Chương 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thấy vậy vui trong lòng. Suy nghĩ một chút ngồi xuống cạnh hắn, nhìn theo hướng hắn đang nhìn, bầu trời đêm đầy sao sáng. Nàng hỏi:

- "Tông chủ, ngươi sao vậy?"

Hắn không nhìn nàng, hắn chỉ là muốn ngồi một chút, nàng quản hắn được sao? Thật ra hắn có chút muốn nói chuyện với nàng nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo bất cần.

- "Không có gì."

Hắn không hiểu nàng nghĩ gì trong đầu, kẻ khác gặp hắn đều không dám nhìn thẳng, không dám đến gần, không dám nói nửa lời thừa còn nàng thì hoàn toàn ngược lại. Một thoáng im lặng, hắn nhìn sang thấy nàng đang nhìn hắn. Ánh mắt từ trước giờ luôn trong veo lấp lánh rực rỡ. Ánh mắt sáng trong không nhiễm chút bụi. Ánh mắt có thể khiến kẻ có lòng dạ đen tối hoảng loạn.

- "Trời rét run người lại ở đây ngắm sao, chê bản thân quá khỏe mạnh à?

- "...Ta biết ngươi sẽ nghĩ ta rất ngu ngốc. Nhưng bình thường ta không như vậy! Ta chính là... không ngốc!"

- "...Ngốc không phải không tốt." Hắn nhìn nàng bình thản trả lời.

- "Hả??" Hắn vậy mà thẳng thắn thừa nhận sao!? Khóc trong lòng thành ngàn dòng sông. Mà cũng đúng, đây mới là hắn chứ. Thật là.

- "Như ngươi... vui vẻ, không lo không nghĩ, tự do tự tại." Hắn mặt không biểu cảm vừa nói vừa nhìn vu vơ. Nàng không biết, hắn muốn nhìn nàng nhưng nàng cứ tương tự nhìn chằm hắn...

- "Ôi, tông chủ, ngươi không phải trách ta đang nhàn rỗi đó chứ?"

Hắn không phải ý đó, lười trả lời nàng, thôi để tùy nàng nghĩ. Nàng đùa với hắn mà hắn cứ nhạt nhẽo thế á. Nàng cứ nói tiếp:

- "Bởi vì ta không có trọng trách, không làm được việc lớn nên mới như vậy a! Ta có muốn vậy đâu, không phải rất vô dụng sao?"

- "Như ngươi á, thân phận lớn nghĩa vụ lớn! Ta thật ra muốn làm được việc gì có gì đó có ý nghĩa lắm. Nhưng chắc là trong tương lai đi."

Nàng cười.

- "Rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi. Ngươi làm được việc người khác không làm được, ngồi ở vị trí người khác không ngồi được. Nhiều kẻ muốn giống ngươi nhưng cả đời cũng không thể. Bởi vì sao? Vì ngươi giỏi và vì ngươi kiên trì."

- "..."

- "Ta nghĩ thế này, để đạt được thứ gì đó thì chúng ta phải đánh đổi bằng cái giá tương tự chứ. Cuộc sống mà. Ngươi không quan tâm là được. Để tâm tới ngươi yêu thương và xem trọng ngươi thôi."

Nàng nói liền một mạch không cho hắn chút cơ hội tiếp lời, dám chắc hắn mà nói cái gì ra thì mạch cảm xúc của nàng ngay lập tức hoàn toàn đứt đoạn! Hắn chính là kiểu người không sợ trời đất thích gì thì làm nấy muốn nói gì liền không kiên kị nói ra.

- "Ta nghĩ như vậy nên sẽ thấy nhẹ nhõm cũng vui vẻ."

Hắn lắng nghe những lời nàng nói, tất cả đều chung một ý nghĩa rõ ràng là bảo hắn kiên cường, bảo hắn phải vui vẻ.

Hắn xoay ngắt mặt đi, một khắc sau mới buông ra hai chữ được rồi vô cùng ngắn gọn giống như trả lời cho có.

Ánh mắt chăm chú khi nghe nàng nói kia chẳng lẽ không cho nàng biết hắn quan tâm đến hay sao. Cứ cố tỏ ra thờ ơ lãnh đạm làm gì.

- "Hừ! Đừng xem thường ta, ta cũng hiểu chuyện đó! Mà... hôm nay là sinh nhật của tông chủ."

- "...Sao ngươi biết?"

- "Ta nghe Di Nương nhắc."

Hắn không trả lời. Nàng đánh vào vai hắn một cái, hắn giật mình mở to mắt nhìn nàng, nàng lớn giọng:

- "Giang tông chủ, chúc mừng sinh nhật!"

Nàng nói tiếp

- "Ta đây là thay mặt mọi người nói với ngươi." Chí ít là thay mặt Di Nương và Tiểu Lan đi, nàng cười gượng.

Hắn đứng lên, trong lòng có chút cảm thấy ấm áp.

- "Trời lạnh, trở về. Ngươi nói thực nhiều."

- "Chán ghét mà còn ngồi nghe ta dông dài hết cả thảy. Ngươi bị làm sao vậy hả?"

- "..."

- "Khoan đã! Ngươi ngồi một tí đi."

Nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn, kéo cả người hắn ngồi xuống. Hắn không ngờ nàng sẽ thô bạo như vậy. Nhưng nàng có dùng hết sức kéo cũng không có mảy mai gì với hắn. Hắn là chủ động lại ngồi xuống.

- "Này tông chủ! Ngươi có thích cái gì nằm trong khả năng của ta không? Ta rất muốn tặng quà sinh nhật."

Hắn nhìn nàng, cũng thử suy nghĩ. Ngoài mấy thứ nàng tự tay làm thì có gì nàng có mà hắn không có? Hắn giả vờ đăm chiêu, trêu nàng:

- "Ây, nằm trong khả năng của ngươi? Hơi khó. Nghĩ không ra."

- "..." Giang Vãn Ngâm, ngươi đùa ta à?

- "Vậy nấu gì đó đi, bụng ta cũng đói."

- "Hảo!"

- "Ngươi biết đã canh mấy rồi không?"

- "...Giờ Hợi à?"

- "..." Hắn không hỏi nàng, là nhắc nhở nàng. Mà thôi, hắn cứ nói lát lại không được ăn đồ ăn của nàng.

Sinh nhật hai ba tuổi, hắn cùng một tiểu cô nương không rõ thân phận ăn mừng.

Lần đầu không phải vì công việc cùng một người xa lạ nói rất nhiều cười rất nhiều, rất vui vẻ.

Đã lâu hắn chưa được hưởng loại cảm giác thoải mái này.

------------------------------

Một thời gian dài nàng đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng... trước mắt nàng mờ mịt luồng khí đen quỷ dị và máu tanh đáng sợ. Một bóng nam nhân không nhìn rõ khuôn mặt đưa tay về phía nàng kịch liệt vẫy gọi. Nhưng nàng nhìn thấy bản thân trong mơ rất sợ hãi đau khổ mà chạy trốn. Trên người nàng còn dính rất nhiều máu tươi... Nàng hoảng loạn giật mình tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi.

Một sáng mùa đông lạnh nàng lần nữa giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kia, nhìn qua thấy Tiểu Lan an tĩnh ngủ bên cạnh thì bình tĩnh lại. Bên ngoài một mảng trắng tinh. Trong lòng háo hức, tay lay Tiểu Lan bên cạnh tỉnh. Cả hai nhanh chân mở cửa chạy ào ra ngoài. Dưới không gian trắng xóa hai nữ tử vui vẻ chạy dưới tuyết, cảm nhận không khí mùa đông thực sự.

- "A! Phải vào trong thôi, không sẽ ốm mất!" Nàng nói.

Tiểu Lan nhìn chằm nàng với ánh mắt long lanh. Được rồi, nàng đâu lạnh lùng thế chứ! Nàng cười lớn một tiếng chạy vào phòng... lấy áo choàng, đây là do mấy ngày trước cùng Di Nương ra chợ mua về. Cả hai choàng áo xong xuôi tiếp tục cuộc vui.

Chơi mệt cả hai ngồi trước thềm cửa cùng ngắm tuyết rơi.

- "A Nguyệt tỷ, năm sau tỷ vẫn chơi ném tuyết với muội nha?" Dù Tiểu Lan đang cười nhưng giọng nói ảm đạm nét buồn.

- "Được. Nhưng tỷ có lẽ sẽ về nhà... Tỷ nhớ ba mẹ mình."

- "Vậy lúc đó muội sẽ không được bên cạnh tỷ nữa."

Mắt Tiểu Lan đỏ lên, ngập nước chực chảy thành hai hàng lệ dài. Nàng trong lòng cũng buồn. Thời gian qua hai người như hình với bóng thân thiết như ruột thịt, nói đến chuyện rời xa nhau quả thật rất không nở. Nàng dang tay ôm Tiểu Lan vào lòng, tay nhè nhẹ vỗ dành an ủi.

- "Tiểu Lan à, tỷ tỷ về nhà nhưng sẽ đến thăm muội. Tỷ chỉ sợ muội sẽ quên tỷ trước ý chứ."

- "Muội không... quên. Nhưng muội muốn ở cùng tỷ hoài."

Nàng để Tiểu Lan dựa vào vai mình, nhìn xa xăm nói:

- "Cũng không khó nha."

- "Dạ?"

- "Sau này tỷ dọn đến làm hàng xóm của muội hoặc là muội đến gần tỷ sống luôn!"

- "Nhưng Tiểu Lan... không dám đi xa."

- "Có tỷ bên cạnh mà. Chúng ta dựa vào nhau."

Cảm giác ở một nơi xa lạ không chút thân thuộc tồn tại những người đối xử tốt với mình thật ấm áp.

Cảm ơn vận mệnh đã không hoàn toàn đẩy ta vào đường cùng. Ta biết mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp bởi sau cơn giông sẽ xuất hiện cầu vồng.

Hi vọng ước nguyện của mỗi người tốt đều trở thành sự thật.

Mong tìm kí ức, cũng sợ hãi kí ức thình lình ùa về.

Phải chăng nhất định sẽ có lúc phải rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro