Chương 1. Haha sống"Lại" nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhãn thần nhìn chằm chằm đỉnh mạn trướng tới phát đau, do tập chung nhìn lâu về một nơi mà không nháy mắt làm cho hốc mắt vừa mỏi vừa chua xót. Khẽ chớp mắt, hai hàng lệ theo hàng mi run run trượt khỏi hốc mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Nhắm mắt lại, từ từ đôi môi tái nhợt nhếch lên nụ cười chế giễu, nàng vậy mà còn sống à phải nói đúng hơn là nàng"Lại" sống lại. Vì sao nói là"lại" sống lại thì có ai mà chết hai lần ách tính thêm một lần vào hai canh giờ trước phải là ba lần mới đúng mà đều còn trùng sinh quay trở về bản thân của quá khứ không? haha thật buồn cười, nếu không có cảm giác đau đớn lúc linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, cả cơ thể hay nói đúng hơn là linh hồn vất vưởng chu du theo gió, nhìn, nghe vạn vật nói nói cười cười mà không một ai hay vật sống nào có thể thấy hoặc chạm vào nàng thì nàng vẫn nghĩ mình có thần lực trong người cho tới khi cả ngàn linh hồn, oan hồn, oán linh đều hợp sức nói là nàng đã chết rồi, nàng là một vong hồn người đã chết. Haha cười chết nàng mất chết thì chết đi sao không một quỷ sai nào tới đón nàng không phải khi người chết đều có hắc bạch vô thường đi bắt à? Nàng là tự nguyện chết không phải sẽ bớt việc hơn à?. Cả ba lần"chết" nàng đều chờ xem bao giờ diêm vương rảnh để có thể phái một quỷ sai nào đó tới đón nàng đi đầu thai cũng được ở âm phủ làm người hầu cũng tốt, nhưng nàng chờ hoài chờ tới khi nàng xem đi xem lại khung cảnh khi nàng còn sống ở nhân gian mà vẫn không một ai tới bắt nàng tới địa phủ. Mà nàng thấy lạ tại sao nàng có bay tới đâu thì xung quanh đều xuất hiện tất cả là hình ảnh nàng từ lúc sinh ra cho tới khi chết đi. Có khi nàng thử phá hủy chúng nhưng chúng như một làn khói nàng chạm chúng tan  biến khi nàng thu tay chúng lại tụ lại chiếu hiện tiếp hình ảnh bị gián đoạn. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại như nhắc nhở sự ngu ngốc yếu ớt của nàng, khi nàng gần như buông bỏ để mặc những hình ảnh đó cắn nuốt tâm trí mình thì những hình ảnh đó từ từ tiến gần nàng gần hơn, hơn nữa và chúng lao vào cắn nuốt lấy linh hồn nàng, không có cảm giác đau đến xé linh hồn hay hoảng sợ bị hồn phi phách tán. Mà nàng chỉ cảm thấy cổ bị xiết chặt không thể hô hấp... Khoan đã thở ư là hồn ma mà cũng phải thở sao? tối quá sao bịt mắt ta? ta muốn nhìn là cái gì che mắt ta... Áaaaaaaaa.
Cảm giác này là không khí còn có cả người nóng bức, haha mở mắt ra-"Ta lại trở về".
Đôi mắt từng trong suốt như hồ thu không nhiễm tạp chất gì dơ bẩn, từng tỏa sáng như sao trời mà giờ đây chỉ còn sự thờ ơ lạnh nhạt, đôi môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Ba lần chết đi rồi sống lại nếu nói không học được bài học nào thì nàng cũng thấy khinh bỉ chính mình, ba kiếp sống ngoại trừ kiếp đầu nàng dốc sức vì gia tộc vì huynh muội, vì cái gọi là ái tình mà bị người đời nhổ nước bọt khinh miệt tới chết vẫn không ngừng oán giận. Nàng cũng học được cái gọi là"giả nhân giả nghĩa" kiếp thứ hai nàng giả ngu giả dại chỉ mong bình an tới chết mà haha nàng cũng chết nhưng thanh danh vẫn bị phỉ nhổ, người đời oán niệm trù ẻo nàng đời đời kiếp kiếp không được sống tốt, haha người phát ra lời nguyền này cũng thật linh nghiệm nha, nếu không sao cho nàng sống lại mà chỉ để dầy vò nàng tới chết sao?. Còn kiếp này định cho nàng chết như thế nào đây? thật có chút chờ mong....

                ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro