Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm sau khi Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bị phản phệ mà chết mọi chuyện ở Liên Hoa Ổ dần trở về ổn định. Giang Trừng một tay quán xuyến, phục hưng Liên Hoa Ổ lớn mạnh hơn xưa. Năm ấy hắn chỉ vừa hai mươi hai. Qua tất cả, người người nghĩ hắn hả hê vui sướng vì tiêu diệt được kẻ thù duy chỉ có hắn biết, hắn tột cùng đều là gắng gượng qua bi thương.

Một ngày thu tháng tám hắn theo dự tính đến Trung Lăng bên ngoài Vân Mộng cùng Quách gia bàn chuyện. Trên đường về ngang sông Yên hắn ra lệnh dừng ngựa nghỉ ngơi, một mình men theo bờ sông ngắm nhìn cảnh non nước Trung Lăng.

Hắn chợt nhìn thấy một cô nương, cả người chèn ép nằm trên ván gỗ nhỏ xíu. Tấm gỗ trôi dạt vào chỗ bờ sông ít người cũng không biết từ lúc nào thì ở đó. Hắn tự dưng lòng nổi tính khí kì lạ, buộc đến xem xét. Nàng ta vậy mà thật sự còn sống, đầu bị đập, máu đã chuyển sang màu đen. Hắn suy nghĩ, rồi ôm lấy nàng, đưa về Liên Hoa Ổ.

Đường về Liên Hoa Ổ chỉ cách hai ngày hơn. Hắn cho nha hoàng sắp xếp cho nàng. Nghe đại phu nói qua nàng tạm thời mất trí, chỗ khác trên người không tổn hại đáng kể.

Khi nàng vừa tỉnh dậy, cả người đều ê ẩm, tê cứng đặc biệt là phần đầu đau nhức bị ai đó băng một vòng. Nàng ngồi dậy xem xét xung quanh, không một bóng người, cảnh vật lạ lẫm. Nàng khoác ngoại y vắc trên bình phong mặc lên người, mang giày cạnh giường từng bước đi ra cửa.

Nàng không biết bởi vì sao lại đi đến vườn cây kia, gặp hắn đầu tiên. Nàng từ phía xa nhìn thấy có bóng người, vừa vui vừa sợ. Hắn một thân tử y nét mặt nghiêm nghị nhưng rất tuấn tú, bên cạnh là một đứa bé nhỏ xíu tầm hai ba tuổi. Mà đứa bé kia lại đang không rõ ràng từ ngữ đối diện rống lên với hắn. Hắn nở nụ cười nhạt trên môi, hai tay đặt trên đùi, không thèm trả lời.

Đứa bé kia nhìn xung quanh, phát hiện ra nàng liền không suy nghĩ chạy đến, níu chân nàng ra sức lắc, đòi bế. Nàng nhìn đứa bé muôn phần khả ái không kiềm lòng liền vươn tay ôm lấy nó. Nàng một tay ôm, một tay vỗ lưng an ủi, miệng lại bảo không sao đừng sợ. Nhìn hình ảnh có vẻ vô cùng bận rộn và... nháo nhác của một lớn một nhỏ, Giang Trừng tự nhiên thấy trong lòng vui vẻ.

Đứa bé nhỏ khóc hức hức đến thương tâm, cúi đầu che mặt trong vạt áo của nàng. Nàng không nhịn được nói với hắn:

- "Ngươi đừng bắt nạt con nít."

Nàng vậy mà còn dám nói thế với hắn. Hắn bên ngoài cười lạnh. Nhóc Kim Lăng bị hắn nói vài câu đã khóc nháo lên. Nó sao này thân phận gì, tuyệt nhiên phải mạnh mẽ! Hắn không quản thì ai sẽ quản nó.

Nàng ôm đứa bé định bế đến chỗ hắn. Đi được vài bước, đứa bé kia không biết suy nghĩ gì lại vùng ra muốn nhảy khỏi người nàng. Nàng nghĩ có lẽ không dám gần hắn đây. Nàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, khuôn mặt toàn nước mắt khi nãy đã trở nên hồng hào bừng sáng, chạy đi, trên tay cầm lấy bướm cỏ một mình chơi đùa. Vô cùng, vô cùng khả ái.

Cứ đứng ngây ngô nhìn đột nhiên mới nhớ ra mình phải làm gì. Trước hết đương nhiên hỏi xem nàng là ai a! Xung quanh trăm dặm, hắn gần nhất!

Nàng đi đến, đứng bên cạnh nhìn hắn, hắn cũng không thèm nhìn lấy nàng, nàng nói trước:

- "Ta hỏi..."

Chưa kịp nói hết ý trong lòng, hắn ngược lại hỏi nàng:

- "Nha hoàng bên cạnh ngươi đâu? Sao lại chạy đến chỗ này?"

Nàng mắng trong lòng, cái gì mà chạy đến chỗ này? Nàng bước vài bước ra khỏi căn phòng kia liền đến đây luôn. Không biết hắn thân phận lớn gì lại hung với nàng như thế. Lỗi là chỗ này gần nàng a! Hắn nói như nàng là trẻ chạy loạn không bằng. Dù sao vẫn phải kiềm chế một chút, nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Còn chưa biết chỗ này tốt hay xấu, cục súc trả lời hắn:

- "Không nhìn thấy."

Trong lúc cứu nàng, hắn nhận ra trên người nàng có linh khí rất đặc biệt, nhưng lúc mãnh liệt lúc lại chập chờn yếu ớt, nàng hẳn không phải nữ tử bình thường. Bởi vì rảnh rỗi, không có sự vụ, hắn muốn cùng nàng thú vị một hồi.

- "Ngồi đi."

Nàng theo lời hắn ngồi xuống đối diện.

- "Ta hỏi vài câu, ngươi có trả lời không?"

- "Ừ."

Nàng trong đầu thắc mắc cái gì nói ra cái đó, không kịp sắp xếp câu từ:

- "Ta vì sao không nhớ gì? Ta đoán đầu mình bị đập vì đây đang bị bó một vòng và còn hơi đau. Ta có thân phận gì ở chỗ này? Nhìn không có nửa điểm quen thuộc. Chỗ này là nhà nào? Màu tím cả bộ, hoa sen chín cánh biểu tượng giống như... ta nhớ, từng nghe kể qua... là Giang thị, Vân Mộng Giang thị. Ta..."

Hắn nhìn nàng chằm chằm, ý bảo nàng dừng cái miệng lại. Nàng nói cả đoạn mới để ý ánh mắt của hắn, lập tức im bặt.

- "Ta, ta nói gì... sai sao?"

- "Ngươi hỏi một lúc làm gì? Ta cũng không tính tiền thời gian ngươi hỏi."

Nàng nhìn chén trà hắn trót cho từ đầu, con người cũng khá được đó chứ. Khi nãy đối với đứa bé kia hơi dữ tợn, nhưng nhìn kĩ trong ánh mắt chất chứa tình cảm. Nàng im lặng không phản kháng, trong lòng nàng thấy bực bội. Hắn lát sau nói:

- "Ngươi bị thương, ngất, được phát hiện trên sông Yên. Ngươi thân phận thế nào ta không biết. Chỗ này đúng như ngươi nói... Giang gia, Liên Hoa Ổ."

- "Sông Yên? Ở phụ cận Trung Lăng?... Ý ta là nơi đó khá xa."

- "Ừm."

Ngay lúc đó, bảo mẫu của đứa bé vừa đến muốn ôm nó đi ăn. Bà gọi nó là Kim Lăng. A Lăng lúc đầu vẫn hơi bướng không chịu đi, người nó gọi là cữu cữu kia nói một câu, nó liền không cam lòng mà bị bế đi. Nó không quên chạy đến bên nàng, kêu nàng phải đến tìm nó chơi.

Nàng nhìn nam tử trước mắt bình yên nhấp chén trà, bảo mẫu gọi hắn là tông chủ. Hắn vậy mà là người "bự" nhất chỗ này a! Nàng nén kinh ngạc trong lòng, không dám tùy tiện cư xử. Giang gia hình như là một trong tứ đại thế gia. Nàng không hiểu vì sao những thứ không hề liên quan đến mình này lại có sẵn không đầu. Bản thân thì đến cả tên còn không rõ.

Giang gia tông chủ hiện tại là hắn. Nàng khi nãy còn dạy dỗ hắn. Nàng vẫn còn muốn sống tốt a! Hắn xoay mặt đi. Nghĩ kĩ tình trạng hiện tại của bản thân, hình như nàng không có bao nhiêu công pháp, chắc không đánh được ai. Giang thị cũng là thế gia lớn, nàng ra ngoài chưa biết có gặp phải cường bạo hay không. Nghĩ cách ở lại đây mới tốt.

- "Vậy ta hiện tại... phải rời đi sao?"

- "Nếu ngươi muốn."

- "...Ta có thể ở lại... làm việc không? Đợi, đợi ta nhớ ra nhà mình ở đâu sẽ rời đi. Ta không ăn không ở không, ta biết làm việc!"

- "Ồ? Làm việc? Làm gì?"

- "Ngươi lớn, ngươi phân công đi."

Hắn cười lớn. Thật sự... nàng muốn hỏi tên của hắn. Lúc đó, một tiểu cô nương chạy đến, hớt hải, có vẻ là đang tìm gì đó. Nhìn thấy hắn và nàng đang nói chuyện cùng nhau, liền chạy tới, thở hồng hộc nói:

- "Tông chủ!... Tiểu thư... Ta, ta chỉ đi lấy chút đồ ăn."

- "Được rồi."

- "Gọi ta là tiểu thư á?... Muội đến tìm ta đi đúng không? Chúng ta đi đi. A, tông chủ ta đi trước."

Nàng thấy được gọi hai từ "tiểu thư" này một chút cũng không phù hợp... Dù sao có thể nói sau. Khi nãy hắn có nhắc qua nha hoàng bên cạnh, chắc là muội ấy. Ở cạnh tiểu muội muội này còn tốt hơn là ở cạnh vị đại đại tông chủ kia. Liền gấp rút đi ngay.

- "Muội muội tên gì? Ta mặc dù không biết bản thân bao nhiêu tuổi nhưng nhìn có lẽ muội nhỏ tuổi hơn ta. Muội bao nhiêu tuổi?"

- "... Dạ, Tiểu Lan... mười, mười bốn."

- "Muội sợ gì ta chứ? Muội phải chiếu cố ta a! Muội không chê thì gọi ta tỷ tỷ, sau này đến chơi với ta."

- "Muội..."

- "Được không?"

- "...dạ."

Tiểu Lan rất dễ thương, có lẽ do tuổi còn quá nhỏ nên có ngại ngùng sợ sệt. Trở về gian phòng lúc sớm, thấy một khay bánh trên bàn nàng liền tiện tay lấy cho vào miệng. Tiểu Lan bên cạnh cũng không làm gì, cứ đứng ngốc nhìn nàng. Lát sau, giống như phải dùng rất nhiều can đảm mà thẹn thùng hỏi nàng:

- "Tiểu Lan nên gọi... tỷ tỷ là gì?"

- "À! Đúng, gọi là gì? Phải có tên chứ... nhưng ta lại không nhớ."

- "...Tỷ không nhớ gì luôn sao?"

- "Ừ, khi nãy muội nói đó, đại phu cũng nói ta bị mất trí rồi."

- "Hay là tỷ tự chọn một cái tên."

- "Để ta nghĩ xem, tên... gọi."

Đầu nàng chợt nhói đau, cảnh tượng có người trước mắt kịch liệt mà gọi nàng... y gọi cái gì đó... Nguyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro