Chương 4: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mùa đông, nhân lúc Kim Lăng vẫn ngủ say, nàng cùng Di Nương tâm sự mỏng kể đủ thứ chuyện trên đời mà đa phần là Di Nương kể nàng nghe thôi. Vì nàng có nhớ chuyện xưa gì đâu.

Di Nương thường kể nàng nghe chuyện của Giang gia, trong lời nói toát lên sự biết ơn và tình cảm sâu đậm. Dì ấy từ trẻ đã làm việc ở Giang gia, một tay chăm sóc tỷ tỷ hắn cũng là mẫu thân của A Lăng - Giang Yếm Ly. Yếm Ly tỷ rất xinh đẹp, rất nhân ái chỉ tiếc... hồng nhan bạc phận. Thời gian hạnh phúc rất ngắn ngủi. Cầu nguyện tỷ ấy kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt đẹp, được sống cùng người mình yêu thương, bình bình an an vui vẻ trải qua cuộc đời.

Nàng và Di Nương, hai người ngồi bên bàn tròn trong phòng ăn hạt sen uống trà nói chuyện thoải mái. Di Nương đang kể với nàng về cảnh đẹp bên ngoài Liên Hoa Ổ thì sực nhớ ra điều gì đó, gấp rút hỏi nàng:

- "A Nguyệt! Hôm nay là ngày mấy rồi?"

- "Mùng 3 tháng 11. Sao vậy Di Nương?" Nàng vừa ăn hạt sen vừa trả lời. Hạt sen của Liên Hoa Ổ quả là đặc sản. Cực kì mềm, cực kì thơm, cực kì ngọt a!

- "Mùng 5 là sinh nhật Giang tông chủ." Di Nương hạ giọng nói.

- "Hả? Thật á? Sao ta không nghe tin tức gì vậy? Hắn dù gì cũng là tông chủ mà." Nàng hơi ngạc nhiên người có thân phận lớn như hắn, sinh nhật ít nhất phải bắn pháo ăn mừng các thứ chứ?

Di Nương thở dài một hơi trả lời nàng, trong ánh mắt có chút mất mát:

- "A Nguyệt, ngươi thấy đó, hắn giờ cô tịch lãnh đạm chỉ chú tâm vào công việc. Người thân bên cạnh chỉ còn có mỗi A Lăng. Trong lòng hắn nghĩ gì không ai biết hết. Ta nhìn ra hắn sau này không muốn đặt ai vào lòng nữa rồi. Chuyện tiệc tùng hắn không quan tâm đâu."

Người chứng kiến chuyện đau lòng như vậy cả đời sẽ không quên. Nàng khẽ gọi Di Nương, tay phải xoa tay trái của dì ấy an ủi. Di Nương vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, lắc đầu ý bảo không sao. Nàng từng hỏi Di Nương, dì kể chuyện cho nàng nghe, sẽ không sao chứ. Di Nương trả lời nàng rất bất ngờ, rằng dì cảm thấy nàng là một cô gái ngoan, muốn chia sẻ nỗi lòng với nàng. Thật tốt, nhận được yêu thương cùng tin tưởng, ta nhất định không phụ bạc. Di Nương nói tiếp:

- "A Trừng cùng A Tiện đã từng là những thiếu niên vô tư hoạt bát, phải nói là đã từng vô cùng nghịch ngợm, nhiều lần bị phu nhân của chúng ta phạt quỳ, phạt đánh. A Ly thì ngược lại luôn dịu dàng, trông yêu đuối thôi thật ra rất mạnh mẽ, gặp chuyện đều đứng ra bảo vệ hai vị đệ đệ của mình."

- "Sinh nhật lần thứ 18 của A Trừng khi... mọi chuyện vẫn chưa bế tắc. Lần đó đã rất vui vẻ, rất gần gũi. Cũng gần như mà lần cuối cùng ta nhìn thấy tông chủ cười đùa thoải mái."

Mắt Di Nương đỏ lên, khóe miệng dù cong lên nhưng biểu tình khuôn mặt rất khổ sở.

------------------------------

Tối đó trên hành lang trở về phòng, nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Đường đi quen thuộc, nàng cứ như thói quen mà đi. Nhưng cũng bởi vì không để tâm, mắt chỉ hướng xuống sàn gỗ nàng giật mình bởi tiếng gọi:

- "A Nguyệt!"

Nàng theo bản năng sợ hãi hét lên.

- "Ngươi bị làm sao? Ta không kêu thì ngươi tông vào ta rồi."

- "A! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta, ta không cố ý. Thực sự không cố ý! Ta chỉ đi ngang qua đây một chút thôi. Trở về phòng, ta chỉ trở về phòng."

Đang nghĩ đến hắn, hắn lại ngay tức khắc xuất hiện trước mắt nàng. Có linh quá không vậy? Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lộn xộn không rõ mình đã nói những gì.

Hắn khẽ cong môi, nàng có phải kẻ ngốc không chứ. Mất trí nhớ thì đầu óc cũng thành ngốc nghếch à. Hắn đứng nhìn nàng, rất gần. Bởi vì nàng cúi đầu mà hắn nhìn thấy cả đỉnh đầu của nàng, tư thế hệt như đứa trẻ làm sai. Hắn khi nãy giải quyết xong sự vụ rất căng thẳng, mệt mõi trở về nghỉ ngơi nhưng nhìn bộ dáng nàng lại nổi hứng muốn trêu chọc:

- "Làm chuyện xấu nên chột dạ sao? Ta không nói ngươi cố ý."

- "?.?" Nàng ngẩng đầu mở to mắt nhìn thẳng hắn suy sụp tinh thần. Chột dạ là thật a! Tiêu rồi, không biết nên nói gì.

Thấy nàng cứ trân trân nhìn hắn, một chữ cũng không thốt lên, không khí rơi vào câm lặng. Không phải lần đầu có nữ tử nhìn hắn bằng cặp mắt thẳng thừng kia nhưng hắn sớm đã quen như không có gì mà mặc kệ nó, nhưng lần này hắn lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Không biết nói gì, hắn cũng không có kinh nghiệm cùng nữ nhân trò chuyện vui vẻ.

- "Thôi. Ngươi cẩn thận đi." Nói xong hắn lướt qua nàng đi thẳng.

Nàng xoay người nhìn theo bóng lưng của hắn, thẳng tắp cương trực. Dù biết rất vô lý nhưng có khoảnh khắc đột nhiên rất muốn chạy đến ôm lấy, an ủi nỗi lòng trĩu nặng của hắn. Bảo hắn lúc này đây, ngươi buông bỏ tự tôn, hãy để ta nhìn thấy sự yếu đuối của ngươi, hãy để ta cùng ngươi gánh chịu đau thương...

------------------------------

Nằm trên giường, nàng hỏi Tiểu Lan bên cạnh.

- "Tiểu Lan, muội biết ngày mốt là sinh nhật của Giang tông chủ không?"

- "Tỷ nói thật sao? Muội không nghe ai nói hết."

- "Di Nương vừa nói với tỷ."

- "Vậy có tổ chức tiệc mừng không tỷ tỷ? Tới hôm nay mà còn không nghe ai nói gì... chắc là không tổ chức đâu. Với muội thấy tông chủ cũng không thích."

- "...Di Nương cũng nói vậy."

- "Muội sợ nhưng cũng ngưỡng mộ tông chủ lắm. Muội cứ thấy lúc nào tông chủ cũng lạnh lùng lầm lì á, cho dù cùng A Lăng chơi thì cũng giống như có bức tường vô hình chặn lại."

- "...Ừm, cũng không phải hắn muốn như vậy. Tiểu Lan quan sát tông chủ kĩ quá nha."

- "Tông chủ rất tốt với muội mà... Muội cũng không biết nữa. Thôi mình ngủ đi, tỷ tỷ ngủ ngon."

- "Ngủ ngon, Tiểu Lan."

------------------------------

Mùng năm hắn vẫn như thường lệ, sáng sớm dậy đúng giờ, ở thư phòng giải quyết sự vụ, gần trưa thì đến sân tập quan sát môn sinh luyện võ. Nhìn sao cũng không có nửa điểm khác mọi ngày. Dường như chuyện hôm nay là sinh nhật hắn, hắn không nhớ hoặc là không chút quan tâm. Nàng biết thân phận mình, dù muốn làm gì đó cho hắn thì cũng không thể làm gì.

Nàng không biết vì cái gì mà trong lòng cảm thấy trống rỗng. Nàng không dám thừa nhận... bản thân đã có tình cảm với hắn. Kẻ làm thuê không biết mình có nhà hay không cha mẹ như thế nào như nàng sao có thể thích hắn chứ. Rõ ràng nàng không xứng với hắn. Đáng ghét! Nhưng nàng muốn nói chuyện với hắn, muốn nhìn hắn ăn đồ ăn nàng nấu, muốn nghe hắn khen nàng, muốn ở bên cạnh hắn... Cơ hội duy nhất cùng hắn nói chuyện chính là hắn chủ động hỏi nàng việc gì đó ở nơi có thể tình cờ gặp.

Dù hơi bỉ ổi nhưng tối đó nàng cố tình đi đến chỗ bàn đá lần đầu cũng hắn ngồi nói chuyện ngoài vườn hi vọng mong manh "tình cờ" gặp hắn. Một canh giờ trôi qua nàng uể oải nằm dài trên bàn đá nhìn lên khoảng trời đêm trước mắt. Có ngôi sao kia tuy nhỏ bé nhưng lại tỏ ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

- "Này!"

Nàng giật mình, dù mong mỏi hắn nhưng không nghĩ hắn thật sự sẽ đến chỗ này a! Giọng trầm ấm này đúng là hắn. Nàng quay đầu lại. Vẫn là một thân tử y, tóc búi cao, dây buộc tóc màu tím nhạt bay trong gió, bên eo có đeo chuông bạc, vẫn là một bộ khuôn mặt khó chịu như thường.

- "Ngươi làm gì ở đây?" Hắn hỏi nàng.

- "T-Ta ngắm sao."

- "Ngươi không thấy lạnh sao?"

Lạnh! Thật sự rất lạnh! Nàng từ sớm đã lạnh run người. Nhưng mà hiện tại trả lời hắn "Ôi, trời lạnh quá đi!" thì vô lý! Nếu đã lạnh cớ gì ngồi chỏng veo ở đây? Còn trả lời không lạnh chả là càng vô lý hơn!?... Nàng cố tỏ ra bình thường, suy nghĩ đánh lạc hướng, nhớ đến khi những người khác khi gặp hắn điều rất tôn trọng gọi hai tiếng tông chủ, nàng cũng từng nghĩ qua, nhưng nàng có chút không muốn gọi như vậy, nghe trang nghiêm quá thể mà một nha hoàng thì cần gì lễ nghi không cần thiết như vậy? Có chuyện gì cần bẩm báo với hắn đâu? Bỏ qua, nàng biết điều, thưa:

- "Tông chủ, chào ngươi!"

"..."

"..."

Hắn phì cười. Mỗi lần đối diện nghe nàng nói chuyện đều khiến hắn trong lòng cảm thấy buồn cười. Không biết là do biểu cảm ngu ngơ, lời nói ngô nghê hay cử chỉ ngốc nghếch nữa. Hắn chưa từng gặp qua kẻ tỉnh táo nào trước mặt hắn cư xử ngốc như nàng... Mà cũng không, hắn thấy nàng trước mặt người khác đều một bộ mặt băng tĩnh nói rất ít nhìn qua nghiêm túc, giống như không muốn bất kì ai chen vào hành động của nàng. Chỉ có cùng Kim Lăng, Di Nương và Tiểu Lan mới cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Nàng hỏi hắn:

- "Tông chủ, ngươi làm gì vậy? Tìm gì sao?"

- "... Ta hỏi ngươi... Kim Lăng đã ngủ chưa?"

Hắn chỉ nói đại một lí do vì khi nãy thấy nàng nằm gục trên bàn mở to mắt nhìn lên màn đêm đen sâu thẫm lấp lánh sao. Ánh mắt nàng trong veo, hắn có thể nhìn thấy những đốm sáng ti li hiện lên trên mắt nàng. Một cơn gió thổi qua, nàng nhíu mi tâm hai tay ra sức tự ôm lấy bản thân nhưng vẫn ngồi im đó. Hắn nhận ra trời thật sự rất lạnh... hắn đã gọi nàng.

- "Đã ngủ rồi. Ngươi tìm A Lăng muộn như vậy có việc gì gấp sao?"

- "...Ngươi hỏi làm gì?"

- "Ta..."

- "Mệt quá. Ngươi làm gì thì làm."

Nói rồi hắn ngồi xuống bàn đá cạnh chỗ nàng, cũng nằm gục y tư thế khi nãy của nàng mà nhìn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro