Chương 5: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ dần hồi phục chút ý thức, toàn thân cô dường như không còn sức lực. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Giai Kỳ nghe thoang thoảng bên tai có tiếng nói:
"Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi. Người nhất định không thể chết được!" Giọng nói trong trẻo nhưng lại có phần hốt hoảng, có vẻ là giọng của một cô gái.
"Hình như cô nương ấy còn thở." Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Là ai, ai đang nói? Tiếng nói lúc tựa hồ rất xa, lúc như lại rất gần. Giai Kỳ cảm giác dường như có người đang lay cơ thể mình. Cô thấy hơi lạnh nơi sống lưng, giống như là đang nằm trên nền đất vậy. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào mặt khiến Giai Kỳ cảm thấy chói mắt, cô cố nhíu mắt nhìn, mọi thứ như một màn sương mờ mờ ảo ảo. Giai Kỳ chớp chớp mắt vài lần, có vẻ như khá hơn một chút.
"Thật tốt quá, tiểu thư tỉnh rồi!" Cô gái ngồi bên khẽ reo lên vui mừng.
Cô còn sống ư? Giai Kỳ đưa mắt nhìn quanh, thì ra cô đang nằm trên một bãi cỏ. Giai Kỳ nhìn thấy cô gái trước mặt. Cô gái mặc y phục màu hồng, tóc búi hai bên, nhìn khá đáng yêu. "Cô bạn này là ai? Mình và cô ấy đâu có quen biết nhau, sao lại xưng hô với mình như vậy?" Giai kỳ hơi nghiêng người, chống tay sang bên cạnh, dùng hết sức ngồi dậy. Cô gái kia cũng đưa tay đỡ lấy người cô:
"Vừa rồi chẳng may tiểu thư sảy chân ngã xuống nước, may có vị công tử đây kịp thời nhảy xuống cứu được. Nếu không muội thật không dám nghĩ đến hậu quả."
Cô gái vừa nói khẽ đưa tay lau vội nước mắt còn lưu trên mặt. Theo ánh nhìn của cô gái kia, Giai Kỳ liếc nhìn sang chàng trai bên cạnh, cô bỗng cảm thấy rất đỗi kinh ngạc. Anh mặc cổ phục màu trắng với nhiều lớp áo cầu kỳ, mái tóc đen buộc đuôi ngựa dài ngang lưng, phía trên cài ngân quan phản chiếu dưới ánh nắng lấp lánh màu ánh bạc. Thi thoảng có cơn gió thổi qua khiến nước từ mái tóc còn ướt khẽ rơi xuống thành giọt lưu lại trên mặt, một khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng mà cô đã có lần được nhìn thấy gần đây. Giai Kỳ tự hỏi: "Sao học trưởng Vương lại ăn mặc như thế này, còn đội tóc giả nữa. Không lẽ anh ấy đang tập kịch cổ trang? Tuy nhiên phải công nhận một điều, nhìn anh ấy trong dáng vẻ này thật có khí chất ngọc thụ lâm phong[12]."
Ngẩn người trong thoáng chốc, Giai Kỳ sực tỉnh vội cúi đầu nói lời cảm ơn:
"Thật lòng cảm ơn anh vừa rồi đã cứu mạng. Ơn này em không biết phải báo đáp thế nào?"
Chàng trai đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Tại hạ chỉ là vô tình thấy trước mắt nên không thể khoanh tay đứng nhìn, cô nương không cần để tâm."
Cách xưng hô của anh khiến Giai Kỳ bối rối. Tại hạ - cô nương? Anh có cần nhập tâm quá mức như vậy không?
"Học trưởng Vương, lần trước anh giúp em tìm lại thẻ sinh viên, lần này lại cứu mạng em. Tuy anh không cần báo đáp nhưng như vậy em thật sự cảm thấy mắc nợ anh nhiều quá rồi."
Gương mặt đối phương thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, hoài nghi nhìn cô:
"Có lẽ cô nương đã nhận lầm người rồi, tại hạ không phải họ Vương. Đây là lần đầu tiên tại hạ gặp cô nương. Dù sao cô nương cũng đã bình an vô sự, tại hạ xin cáo từ."
Còn chưa đợi Giai Kỳ nói thêm câu nào, chàng trai đã đứng dậy xoay người bước vội đi rời khỏi tầm mắt của cô. Giai Kỳ cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đó. Chẳng lẽ vừa rồi là cô nhận nhầm người? Chuyện người giống người vốn là chuyện bình thường, nhưng mà mỹ nam như học trưởng Vương trên đời đã hiếm gặp, không ngờ còn có người giống y hệt như vậy. Giai Kỳ tự hỏi liệu có phải họ là huynh đệ song sinh thất lạc không nữa.
Cô gái ban nãy tiến lại gần Giai Kỳ, đưa bàn tay nắm lấy tay cô:
- Tiểu thư, chúng ta mau quay về thôi!
Giai Kỳ lấy làm ngạc nhiên, vội bỏ tay ra khỏi tay cô gái:
- Cậu gọi tớ sao? Cậu là ai? Tớ đâu có quen biết cậu.
Cô gái tròn mắt kinh ngạc nhìn cô:
- Tiểu thư, người nói gì vậy? Người không nhận ra muội sao? Muội là Tiểu Điệp, là nha hoàn của người đây mà!
Cô bạn này thật kỳ lạ, nãy giờ cứ gọi cô là tiểu thư, còn nhận là nha hoàn của cô nữa. Uyển Đình không biết đã đi đâu rồi? Giai Kỳ rảo mắt tìm kiếm xung quanh, quang cảnh trước mắt cô hoàn toàn xa lạ. Cạnh nơi cô đang đứng là một dòng sông, làn nước đậm màu phù sa. Gần đó thấp thoáng những ngôi nhà mái ngói kiến trúc cổ xưa. Tại sao cô lại ở đây?
Giai Kỳ quay qua hỏi cô gái:
- Cậu cho tớ hỏi một chút. Đây là nơi nào vậy?
- Tiểu thư, nơi này là Bình Thành. Chúng ta đến đây đã được mấy ngày rồi, người không nhớ sao?
Giai Kỳ tự hỏi: "Mình nhớ Bắc Kinh chỉ có quận Đông Thành và Tây Thành, còn Bình Thành là chỗ nào? Hơn nữa, mới nãy mình sảy chân ngã xuống hồ, sao khi được cứu lên lại thành chỗ này, càng nghĩ càng thấy khó hiểu."
Thấy Giai Kỳ đứng lặng yên không đáp, cô gái đưa tay lay nhẹ người cô:
- Tiểu thư, người đừng đùa nữa, y phục người ướt hết rồi không mau về thay sẽ nhiễm lạnh đó.
Lúc này Giai Kỳ mới để ý đến bộ đồ cô đang mặc, là một bộ cổ phục màu lam thêu hoa văn tinh xảo, nhiều lớp váy áo được mặc chồng lên nhau. Giai Kỳ bất chợt giật mình. Bộ trang phục này ở đâu ra vậy? Rõ ràng trước lúc ngã xuống nước cô mặc quần jean áo thun mà.
Giai Kỳ vội vàng chạy lại gần bờ sông, soi mặt mình dưới nước. Nhìn gương mặt phản chiếu qua mặt nước, có đến 8 phần giống với cô. Khuôn mặt thiếu nữ tuổi độ 18, đôi mắt màu nâu phảng phất nét u buồn, mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng, mái tóc đen dài quá nửa lưng buông xõa xuống phía trước. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất chính là mái tóc của Giai Kỳ chỉ dài qua vai và làn da cô không được trắng hồng mịn màng như vậy.
"Đây đâu phải là mình! Tại sao mình lại trong cơ thể này? Hay là mình đang nằm mơ?" Giai Kỳ liền đưa tay lên vỗ vào má một cái. "Á! Đau!" Giai Kỳ cảm nhận được cơn đau vừa truyền lên não. Đây không phải là mơ, là sự thật. Cô hít một hơi dài rồi từ từ thở ra. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào...
Sau một hồi tự trấn an, Giai Kỳ dần dần suy xét lại mọi chuyện. "Cái này là hoán đổi linh hồn sao? Nếu linh hồn mình đang ở trong một cơ thể khác, vậy còn cơ thể của mình? Không lẽ vẫn còn ở hồ nước trong trường? Mình phải mau đến đó xác nhận thực hư."
Giai Kỳ tiến lại gần cô gái ban nãy dò hỏi:
- Từ đây nếu muốn đến đại học B cậu có biết đi đường nào không?
- Tiểu thư, đại học B là gì? Ở đây làm gì có địa danh như vậy. Mà sao tiểu thư lại muốn đến đó?
Giai Kỳ ngạc nhiên:
- Không phải chứ! Đại học B khá nổi tiếng tại Bắc Kinh mà cậu không biết sao?
- Bắc Kinh? Ý tiểu thư là kinh đô Nghiệp Thành? Người muốn về nhà rồi sao?
"Hả?" Giai Kỳ nhìn chăm chăm cô gái không chớp mắt. "Cái gì mà Nghiệp Thành?"
Câu trả lời của cô gái càng khiến Giai Kỳ thêm hồ đồ. Trí nhớ của Giai Kỳ tuy không đến mức gọi là siêu việt nhưng cũng có thể nói là khá tốt. Cô nhớ có lần mình đã từng đọc qua về địa danh này: Nghiệp Thành là một thành trì cổ được xây dựng vào thời kỳ Xuân Thu, theo bản đồ hiện nay thì thuộc huyện Lâm Chương, Hà Bắc. Nơi này là trung tâm hành chính và kinh tế của Trung Quốc trong suốt thời kỳ Tam Quốc, sau đó trở thành kinh đô của nhà Hậu Triệu, Tiền Yên thời Ngũ Hồ thập lục quốc và nhà Đông Ngụy, Bắc Tề thời Nam Bắc triều. Về sau, thành trì này đã bị san bằng vào năm 580.
Giai Kỳ thiếu điều muốn hỏi thử: "Bạn gì đó ơi, bạn từ đâu rơi xuống đây vậy?" nhưng ngẫm rồi lại thôi, đành nói một câu bâng quơ:
- Bây giờ là năm bao nhiêu rồi, Nghiệp Thành mà bạn nói từ lâu đã không còn tồn tại.
Giai Kỳ không chủ ý hỏi nhưng cô gái kia lại trả lời một cách nghiêm túc:
- Tiểu thư! Hiện tại là năm Hà Thanh thứ 2. Người nói gì lạ vậy, trước giờ kinh đô vẫn là Nghiệp Thành mà.
Cô gái này thật cố chấp, Giai Kỳ không nhịn được cố  nhấn mạnh lại một lần nữa:
- Cậu mới là người kỳ lạ, giờ là năm 2...
Chưa nói hết câu, Giai Kỳ bỗng phát hiện có gì đó sai sai. Hà Thanh? Giai Kỳ thử cố nhớ lại xem cô đã nghe qua hai từ này ở đâu. Cô lẩm nhẩm trong miệng: Thái Ninh, Hà Thanh... Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như là niên hiệu của một vị vua Bắc Tề. Trong lòng Giai Kỳ thoáng qua cơn hoảng hốt. Cô lần nữa nhìn qua cách ăn mặc của cô gái này, rồi nghĩ tới chàng trai ban nãy, lại nhìn y phục trên người, tất cả đều là cổ phục. Ban đầu cô còn tưởng mình đang trong phim trường hay nơi nào đại loại thế, giờ ngẫm lại thấy cách nói chuyện của bọn họ có chút kỳ lạ. Không lẽ là...
"Vậy... nơi đây thuộc Tề triều?" Giai Kỳ rụt rè nói từng chữ, cả người như nín thở chờ đợi câu trả lời.
Cô gái nheo mắt nhìn cô với thái độ nghi hoặc:
- Tiểu thư, chúng ta không phải ở Tề triều thì ở đâu chứ? Nãy giờ người toàn hỏi muội những câu khó hiểu.
Giai Kỳ thực sự hoảng loạn. Chẳng lẽ đây là... xuyên không rồi sao? Ai có thể giải thích cho cô biết chuyện gì đang diễn ra không? Cô từng nghĩ mấy chuyện phi lý thế này chỉ có trong tiểu thuyết, làm sao có thể xảy ra ở đời thực được? Dù cô có ra sức phủ định thể nào, nhưng vẫn phải thừa nhận một sự thật là cô đang trong một cơ thể khác, tại một không gian và thời gian khác. Trí não cô lúc này không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì.
Cô gái thấy Giai Kỳ đứng thẫn thờ hồi lâu, giơ bàn tay quơ quơ trước mặt cô:
- Tiểu thư, người làm sao vậy? Muội thấy thần sắc người không được tốt lắm, chúng ta mau về thôi.
Giai Kỳ như người mất hồn, cô không biết nên làm gì, càng không biết phải nói gì với cô gái kia. Chuyện hoang đường như vậy, nếu không phải chính bản thân cô rơi vào tình cảnh này, cô tuyệt đối không bao giờ tin. Cô nên bắt đầu nói từ đâu đây? Giai Kỳ cố điều tiết hơi thở ổn định trở lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái, cố gắng dùng ngôn từ dễ hiểu nhất có thể:
- Tớ có chuyện này muốn nói, tuy có vẻ như hoang đường. Thực ra... tớ tên là Bạch Giai Kỳ, không phải người mà cậu quen biết. Tớ cũng không biết tại sao linh hồn tớ lại vô tình ở trong thân thể này. Nhưng mà tớ nhất định sẽ tìm cách trở về với cơ thể của mình, trả lại thân thể này cho nguyên chủ.
Biểu cảm trên gương mặt cô gái vô cùng thảng thốt, đôi mắt mở to như không thể tin những gì mình vừa nghe:
- Tiểu thư, người là Trịnh Nhã Lâm. Chẳng lẽ đến tên của mình mà tiểu thư cũng quên sao? Sau khi người tỉnh lại, muội thấy người có gì đó không giống thường ngày. Toàn nói những câu khiến người khác khó hiểu.
Xảy ra chuyện hoang đường như vậy, đến bản thân Giai Kỳ là một người hiện đại còn khó tin huống chi là cô gái thời cổ đại này, chắc chắn càng không thể tin. Nếu như đã không thể giải thích cho đối phương hiểu, cô chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Dù sao ở thế giới cổ đại này, Giai Kỳ cũng không có nơi nào để đi. Chi bằng trước mắt cứ mượn tạm thân phận của cô gái này, rồi từ từ tìm cách quay trở về thời hiện đại. Giai Kỳ bắt đầu nhập vai, thử tìm một lý do thích hợp để giải thích cho việc không biết gì của mình:
- Từ lúc ta tỉnh lại, hình như đã quên hết mọi chuyện. Ngay cả bản thân ta là ai, ta cũng không nhớ nữa.
Tiểu Điệp nhìn cô, có phần lo lắng:
- Tiểu thư, người thực sự không nhớ gì hết sao? Có khi nào là do ban nãy rơi xuống nước khiến tâm trí người bị ảnh hưởng?
Giai Kỳ chỉ còn biết giả vờ đồng tình với lời nói của Tiểu Điệp:
- Cũng có thể là vậy.
- Nghĩa mẫu của tiểu thư là một danh y, nhất định phu nhân sẽ có cách chữa trị. Người mau theo muội về.
Tiểu Điệp vừa nói vừa nắm tay Giai Kỳ dẫn đi. Giai Kỳ lần này không cự tuyệt, thuận theo hướng Tiểu Điệp mà bước. Trên đường đi, cô không quên dò hỏi về thân thế của cô gái mà cô đang phải nhập vai:
- Muội vừa nói nghĩa mẫu, vậy còn phụ mẫu ta thì sao? Muội có thể nói cho ta biết một số chuyện liên quan đến thân thế của mình không?
Tiểu Điệp đang bước đi liền giảm tốc độ, quay qua nhìn cô:
- Tiểu thư, người không nhớ vậy để muội nhắc cho người. Tiểu thư là đích nữ của thừa tướng đại nhân ở kinh thành. Huynh trưởng của người là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, chỉ tiếc là mấy năm trước ngài ấy đã tử chiến sa trường. Muội có nghe phu nhân kể là lúc nhỏ tiểu thư từng bị một căn bệnh thập thử nhất sinh, may mắn được một nữ danh y cứu sống, nên lão gia đã cho tiểu thư nhận vị danh y ấy làm nghĩa mẫu. Mấy hôm trước là sinh thần của bà ấy nên tiểu thư thay mặt lão gia và phu nhân đến đây để gởi quà mừng. Ban nãy khi chúng ta đang đi dạo gần bờ sông, tiểu thư bị trượt chân ngã xuống dòng sông bên dưới. May mắn thay lúc đó có vị công tử kia nhảy xuống cứu kịp thời. Nghĩ lại muội vẫn còn thấy sợ đây này.
Giai Kỳ chăm chú lắng nghe từng câu chữ, cố gắng không bỏ sót chi tiết nào. Xâu chuỗi lại sự việc, cô cũng đã nắm được một số thông tin cần quan trọng. Con gái của thừa tướng, xem ra nguyên chủ mà cô đang mượn thân phận là một tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Nhìn biểu cảm đăm chiêu của cô, Tiểu Điệp vội hỏi:
- Tiểu thư, người sao vậy? Có phải nhớ ra điều gì rồi không?
Câu hỏi của Tiểu Điệp như cắt ngang dòng suy nghĩ của Giai Kỳ, cô vội trả lời:
- A... không, ta vẫn chưa nhớ được gì.
Giai Kỳ tạm gác lại suy nghĩ vừa rồi qua một bên, tiếp tục thăm dò thêm thông tin về nguyên chủ:
- Muội nói nghĩa mẫu ta là danh y, muội thấy bà ấy là người như thế nào?
- Tuy mới đến ở vài ngày, nhưng muội thấy phu nhân là người rất tốt. Đối với tiểu thư luôn ân cần quan tâm, cư xử với gia bộc cũng nhẹ nhàng, điềm đạm. Phu nhân có mở một y quán, người nghèo đến khám phu nhân đều không lấy tiền, còn tặng thuốc miễn phí nữa. Hầu như mọi người ở đây đều quý mến bà ấy.
"Tiểu Điệp, ta nhờ muội một chuyện." Giai Kỳ bước chân hơi chậm lại, dặn dò: "Chuyện ta bị mất trí nhớ muội tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai biết."
Tiểu Điệp ngạc nhiên:
- Ngay cả nghĩa mẫu của tiểu thư sao? Nhưng nếu không nói cho phu nhân thì sao chữa trị cho người?
Giai Kỳ thầm nghĩ: "Mình vốn dĩ có bị mất trí nhớ đâu, làm sao mà chữa. Nếu để bà ấy khám biết đâu sẽ phát sinh thêm nhiều rắc rối. Chi bằng cứ coi như không có chuyện gì, dù sao bà ấy với nữ chủ này cũng ít tiếp xúc, chắc không để lộ sơ hở gì đâu."
- Muội yên tâm, ta nghĩ việc mất trí nhớ chỉ là tạm thời, từ từ ký ức của ta cũng sẽ khôi phục lại. Nên từ giờ tới lúc đó thì muội cứ tạm giữ bí mật, để tránh làm cho mọi người lo lắng.
Tiểu Điệp do dự nói:
- Tiểu thư, như vậy liệu có ổn không?
- Ta nói được là được mà, muội đừng nghĩ ngợi nhiều.
Giai Kỳ thầm thở dài. Cảm giác gạt người thật chả dễ chịu tí nào. May là cô gái này khá ngây thơ, không gặng hỏi quá nhiều, nhủ thầm: "Xin lỗi nha cô bạn, tớ không cố ý muốn lừa cậu đâu. Tại tớ nói thật thì cậu không chịu tin, chỉ đành làm vậy thôi."
Hai người đi một lúc, rẽ qua vài ngã rẽ, cuối cùng Tiểu Điệp cũng dừng chân trước một y quán. "Y Tâm Đường", Giai Kỳ thầm đọc tên bảng hiệu. Là nơi này sao?
- Tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi, mau vào trong thôi.
- Muội nhớ những gì ta căn dặn chứ?
Tiểu Điệp nhẹ nhàng đáp:
- Muội nhớ rồi, tiểu thư yên tâm. Nếu người không rõ chuyện gì, muội sẽ nhắc cho người.
Giai Kỳ khẽ mỉm cười. Cô bạn Tiểu Điệp này cũng tốt tính chứ nhỉ.
Tiểu Điệp đi đến trước cửa y quán, bước lên mấy bậc tam cấp, Giai Kỳ cũng theo sau. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh để chuẩn bị tinh thần có cuộc tiếp chuyện sắp tới. Tiểu Điệp với tay mở cánh cửa gian nhà bên trái, hai người lần lượt bước vào trong. Đi qua một khoảng sân trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, Giai Kỳ bước tới bậc cửa của phòng khách. Nhìn vào bên trong, cô nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu, ăn mặc đơn giản, tóc búi gọn gàng, đang ngồi uống trà tại chiếc bàn đặt giữa căn phòng. Giai Kỳ đoán chừng có thể bà ấy chính là nghĩa mẫu của cô gái này nhưng vẫn là nên cẩn trọng một chút, cô chưa vội lên tiếng mà để Tiểu Điệp nói trước:
"Phu nhân, con đưa tiểu thư đi dạo về rồi đây." Tiểu Điệp nhìn người phụ nữ, cung kính cúi chào.
Giai Kỳ nhờ đó khẳng định được thân phận bà ấy, cô liền cúi đầu lễ phép chào hỏi:
- Nghĩa mẫu, con đã về. Người đang thưởng trà sao?
Lưu phu nhân đặt tách trà xuống bàn, quay mặt nhìn về phía cô. Đột nhiên sắc mặt bà ấy có phần lo lắng, đôi lông mày hơi nhíu lại:
- Nhã Lâm, sao y phục con lại ướt hết thế kia? Hôm nay trời đâu có mưa?
- Dạ, vừa rồi là con không cẩn thận bị ngã xuống sông.
Giai Kỳ đứng tại bậc cửa dè dặt chưa dám tiến vào, nhưng khi cô thấy ánh nhìn quan tâm từ phía vị phu nhân kia đối với mình, tâm trạng cũng thoái mái phần nào. Cô cố gắng dùng giọng bình thản để trả lời:
"Nghĩa mẫu đừng lo, con đã không sao rồi."
"Không sao là tốt rồi." Gương mặt vị phu nhân bình tĩnh trở lại, những vết nhăn nơi đuôi mắt dần giãn ra, cất giọng nhẹ nhàng: "Thôi con mau vào thay y phục kẻo bệnh, xong rồi ra dùng bữa với ta."
"Dạ vâng. Vậy con xin phép về phòng."
Giai Kỳ khẽ chớp mắt với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp hiểu ý liền nắm tay cô dẫn đi. Bước ra khỏi phòng khách, Giai Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Điệp dẫn cô đến một căn phòng. Sau khi vào trong, Tiểu Điệp vội đóng cửa lại:
- Vừa rồi tiểu thư làm muội vừa lo vừa sợ. Cũng may là phu nhân không hỏi gì.
- Ta cũng có phần hồi hộp.
Giữa phòng có đặt một chiếc bàn gỗ với vài cái ghế xung quanh, trên bàn để một bộ ấm trà. Giai Kỳ ngồi xuống ghế, thuận tay rót nước từ ấm trà vào tách, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nước trà hơi đắng nhưng ít ra phần nào giảm bớt sự khô rát nơi cổ họng của cô. Lúc này Tiểu Điệp bước lại chiếc tủ bên cạnh giường, với tay lấy một bộ y phục màu lục, sau đó dần tiến lại chỗ Giai Kỳ.
- Tiểu thư, để muội giúp người thay y phục.
Giai Kỳ hơi ngại ngần nhìn bộ quần áo trên tay Tiểu Điệp. Nếu là đồ hiện đại thì cô có thể tự mặc được. Nhưng với loại đồ cầu kỳ này, thật sự cô không biết nên mặc như thế nào, cũng không thể để lộ là mình không biết cách mặc. Giai Kỳ đành miễn cưỡng để Tiểu Điệp giúp một tay.
Thay đồ xong, Tiểu Điệp giúp cô chải tóc. Tiểu Điệp dùng những ngón tay khéo léo luồn qua những sợi tóc, nhẹ nhàng vấn cao một phần rồi cài trâm lên, phần tóc còn lại thì để xõa sau lưng. Giai Kỳ ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh được phản chiếu qua chiếc gương đồng, dáng vẻ của cô bây giờ thật giống một khuê nữ. Mới hôm qua thôi còn là sinh viên nghèo thời hiện đại, bây giờ lại trở thành tiểu thư đài các thời cổ đại, chuyện cứ ngỡ như là một giấc mơ.
Tiểu Điệp bước đến mở cửa, nói vọng vào trong:
- Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, kẻo phu nhân đợi lâu.
- Được, ta ra ngay.
---
Bữa tối được dọn ra với vài món đơn giản, Giai Kỳ theo phép lịch sự đợi nghĩa mẫu gắp trước cô mới bắt đầu đụng đũa. So với ngày ngày cơm hàng cháo chợ, bữa cơm này đối với cô thật là một bữa thịnh soạn. Đã từ lâu rồi kể từ khi cha mẹ qua đời, cô không còn biết đến bữa cơm gia đình là gì nữa. Một mình bươn trải vừa học vừa làm, có khi hết tiền còn phải ăn mì gói trường kỳ. Lưu lạc đến nơi này, cô lại có được một bữa ăn đúng nghĩa, trong lòng trào dâng sự xúc động, miếng cơm đến cổ họng như nghẹn lại.
Lưu phu nhân thấy vậy chợt lên tiếng:
- Sao vậy, đồ ăn không vừa miệng à? Ta biết con ở thừa tướng phủ đã quen với sơn hào hải vị, đến đây lại ăn cơm canh đạm bạc, sợ là con không quen.
Giai Kỳ nuốt miếng cơm rồi vội đáp:
- Dạ không, con thấy rất ngon là đằng khác.
Vị phu nhân nở nụ cười hiền dịu:
- Không phải con chỉ nói cho ta vui đó chứ?"
- Dạ con nói thật mà.
- Vậy thì ăn nhiều vào. Mấy món này rất tốt cho sức khỏe.
- Dạ vâng!
Sau bữa cơm, Giai Kỳ cùng nghĩa mẫu đi dạo trong vườn, Tiểu Điệp cũng cùng đi theo.
- Ta sống ở đây một mình, cũng có chút hiu quạnh. Hiếm khi có dịp con tới thăm, hay là ở lại chơi với ta một thời gian? Về phần phụ mẫu con, ta sẽ sai người đến báo.
Tuy mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng Giai Kỳ cảm thấy khá quý mến người nghĩa mẫu này. Bà ấy cho cô cảm giác thân thuộc, gần gũi. Cô dần cởi bỏ sự phòng bị, dùng sự chân thành để tiếp chuyện:
- Dạ, con chỉ sợ là làm phiền người thôi.
Giai Kỳ không từ chối lời mời vừa rồi. Dù sao thì cô cũng chưa nghĩ ra cách để quay về thời hiện đại, thì ở lại đây hay nơi khác cũng như nhau cả thôi.
- Sao lại là làm phiền chứ. Có con cùng trò chuyện, ta thấy rất vui. Nói vậy là con đồng ý rồi phải không?
- Vâng!
Giai Kỳ nhìn thấy sự vui mừng ẩn trong ánh mắt của bà ấy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Vị phu nhân dừng chân, quay mặt lại nhìn Giai Kỳ, ôn tồn nói:
- Ta thấy con cũng lớn tuổi rồi, nên tính đến chuyện chung thân đại sự đi. Cha con suốt ngày chỉ biết công vụ, ít để ý đến chuyện này. Để ta nói ông ấy tìm cho con vài mối tốt.
Trước lời nói này, Giai Kỳ không biết biểu cảm như thế nào. Đúng là tư tưởng của phụ huynh thời phong kiến, mới 18 đôi mươi mà đã bắt thành gia lập thất.
Tiểu Điệp nhanh nhẹn đáp:
- Phu nhân, người có điều không biết đó thôi. Lão gia với phu nhân nhà con đã giới thiệu cho tiểu thư nhiều vị vương tôn công tử nhưng tiểu thư đều từ chối.
Giai Kỳ thoáng nghĩ: "Xem ra nguyên chủ mà cô đang nhập vai này cũng có chính kiến đó chứ."
Vị phu nhân nhìn Giai Kỳ, nhỏ giọng trách:
- Tiểu nha đầu này, con còn kén chọn nữa là ở giá cho mà xem.
Giai Kỳ mỉm cười:
- Nghĩa mẫu, dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời, đâu thể qua loa chọn đại một người được chứ. Con nghĩ hôn sự là phải xuất phát từ tình yêu giữa hai người mới lâu bền được."
- Con đó, còn trẻ không lo, đến lúc không ai rước đừng có mà khóc lóc đấy.
Giai Kỳ lanh lợi đáp lại:
- Nếu không ai rước thì con lại về đây, chăm sóc cho người, không phải cũng rất tốt sao?
Vị phu nhân hằng giọng:
- Tốt gì mà tốt. Là nữ nhi phải tìm cho mình một tấm chồng, rồi sinh con, để sau này còn có nơi nương tựa.
- Nghĩa mẫu, tại sao người lại sống một mình?
Vị phu nhân đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt dường như thoáng qua chút muộn phiền:
- Chuyện cũ rồi, ta không muốn nhắc lại. Ta không muốn con đi vào vết xe đổ của ta nên có lời này muốn nhắc nhở. Cảm xúc của bản thân chỉ là một phần thôi, đôi khi nó sẽ khiến con hối tiếc vì bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Giai Kỳ khẽ cúi đầu:
- Vâng, con sẽ ghi nhớ.
- Thôi cũng không còn sớm nữa, con về phòng nghỉ ngơi đi."
- Vâng! Người cũng nghỉ sớm.
---
[12]Ngọc thụ lâm phong (玉树临风): "Cây ngọc đón gió", chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như ngọc, phong độ tiêu sái, dung mạo tuấn mỹ. Xuất phát của thành ngữ này từ bài thơ "Ẩm trung bát tiên ca" (Bài ca bát tiên uống rượu) của Đỗ Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro