Chương 3: Canh giải rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát nàng đã ở Liên Hoa Ổ gần ba tháng.

Ba tháng... những thứ xa lạ cũng dần trở nên quen thuộc.

Nàng biết mình nên làm gì, phải làm gì. Nàng còn thường xuyên cưỡng ép bản thân nhớ lại nhưng mỗi lần cố gắng nghĩ tới đầu lại đau suốt vài ngày liền, lần đầu tiên nàng đã cưỡng ép đến cơ thể phát sốt.

Những ngày qua đều đặn sau khi A Lăng ngủ say bên cạnh bảo mẫu, nàng sẽ trở về phòng. Một ngày cuối tháng mười, nhà nội Lan Lăng Kim thị chuyển qua rất nhiều đồ chơi lạ, A Lăng háo hứng chơi tới mệt mới bỏ xuống rồi ngủ thiếp đi. Bởi vì mấy ngày qua một đứa trẻ bị quản thúc khá nhiều nên nàng nghĩ nên cho nó một ngày thoải mái, chơi nhiều thêm một tí, thức muộn một tí nhưng trong lòng nó sẽ vui vẻ. Đều là nàng nịnh nọt Di nương. Lúc trở về, trời đã tối đen chỉ còn ánh đèn và vài người qua lại, khác xa vẻ ồn ào buổi sớm.

Theo thói quen nàng sẽ một mình đi dạo vài vòng xung quanh. Đi dạo, hưởng gió trời, tốt cho sức khỏe, khai thông đầu óc. Không vận động một chút nàng lại thấy uể oải.

Đi một hồi, lúc trở về phòng ngang nơi khuôn viên người đã sớm vãn nàng bất ngờ thấy bóng người trên thân cây cao, một mình nhấp bình rượu, bóng dáng cô tịch. Là hắn, Giang Vãn Ngâm. Nàng nhìn, vì sao trên mặt hắn thoáng hiện nét đau thương cùng cực như vậy?

Hôm nay là sinh thần của kẻ đó... trong lòng hắn không rõ loại cảm xúc gì chỉ muốn dùng rượu mà xua tan đi cả thẩy nhưng vì sao uống càng nhiều càng nhớ nhiều hơn?

Hắn nhìn thấy nàng có chút ngạc nhiên. Hắn đặc biệt có chú ý tới nàng. Nàng và A Lăng tình cảm rất tốt. Mà lần gần đây nhất hai người nói chuyện đã qua lâu. Lần đó, nàng sau khi khỏe bệnh đã đến sân luyện tập chủ động tìm hắn.

------------------------------

Hôm đó, A Lăng gây chuyện, hắn la nó một hồi, nó bực dọc chạy đi. Hắn tức giận một lúc cũng chạy theo kiếm nó. Trong sân nhỏ, hắn ở một góc nghe giọng trẻ con còn hôi sữa ấm ức gọi tỷ tỷ và giọng nói nhẹ nhàng, đang nịnh nọt của nàng.

- "A Lăng? Sao đệ lại ở đây?"

Đáp lại nàng chỉ có tiếng hức hức ngắt quãng.

- "Ngoan. A Lăng đừng khóc nữa. Là nam nhi, chỉ có thể khóc trước mặt người mình tin tưởng nhất thôi. Không khóc mới ngoan. Ngoan thì tỷ tỷ mới cùng đệ chơi."

- "Đệ... đệ ngoan!... Đệ không... khóc nữa. Tỷ chơi với đệ."

Nam nhi chỉ có thể khóc trước mặt người mình tin tưởng nhất sao? Ha, hắn cười lạnh, quay người đi. Người hắn tin tưởng... đều bỏ hắn đi rồi!

A Lăng hôm sau gặp hắn liền bất thường bổ vào lòng hắn nói muốn tỷ tỷ chơi cùng hắn... dù sao đó cũng là ý của hắn.

Trên tường đài hôm đó, nàng đứng một chỗ lặng lẽ nhìn hắn. Bóng dáng kia nhỏ bé giữa vạn vật nhưng vô cùng kiên cường khí khái. Lưng hắn thẳng tắp, khuôn mày nghiêm nghị. Có một số việc người ngoài không thể hiểu rõ. Như thế nào đứng trên đỉnh vinh quang vô hạn, lòng muộn phiền chưa bao giờ nhìn thấy qua nụ cười thật sự. Rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì. Người ngoài nói hắn thế nào, nàng cảm nhận thế nào. Bọn họ không biết, nàng càng không biết nhưng nàng lựa chọn tin tưởng những thứ chính mình trải qua.

------------------------------

Nàng đứng đó cứ ngây ngốc nhìn hắn. Trong miệng hắn đã có men say, hắn hỏi:

- "Làm gì?"

- "A, ta chỉ đi ngang qua."

Hắn không nhìn nàng nữa, dấu hiệu nàng phải rời đi. Vậy mà nàng lờ như không biết, vẫn đứng nhìn hắn một hồi rồi nói:

- "Khuya nay sẽ rất lạnh, ở bên ngoài uống nhiều rượu... không nên."

- "Ngươi muốn gì?"

- "Ta chỉ là... muốn giúp ngươi nấu một chén canh giải rượu."

- "... Ngươi trở về. Đừng phiền ta."

Nàng cố chấp:

- "Ta biết ngươi có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ không uống chút canh, ngày mai đầu nhất định sẽ rất đau."

Hắn trên cây không nói gì, lát sau phóng xuống trước mặt nàng. Có lẽ vì có hơi rượu người không như lúc trước thẳng tắp mà hơi choáng.

- "Ngươi lại dám nói với ta như vậy? Ngươi đang làm gì vậy hả?"

- "Ta... không biết vì sao. Ta có lẽ lúc trước ta luôn tùy tiện như vậy."

Hắn nâng bình rượu trong tay, không nể nang tu sạch. Khóe môi mỏng còn động lại vài giọt rượu lạnh lẽo như chính lòng hắn. Suy nghĩ một hồi hắn đi đến bàn đá ngồi xuống, nói với nàng:

- "Đi đi. Ta chờ ngươi."

- "Tốt, đợi ta một khắc thôi. Ngươi nhất định đợi ta. Nếu không ngày mai đầu sẽ đau."

- "Ngươi lắm lời. Mau chân."

Nàng cười, hắn từ ngữ dùng đáng ghét nhưng giọng điệu lại khác, nàng không ngốc đến mức không phân biệt được. Nàng trước sau luôn cho rằng, trước khi mất trí nàng đều quan tâm mọi người xung quanh như vậy.

Nàng vào phòng bếp chăm chỉ nấu canh một hồi. Vừa đúng một khắc, nàng đã bưng ra cho hắn. Nàng đoán hắn có thể bụng rỗng, tiện tay trộn cho hắn một tô mì tương.

Nàng cũng ngồi xuống, đối diện nhìn hắn. Hắn nhìn đồ trên bàn, lại nhìn nàng. Nàng cười giải thích:

- "Tiện thể làm mì cho ngươi a, tông chủ. Uống canh trước đi."

- "Còn gọi tông chủ gì chứ. Ngươi làm màu!"

Nghe giọng không giống kẻ say rượu nhưng nàng chắc là hắn đã uống rất nhiều, cái này gọi là tửu lượng kinh người. Nàng cười trong lòng, giả bộ ngạc nhiên hỏi hắn:

- "Ể, sao lại nói vậy?"

Hắn cầm lấy đũa gỗ, kéo tô mì qua, bắt đầu ăn:

- "Ngươi không sợ ta."

Đúng là ở hoàn cảnh của nàng thì phải sợ hắn. Nhưng mà nàng ngược lại còn quan tâm hắn, muốn làm gì cho hắn. Nực cười thật! Đương nhiên sẽ không ngu ngơ khai hết lời trong lòng, nghĩ một hồi, nàng mới nói:

- "Không phải không sợ. Nói sao ta?... À, chắc là... ta giống như người khác... sợ ngươi, kính trọng ngươi nhưng cách chúng ta cư xử khác nhau. Chính là tính cách của ai cũng có điểm khác biệt a!"

Hắn không đáp, không biết suy nghĩ gì, cũng không nhìn nàng, chỉ tập trung ăn. Nàng cảm thấy dư thừa, giương mắt nhìn lên trời, trời quả thật đã sớm lạnh, nàng may mà có khoác áo ngoài, hắn còn chẳng có gì. Nàng như nói một mình:

- "Trăng hôm nay khuyết rất sâu ha? Nhưng rất đẹp! Sắp qua thời gian lạnh nhất của mùa đông rồi. À, tông chủ, không biết sẽ có tuyết rơi không há? Ta nghĩ ở Liên Hoa Ổ mùa đông sẽ không quá lạnh nhưng ra ngoài gió nên mặc thêm quần áo a."

Hắn vừa lúc ăn xong buông đũa, lấy khăn tay màu tím trong vạt áo lau miệng. Vừa lau vừa nhìn nàng lại nhìn lên trời, xong xuôi mới nói:

- "Tuyết sẽ rơi. Mặc nhiều một chút."

Thấy tô mì kia sớm đã hết sạch, nàng kiêu ngạo muốn nghe hắn khen vài chữ, hỏi:

- "Mì ăn ngon không?"

- "...Ngon, chưa từng ăn qua. Vì sao ngươi biết nấu?"

- "Không biết, quen tay thôi. Ăn ngon thì tốt. Ta chỉ có cái này để kiêu ngạo nha. Sau này muốn ăn nữa, ta lại nấu cho ngươi. Dù gì cũng là nguyên liệu của ngươi."

Hắn cười lớn, thoáng quên sầu não, trong lòng có chút vui vẻ. Tô mì này thật sự rất hợp khẩu vị của hắn. Ngừng một lát, hắn nói:

- "Trăng như vậy, đẹp sao?"

Nàng không suy nghĩ, ngay lập tức đáp lời:

- "Mặt trăng vốn rất huyền bí và linh thiêng mà."

Hắn nãy giờ luôn giữ nụ cười trên môi, thỉnh thoảng sẽ bị lời nói của nàng làm cho cười lớn. Hắn khen:

- "Ngươi nói chuyện nghe rất hay."

Nàng lại được khen a! Có chút trẻ con nhưng nàng thật sự vui. Ai được khen mà không vui vẻ? Nàng hơi hất mặt với hắn, không suy nghĩ khuôn mặt đều là tươi cười. Hắn nhìn nàng trẻ con cũng không tiếp tục trêu chọc, nói chuyện không liên quan:

- "Nghe người khác gọi ngươi là A Nguyệt."

- "Đúng, tên của ta."

- "Nhớ ra?"

- "... Cũng không biết. Chọn đại thôi."

Hắn nhận thức thời gian, hướng nàng nói:

- "Trở về thôi."

- "Được."

Nàng đứng lên, hắn cũng y hệt tư thế mà đứng lên. Nàng cầm lấy khay gỗ trên bàn đi vài bước mới sực nhớ...

- "A, tông chủ!"

Hắn đứng ngay phía sau nàng nghe nàng đột nhiên gọi, hắn cũng hơi kinh ngạc, hử một tiếng.

- "Ta... khi nãy nhà bếp còn có người. Hiện tại bọn họ đều trở về phòng rồi. Ta... không dám đi... Xin ngươi đi với ta được không? Ta..."

Hắn cũng không ngạc nhiên lắm về chuyện này, định bảo nàng để hắn một mình dọn đi nhưng lại thôi, chỉ gật đầu với nàng một cái. Nàng thấy thật may, vui vẻ cười như trải qua một kiếp nạn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro