Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiện cho việc yêu đương của hai đứa trẻ, tôi sắp xếp cho họ thành hàng xóm.

Địch Nhung thuận theo vận mệnh, ở xa ngôi nhà lớn của mình để gia đình yên ổn. Chuyển nhà được hai ngày, vẫn chưa quen thuộc, huống chi còn không dễ thích ứng với môi trường sống, luôn cảm thấy bất an.

Mẹ cô luôn tranh thủ gọi điện để ý, giống như hồi cô còn đi tập quân sự ở năm hai, nhắc nhở nhiều thứ. Địch Nhung hướng nội, hay suy nghĩ nhiều, lại ít nói, nên mẹ cô không muốn cũng phải để cô đi xa, mặc dù cực kỳ lo lắng.

Khóa trái cửa lại, Địch Nhung cúi người tiếp tục bày trí căn nhà nhỏ mới này. Đây sẽ là thế giới riêng của cô, không ai tự do ra vào, thật tốt, có thể làm theo ý mình không cần lo nghĩ.

                                 ****

Tắm xong, trên người là bộ váy ngủ cánh tiên màu trắng nhạt, thoạt nhìn đáng yêu hết sức, không giống với ở nhà cùng bố mẹ luôn phải mặc áo phông quần đùi cẩn thận. Địch Nhung thở ra một hơi, sự thoải mái và phấn khích không tên bao trùm khiến cô hưng phấn không thôi.

Điện thoại có tin nhắn, từ người kia.

[ S ] : Quen nhà mới chưa?

Đôi mắt xinh đẹp hơi u uất, hàng mi ẩm ướt vì hơi nước rung động tiết lộ tâm trạng của cô. Giãy giụa nội tâm một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại, chậm chạp đánh một hàng chữ.

[ R ] : Cũng được, em thấy ổn.

Phó Hành Văn cúi đầu nhìn màn hình, suy đoán tâm tư của cô gái nhỏ. Trả lời như vậy, trong lòng chắc vẫn đang vướng mắc gì đấy.

[ S ] : Sao nào, nói tôi nghe thử?

[ R ] : Chỉ là chưa kịp thích ứng thôi, em thấy khá tốt.

Địch Nhung buông điện thoại. Bác sĩ tâm lý đã nói với cô về chuyện cảm xúc của cô quá thất thường, phải khống chế cho tốt, tránh ảnh hưởng đến tinh thần. Cô cắn cắn móng tay cái, hít thở sâu, rồi đi đun nước pha sữa.

Tin nhắn gửi đi nhưng người nhận không phản hồi, Phó Hành Văn day trán, tắt máy tính đứng dậy tan làm. Trời tối nhanh, bên ngoài lất phất mưa nhỏ làm khí trời dịu lại, đáng tiếc anh lại không để ý mang ô theo.

                             ****

Ở ngoài ban công có ghế bập bênh, Địch Nhung cả người ỉu xìu lắc lư ngồi trên ghế, cuốn sách nhỏ gấp lại đặt trên đùi. Cô nghĩ đến việc trồng một giàn hoa nhỏ rủ xuống ở chỗ này, treo vài chiếc chuông gió xinh xắn, sau đó nuôi một bé mèo mập, thế là quá đỗi vui vẻ. Gió khẽ khàng thổi qua làn váy vuốt ve làn da trắng mịn ấy, cô lại mơ màng thầm nghĩ, sẽ đổi rèm cửa mỏng hơn, để khi có gió cũng sẽ phất phơ, dịu dàng...

Căn nhà bên cạnh sáng đèn, qua một hồi lâu sau, người bên ấy đẩy cửa, bước ra ban công.  Bóng dáng cao lớn tựa vào lan can, ngẩng đầu hút thuốc. Mưa đã ngừng, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, cái bóng lặng lẽ đổ xuống mang theo đầy trầm lặng ưu tư.

Phó Hành Văn nhìn trời, mù mịt, không sao. Cô gái nhỏ của hắn không biết đang làm gì, vẫn luôn nửa chừng mất dạng, mặc cho hắn đã nhắc nhở vài lần. Trí nhớ của cô ấy không tốt lắm, luôn ngây ngốc như vậy, làm việc gì cũng không chuyên tâm, thái độ vĩnh viễn là thờ ơ mặc kệ.

Bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến, anh đã bắt gặp sau khi đi công tác về. Hình dáng nhỏ xinh của nữ chủ nhân căn nhà mới luẩn quẩn trong tâm trí anh, làm anh nhớ đến cô gái nhỏ vô lương tâm kia, lơ đãng nhìn sang, lại giật mình khi thấy người mới đến kia đang ngủ quên ở ngoài ban công. Anh dụi tắt tàn thuốc, bước tới sát biên giới, cẩn thận lên tiếng.

"Này, em ơi?" Tiết trời đã vào thu, có chút se lạnh, không nên ngủ bên ngoài.

Gọi vài ba tiếng người kia cũng không phản ứng lại, anh hơi bất lực thở dài, cũng thôi quan tâm đến nữa, khóa cửa ban công bước trở lại vào nhà nhấc điện thoại. Đối phương không ngó ngàng đến anh, Phó Hành Văn trầm mặc suy nghĩ, thăm dò một câu nữa, bên kia hiện lên đã nhận, cũng không thấy xem.

Mân mê điện thoại trong tay, cuối cùng quyết định gọi cho cô ấy.

Địch Nhung bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngơ ngẩn tỉnh lại, chậm rì rì xuống khỏi ghế đi nhận máy.

"Đang làm gì thế, hử?"

Yếu ớt ngáp một tiếng, bật loa ngoài nắm điện thoại rúc vào chiếc ghế hơi ở trong phòng khách, ngoan ngoãn đáp lại.

"Em ngủ quên, sao thế?"

Phó Hành Văn chợt nghĩ đến cô gái nhà bên cũng ngủ quên ở ngoài kia, hơi cười.

"Không thấy em trả lời tin nhắn, tôi lo lắng. Đi ngủ đàng hoàng đi, hiếm có hôm lại ngủ sớm như thế."

Địch Nhung nhấp đôi môi khô, tâm trí lại trôi về đâu, khẽ "Ừm" một tiếng rồi nhẹ nhàng nói.

"Chúc anh ngủ ngon."

Phó Hành Văn cười khổ, cũng không dây dưa thêm mà buông tha cô đi ngủ, cô gái nhỏ tâm trạng không tốt, không muốn phản ứng lại với anh. Cũng tại anh trước kia, khiến cô tổn thương nhiều, bây giờ quấn lấy người ta cũng chẳng mặn mà để ý, báo ứng cả.

[ reuxanh.jms, 00:43 - 16/06/24 ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro