"Đến lượt tôi rồi."🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã ngồi đây. Ngoan đấy." Thầy Hyunnie nói trong khi gã ngồi xuống ghế đối diện Minho, phủi thẳng cổ áo sơ mi đen. Minho cựa quậy đầy nôn nao trong khi cơn rạo rực lan khắp cơ thể cậu khi cậu nghe thấy từ "ngoan", nhưng cậu cố che đậy nó bằng một cái nhếch mép.

"Tôi mong em vẫn còn nhớ những điều luật tôi đặt ra hôm qua. Hôm nay, em sẽ phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực hôm qua tôi đưa."

"Mắc cái đéo gì tôi phải làm-"

"Luật số 3."

Minho hậm hực.

Hyunjin nghiêng đầu. "Em định nói cái gì?"

Minho hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Trong một lúc, cậu thuyết phục bản thân rằng cậu cần phải nghe theo lời gã trong một lúc. Gã khốn này đã biết quá nhiều. "Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đánh giá?" Và, chỉ vì hận luật số 3, cậu nói, "Cứ bỏ qua thứ phải gió này đi."

"Hôm qua tôi đã giải thích với em lí do rồi."

Minho rướn người, chớp mắt tỏ ra ngây thơ. Cậu cười mỉm với gã. "Tôi không quan tâm. Tôi không muốn làm bài đánh giá."

Gã chỉ cười lại với cậu, chẳng hề nhụt chí, và nghiêng đầu. "Tôi có hỏi em đâu/"

"Anh nghĩ anh là người có quyền đưa ra yêu cầu à?"

"Tôi biết tôi là người có quyền đưa ra yêu cầu." Hyunjin hất cằm. "Còn em..em thì không."

Minho gầm gừ, những trước khi cậu kịp phản bác, thầy Hyunnie chỉ nói, "Em chỉ là một đứa cá biệt cần phải được dạy sự tôn trọng giáo viên."

Minho im lặng, á khẩu.

Không có ai, từ trước tới giờ, dám chửi thẳng mặt cậu hay gọi cậu như vậy!

Bình thường họ sẽ gọi cậu như thế khi họ tưởng cậu sẽ không nghe được.

Cậu rít lên, thất kinh, "Tôi sẽ mách ba là anh dám gọi tôi như thế!"

"Tôi còn có thể chửi em nhiều hơn thế." Thầy Hyunnie nghiêng đầu thách thức, "Ừ, tiếp đi, giỏi thì mách ba. Tôi sẽ kể với ba em chuyện ngày hôm qua em bỏ học và vừa nãy thì em chat sếc với bạn đụ của em thay vì ngồi làm bài tôi giao."

Minho cứng người, cảm giác rợn người lạnh toát toả khắp cơ thể cậu. Một thứ gì đó nặng trịch trong bụng cậu như chùng xuống, và cậu thở gấp.

Gã cười. "Và em nói là em muốn bú cu tôi trên biển và để tôi nắc trên cát."

Minho cảm thấy hai má mình nóng rát, một sự tương phản sắc lẹm với nỗi bi kịch lạnh toát đang lộn vòng trong bụng cậu, rồi cậu rít lên. "Thằng ch-"

Hyunjin rướn người, bĩu môi với Minho. "Em," gã nói, đưa một ngón tay lên môi cậu. "độc miệng lắm đấy. Tôi không biết em có ngậm mồm không, nếu tôi cho em nghẹn tinh như em muốn."

Hơi thở cậu như nghẹt lại, mắt cậu mở to. Cậu đổ cái rùng mình đang chạy dọc sống lưng cậu tại gió trời lồng lộng thổi xung quanh.

Một nhịp tĩnh lặng chỉ có tiếng cây đung đưa dịu dàng, và tiếng biển xa xa vọng lại - rồi Hyujin nhếch mép. "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bài đánh giá. Mong là ngày mai em sẽ hành xử tốt hơn. Tôi có lẽ cần phải giải thích với ba em vì sao chúng ta chưa thể bắt đầu nổi," gã nói, và bước tới phòng của mình.

Nghe được điều đó, Minho cứng người - và cậu đứng dậy, lao vút đi, nắm chặt cổ tay gã rồi xoay người gã lại. Cậu lườm gã một cái đầy tức giận, và mạnh bạo kéo gã lại bàn.

"Được thôi, chúng ta sẽ làm nó. Bây giờ." cậu bực dọc, đẩy gã ngồi lại ghế và giật tờ giấy kiểm tra.

Minho cứ thỉnh thoảng nhìn lên và lườm gã trong khi làm bài, cho gã biết rõ rằng cậu ghét gã và cái bài kiểm tra ngu xuẩn này. Mỗi lần thầy Hyunnie nghiêng đầu, hay nhướn mày, hay nhếch môi vì giải trí, càng làm Minho sôi máu.

Câu hỏi thì khá dễ. Minho đã luôn cố bị điểm kém, cố để chọn sai đáp án trong bài thi, nhưng không phải như cậu chưa bao giờ nghe giảng. Câu hỏi trong bài đánh giá cũng cơ bản, đặc biệt khi thầy Hyunnie đủ nhân đạo để ghi sẵn công thức cho những câu toán, câu Minho chỉ cần phải nhớ dùng chúng như thế nào và cậu làm lướt như một cơn bão.

Khi cậu xong, đương nhiên là phải có một chữ "ĐM ANH!" to vãi l cuối bài, Minho nhìn lên và thấy gã đang cầm điện thoại, mỉm cười. Cậu nhăn mặt.

"Ya, Hyunnie, tôi xo-"

"Và em sẵn sàng gọi bạn đụ của em là 'Ngài', nhưng không thể tuân thủ luật của tôi?" Thầy Hyunnie nhìn Minho qua gọng kính mạ vàng của gã, không mảy may ấn tượng.

Minho đơ người, rồi cười khẩy.

"Tôi chỉ gọi người ta là 'Ngài' khi họ xứng đáng." Cậu nghiêng đầu đầy khó chịu và đập bàn một cái rầm. Mắt cậu may máy khi gã còn không giật mình, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Và anh thì không, đồ sâu bọ."

"Thật là một lời xúc phạm trẻ con." Gã khoanh tay. "Tức là bạn đụ của em xứng đáng được gọi là 'Ngài', phải chứ?" Minho mở miệng định trả lời, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, thầy Hyunnie đã nói, "Có phải vì hắn lấp đầy em bằng c* hắn ư?"

Hơi thở Minho nghẹt lại trong họng.

Cậu chỉ một ngón tay buộc tội vào mặt gã. "Giáo viên-giáo viên thì không nói những cái đấy-"

Cậu hối hận ngay khi vô tình nấc lên một tiếng không kiểm soát được. Thầy Hyunnie nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại gần gã.

Gã nhìn thẳng vào mắt Minho. "Em không định coi tôi là giáo viên, thì chẳng việc gì tôi phải tuân thủ những tiêu chuẩn mà một giáo viên phải làm."

Minho cố giằng tay ra, nhưng gã lại khoẻ một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù gã trông lẻo khẻo, rồi Minho không thể thoát nổi. Cậu lỡ rên lên khi cậu bị kéo lại gần nữa, gần như bị đè trên mặt bàn, mặt của gã chỉ cách cậu vỏn vẹn vài xăng ti mét. Minho nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận; chưa ai dám làm thế này với cậu cả!

"Phải vậy không, Min?" Hyunjin nắm chặt tay Minho, ngón tay thon dài nắm vào thịt mềm mại. "Chẳng lẽ tôi cũng cần cho em ngập miệng tinh, chỉ để em biết đường gọi tôi là "Chủ nhân" à?"

Má Minho nóng rực; rồi Hyunjin nhìn thấy, và anh đẩy cậu ngã xuống ghế. "Là vậy thôi đúng không? Cằn nhằn và gầm gừ làm gì chứ, hoá ra em chỉ muốn vậy thôi hả? Em dễ dãi thật đấy, quả là một đứa hứng tình."

Minho sốc đến mức há mồm, chả biết phải đáp trả thế nào, đầu cố nghĩ nhưng tâm trí trống rỗng, đờ ra như màn hình TV chuyển vào kênh không phát sóng.

Rồi cậu rít lên. Muốn chơi thì cả hai cùng chơi. "Được thôi, tôi là một đứa hứng tình." Cậu rướn sát gần, chồm lên, nhất quyết không buông ra cả khi gặp ánh mắt của Hyunjin.

"Nhưng anh biết đấy, Hyunnie, tiếc ghê," Minho nói bằng giọng ngọt thỉu, đưa ngón tay quấn lấy một lọn tóc Hyunjin, "Nếu anh không là một gia sư vênh váo hãm cành cạch thì tôi đã để anh giã từ lâu rồi."

Hyunjin bĩu môi, tay xoa nắn má của Minho với sự dịu dàng giả vờ, ngón cái lướt qua gò má cậu. Minho đứng yên, cắn răng chịu mà không hất cái tay kia ra, bởi làm thế cậu sẽ thua.

"Ừ, tiếc nhỉ." Hyunjin nhại lại, nhếch mép với Minho, "Nếu em không hành xử mất dạy thì tôi đã đè em ra ngay trên cái bàn này từ lâu rồi."

"Làm như anh làm được ấy." Lại đến lượt Minho bĩu môi. "Theo như tôi biết thì có khi người thầy đáng kính này chỉ là một cậu bé còn trinh không biết phải cắm quả ớt teo của mình vào đâu."

Hyunjin nhìn cậu chằm chằm - rồi bật cười khúc khích, tiếng cười càng vang giòn giã hơn.

Minho nhìn anh đầy hoang mang.

Gã này điên thật rồi sao?

Như thế cũng hợp lý, thảo nào gã miễn nhiễm với mấy trò điên của Minho rồi.

"Dễ thương đấy, Minho." Anh nắm một nhúm tóc Minho và giật nhẹ, khiến cậu vô thức rên rỉ. Anh dùng lực kéo cậu sát lại gần, và Minho thực sự cố mọi cách để bịt tiếng rên đang chực thoát khỏi cổ họng.

Thở vào tai Minho, tì bờ môi nóng rực vào vành tai cậu, Hyunjin thì thầm:

"Tôi thịt những đứa như em cho bữa tối đấy."

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Minho, và cậu run lẩy bẩy. Cậu thở gấp, chớp mắt liên tục, bối rối chịu chết trong lòng bàn tay của Hyunjin.

"Em làm như em không biết phải làm gì ấy, Minho," Hyunjin thì thầm, tặc lưỡi như thể nói chuyện với một đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp, "Hay là em chưa biết làm gì thật? Chưa ai làm thế này với em hử? Vậy là Ngài bạn tình của em cũng chẳng đến mức "Chủ nhân", em nhỉ?"

Minho rít lên qua kẽ răng _ phải rồi, chưa ai làm như này với cậu cả, còn chẳng ai dám nhờn với cậu _ kể cả Jisung, hay các giáo viên, hay bất cứ ai khác. Đây là sân chơi của cậu, cậu-

"Em không còn là quản trò nữa đâu, Minho," Thầy Hyunnie nói, giọng líu lo như hát, mỉm cười như thể anh đọc được tâm trí cậu. "Em nhận ra chưa? Đến lượt tôi rồi."

Anh cọ mũi vào vành tai Minho, môi và hơi thở nóng rực, ấm tới bỏng trên làn da nhạy cảm của Minho. Cậu còn chẳng nhận ra tay cậu đang víu chặt vào áo anh gia sư, nắm lấy mặt vải áo sơ mi trắng. "Hửm? Em dễ thương thật đấy. Em đang run lẩy bẩy như chú thỏ non sập bẫy rồi." Hyunjin nắm chặt tóc Minho, và má cậu rực hồng khi cậu lỡ vuột ra tiếng rên trong vô thức. "Em thích thế này đúng không? Em thích có người chỉ bảo và uốn nắn em hả?"

Tay còn lại của anh miết trên cổ Minho, rồi bóp nhẹ, làm hơi thở cậu nghẹn lại, cả người cậu lẩy bẩy, như thể cậu là con mồi mắc kẹt giữa hai hàm răng nhọn hoắt, nín lặng trước một cú táp chết chóc vào giữa hõm cổ.

"K-Không-" cậu yếu ớt phản đối, lần đầu tiên cậu nghe khúm núm, yếu đuối và run rẩy đến vậy. Cậu cảm thấy cồn cào, và choáng váng.

Và Minho thảng thốt giãy khỏi màn sương mờ của dục vọng mà cậu đang bị cuốn vào, rồi chút một bản năng chiến đấu của cậu tê rần giữa những ngón tay. Và cậu gỡ tay mình khỏi áo Hyunjin, giằng lấy bàn tay to lớn đang nắm chặt tóc cậu, lườm anh một cái, rồi bóp chặt cả hai bàn tay vào cổ tay mảnh dẻ của anh gia sư. Móng tay Minho bấu vào da thịt, cố khiến cho anh phải đầu hàng.

Hyunjin rít lên. "Minho," anh cảnh cáo, và rồi những ngón tay quanh cổ cậu lại bóp chặt thêm một tí nữa, khiến cậu khó thở nhưng không làm cậu ngạt, và cứ như vậy, tất cả ý chí chiến đấu trong máu cậu lại biến đâu mất, khiến Minho mềm nhũn người trong tay Hyunjin.

Cậu không hiểu đó là do cách gã gầm gừ rên rỉ tên cậu, hay do bàn tay đang nắm lấy cổ họng cậu; cậu không hiểu đó là do ánh nhìn u tối dục vọng mà vị gia sư toả nắng đang găm vào cậu, nhưng cậu rên rỉ - thực sự rên rỉ - và cậu không thể tự nhận thức với bản thân rằng cậu đang cương cứng trong quần, hai đùi cọ vào nhau như đến kỳ phát tình. (Đâu đó trong tâm trí cậu tự hỏi liệu cậu có thực sự không phải một đứa hứng tình không)

Ham muốn đột ngột dội thẳng vào cậu như một đụn sóng thần: cậu muốn gã. Bây giờ.

"Đi mà," cậu rên rỉ.

Cậu còn chẳng rõ cậu đang van xin điều gì.

(Làm ơn hãy nắm tóc em. Làm ơn nắm cổ em chặt hơn, đừng để em thở nữa. Làm ơn hãy hôn em, để em nếm được anh, Hyunjin, trên đầu môi, làm ơn hãy nện em, bây giờ, lúc này, ngay đây.)

Thầy Hyunjin trông cũng ngạc nhiên - và thật sự, Minho cũng ngạc nhiên với bản thân, nhưng cậu đã chìm quá sâu vào cơn rạo rực mờ mịt trong đầu để quan tâm nổi. Anh buông lỏng tay khỏi tóc và cổ Minho, và lùi lại. "Này, Minho-"

Minho nắm lấy tay Hyunjin, bàn tay đang trên cổ cậu, và giữ nó tại chỗ. Chúa ơi, Jisung chưa bao giờ nắm cổ cậu như này. Cậu muốn nữa. 'Làm ơn."

"Minho.."

"Anh làm cái gì thì phải làm nốt đi chứ, đồ sâu bọ này," Minho rít lên trong khó chịu, mặc dù nghe thật yếu và giọng cậu khản đi, và thầy Hyunnie chỉ mất một giây để nhìn mắt cậu trước khi tay anh lại siết chặt cổ Minho hơn nữa, bão tố trong mắt anh lại dấy lên.

"Sâu bọ?" anh hỏi thật trầm.

"Đi mà-"

Anh cọ mũi vào cằm cậu, dừng lại cạnh tai cậu để gầm gừ. "Luật số 1."

Tâm trí Minho cố để nhớ lại mấy cái luật khỉ gió của thầy Hyunnie, trong lúc ham muốn được nữa đang chạy vòng vòng trong đầu cậu, còn anh thì cắn và liếm tai cậu-

Rồi cậu nấc lên. "C-Chủ nhân-"

Thầy Hyunnie cứng người, và Minho cảm nhận được môi anh giãn ra, anh nhếch miệng, ngay cạnh da thịt của cậu. "Bé ngoan."

Minho rên khi anh đột ngột lùi lại, gió đột ngột ùa vào khiến cậu cảm thấy lanh và thiếu hơi ấm của anh, nhưng rồi Hyunjin giữ tay của cậu và kéo cậu trên bàn. Minho luống cuống cố nhấc chân và mông khỏi mặt bàn, nhưng cậu không kịp là gì mà đã bị kéo xềnh xệch trên bàn về phía Hyunjin như thể cậu chỉ là một con rối, và cậu kẹt trong cánh tay rất khoẻ của anh.

Hyunjin hôn cậu như thể anh là một kẻ đuối nước tuyệt vọng và cậu là ô xi, và Minho hôn lại, nhiệt tình và bỏng cháy. Cậu không hiểu nổi cái ham muốn đột ngột này - cái thôi thúc - ở đâu ra; với Jisung, với mọi người khác cậu đã từng dây dưa cùng, mọi thứ không như này, chưa bao giờ như này. Cậu cũng đắm say cùng họ, chắc rồi, nhưng là đắm mình trong nước tĩnh; với Hyunjin, cậu như thấy mình sắp chìm nghỉm giữa biển dội sóng, những cơn sóng tàn nhẫn hất cậu tứ tung, dòng nước dữ kéo bung cậu, như cách Hyunjin kéo bung cúc áo cậu, để lộ ra da thịt cậu; cậu mất phương hướng, mất kiểm soát, và như ngừng thở khi anh đẩy lưỡi vào miệng cậu-

"Mấy giờ gia đình em quay lại?" Anh hỏi giữa lúc hôn, tay anh luồn xuống dưới áo mở tung của Minho và sờ soạng bên sườn cậu, trước khi nắm hông cậu và kéo cậu lại gần cạnh bàn, gần với anh.

Minho cố lục lọi trong tâm trí cậu những gì Felix nói với cậu đêm qua. "3-3 giờ chiều. 4. Tầm -hm -đó." Minho bám lấy cổ của anh, kéo anh gần lại, vòng chân giữ chặt lấy eo anh và kéo anh sát gần cơ thể cậu. Cuối cùng, cuối cmn cùng.

"Tôi nghĩ là đã đủ bài đánh giá cho hôm nay rồi," Thầy Hyunnie nói, thở dốc. Minho gật đầu háo hức.

Anh đỡ Minho lên, khiến cậu nấc một tiếng và càng bám chặt vào anh hơn, rồi đi tới chỗ khác, chỗ nào cũng được - Minho sẵn sàng bị dắt đi đâu cũng được. Cậu không để Hyunjin dừng hôn, nên anh phải sờ soạng một hồi trước khi rời môi cậu để còn nhìn đường đi. Minho tự mình nghịch ngợm, liếm mút cổ mịn màng của anh, khiến anh rên một tiếng. "Đừng để lại vết ở chỗ người ta thấy được."

Minho lèo nhèo. "Tại sao? Anh còn độc thân, không phải sao?"

Nhưng lạy chúa, kể cả khi Hyunjin không còn, Minho cũng không thể dừng lại nổi.

"Ừ, nhưng gia đình em sẽ thấy. Em nghĩ họ sẽ nghi ai? Cả ngày tôi chỉ ở với em."

Minho lèo nhèo thêm nữa, nhưng không tranh cãi gì, chỉ nhắm mắt và cắn lấy tai Hyunjin, rồi mút thật chậm, khiến anh rên lên rất khẽ.

Minho kêu lên một tiếng khi cậu bị đè xuống và trọng lực choán lấy cậu, nhưng đỡ lấy cậu lại là đệm thật êm, và cậu thở ra trong ngạc nhiên. "Thầy Hyunnie-"

"Gọi Hyunjin là được rồi." Anh bò lên người Minho trên giường, cúi xuống để hôn thêm một cái nữa, "Nhưng mà đúng ra là chúng ta vẫn đang ở trong giờ học.."

Cau mày, Minho ngớ ra hoang mang, rồi nhận ra, má cậu ấm rực.

"Mơ đi," cậu nói, tự trách mình vì suýt nói lắp.

"Tôi là song ngư mà. Lúc nào tôi chả mơ."

Minho đã định đảo mắt, nhưng bàn tay Hyunjin phanh chiếc áo cậu tung ra, và lướt ngón cái lên trên nhũ hoa cậu, thật nhẹ, mơn trớn, và cậu cong người lại một chút, khẽ rên lên. Hyunjin cúi xuống và chồm lên người cậu, đủ để chạm môi mọng lên nhũ hoa còn lại của cậu, rồi nhìn lên Minho, giữ nguyên ánh nhìn đó khi anh há miệng, thè lưỡi ra để Minho nhìn thấy lưỡi anh bỏng rát đang liếm lên nhũ hoa cậu, hôn nó, và mút nhẹ.

Minho thở ra run rẩy và đan tay vào giữa những lọn tóc Hyunjin, đầu ngửa về phía sau, tựa hẳn vào nệm, trong khi Hyunjin hôn ngực cậu say mê, một tay anh trườn xuống hông và nắm lấy eo cậu. Minho lẩy bẩy rướn khỏi giường trong khoái cảm. Móng tay anh cắm chặt vào lớp thịt mập mạp ở đùi cậu, đẩy đùi cậu lên và tách xa nhau để anh có thể chui vào giữa. Hyunjin đè lên cậu, cạ cơ bụng săn chắc lên lớp vải bọc lấy cậu nhỏ của Minho.

Cậu rên rỉ, đầu ngả sang bên và rồi tự động đẩy hông, cạ mình vào thân thể nóng rực săn chắc của Hyunjin ngay phía trên. Hyunjin dừng lưỡi ngay trên nhũ hoa của cậu, rồi tặc lưỡi.

Anh nắm chặt lấy eo của Minho, gầm gừ. "Tôi đã cho phép em làm vậy chưa?"

Minho khẽ rên lên trước tiếng gầm gừ của anh. Thực sự, chỉ vài giây trước thôi, Hyunjin vẫn còn ngọt ngào mơn trớn, nhưng giờ, gia sư địa ngục đã trở lại, ấn chặt ngón cái vào hông cậu và khiến cậu nấc lên vì đau (nhưng sướng). Minho không biết phải làm gì với sự thay đổi bất chợt này, không biết phải đáp trả, vì có vẻ như Hyunjin thật sự sẽ làm vậy, không nhờn, không đùa cợt, không chiều chuộng Minho như Jisung làm - và cậu không biết phải làm gì, vì thật mà, cũng không thể làm gì được cả, ngoại trừ chấp nhận và làm theo-

"Đm," Cậu nghiến răng, đẩy Hyunjin thật yếu ớt. Ai nói là cậu sẽ làm theo-

"Em vẫn không định ngoan à?" Hyunjin hỏi, liếm răng trong sự bực mình, và chỉnh lại kính bị lệch trên mặt, Minho thở dốc, lườm anh bằng nửa con mắt, nhưng chính cậu còn biết là nó không dữ như ý cậu muốn.

Toàn bộ cơ trên người cậu co cứng lại khi Hyunjin kéo dài giọng thật trầm và nguy hiểm. Anh gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Ánh nhìn tối đen với dục vọng của anh suýt khiến Minho buột miệng nói, không, em xin lỗi, nhưng cậu cắn môi - và chỉ nấc khẽ khi Hyunjin đưa tay ấn lên chiếc cổ mong manh của Minho, bóp nhẹ để cảnh cáo.

Mắt Minho đảo lại phía sau, hai tay cậu vội vàng giữ cổ tay anh ở nguyên đó.

Cậu nghe thấy Hyunjin cười khẩy. "Điếm nhỉ."

Một cái gì đó nóng ran cuộn lại trong bụng cậu, dữ dội đến mức đau đớn.

Tay còn lại của anh banh chân cậu rộng hơn, đẩy chúng duỗi ra nhất có thể - và chúng duỗi được rất thẳng, vì Minho cực kì dẻo dai nhờ nhảy và yoga. Rồi anh tì đũng quần mình vào với Minho, và cọ thật chậm, thật mạnh, anh rên rất trầm, rồi Minho cảm nhận được hơi ấm từ cậu nhỏ của anh qua lớp vải, cậu chảy dãi và thèm khát nó, rên ư ử trong cổ họng.

"Vẫn không chịu ngoan à, hm?" Hyunjin liếm một đường trên má trái của cậu, và mút phần thịt ở ngay dưới mắt cậu. Minho cảm thấy mình như một con mồi, sắp bị nuốt chửng, và cậu run rẩy, cậu cong người dưới Hyunjin, cậu tì lên cơ thể anh - nhưng Hyunjin đè cậu xuống bằng bàn tay thép, giữ chặt cậu dưới đệm.

Minho chật vật chớp mở mắt. "Tôi không muốn-"

"Em không muốn làm gì? Không muốn nghe?" Hyunjin cười khúc khích thật trầm.

Anh vuốt môi Minho bằng 2 ngón tay, đẩy chúng vào miệng đang há của cậu thật dễ dàng. Minho ghét việc chính cậu tự động quấn lưỡi quanh ngón tay anh, mút và liếm và nếm da thịt anh, còn hơi sặc khi Hyunjin đẩy vào sâu hơn.

"Minho-ya," Hyunjin nói, thích thú và ra lệnh, "Tôi đang không hỏi."

Minho nhắm chặt mắt.

'Có vẻ em hiểu rồi đấy." Hyunjin vui vẻ nói, và cọ một lần nữa thật chậm, thật sâu vào quần cậu. "Bé ngoan."

Minho rên rỉ với những ngón tay anh trong miệng.

Lâu lắm rồi chưa ai gọi cậu như thế. Lần cuối chắc là cả chục năm trước rồi. Chắc là lớp 3. Cậu làm tốt một bài toán, chắc vậy. Cậu không nhớ lắm - tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ là đũng quần Hyunjin cọ xát với cậu,và đôi môi ướt át của anh trượt lên cổ và vai cậu những nụ hôn bẩn thỉu.

Minho quấn lưỡi quanh chiếc nhẫn bạc trên ngón tay anh, mở miệng rộng ra để Hyunjin nhìn thấy. Cậu cảm nhận được ánh nhìn thèm thuồng của anh khi cậu ấn lưỡi xuống điểm hõm giữa các ngón tay anh và dùng lưỡi nghịch chiếc nhẫn, vị kim loại rõ trên đầu lưỡi cậu, và lạnh nữa; nhưng sớm thôi, cậu sẽ không dừng lại cho tới khi nó ấm lên và ướt nước dãi cậu.

Cậu liếm mạnh ngón tay anh, móng tay cậu cắm vào cánh tay anh. Cánh tay Hyunjin cứng như thép dưới đầu ngón tay cậu, cơ gồng lên khi anh nắm hông cậu bằng một tay và một tay còn lại đẩy lưỡi cậu.

Há miệng, lưỡi thè ra, vội vàng liếm những ngón tay Hyunjin khi anh rút khỏi miệng cậu, Minho làm rớt một dải nước miếng trên ngón tay anh. Hyunjin mỉm cười, tặc lưỡi đầy hứng thú rồi lau tay thẳng lên mặt cậu, nước dãi rỏ đầy má Minho - như thể cậu chỉ là búp bê cho anh chơi rã rời, chứ chẳng là gì hết.

Minho run lên trong khoái cảm.

"Nện em đi," Minho đòi, tay giật giật cổ áo Hyunjin.

"Em nói trống không thế à?"

Minho lườm anh, nhưng ánh nhìn không dữ như trước được. Yếu ớt.

Gã này cả gan đấy.

Minho còn lâu mới quỳ xuống van nài. Có chết cũng không.

Cậu bấm tay vào da Hyunjin thật mạnh. Cứ tiếp đi mà.

"Nhẹ vuốt thôi, Hổ con," Hyunjin khẽ cười. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi người mình. Ừm thì, Minho cũng không chống trả được gì nhiều.

"Cứ tiếp đi mà!" Minho than, vẫn cạ vào người Hyunjin. Cậu run rẩy khi nghe được tiếng rên trầm từ anh.

"Em vẫn nói trống không như vậy thì tôi sẽ để em yên ở đây thôi đấy."

Minho lườm anh, cau mày vì ngạc nhiên. Hyunjin chỉ nhướn mày.

À. Minho hiểu tại sao Hyunjin lại né được đòn của cậu như vậy.

Gã cũng láo nháo y hệt vậy.

Cậu sôi sục trong giận dữ khi cậu nhận ra ý của Hyunjin thực sự là như vậy. Ánh mắt đó - Minho đã thấy rồi.

Trong gương.

Một ánh nhìn khiến các gia sư khóc thét. Lẽ ra gã phải bỏ dạy chứ, khốn nạn.

Minho thở hắt ra.

"Nện em đi..." cậu nói nhỏ. Rồi, gần như thì thầm, cậu nói qua kẽ răng. "Van anh đấy."

Hyunjin rướn mình sát lại cậu, và tỏ ra ngạc nhiên. "Tôi không nghe thấy gì, Hổ con ạ."

"Em xin đấy." Nghe xong, Hyunjin nghiêng đầu và chau mày lại. Minho đá chân giãy giụa trong bực bội. "Làm ơn mà!"

"Ngoan." Hyunjin mỉm cười, ngón cái vuốt qua má cậu. "Nhưng mà xin ai?"

Minho thừa biết rằng anh đang muốn cậu nói gì, nhưng còn lâu cậu mới dễ dãi như thế. Còn lâu.

"Thầy Hyunnie."

"Không phải."

"Hyunjin."

"Sai rồi."

Minho nhìn anh chằm chằm. "Đồ sâu bọ."

Hyunjin nhún vai, và Minho trợn tròn mắt khi anh buông cơ thể cậu ra, và lùi lại phía sau, làm mất đi hơi ấm và sức nặng thân thể của anh trên cậu, khiến cả người Minho lạnh đi chút ít.

Cậu nắm lấy vai Hyunjin thật vội vã. "Không, đừng mà!" Cậu kéo Hyunjin sát lại thân người mình bằng tất cả sức lực còn lại, cả tay cả chân bám chặt vào anh như gấu koala. "Xin mà, làm ơn đấy, chủ nhân-"

"Đúng rồi." Hyunjin mỉm cười mãn nguyện, vuốt nhẹ tóc Minho. "Bé ngoan."

Cả người Minho run rẩy khi nghe câu đó.

Hyunjin đứng dậy. Minho vội vã bám theo, nhìn anh bằng cặp mắt vô tội tròn xoe, bởi cậu đâu có làm gì sai đâu?

"Để tôi lấy bao và bôi trơn đã, trời ạ," Hyunjin thốt lên, nhẹ gỡ tay chân Minho khỏi người mình.

Anh lục trong chiếc túi để ở góc phòng. Lúc này thì Minho mới để ý đến chiếc phòng này. Không có gì mới, cậu thầm nghĩ và ngồi dậy; trông giống y phòng của cậu, một giường đôi và tường đều lát gỗ. Ngoài cửa sổ, những đọt lá tươi nhẹ nhàng đung đưa trong gió chiều.

Hyunjin mở cửa sổ, để không khí lưu thông, để gió và tiếng lá cây xào xạc tràn vào trong phòng. Thông minh đấy, chắc vậy; chứ nếu không là họ sẽ không giải thích được vì sao phòng Hyunjin lại có mùi giống sex, trong trường hợp gia đình Minho vô tình ghé thăm.

Hyunjin quay trở lại giường, ném lên cạnh Minho một gói bao cao su và một chai gel bôi trơn cỡ nhỏ.

"Sao anh lại mang mấy cái này?" Minho hỏi đầy buộc tội, nheo mắt nhìn anh.

Hyunjin chỉ nhún vai, "Ai biết đâu được, có khi tôi lại gặp được ai đó thì sao.:

Minho càng nheo mày. "Anh được thuê để dạy tôi, chứ có phải đi đụ dạo đâu!"

Hyunjin nhướng chân mày lên -đầy nguy hiểm và thách thức. "Tôi tưởng em không muốn để tôi dạy?"

Minho chỉ hừ với anh một cái, rồi kéo anh xuống giường, nhanh nhẹn tháo hết khuy áo anh và cởi khỏi vai anh. Cái áo còn chưa rơi xuống đất mà Minho đã áp môi vào da thịt ấm rực của Hyunjin, để hờ môi hôn lên khắp vai và xương quai xanh của anh.

Cậu thấy tay anh vòng qua eo cậu, rồi Hyunjin kéo cậu sát gần, và cậu nhấm phần da mềm mượt trên cổ anh; Hyunjin ngửa cổ lại cho cậu cắn nhiều hơn. Minho cọ mũi và hít vào, cậu thấy thoang thoảng mùi hương tự nhiên trên da thịt anh, cùng với hương nước hoa trầm, vương vấn, thơm mát và có chút cuốn hút.

Minho đưa tay lên và nghịch tóc Hyunjin. Những lọn tóc mềm mượt dưới đầu ngón tay cậu, trơn tru như cách anh đưa tay vuốt dọc đùi cậu, thò vào dưới gấu quần soóc của cậu, vén lên cao nhất có thể. Bàn tay hư hỏng của anh vuốt dọc mông cậu, rồi bóp một cái.

Minho rời mặt khỏi cổ Hyunjin một chút, chỉ để anh có thể cởi nốt chiếc áo của cậu-giờ đã cởi sạch cúc, rồi ném chiếc áo ra sau. Quần sooc và đồ lót cậu cũng vậy, bàn tay to lớn của Hyunjin lột sạch chúng ra, thậm chí có phần hơi mạnh, như thể nếu anh không lột trần cậu ra trong 1 giây thì anh sẽ xỉu luôn.

Cậu quay lại hôn anh nồng nhiệt trong khi tay sờ mó khoá quần của anh, kéo xuống, và chẳng chờ anh tự cởi nốt mà thò hẳn tay vào trong cạp quần lót của anh. Trong tíc tắc, cậu đã nắm được cậu nhỏ cương cứng của anh trong tay.

Cậu tạm thời dừng hôn lần nữa, mắt mèo tròn xoe ngạc nhiên. Cậu vuốt dọc dương vật anh, và thử sóc nhẹ, làm anh thở mạnh qua kẽ răng, ngửa đầu ra tì vào cánh tay trong khoái cảm.

"Anh..." Minho cắn môi, chậm rãi dùng tay sóc cho anh, "to thế," cậu thở mạnh, ngón trỏ chạm vào đầu khe, nhẹ nhàng miết dịch ra khắp phần đầu khấc.

"Ừ," Hyunjin nói, thở gấp vì cách Minho nghịch ngợm cơ thể anh. Giọng anh không hợm hĩnh-mà nghe giống lo lắng hơn. "Nó có thể hơi quá so với người chưa có nhiều kinh nghiệm. Em có muốn tôi nằm dưới không?"

"Tôi sẽ giả như cái phần ít kinh nghiệm mà anh nói không phải là một sự xúc phạm," Minho lườm Hyunjin, hàng lông mi cong veo hấp háy, cậu nghịch ngợm ấn nhẹ vào đầu khấc của anh, "Tôi làm những gã khốn như anh phải xuất mấy lần trong một hiệp đấy, anh liệu mà biết đi."

Jisung thậm chí còn phải van cậu dừng lại nếu không cậu nhỏ của cậu ấy sẽ "rụng ra mất", trích nguyên văn Han Jisung.

Hyunjin nhướng mày. "Nhưng em còn trẻ. Em không-"

"Tôi không chấp nhận phân biệt tuổi tác đâu nhé." Lần này, Minho bóp mạnh hơn vào phần đầu khấc của Hyunjin, và anh rướn hông lên đột ngột, tiếng rên toạc khỏi cổ họng. "Tôi sẽ không rời cái phòng này cho đến khi tôi được giã bởi con cặc này."

Mắt Hyunjin tối sầm lại, và anh đan tay vào những lọn tóc dưới gáy Minho. Một chút ít mong muốn chiến đấu của cậu đã lập tức biến mất; cậu bị nuốt trọn trong ánh nhìn của anh-vừa sợ hãi, lại hào hứng.

"Dễ thương đấy," Hyunjin thì thầm, áp môi mềm nóng rực vào cằm Minho, rồi miết xuống cổ, rải những nụ hôn, và mút lấy phần hõm cổ cậu. "Em nghĩ em được phép quyết định à."


----

đkm để trong draft quên mất ko đăng =))) mng đọc vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro