Đàm hoa nhất kiến*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đàm hoa nhất kiến: bỗng thấy lại biến đi ngay, tục thường mượn dùng để tả sự mau sinh mau diệt.)

Lệ Ưu Đàm đã từng nghĩ, ái tình là bảo vật vĩnh hằng, không gì lay chuyển được.


Năm lên tám, nàng tiến cung làm cung nữ. Trải qua mười năm được thăng từ ngũ phẩm lên tam phẩm, Ưu Đàm đã dành hết một nửa tuổi xuân của mình trong chốn hậu cung đầy mưa máu gió tanh. Chứng kiến cảnh người hại ta, ta giết người ngày này qua ngày khác, nàng không khỏi cảm thấy may mắn vì đã sống sót đến bây giờ. Những tỉ muội vào cùng đợt với nàng nếu không ngọc nát hương tan thì cũng đánh mất bản thân vào hố đen dục vọng, chỉ duy Ưu Đàm vẫn như xưa, trong sạch tinh khiết tựa một bông sen giữa chốn bùn lầy. Có lẽ là vì tính nàng trời sinh lãnh đạm, không thích tranh giành lại ít thân cận với ai nên mới bình an trải qua bao nhiêu năm như vậy.

A...

Nàng ngẩng đầu nhìn đám mây trắng trên bầu trời. Gió khẽ thổi làm rối những lọn tóc con khiến chúng bay loà xoà, chạm vào khuôn mặt nàng.

Chỉ còn hai tháng nữa là đến sinh thần thứ mười tám của nàng, cũng là lúc nàng mãn hạn làm cung nữ, có thể xuất cung được rồi. Đã mười năm nàng chưa bước chân khỏi hoàng cung, thật muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài bức tường kia.

Ưu Đàm mỉm cười. Hai tháng sau, nàng có thể sống vô lo vô nghĩ được rồi. Và sau đó, nàng sẽ lấy chồng, sinh con như bao cô gái bình thường khác, hưởng thụ cuộc sống chỉ thuộc về riêng nàng.

- Tiểu cung nữ, ngươi tên gì?

Tiếng gọi bất thình lình làm Ưu Đàm giật mình buông cây chổi trên tay, nàng lúng túng nhìn người trước mặt, vội vàng cúi đầu. Dựa vào trang phục, nàng có thể nhận biết người này thuộc quan hàm ngũ phẩm. Nàng lập tức quỳ xuống:

- Nô tì tội đáng muôn chết, mong đại nhân lượng thứ.

Người kia cũng không tỏ vẻ giận dữ, chỉ lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Tiểu cung nữ, ngươi tên gì?

- Bẩm đại nhân, nô tì họ Lệ, tên Ưu Đàm.

- Ưu Đàm? - Giọng nói của người này tuy không sang sảng khí phách như mấy vị tướng quân nàng từng diện kiến, nhưng lại tràn đầy từ tính rất dễ nghe, hơn nữa còn thấp thoáng ý cười.

- Thưa vâng.

- Rất hay. Ta gọi ngươi là Đàm nhi nhé, được không?

Sự đường đột của y làm Ưu Đàm giật bắn mình. Nàng ở trong cung đã lâu, nhưng chưa bao giờ gặp phải vị đại nhân nào quái gở như vậy.

- Dạ, đại nhân.

Y xem chừng rất hài lòng, còn cúi người đỡ nàng đứng lên. Tiểu cung nữ đã sợ đến hồn xiêu phách lạc, hai gối nhũn ra, thực không biết phải xử trí thế nào.

- Ngươi thuộc cung nào?

- Bẩm đại nhân, nô tì thuộc cung Diên Hi.

Cung Diên Hi là nơi ở tập trung của các thái giám và cung nữ giúp việc vặt, không phải theo hầu chủ tử ở một cung nhất định. Với tính cách của Ưu Đàm, nơi phù hợp nhất với nàng chính là cung Diên Hi, bởi lẽ nàng kiệm lời, không quen nịnh hót, đi theo chủ tử sẽ chỉ tự mình làm khó mình. Vị đại nhân này không phải muốn sai nàng "chuyển đồ" giùm đấy chứ?

Ưu Đàm thầm thở dài, còn hai tháng nữa thôi, ông trời kia sao không tha cho nàng đi?

Thế nhưng phản ứng của vị đại nhân kia sau khi nghe câu trả lời của nàng lại hoàn toàn trái ngược với những gì nàng đã mường tượng.

- Rất tốt.

Gì chứ? Chẳng nhẽ y không có ý đó à?

"Chuyện này quả thật mới mẻ." Ưu Đàm nghĩ thầm, len lén lấy tay áo lau giọt mồ hôi trên thái dương.

Tiếp theo là một loạt các câu hỏi kì dị khác tới tấp phóng vào nàng.

- Ngươi biết đọc không? Biết hát không? Biết múa không? Biết đàn không? Biết chơi cờ không? Biết nấu ăn...à không, ngươi là cung nữ, chắc chắn phải biết nấu ăn rồi.

Quả thật, chỉ trừ mỗi trù nghệ là nàng tạm được, những thứ còn lại nửa phân nàng cũng không biết.

- Tốt lắm! Bây giờ ngươi đi với ta. - Y mừng rỡ kéo tay nàng đi, mặc cho Ưu Đàm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng cố thoát khỏi y, khổ nỗi y tướng tá thư sinh mà sức lực không hề nhỏ chút nào, nàng không làm sao gớ cánh tay như gọng kìm của y ra được.

- Bẩm đại nhân, đại nhân, nô tì...nô tì vẫn còn việc chưa làm xong, xin ngài thả nô tì ra. Đại nhân, xin ngài thả nô tì ra, nếu không nô tì sẽ bị cô cô trách phạt mất!

- Từ nay về sau, - y vẫn tiến về phía trước, từng chữ thanh thuý phát ra lấp đầy sự bối rối của nàng, - nàng không phải làm những công việc thế này nữa!

~o0o~

Lệ Ưu Đàm lặng lẽ tựa bên hiên nhà, đôi mắt đen như mực an tĩnh, không một gợn sóng tựa hồ nước mùa xuân.

- Nhị nương, tuyết rơi rồi. Để nô tì dìu Người vào trong nghỉ ngơi.

Nàng lắc đầu, xua xua tay.

- Ta muốn ngắm hoa mai một chút. Nếu lạnh, em có thể vào trong, lúc nào chán ta sẽ vào.

Hoa mai đỏ tựa máu lẫn vào màn trời trắng xoá lại càng rực rỡ. Dù thời tiết khắc nghiệt nhường nào, chúng vẫn xinh đẹp như vậy. Có lẽ đó đã từng là ước mơ của nàng. Dù chỉ một chút thôi, nàng cũng muốn được nhảy múa cùng những bông tuyết kia giống như hoa mai.

- Tâm Hề, mau lấy hỉ phục của ta ra đây. - Nàng khẽ mở lời nhưng không có hồi đáp, quay sang thì thấy bên cạnh đã không con một ai. Nàng cười khổ, là chính nàng cho người ta lui, nàng còn có thể nói gì nữa đây.

Ưu Đàm thả đôi chân xuống, từng bước nặng nhọc đi vào phòng, mở tủ, từ ngăn cuối cùng lấy ra một bọc vải đã bị thắt nút lại, không sao gỡ ra được. Lúc gói bộ hỉ phục này vào, nàng cũng không có ý định mở ra lần nữa, nhưng vẫn không cách nào bỏ đi, nên đành cất gọn vào ngăn cuối, không ngờ lại có ngày dùng đến.

Nàng rút cây trâm trên đầu, dùng đầu nhọn của nó rạch lớp bọc ra, để lộ bộ y phục được may rất cẩn thận bằng lụa tơ tằm thượng hạng. Đôi môi nhẹ nhàng cong lên.

- Ngươi biết đọc không? Biết hát không? Biết múa không? Biết đàn không?

"Tướng công, những thứ này thiếp đều không biết, nhưng thiếp đã lén học vì chàng, chỉ tiếc vẫn chưa có cơ hội cho chàng xem. Điệu múa này dành tặng chàng."

Nàng phất tay áo, gót hài uyển chuyển trên nền tuyết, tuy không có nhạc nhưng vẫn nhịp nhàng lạ thường. Rồi bỗng đâu một tiếng hát vang lên trong trẻo như chuông ngân, ca từ da diết, chấn động lòng người:

- Đời người phải khóc bao nhiêu lần, nước mắt kia mới thôi rơi?

Đời người phải rơi lệ bao nhiêu, trái tim mới không tan vỡ?

Nét tiều tụy nơi khóe mắt thiếp liệu có ai thấu

Lời thề khi ấy quá hoàn mĩ, tựa bầu trời đầy cánh hoa rơi

Gió Bắc thổi trong màn đêm lạnh giá, tìm đâu ra người an ủi

Lời thế năm ấy quá hoàn mĩ, biến tương tư thành cát bụi

Bóng áo đỏ yểu điệu trong gió tuyết phảng phất nỗi u tịch của phận hồng nhan, nàng như hồ điệp rũ cánh, giữa khung cảnh trắng xóa lại càng khiến người ta cảm thấy thê lương. Đến hai câu cuối, tiếng hát bỗng trở nên đặc biệt bi lụy, mang theo nỗi niềm ai oán toát ra từ trong xương tủy, rằng:

- Lúc hoa nở là đáng quý nhất, hoa rơi rồi sẽ úa tàn

Lỡ mất kì hoa đẹp nhất biết trách ai đây, hoa kia cũng cần người an ủi*

"Tướng công, thiếp đến với chàng chính vào lúc kì hoa đẹp nhất bắt đầu, nhưng chỉ tiếc thiếp đã quên rằng, thiếp không phải bông hoa duy nhất cần chàng nâng niu. Thiếp chỉ là một bông hoa mai nhỏ bé, sao có thể sánh bằng hoa mẫu đơn lộng lẫy kia được?"

Nàng nhìn lên trời cao, nở một nụ cười nhẹ. Nàng cũng muốn như cánh hoa kia, phiêu tán trong gió, mãi không chịu giam cầm nữa.

Hoa mai đỏ tựa máu.

~o0o~

Đông qua, phủ Lễ bộ thị lang vẫn chìm trong màu trắng của lụa tang. Nhị nương phủ này, Lệ Ưu Đàm vừa qua đời vì nhiễm phong hàn. Nghe đâu năm nay nàng mới độ hai mươi ba xuân xanh. Nữ nhân này kể cũng thật đáng thương, rõ ràng được cưới hỏi đàng hoàng, cũng nhập phủ đầu tiên, cuối cùng lại phải nhường vị trí chính thê cho thiên kim nhà Binh bộ thượng thư, một mình cô độc ở hậu viện, không kẻ đoái, người hoài.

Quần chúng xem náo nhiệt thở dài, âu cũng do cái mệnh của nàng ta.

Đêm khuya thanh vắng. Chiếc bóng của một nam nhân hắt lên vách tường gian phòng nhỏ ở hậu viện nhờ ánh nến leo lắt, dường như y còn đang say mê vuốt ve một vật gi đó, không nỡ buông tay.

Khương Mộc Đan một tay bê đĩa điểm tâm, tay kia ngập ngừng nửa muốn gõ nửa muốn thôi, đang không biết làm thế nào thì người bên trong đã cất tiếng.

- Mộc Đan phải không? Vào đi.

Khương Mộc Đan thở dài, nàng hít một hơi sâu rồi đẩy cửa, trên môi đã in sẵn nụ cười hiền dịu.

- Tướng công, khuya như vậy rồi chàng còn chưa ngủ sao? Mấy ngày nay chàng ăn rất ít, vì vậy thiếp đã đi bảo nhà bếp làm vài món điểm tâm chàng thích. Chàng nếm thử xem có vừa miệng không?

Người nọ mỉm cười với nàng, tay vẫn mân mê chiếc trâm hoa đàm.

- Được rồi, cô để đó đi. Lát ta sẽ ăn. Cũng khuya rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.

Y nói "cô nghỉ ngơi sớm đi", chứ không phải "cô đừng về, ở lại đây với ta". Dẫu sao đây vẫn là nơi tỉ ấy từng sống, cho dù tướng công có bảo nàng ở lại, nàng cũng tự biết tự trọng mà từ chối. Nhưng tim nàng lại nhói. Đám hạ nhân trong phủ thấy y đêm đêm tới phòng nàng, cứ xuýt xoa ngưỡng mộ y đối với nàng một lòng một dạ, nhưng chỉ nàng mới biết, một năm qua y kính nàng như khách, hoàn toàn không coi nàng như vợ mình.

Y yêu tỉ ấy thế nào, chỉ có y và nàng biết.

Nàng yêu y thế nào, chỉ có nàng hiểu.

Khương Mộc Đan từ lâu đã nghe chuyện quan ngũ phẩm Vi Quân Triết dùng kiệu lớn tám người khiêng rước một cung nữ tam phẩm thấp hèn về làm vợ. Vi Quân Triết là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, ngay cả phụ thân nàng cũng phải nể y, một mực khen ngợi sự mẫn cán của y, cho rằng y nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh. Một nam nhân như thế đáng nhẽ phải chọn cho mình một người vợ xứng đáng hơn, nếu không vì y vẫn còn ở hàng ngũ phẩm thì có lẽ thánh thượng đã sớm chỉ hôn y cho vị quận chúa hoặc thiên kim nhất phẩm đại quan nào đó rồi. Thế nhưng y lại chọn Lệ Ưu Đàm, một cung nữ không tiền không thế, không sắc không tài, thực sự làm người ta khó hiểu. Chẳng nhẽ đây chính là "chân ái" trong truyền thuyết?

Bốn năm sau, Vi Quân Triết được bổ nhiệm làm Lễ bộ thị lang, trở thành nhị phẩm đại quan, hoàng thượng lập tức ban hôn cho y và nàng, thậm chí luôn miệng khen ngợi rằng, "thiên sinh nhất đối, kim ngọc lương duyên". Hiển nhiên, ngài cũng cảm thấy một nữ nhân xuất thân cơ hàn như Lệ Ưu Đàm không xứng với Vi Quân Triết. Điều kì lạ là, Vi Quân Triết nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng, thậm chí còn ép Lệ Ưu Đàm xuống làm lẽ, nhường vị trí chính thất cho nàng. Khi đó nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là chuyện thường tình, dù sao luận xuất thân, dung mạo, tài hoa nàng đều hơn Ưu Đàm kia nhiều bậc, thậm chí còn vui vẻ trấn an mình, Vi Quân Triết chắc chắn sẽ yêu nàng.

Một nữ nhân đến nửa chữ còn chẳng biết làm sao xứng với danh phận chính thê cơ chứ?

Nhưng nàng đã lầm. Xứng hay không là do y quyết định, chứ chẳng liên quan gì đến biết chữ hay không.

"Quân Triết, vì sao chàng không nói chàng yêu tỉ ấy đến nhường nào? Nếu chàng bộc bạch tâm tư của mình, tỉ ấy đã không chết."

- Mộc Đan, cô biết không? Ta luôn cảm thấy mắc nợ nàng ấy.

"Mắc nợ gì chứ? Chàng vì Lệ Ưu Đàm mà dối gạt hoàng thượng, dối gạt cha thiếp, dối gạt thiếp, vì sợ tỉ ta tổn thương nên chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì không muốn tỉ ta chịu áp lực nên mới để tỉ ta làm một thị thiếp nhỏ bé, không phải đảm đương trách nhiệm của đại phu nhân. Quân Triết, chàng yêu tỉ ta nhường ấy, chẳng nhẽ chàng không phát hiện ra ư?"

- Cô biết không, lần đầu ta gặp nàng ấy, ta đã rung động rồi. Nụ cười của nàng ấy làm ta mất đi sự tự chủ vốn có, khi ta kịp nhận ra thì đã lôi nàng ấy đến gặp hoàng thượng đòi ban hôn mất rồi. Nhưng ta không biết hành động đó của ta lại vô tình cướp đi sự tự do nàng ấy hằng ao ước. Ta muốn thành toàn cho nàng, nhưng vẫn muốn có thể trông thấy nàng, chạm vào nàng, trò chuyện cùng nàng mọi lúc mọi nơi.

"Và chàng đã chọn cách lấy thiếp làm kẻ thay thế để đổi lấy tự do cho tỉ ta."

- Mộc Đan, ta khinh thường chính bản thân ta. Nhưng ta nhớ nàng ấy. - Đầu y gục xuống, đôi vai run bần bật. Y khóc. Nàng cũng khóc, nhưng nước mắt nàng chảy ngược vào tim.

"Ưu đàm không nở lần hai, "đàm hoa nhất kiến". Hoa nở cũng chính là lúc hoa tàn, cả chàng và ta đều không trở về được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro