Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ dậy, cảm thấy đau đầu vô cớ, Địch Nhung nhíu đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu. Không ốm được, nên khả năng là đến kỳ kinh nguyệt rồi.

Rút điện thoại đã được sạc đầy, bật wifi, vài tin nhắn từ người kia gửi đến.

05:48
[ S ]: Bạn nhỏ, dậy đi.

08:03
[ S ]: Còn chưa dậy nữa, con heo lười.
[ S ]: Đi ngủ sớm cũng không khiến em dậy sớm được ư?
[ S ]: Thôi được rồi, khi nào dậy thì nhắn cho tôi.

Uể oải ngáp lên ngáp xuống, Địch Nhung bước khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong mới trả lời lại.

[ R ]: Nhớ em à?

Cô đã tốt nghiệp đại học, con đường sự nghiệp cũng được trải ra, chọn hướng nào cũng có thể đi. Nhưng tuổi trẻ, nếu đã đi xa nhà thì cũng tự trải nghiệm một chút, vì vậy cô xin vào làm ở một công ty nhỏ, tháng sau bắt đầu đi làm.

Từ từ để quen với cách sống ở nơi này.

Phó Hành Văn có việc bận, không chú tâm được điện thoại, không biết cô gái nhỏ của hắn trả lời hay chưa, sẽ làm gì hôm nay. Thư ký đặt tài liệu lên bàn, rồi vội vàng ra ngoài, công việc đột nhiên quá nhiều, không ai có thời gian suy nghĩ chuyện khác.

****

Siêu thị ồn ào, tuy không đông vì là ngày thường, nhưng môi trường xa lạ vẫn khiến Địch Nhung bất an sợ hãi. Ngẩng đầu tìm kiếm đồ bản thân thường dùng, không ngờ tìm thấy rồi lại ở trên kệ cao quá, cô mím chặt môi, cũng không dám nhờ vả. Cuối cùng đành từ bỏ, bước sang quầy đồ tươi, chuẩn bị cho cái tủ lạnh.

Tình huống phát sinh ai cũng không ngờ tới, một đứa trẻ nghịch ngợm chạy qua, đụng vào quầy bày đồ tạo hình Trung Thu còn đang dang dở, khiến nó đổ xuống đúng tầm Địch Nhung đang đứng lựa chọn. Cô choáng váng ngã xuống, cổ tay đập vào tủ đông lạnh, hàng hóa lộn xộn đè lên người cô.

Quản lý, nhân viên và bảo vệ tiến tới, vừa dọn dẹp vừa giúp cô đứng lên. Cô sợ hãi cảm ơn, có người lại bảo sao cô không cẩn thận thế, làm hỏng các thứ rồi. Địch Nhung hoảng hốt phủ nhận, không hiểu thế nào mọi người lại chê trách nhiều hơn, cô mấp máy môi giải thích cũng không lọt tai ai, trái lại vì quá kinh hãi, không hề có hành động gì, càng khiến người ta chỉ trỏ.

Cuộc đời là vậy đấy.

Cuối cùng đến khi xem lại camera, mới biết cô chỉ là nạn nhân, còn đứa trẻ vô tâm kia sớm đã rời đi cùng mẹ, Địch Nhung yếu ớt tay không bỏ qua, người của siêu thị vừa xin lỗi vừa an ủi cô, đám người vây xem thì đã tản ra từ trước, mặc định cảnh xấu cô chưa kịp làm sáng tỏ đã bị coi là thật.

****

Trong nhà sáng đèn, im lìm.

Địch Nhung trốn ở phòng tắm một tiếng, vừa khóc vừa bất lực xoa cổ tay bầm tím. Bụng âm ỉ đau vì đến kinh nguyệt, tinh thần vốn đã không ổn định, nay càng thêm loạn hơn.

Điện thoại liên tục có tin nhắn và cuộc gọi, Địch Nhung thẫn thờ tựa vào tường, bức tường ốp gạch sứ lạnh toát khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Vòi hoa sen buông bên cạnh, nước ấm chậm rãi phun vào chỗ cổ tay trái buông thõng trên sàn.

Tệ thật...

Quá nửa đêm, Phó Hành Văn đem hộp đựng đồ ăn dùng một lần ném vào thùng rác, anh ngửa cổ uống cạn cốc nước rồi đi vào phòng vệ sinh. Nỗi bất an ở trong lòng cứ dâng lên, cô gái nhỏ của hắn trừ buổi sáng nhắn mỗi một câu, còn lại cả ngày đều không thấy đâu. Xoa xoa lồng ngực hơi khó thở, anh vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi bàn giao công việc nốt, để cuối tuần có ngày nghỉ.

Địch Xuyết trở mình, tháo tai nghe ngồi dậy. Căn bản là cô ấy hết hồn vì anh ta chủ động tìm đến mình, người này sao lại hỏi địa chỉ chị mình chứ? Muốn đến quấy rầy chị ư?

[ S ]: Em biết quan hệ giữa chúng tôi, tôi chỉ cần địa chỉ nhà mới của chị em. Tôi đảm bảo tuyệt đối không làm ra chuyện gì.

[ Xuyết nhỏ ] : Tôi phải hỏi chị tôi, chị ấy đồng ý mới được!

[ S ]: Chị của em giận dỗi tôi, tôi đến dỗ, em hiểu không?

[ Xuyết nhỏ ] : Dù sao cũng không được

Mơ mơ hồ hồ, đến lúc Địch Xuyết giật mình mới phát hiện thế mà đã bị dụ dỗ tiết lộ địa chỉ nhà của chị cho anh ta rồi! Đúng là con sói già nguy hiểm y như lời chị nói, nhưng mà nghĩ đến số tiền đút lót, lại chột dạ đổi tài khoản Facebook coi như không biết gì.

****

Phó Hành Văn có chút hoang mang. Sao địa chỉ này lại quen như thế, không phải ở gần chỗ anh sao? Nhưng ngày mai còn nhiều việc phải dậy sớm, anh cũng không còn hơi sức nữa, bèn vội vàng đi nghỉ. Chỉ là trong lòng vẫn có chút hoài nghi, lỡ như cô gái nhỏ của hắn thực sự ở gần chỗ hắn, vậy cô chạy đến đây, cách nhà xa như thế làm gì?

[ reuxanh.jms, 1:41 - 16/06/24 ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro