Chương 4: Mưu tính bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, tin đồn trên fanpage cũng dần lắng xuống. Sau bữa trưa, Giai Kỳ về phòng tranh thủ chợp mắt một lát chuẩn bị cho tiết học thể dục đầu giờ chiều. Năm nay khác với mọi năm, sinh viên được tự do lựa chọn môn thể thao mình muốn học, nhà trường sẽ dựa theo số lượng sinh viên đăng ký để phân bổ giáo viên giảng dạy. Giai Kỳ và Uyển Đình đều đăng ký học bóng rổ. Dù sao cô cũng từng chơi một thời gian nên sẽ không quá bỡ ngỡ, tỷ lệ qua môn cũng sẽ cao hơn.
Gần đến giờ học, Giai Kỳ cùng Uyển Đình thay đồ thể dục rồi thong thả đi đến chỗ học. Nhà thi đấu đa năng nằm trong khu phức hợp thể thao của trường được xây dựng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đây vừa là nơi dùng để giảng dạy cho sinh viên, vừa tổ chức các giải đấu. Ngoài sân bóng rổ còn có khu vực phục vụ cho các môn thể thao khác như bóng chuyền, cầu lông, tennis... Tuy được xây dựng khá khang trang hiện đại nhưng điều bất tiện ở đây là số tủ giữ đồ không đủ cho tất cả sinh viên, chủ yếu chỉ tạm đủ cho các thành viên trong đội tuyển thể thao của trường sử dụng. Vì vậy các sinh viên trong lớp đành gom lại để chung một chỗ cho tiện trông coi.
Do là môn thể thao tự chọn nên sẽ có khá nhiều sinh viên của những lớp khác nhau trong khoa chọn cùng một môn. Giai Kỳ chẳng mấy để tâm đến chuyện đó cho đến khi nhìn thấy nét mặt cô bạn có chút khó coi:
- Sao nhìn cậu có vẻ bực bội vậy, đã xảy chuyện gì?
Uyển Đình làu bàu:
- Cậu nhìn xem, là nhỏ Bội Sam. Bao nhiêu môn thể thao như vậy lại chọn bóng rổ. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Giai Kỳ bật cười, hơi nhướng đôi lông mày:
- Không phải cô ta cũng có suy nghĩ giống cậu sao?
Uyển Đình khẽ lườm cô:
- Cậu đừng có đánh đồng vậy chứ?
Giai Kỳ tiếp lời:
- Tớ nhớ là cậu từng nói với tớ trung học cậu chơi bóng chuyền mà, theo lý mà nói thì nên chọn bóng chuyền cho dễ qua môn chứ. Sao lại đăng ký môn chưa từng học qua bao giờ? Cậu còn nói là không phải vì nam thần của cậu đi?
Giai Kỳ nhớ lại ngày đăng ký môn học thể chất. Cô còn đang phân vân chưa biết chọn môn nào thì Uyển Đình một hai rủ rê cô chọn học bóng rổ. Giai Kỳ cảm thấy so với môn chưa từng tiếp xúc, bóng rổ với cô đương nhiên là dễ dàng hơn nên cũng không từ chối lời đề nghị. Tuy không hỏi nhưng Giai Kỳ thừa biết lý do Uyển Đình lại lựa chọn môn này.
Trong nhà thi đấu có hai sân bóng rổ, một cái để dùng cho giảng dạy, một cái dùng cho thi đấu. Từ lúc Giai Kỳ đi đến khu vực tập trung, cô để ý thấy hầu hết nữ sinh đều ít nhất một lần liếc sang sân bên cạnh như trông chờ điều gì đó. Bấy giờ cô mới ngầm hiểu, thì ra không chỉ mình Uyển Đình, phần lớn nữ sinh chọn môn này có vẻ đều là vì học trưởng Vương. Trong quá trình học, bọn họ có thể đồng thời quan sát được đội tuyển bóng rổ luyện tập bên sân bên kia.
Uyển Đình ấp úng:
- Thì... cũng một phần là vì anh ấy, nhưng tớ chỉ âm thầm chiêm ngưỡng thôi, không có mặt dày giống cô ta à nha. Cậu nhìn xem, dáng vẻ giả vờ ngây thơ đó làm tớ thấy buồn nôn.
- Cậu đừng để ý tới cô ta nữa, tập trung xem giáo viên hướng dẫn kỹ thuật kìa.
Nói rồi, cô kéo tay Uyển Đình đứng nhích lên phía trước một chút tiện cho việc quan sát.
Giảng viên bộ môn là một thầy giáo tầm tuổi trung niên, thân hình săn chắc. Trước khi vào học Giai Kỳ  có đọc qua thông tin sơ lược về vị giảng viên này. Thầy Hạ là cựu học sinh của trường, cũng từng là vận động viên của đội tuyển quốc gia. Sau khi giải nghệ thì trở về đây làm giảng viên.
Sau phần tự giới thiệu, thầy Hạ bắt đầu nói về bài học hôm nay:
- Trước khi bắt đầu, tôi sẽ nói sơ qua về những kỹ thuật cơ bản trong bóng rổ gồm có: Kỹ thuật chuyền - bắt bóng; kỹ thuật dẫn bóng và kỹ thuật ném rổ. Trong buổi đầu tiên này chúng ta sẽ học kỹ thuật chuyền - bắt bóng. Chuyền bóng cơ bản gồm có chuyền bóng tại chỗ 1 tay, chuyền bóng tại chỗ 2 tay và nhảy chuyền hai tay trên đầu. Kỹ thuật bắt bóng gồm tại chỗ bắt bóng 1 tay, tại chỗ bắt bóng 2 tay. Sau đó chúng ta phối hợp di chuyển chuyền bóng 1 tay, di chuyển chuyền bóng 2 tay. Để bắt đầu, tôi cần 1 bạn từng chơi qua lên hỗ trợ. Sau đây tôi sẽ thực hiện, các em chú ý quan sát từng động tác.
Thầy Hạ vừa nói vừa thực hiện thao tác. Các sinh viên chọn môn này đa phần đã từng được học hoặc cũng từng chơi qua. Mấy điều căn bản này họ thừa biết nên chẳng thèm để ý xem giáo viên hướng dẫn, chỉ còn lại một số chưa từng học mới chăm chú theo dõi. Sau khi quan sát, các sinh viên đứng tại chỗ luyện tập, thầy giáo đi xung quanh xem xét và chỉnh sửa những động tác sai.
Lần gần nhất Giai Kỳ chơi bóng rổ là khoảng cuối cấp hai, cùng với học trò của bạn thân cha cô. Lên cấp 3 thì cô chuyên tâm vào tập luyện cho các giải đấu karatedo nên cũng không có thời gian đụng đến nữa. Những phút đầu tay chân còn hơi lóng ngóng một chút, sau đó cô dần lấy lại cảm giác và trở nên thuần thục hơn. Cô bạn Uyển Đình cũng là người học hỏi nhanh nhạy, tuy chỉ mới tiếp xúc lần đầu nhưng động tác khá chuẩn xác. Sau một hồi bắt cặp tập luyện, cả hai cũng tiến bộ hơn.
Sau một tiếng vận động, cả lớp được nghỉ giải lao 15 phút trước khi tiếp tục. Giai Kỳ người đầy mồ hôi, cổ họng cảm thấy khô rát:
- Uyển Đình, đi mua nước uống với tớ không? Lúc nãy tớ quên không đem theo nước uống rồi.
Uyển Đình gật đầu đồng ý:
- OK đi liền, tớ cũng đang định rủ cậu đây.
Giai Kỳ nói tiếp:
- Ngay gần lối vào tớ thấy có đặt một máy bán hàng tự động, hay là mình qua bên đó. Tớ để ví tiền trong túi xách rồi, để tớ lại đó lấy. Cậu đứng đây đợi tớ một lát.
Uyển Đình vội nói:
- Cần gì chứ, để tớ trả cho.
- Vậy sao được, mấy lần trước cậu trả rồi, lần này cậu phải để tớ mời lại chứ.
- Thôi tùy cậu. Nhanh lên nha!
Giai Kỳ nhanh chóng đến chỗ để đồ, lục tìm một hồi mới lấy được túi xách của mình ở phía dưới. Cô vội vã mở túi lấy ví tiền rồi chạy đến chỗ Uyển Đình đang đứng đợi.
- Chúng ta đi thôi!
---
Gần hết giờ giải lao, Giai Kỳ cùng Uyển Đình vội vã tiến lại khu vực tập trung. Dường như mọi người đang bàn tán chuyện gì, gương mặt ai cũng có phần căng thẳng. Uyển Đình không giấu nổi tò mò bước đến gần một cô bạn học đang đứng gần đó, thì thầm hỏi nhỏ:
- Này cậu, mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy?
- Chuyện là Bội Sam nói với thầy là cô ấy bị mất điện thoại. Mọi người đang nghi ngờ trong lớp có kẻ trộm.
Uyển Đình đang định hỏi tiếp thì nghe thầy Hạ lên tiếng:
- Các em vui lòng giữ yên lặng. Học trò Trần nói với tôi trò ấy bị mất điện thoại. Điện thoại trò ấy luôn để trong túi xách, sau giờ giải lao thì lại không thấy nữa. Khu vực để đồ chỉ có sinh viên của lớp chúng ta, không hề có người ngoài nào đến. Vì vậy rất có khả năng là một trong số các em đã lấy điện thoại của cô ấy. Nếu bây giờ người đó chịu thành thật thừa nhận và giao trả, tôi sẽ không truy cứu.
Mọi người đang xôn xao nghe thấy vậy liền giữ im lặng. Sau một hồi chờ đợi, không thấy ai tự giác lên tiếng, thầy Hạ cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại mà Bội Sam đã đưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ để túi xách. Ông ấy vội đến gần, lục tìm trong mớ ba lô ngổn ngang rồi lấy ra một chiếc túi xách. Tiếng chuông được phát ra từ đây. Giai Kỳ giật mình nhận ra đó chính là túi của cô.
- Đây là túi xách của ai?
Thầy Hạ vừa nói vừa nhìn qua các sinh viên đang đứng phía trước một lượt. Giai Kỳ vội trả lời:
- Thưa thầy, là của em.
Thầy Hạ nghiêm nghị nói:
- Tôi mời em lên đây.
Các sinh viên đứng chắn phía trước xoay mặt liếc nhìn cô, họ tự động nhích chân né sang một bên tạo một khoảng trống để cô đi lên. Từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại lạ được phát ra từ túi của mình, cô đã phần nào đoán được chuyện gì sắp xảy đến. Giai Kỳ bình tĩnh bước từng bước tiến về phía trước, đến đứng cạnh vị giáo viên.
Thầy Hạ nhìn cô, thăm dò thái độ một cách cẩn trọng. Trước khi sự việc được chắc chắn, ông không muốn nghi oan cho bất cứ ai:
- Vừa rồi tôi đã dùng điện thoại để gọi đến số điện thoại của học trò Trần nhưng tiếng chuông nhạc lại phát ra từ túi của em. Không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không, cảm phiền em mở túi lấy điện thoại của mình ra.
Giai Kỳ không chần chừ mà mở khóa kéo túi xách. Cô nhìn vào bên trong, ngoài điện thoại của cô còn có một cái điện thoại khác. Cô cầm cả hai chiếc đưa ra trước mặt, nói một cách điềm tĩnh:
- Cái này là của em, còn cái này em không biết.
Bội Sam nét mặt tỏ ra kinh ngạc, đi đến gần cầm lấy chiếc điện thoại còn lại. Sau một hồi kiểm tra, cô ta nói:
- Thưa thầy, đây đúng là điện thoại của em.
Mọi người phía dưới đột nhiên xôn xao, nhìn Giai Kỳ với ánh mắt kỳ thị, đâu đó là những lời mỉa mai:
- Xem kìa, cô ta đúng là kẻ ăn cắp.
- Nhìn thái độ dửng dưng không biết hối lỗi của cô ta kìa, thật chướng mắt làm sao.
- Sao chúng ta có thể học chung lớp với một kẻ có vấn đề về nhân cách như vậy được. Nhất định phải báo nhà trường kỷ luật cô ta.
Giai Kỳ đều nghe thấy những lời bàn tán đó, nhưng cô chẳng bận tâm. Việc cô không làm cần gì phải sợ người ta nói ra nói vào.
- Các em vui lòng giữ yên lặng.
Thầy Hạ quay qua nhìn Giai Kỳ, gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc:
- Em có lời nào muốn nói không?
Giai Kỳ bình tĩnh đáp lại:
- Thưa thầy, em chỉ muốn nói: Em không lấy trộm. Nhưng điều em nói mọi người có tin không?
Suốt hơn mười năm giảng dạy, đây là lần đầu thầy Hạ chứng kiến một sự việc như thế này. Thầy nhìn cô sinh viên đang đứng trước mặt, đôi mắt toát lên nét cương trực thẳng thắn, không hề nhận thấy chút dao động hay giấu diếm. Đây có thể là một sự hiểu lầm, hoặc là cô nữ sinh này rất biết cách diễn, sự việc bại lộ vẫn mảy may không e sợ.
- Điện thoại của trò ấy được tìm thấy trong giỏ của em, ít ra em cũng cần đưa ra một lời giải thích thỏa đáng?
Vụ việc này Giai Kỳ dám chắc có người cố ý hãm hại, mục đích không ngoài việc muốn bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cô trước mặt mọi người. Giai Kỳ cũng đoán được đó là ai, nhưng cô không ngờ cậu ta lại nghĩ đến cách này để rửa hận.
- Em không biết tại sao điện thoại cô ấy lại ở trong giỏ của em, nhưng nếu em đã có chủ ý lấy trộm điện thoại thì sẽ không phạm phải những điều ngớ ngẩn như thế này. Thứ nhất, sau khi trộm điện thoại việc đầu tiên người ta cần làm là lập tức tắt nguồn, nếu không người khác có thể định vị được vị trí của nó hoặc khi có cuộc gọi đến sẽ rất dễ bị phát hiện. Thứ hai, không ai lại để điện thoại ăn trộm trong túi xách của mình, khi bị kiểm tra sẽ lộ ngay. Thay vào đó là tìm một ngóc ngách giấu đi rồi thừa cơ hội lén đem đi sau, như vậy không phải là tốt hơn sao?
Bội Sam vội vàng nói:
- Biết đâu lúc đó vì cậu quá vội vã nên quên chưa kịp tắt nguồn thì sao? Rõ ràng tìm thấy trong giỏ của cậu mà cậu vẫn không thừa nhận.
Thầy Hạ nghe qua những phân tích vừa rồi của Giai Kỳ cũng khá đồng thuận. Tuy nhiên chỉ vậy thôi thì không thể chứng minh được cô không phải là thủ phạm:
- Lời nói của em nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng không thể phủ nhận rằng em không phải là người đã lấy trộm.
Bội Sam làm ra vẻ rộng lượng:
- Giai Kỳ, nếu thực sự là cậu lấy thì chỉ cần cậu nhận lỗi, tớ sẽ không truy cứu nữa. Dù sao cũng là bạn bè, tớ rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu.
Nghe vậy, Uyển Đình đứng ở dưới bực tức nói xen vào:
- Bội Sam, cô đừng ở đó mèo già khóc chuột. Tôi tin tưởng Giai Kỳ sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện này. Chắc chắn có người phía sau hãm hại cậu ấy.
Bội Sam thảo mai:
- Uyển Đình, tớ biết cậu là bạn thân của Giai Kỳ, nhưng không có nghĩa là cậu cứ luôn bênh vực cậu ấy kể cả khi cậu ấy làm sai.
Đôi bên lời qua tiếng lại, Giai Kỳ vẫn đứng lặng thinh. Điện thoại nằm trong túi xách của cô, rõ ràng như thế, dù bây giờ cô có nói gì cũng không thể phủ nhận mình không liên can. Khi bắt đầu giờ giải lao Giai Kỳ có đến khu vực để đồ để lấy tiền mua nước, người đó để ý nên biết được túi xách của cô rồi cố tình đem điện thoại bỏ vào trong. Cho dù có ai thấy thì cũng chỉ nghĩ người đó bỏ đồ vào giỏ của mình thôi. Không lẽ không còn cách nào để chứng minh?
Giai Kỳ hướng tầm mắt nhìn quanh, phát hiện có một chiếc camera được gắn trên góc tường gần đó. Cô lấy lại tự tin, thẳng thắn nói:
- Tôi không làm gì sai cả. Nếu mọi người muốn xác minh thì tôi biết có một cách rất đơn giản. Không phải chỗ gần khu để giỏ bên kia có gắn camera giám sát sao, chỉ cần liên hệ ban quản lý xin trích xuất camera là biết ngay tôi có phải thủ phạm không. Hành vị trộm cắp tài sản có giá trị không những là bị kỷ luật trong trường, ngoài ra sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Nếu chứng minh là do tôi làm, tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Tuy nhiên, nếu có ai đó cố tình vu oan giá họa, thì tội vu khống cũng sẽ bị xử lý hình sự.
Thầy Hạ quay mặt về phía Bội Sam hỏi:
- Trò thấy ý kiến này thế nào?
Nghe nói đến check camera, Bội Sam chợt giật mình, lúng túng trả lời một cách miễn cưỡng:
- Dạ em nghĩ là không cần đâu. Dù sao điện thoại cũng đã tìm thấy rồi, cô ấy cũng khẳng định là không lấy. Em nghĩ không cần làm cho mọi chuyện thêm phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.
Bội Sam quay qua nhìn Giai Kỳ, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi: - Cho tớ xin lỗi vì đã nghi oan cho cậu.
Thầy Hạ bèn quay sang hỏi Giai Kỳ:
- Còn em thì sao?
Giai Kỳ chỉ cố ý đánh tiếng để đối phương có tật giật mình thấy khó mà lui không làm căng sự việc lên. Bản thân cô cũng không dám chắc camera có quay tới chỗ để đồ hay không. Nếu không quay được thì lúc đó cô càng bị nghi ngờ nhiều hơn, nếu quay được thì người muốn hãm hại cô e là không còn mặt mũi mà ở lại trường. Thôi thì ngừng ở đây sẽ tốt hơn cho hai bên.
- Thưa thầy, người mất đồ là cô ấy, cô ấy không muốn truy cứu thủ phạm thì em cũng không có ý kiến. Miễn sao mọi người không còn nghi hoặc về em nữa là được."
Đối với Giai Kỳ mà nói, hạ thấp danh dự người khác cũng không thể nâng cao danh dự của bản thân lên. Cô hy vọng đối phương qua chuyện này tự biết chừng mực mà ngừng tay. Qua thái độ của hai nữ sinh, bằng kinh nghiệm của mình thầy Hạ tự khắc nhìn ra chân tướng sự việc. Người trong cuộc đã bỏ qua thì ông không có lý do gì để truy tới cùng, sẽ gây điều tiếng không tốt cho nhà trường.
- Thôi được rồi, chuyện coi như giải quyết xong. Nếu không còn vấn đề gì nữa, chúng ta tiếp tục buổi học. Hai em quay về chỗ đi.
Khi Giai Kỳ quay về chỗ, Uyển Đình vội tiến đến nói nhỏ:
- Vừa rồi chắc chắn là Bội Sam cố ý giở trò hãm hại cậu. Cô ta còn ghi hận chuyện lần trước. Khi cậu nói muốn kiểm tra camera, mặt cô ta liền biến sắc, nói năng ấp úng. Sao cậu không cương quyết đòi check camera, như vậy cô ta hết đường chối cãi.
Giai Kỳ khẽ trả lời:
- Dù sao cũng là học cùng lớp, sau này còn chạm mặt nhiều, cũng nên giữ chút thể diện cho nhau. Tớ nghĩ chuyện lần này cô ấy cũng đã rút được một bài học rồi, có lẽ sẽ không gây chuyện nữa đâu.
Uyển Đình nhíu mày:
- Cậu còn muốn giữ thể diện cho cô ta, ngược lại cô ta chỉ muốn khiến cậu mất mặt. Cái này tớ không biết nên nói cậu rộng lượng hay là nhu nhược nữa.
Giai Kỳ cười xoà:
- Chuyện này lỗi một phần cũng do tớ không lên tiếng nói rõ tin đồn lần trước, nên cô ấy mới hiểu lầm rồi kiếm chuyện. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân[11] không phải sao?
Uyển Đình chỉ đành lắc đầu thở dài:
- Rồi rồi, tớ không nói nữa. Cậu cứ nhẫn nhịn như vậy, người ta lại càng không biết điều, được đằng chân lân đằng đầu cho coi.
- Được rồi! Nếu có lần sau thì tớ nhất định sẽ không nhún nhường nữa.
---
Ngày lại qua ngày, Giai Kỳ sáng đi học ở trường, chiều lại tất bật đến quán cà phê làm thêm. Quán The Myth có thể nói là toạ lạc tại vị trí đắc địa nên lượng khách tương đối ổn định, vào thời gian cao điểm khách đến khá đông nhiều khi muốn kín bàn.
Một buổi chiều như thường lệ, Giai Kỳ đang lau dọn bàn khi khách mới vừa rời đi thì nghe bên bàn kế bên có tiếng gọi:
"Phục vụ đâu, bộ quán này không cần khách à?" Cô gái cất giọng xéo xắt.
"Đến ngay đây!" Giai Kỳ vội đi về phía cô gái, tay cầm menu đặt lên bàn.
"Nay quán hơi đông nên có phần chậm trễ mong quý khách thông cảm."
Cô gái đưa tay tháo kính râm đang đeo xuống, nhìn Giai Kỳ rồi hằng giọng:
"Không phải là nàng lọ lem hôm trước đây sao? Tưởng thân phận thế nào ai ngờ chỉ là làm phục vụ."
Không ai xa lạ, cô gái đó là Bội Sam. Giai Kỳ mặc kệ lời giễu cợt, tập trung vào công việc:
"Quý khách muốn dùng gì, vui lòng chọn món!"
"Một ly latte đá!"
"Quý khách vui lòng chờ trong giây lát." Giai Kỳ đáp lại, quay người đi đến chỗ quầy bar đưa order.
Lát sau, cô bưng ly latte đến chỗ Bội Sam. Cô nàng cố ý đứng dậy ngay lúc Giai Kỳ đang đặt ly nước xuống bàn, kết quả là nước trong ly bị đổ ra ngoài vấy bẩn lên bộ đồ đang mặc, như điều cô ta mong muốn. Bội Sam lập tức làm ầm lên:
"Cô bưng bê kiểu gì thế hả, làm bẩn bộ đồ của tôi rồi."
"Tôi xin lỗi! Là do tôi bất cẩn. Vừa rồi quý khách đột nhiên đứng dậy bất ngờ nên tôi không tránh kịp."
Giai Kỳ rút lấy chiếc khăn giấy trong túi bên hông của tạp dề vội lau vết bẩn dính trên áo cô ta. Bội Sam liền hất tay cô ra, lớn tiếng quát:
"Bộ tôi muốn đứng phải thông báo cho cô sao? Ở đây có kiểu nhân viên trả treo với khách hàng thế này à?"
Giai Kỳ vẫn nhẫn nhịn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu cơn tức giận:
"Mong quý khách bình tĩnh. Chuyện này là lỗi của tôi, tôi sẽ trả tiền giặt ủi cho quý khách coi như đền bù."
Bội Sam được thế càng lớn giọng:
"Bộ đồ này có biết giá trị thế nào không, mấy tháng lương của cô chưa chắc mua nổi, nói giặt là giặt được sao. Người như cô liệu có đủ tiền mà trả phí giặt ủi không?"
Giai Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, vừa lau dọn phần thức uống bị đổ ra ngoài vừa nói:
"Vậy quý khách muốn thế nào?"
Bội Sam đứng dậy vòng tay trước ngực, hơi hất mặt lườm qua Giai Kỳ:
"Tôi muốn gặp quản lý, sao có thể để một nhân viên hành xử bất lịch sự với khách như cô làm việc ở đây được."
Lời Uyển Đình nhắc nhở cô khi trước quả không sai, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Cô càng cố gắng nhẫn nhịn, đối phương lại càng lấn tới. Lần này Giai Kỳ quyết không im lặng cho qua nữa, cô toan bước tới bàn tay siết chặt lại định dằn mặt cô ta thì nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía sau.
"Xin lỗi quý khách, tôi là chủ ở đây. Không biết vừa rồi nhân viên của tôi đã phạm lỗi gì khiến quý khách không hài lòng?"
Đông Quân tiến lại gần bọn họ, cất giọng hoà nhã. Giai Kỳ nhìn anh, trong lòng cảm thấy có phần áy náy, chỉ vì chút mâu thuẫn cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc. Cô đang định mở lời thì Bội Sam đã nhanh miệng nói trước:
"Anh xem, nhân viên của anh không biết bưng bê kiểu gì mà làm đổ lên người tôi. May là latte đá, chứ mà là thức uống nóng có phải tôi đã bị phỏng rồi không? Anh tính..."
Bội Sam chưa nói hết câu chợt khựng lại, đột ngột hạ giọng:
"Anh... Đông Quân... Sao anh lại ở đây?"
Đông Quân như cũng vừa nhận ra người quen:
"Em là... Bội Sam? Mấy năm không gặp không ngờ em càng lớn càng xinh đẹp thế này. Cô chú vẫn khoẻ chứ?"
Bội Sam nghe được lời khen ngợi cư nhiên cảm thấy vui vẻ nhưng không biểu lộ ra mặt, vờ như không quan tâm:
"Ba mẹ em vẫn khoẻ. Sao anh không tiếp quản việc ở công ty mà lại ra đây mở quán café?"
"Tính anh không thích bó buộc, lại càng không thích dựa dẫm nên muốn thử sức mình một chút."
Nói chuyện hỏi thăm qua lại một hồi, Đông Quân có ý đề cập đến sự cố ban nãy:
"À... Chuyện vừa rồi nhân viên của anh lỡ tay làm bẩn quần áo của em coi như anh thay mặt cô ấy xin lỗi. Mong em nể mặt anh đừng gây khó dễ cho cô ấy. Khi nào rảnh rỗi anh mời em một bữa coi như đền bù nhé."
Đứng trước mặt người quen, Bội Sam không tiện làm lớn chuyện, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt:
"Nể mặt anh em mới bỏ qua đấy. Mà anh cũng đừng quá dễ tính với nhân viên như vậy, kẻo có người không biết phép tắc." Vừa nói Bội Sam vừa liếc mắt nhìn Giai Kỳ.
Đông Quân khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn lời khuyên của em, anh sẽ cân nhắc. Thức uống của em bị đổ rồi, để anh nói nhân viên làm lại ly khác cho em."
"Dạ không cần đâu! Em còn có việc, em xin phép đi trước." Bội Sam cúi đầu chào rồi xoay người bước đi một cách vội vã.
Giai Kỳ nãy giờ im lặng nghe cuộc nói chuyện, qua cách xưng hô có thể thấy hai người có quen biết hoặc họ hàng gì đó. Khi Bội Sam vừa đi khỏi, cô mới lên tiếng:
"Thật xin lỗi anh! Do em bất cẩn nên mới xảy ra chuyện như vậy làm phiền đến anh, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Đông Quân nhìn cô, mỉm cười thân thiện:
"Không phải lỗi của em, em không cần áy náy. Anh ở trong đã thấy đầu đuôi sự việc, là Bội Sam cố tình gây khó dễ cho em. Bội Sam là biểu muội của anh, từ nhỏ em ấy đã được cô chú nuông chiều nên tính tình có hơi ngạo mạn, hành xử tùy hứng. Mong em đừng chấp nhặt mà bỏ qua cho em ấy."
"Dạ! Em không để tâm đâu."
"Vậy tốt rồi. Em tiếp tục làm việc đi!"
"Dạ!"
---
Sau lưng thư viện trường đại học B có một hồ nước tự nhiên rộng khoảng 10ha. Bất luận là xuân hạ thu hay đông nước trong hồ đều có một màu xanh ngọc bích đẹp mê người, mọi người ưu ái đặt tên cho nó là hồ Thiên Thủy. Tiết trời vào đông, những cơn gió đầu mùa mang hơi thở giá lạnh thi thoảng thổi qua cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ tạo thành những sóng nước lăn tăn. Những cây anh đào quanh bờ hồ cũng bước vào giai đoạn rụng lá, khung cảnh trở nên trầm lặng.
Một buổi chiều mát mẻ, Giai Kỳ và Uyển Đình cũng như nhiều sinh viên khác trong trường chọn nơi này làm chỗ học, hai người đem theo sách vở ngồi nơi ghế đá cạnh bờ hồ chăm chú ôn tập. Bất chợt Uyển Đình cất tiếng thở dài phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Haiz! Mai kiểm tra rồi vậy mà giờ tớ vẫn chưa học đâu vào đâu hết. Phen này tiêu rồi.
Giai Kỳ lên tiếng động viên:
- Bữa tớ có ghi chú lại những phần trọng điểm sẽ có trong đề mà giảng viên nói, để tớ lấy cho cậu.
Uyển Đình nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ngưỡng mộ:
- Được vậy thì còn gì bằng, cậu đúng là bạn tốt của tớ.
Giai Kỳ lật trong cuốn sổ ghi chép lấy ra một tờ giấy A4 được gấp làm đôi viết dày đặc chữ, những phần quan trọng được cô highlight bằng bút dạ quang. Giai Kỳ đưa tờ giấy ra phía trước mặt cô bạn, Uyển Đình vừa giơ tay chưa kịp cầm thì bất chợt một cơn gió thổi qua, cuốn bay tờ giấy ra xa.
- Để tớ lấy cho.
Giai Kỳ vội đứng dậy, bước vài bước đến chỗ tờ giấy, cúi người xuống với tay định nhặt lên thì tờ giấy lại tiếp tục bị gió thổi bay lên cao, bay về phía hồ nước. Cô vội chạy theo, với tay chụp lại. Cuối cùng cũng bắt được rồi.
- A!
Giai Kỳ thất thanh la lên một tiếng, tiếp theo đó là một tiếng "Bõm!". Vừa rồi mải nhìn theo tờ giấy mà cô không để ý dưới chân mình đã là bờ hồ. Đến khi cô nhận ra mình vừa bước hụt chân thì đã rơi xuống nước rồi. Uyển Đình thất kinh vội chạy tới mép hồ:
- Mau nắm lấy tay tớ!
Uyển Đình ngồi xuống cố gắng vươn tay về phía Giai Kỳ nhưng lại không thể với tới chỗ cô. Thật tệ là cả hai người đều không biết bơi, dù muốn cứu cô, Uyển Đình lại không biết làm sao, kinh hãi la thất thanh:
- Có ai không, làm ơn cứu người!
Uyển Đình tay chân luống cuống, vừa hét lên cầu cứu những người xung quanh, vừa cố gắng tìm kiếm gần đó có thứ gì có thể quăng cho cô bạn để kéo cô ấy lên. Giai Kỳ cố sức khua tay đạp chân để ngoi lên, nhưng càng vùng vẫy lại càng nhanh chìm xuống hơn. Được một lúc, tay chân cô trở nên rã rời, không còn sức lực. Giai Kỳ cố gắng nín thở, cảnh vật trước mắt cô trở nên mờ dần, lồng ngực cô như bị vật nặng đè lên. Khi không thể giữ hơi được nữa, nước bắt đầu tràn vào từ mũi cô, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Áp lực nước mỗi lúc một đè nặng lên ngực, Giai Kỳ cảm giác dường như mình đang dần chìm sâu xuống, bóng tối bủa vây lấy cơ thể cô. Trong cơn mơ hồ, Giai Kỳ như nhìn thấy cha mẹ cô đang mỉm cười đưa tay về phía mình. "Cha! Mẹ! Hai người đến đón con phải không? Con ở đây cô đơn quá." Giai Kỳ dần mất đi ý thức, chìm vào cơn mộng mị.
_____
[11]Tiên trách kỷ hậu trách nhân (先责己、后责人): Trách mình trước, trách người sau. Ý nói gặp điều bất lợi hay khó khăn, hãy xem lại bản thân mình trước khi đổ lỗi cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro