Chương 1: Sao phải bỡn cợt người có tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sang xuân, Liên Hoa Ổ mang hơi thở tươi mát, cây cỏ bắt đầu đâm chồi sau mùa đông lạnh.

Giang gia tông chủ Giang Vãn Ngâm ở đình viện nhỏ giữa mặt hồ hoa sen nở rộ thoải mái đàm luận cùng bằng hữu. Quả là hiếm thấy.

Nam nhân đối diện hắn chính là Lạc tông chủ của Lạc gia trên đỉnh Sơn Dã. Lạc gia tuy rộng lớn nhưng xưa nay đều sống khép kín trên núi cao.

- "Giang huynh, ta còn chưa thấy qua tân nương tử của ngươi." Y cười to, giọng nói đều là vui đùa.

- "Chuyện này có gì khó đâu chứ. Nếu muốn gặp ta liền dẫn ngươi đến gặp nàng." Giang Trừng nhìn y cười, trước sau như một trả lời.

- "Đùa thôi. Ngươi không gấp, ta gấp gì chứ. Nhưng nghe nói ngươi còn không biết lai lịch nàng?"

- "Lúc ta gặp nàng, nàng bị thương nặng, không nhớ chuyện cũ."

Nhắc đến nàng hắn cảm nhận ấm áp lại thương xót. Lúc gặp nàng tới nay đã hơn ba năm, nàng thỉnh thoảng lại đau đầu mà trước sau không thể nhớ được. Nàng bi ai hắn cũng từng trải qua bi ai, hắn một mực muốn bảo vệ nàng giống như... vận mệnh đã định sẵn cho hắn. Chẳng biết từ khi nào hai người yêu nhau, hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Lạc Tiêu Vy mắt thấy bóng lưng một cô nương thân tử y vô cùng thân thuộc bên bờ hồ lặng lẽ hái sen hồng. Lạc Tiêu Vy nét mặt hoảng hốt, chăm chăm nhìn nàng.

Hai cô nương hái sen kia đều mặc trang phục màu tím nhạt giản dị. Nhưng nhìn ra một vị là tiểu thư, một là nha hoàng thân cận. Tiểu thư kia từ trước luôn quay lưng về phía họ.

- "Tiểu thư, tông chủ ở bên kia kìa."

- "Ừ, ta nhìn thấy. Chúng ta cứ lo việc của mình thôi. Hái nhanh rồi đi, đừng phiền bọn họ."

- "Nhưng tiểu thư, hình như bọn họ đang nhìn người kìa."

Nàng nghe Tiểu Lan nói thì quay đầu nhìn thử, quả là hai người đều đang chú ý đến nàng. Một ánh mắt chứa trọn ôn nhu, dịu dàng ngược lại ánh mắt kia tỏ ra kinh ngạc xen lẫn... kích động vui mừng?

- "Sao thế? Ta chỉ đến lặng lẽ hái chút sen thôi mà? Sao lại kinh động tới bọn họ rồi?" Nàng nói nhỏ với Tiểu Lan.

Lạc Tiêu Vy nhìn thấy khuôn mặt nàng quả nhiên muôn phần kích động. Y đứng phắt dậy, không tin vào mắt mình, mắt không rời hướng vào hai nàng. Thấy biểu hiện vô cùng kỳ quặc của Lạc Tiêu Vy, Giang Vãn Ngâm hơi bất ngờ nhìn lại y, khẽ nhíu mày.

Nàng thấy bên kia không khí có chút... kì dị, liền hướng bọn họ mà đi đến.

Nàng cười cười, như thói quen ngốc nghếch, ngượng ngùng xoa xoa đầu mình, giọng điệu không cao không thấp, nói:

- "Ta thấy hai người nhìn ta a. Ta chỉ đến hái chút sen, đã làm phiền hai người tâm sự sao?"

Giang Vãn Ngâm nhìn nàng nói không sao lại thấy Lạc Tiêu Vy không ý tứ mà cứ hướng mắt vào nàng.

- "Tiêu Vy, ngươi làm sao?"

Y như khó khăn dời mắt nhìn hắn, khuôn mặt khi nãy luôn tươi cười giờ trên dưới nghiêm túc, từng chữ như hạ xuống búa nặng, hỏi:

- "Giang huynh, tiểu thư đây là?"

Giang Vãn Ngâm càng khó chịu trước thái độ của Lạc Tiêu Vy. Nể tình y là ân nhân cũng là huynh đệ mà không thẳng thắn biểu lộ. Y đây là để ý nàng?

Mắt thấy hai nam nhân cao lớn đứng đối diện căng thẳng. Nàng hơi run nha, Giang Trừng đây sao lại không giới thiệu nàng một tiếng. Dù sao, chắc nàng vẫn tự nói ra thì tốt hơn.

- "Ta tên là Mị Nguyệt. Chào huynh!"

Lạc Tiêu Vy đầu càng lúc càng ong ong, nhanh như chớp bắt lấy tay phải nàng lật lên xem. Hành động này không riêng gì Mị Nguyệt nàng mà cả ba người bên cạnh đều bất ngờ. Nàng to mắt kinh ngạc nhìn tay mình gọn gàng bị y bắt lấy. Giang Vãn Ngâm vì hành động này mà nổi lên sợ hãi, cầm lấy tay Lạc Tiêu Vy mạnh mẽ hất ra.

Lạc Tiêu Vy nhìn thấy vết bớt đỏ trên cổ tay trắng mịn của nàng. Y nhìn nàng kinh hỉ gọi "Nguyệt nhi!"

Mị Nguyệt nghe qua y gọi hai từ này cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đầu nàng hơi choáng, một loạt âm thanh người khác tương tự gọi nàng hiện lên trong đầu. Nàng không chủ ý giật lùi về sau, hai nam nhân đều như tranh lấy mà muốn bảo vệ nàng. May thay, phía ngay sau nàng là Tiểu Lan, nàng ấy nhanh tay đỡ lấy nàng.

- "Ta, ta không sao. Lạ quá, vì sao lại... ngươi quen biết ta?

Lạc Tiêu Vy tiến lên định ôm lấy nàng. Giang Vãn Ngâm đoán trước liền trước mắt nàng sừng sững chặn lại, cho dù là ca ca của nàng thì cũng không được gần gũi tới mức đó huống hồ... dường như không phải vậy. Hắn nghiêm nghị nói, giọng không nhận ra sai khác:

- "Tiêu Vy, có gì từ từ nói. Đừng động tay chân."

Lạc Tiêu Vy lần đầu biểu lộ hơi vô lễ với hắn, nóng nảy nói:

- "Ngươi đừng cản ta!"

- "Nàng là tân nương tử của ta!"

Lạc Tiêu Vy bị hắn nói làm giật mình, nhìn chằm chằm hắn, lát sau mới lạnh nhạt nói:

- "Nàng bị mất trí, ngươi có biết trước kia nàng thân phận thế nào không? Ngươi đang lợi dụng nàng."

Mị Nguyệt thấy có người quen biết mình, suốt ba năm nay, hiện tại nàng như vớ được cái phao mà bấu víu. Hớt hải, nhanh lẹ, không rõ ràng nàng hỏi:

- "Lạc, Lạc minh chủ, ta, ta rốt cuộc là, là ai?"

Giang Vãn Ngâm thấy giọng nàng có biến đổi, lo lắng nhìn nàng, không nói gì. Lạc Tiêu Vy trầm mặt, nàng là hôn thê của y, lúc trước bọn họ không phải đều rất yêu thương nhau sao? Y cùng nàng là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Y từ nhỏ mặc định nàng là thê tử, hết mực bảo hộ nàng. Nàng tính tình luôn tỏ ra hoạt bát, mạnh mẽ cũng chỉ trước mặt y biểu lộ yếu đuối. Chỉ có ba năm trước y vô dụng không bảo vệ được nàng liền lạc nhau suốt ba năm. Giờ gặp lại y sẽ để nàng cùng nam nhân khác thành hôn? Không bao giờ. Y bổ sung:

- "Huống hồ, nàng còn là thê tử của ta." Y nhìn nàng nhấn mạnh gọi: "Khúc, Mị, Nguyệt."

Giang Vãn Ngâm, Mị Nguyệt, Tiểu Lan, ba người đồng loạt vì bốn từ "thê tử của ta" làm kinh sợ, không khí ngưng trệ. Biểu cảm từ nãy giờ Lạc Tiêu Vy nói hoàn toàn nghiêm túc, không hề có chút nào đùa giỡn bỡn cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro