Chương 6: Hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ làm việc, nàng như thường lệ đến phòng của A Lăng, thằng bé vẫn đang ngủ say. Di Nương bên cạnh đang xếp quần áo. Nàng chào hỏi rồi đến bàn nhỏ ngồi xuống. Tối qua nàng bắt đầu vẽ một bức tranh. Là bức họa A Lăng và Giang Vãn Ngâm.

Một hôm nào đó, A Lăng không có gì chơi tỏ ra chán chường, nàng cầm lấy giấy tùy tiện vẽ một chú gấu trúc. A Lăng rất thích, sau cứ liên tục bắt nàng vẽ. Mà nàng vẽ rất thuận tay, nhìn qua cũng có chút tình. Trên kệ nhỏ đã chất thành chồng những bức vẽ một vị tiểu công tử khả ái với đủ loại vận động khác nhau. Nhưng đây là lần đầu A Lăng muốn nàng vẽ đệ ấy và hắn... muốn vẽ được hắn ôm trong lòng. Kì lạ khi vẽ, trong đầu nàng tự động hiện ra hình ảnh ấy. Có lẽ thường xuyên nhìn thấy hắn ôm A Lăng, tự nhiên đã ghi nhớ.

Kim Lăng một vòng hai vòng lăn tăn trên giường, cuối cùng cũng tỉnh. Di Nương bế nó ra phía sau tắm rửa, nàng lại tập trung vẽ. Bức tranh đã gần như xong.

Đúng lúc, hắn đến tìm A Lăng nhìn thấy nàng ngồi bên bàn sách cầm cọ tập trung, có chút kinh sợ. Bước chân nhẹ như không đến xem xét. Hắn nhìn thấy dưới bàn tay nàng là hình ảnh một nam tử tay bế một đứa trẻ đều mặc tử y... khuôn mặt đó chẳng phải là hắn sau? Là hắn và A Lăng. Gian sau truyền lên tiếng cười ngây ngô của A Lăng, nàng ngẩng đầu cười chợt thấy hắn. Như làm việc xấu bị phát hiện giật mình lỡ tay một nét mực không đúng lên bức họa. Nàng kêu trời trong lòng. Hắn nói:

- "Hốt hoảng cái gì? Làm chuyện xấu sao?"

- "T-Ta giật mình."

- "Ngươi họa ai?"

- "A Lăng muốn ta vẽ... đệ ấy và ngươi. Bị hư rồi." Nàng cầm lên bức họa vẫy vẫy trước mặt hắn.

- "Cũng không phải ta làm."

Ngươi không trực tiếp làm nhưng ngươi gián tiếp a! Nàng tiếc bức tranh.

- "Ngươi ngồi đợi một lát, đệ ấy vừa đi tắm thôi. Vẫn chưa có trà, ta đi lấy ngay."

- "Ngươi đến nói nhà bếp bữa sáng của ta dọn đến đây."

- "Vâng."

Hắn nhìn nàng gấp tới nỗi một bước thành hai, nàng trốn cái gì chứ? Hắn không theo lời nàng nói ngồi đợi mà cầm lên bức họa kia. Mặc dù bị vết mực lớn dính lem luốt phần áo của "hắn" nhưng phải công nhận là nàng vẽ thật sự giống. Nét vẽ có mềm mại có cứng rắn nhìn qua đặc biệt có ấn tượng. Hắn xem thêm các bức khác kê trên bàn, đa số toàn là A Lăng, rất đáng yêu.

A Lăng nghe tiếng hắn có chút sợ, ngoan ngoãn tắm không đùa giỡn nữa. Mặc xong quần áo thì chạy ra ngoài chạy đến ôm chân hắn. Nhìn thấy bức họa trong tay hắn thì cao giọng nói:

- "Cửu cửu! A? Tỷ tỷ sao lại tô áo cửu cửu thành màu đen thế này? Chết rồi! Sao cửu cửu lại cầm nó?"

Hắn liếc mắt, lên giọng hỏi:

- "Ta không thể?"

Tiểu Kim tử mím môi, giận dỗi lại không dám nói nửa lời. Di Nương gọi hắn một tiếng tông chủ. Bởi vì từ nhỏ tiếp xúc với Di Nương hắn có tôn trọng và lễ phép. Hắn hướng Di Nương nói:

- "Ta đến dùng bữa sáng. Di Nương buộc gọn tóc cho A Lăng đi."

Bởi vì vài ngày tới là tết, A Lăng sẽ về Lan Lăng Kim thị. Kim Lăng là đích tử của Kim thị, cả hai nhà cùng nuôi dưỡng nó. Nửa năm nay nó đều ở Giang gia. Giang Trừng lưu luyến muốn chơi với nó nhiều một chút.

Nàng trên tay cầm khay trà nóng mùi thơm thanh mát từ bên ngoài bước vào. A Lăng ngay lập tức lặp lại câu hỏi khi nãy với nàng. Thực sự nàng không biết nên trả lời thế nào.

- "Tỷ sẽ vẽ lại bức khác."

- "Phí quá à. Cái này đẹp mà." A Lăng ra vẻ suy tư, cảm thán.

Nàng chỉ muốn được xem như cái tường gỗ a! Xin đừng quá chú ý vào nàng.

- "Vẽ cái này làm gì?" Giang Trừng hỏi.

- "Vẽ chơi à."

Bữa sáng đem tới, hai cậu cháu bọn họ trong phòng cùng nhau ăn. Bình thường nàng sẽ đem đồ ăn đến cùng ăn với A Lăng. Hôm nay địa bàn bị chiếm, nàng chỉ đành đi kiếm chỗ tốt khác.

Di Nương bên cạnh từng muỗng đút cho Kim Lăng. Giang Trừng ngồi bên cạnh nên Kim Lăng đương nhiên không dám chạy nhảy đùa giỡn, chỉ ngồi kể đủ thứ chuyện trẻ con cho Giang Trừng nghe. Di Nương lúc dọn dẹp chén đũa, liếc mắt liền thấy vị tông chủ kia cử chỉ mờ ám lén giấu một tờ giấy vào ngực áo mà mặt hắn vẫn bình tĩnh như tờ. Nếu đã như vậy, Di Nương nàng liền vờ như không thấy gì. Nàng chỉ cười hai kẻ ngốc bọn họ.

A Nguyệt ở bên ngoài ngồi một mình trong đình nhỏ. Thấy hắn trở ra mới lật đật đi vào trong phòng. Nàng đến ôm A Lăng một cái, cùng đệ ấy đùa đùa giỡn giỡn một hồi. Giữa trưa, Di Nương dỗ Kim Lăng ngủ trưa. Nàng ngồi ngây ngốc nhìn đứa trẻ đáng yêu kia từ từ nhắm chặt mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng hơi chu lên.

Đợi đến sáng hôm sau nàng mới sực đến đi tìm bức họa kia nhưng tìm hoài lại không thấy. Hỏi Di Nương, người cũng chỉ cười mà không trả lời. Có lẽ lúc dọn dẹp đã dọn mất hoặc bị gió lớn cuốn đi? Cuối cùng bức họa hỏng kia nàng cũng không biết đã lạc đến nơi nào...

Còn người nào đó tranh thủ lấy đồ đi, khi bình tĩnh không biết vì sao bản thân lại phải lén lấy cái vật này? Hắn muốn thì thẳng tay lấy chẳng phải là xong. Hơn nữa, hắn vì sao lại hành động như thế. Dù vậy hắn nhìn "hắn" trong bức họa lại nhịn không được cười mãi, trong lòng thấy vui vẻ. Đối với nàng hình như có gì đó hơn mức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro