Chương 2. Diệp phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi nàng còn đang chìm sâu trong hồi ức của ba kiếp thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra, bước vào không ai khác là Cẩm Chướng nha hoàn tùy thân của nàng. Nói tới Cẩm Chướng này cũng là người trung thành cũng như là người duy nhất cả ba kiếp đều ngây ngốc chịu khổ nhục khinh khi tới lúc chết cùng nàng, xem xét kĩ lại đúng nàng đã liên lụy nàng ta ba kiếp chịu khổ với mình dù nàng ta không biết thì nàng vẫn muốn nói câu xin lỗi, nếu không có gì đặc biệt xảy ra có lẽ kiếp này nàng sẽ cố ngắng bù đắp lại những khổ cực trong quá khứ cho nàng ta. Chỉ là không rõ lần này nàng trùng sinh lại vào năm nào đây, cũng kì quái ba lần nàng trùng sinh đều là vào ba khoảng thời gian khác biệt, lần đầu là quay lại lúc nàng 10 tuổi khi đó những bi kịch của cuộc đời nàng chưa hề bắt đầu, biết mình trùng sinh nàng giả ngu si chạy chốn khỏi Diệp gia đến nhà ngoại tổ phụ sống, trong hai năm sống tại Vân phủ mọi chuyện đều diễn ra yên bình lúc nàng đã nghĩ mọi chuyện đã trong vòng kiểm soát của bản thân thì, haha buồn cười thay chỉ là nàng được chải nghiệm cách chết khác mà thôi. Hai năm sống giả ngu dại tại Vân phủ nàng không xích mích, náo loạn nào với huynh đệ tỷ muội trong Diệp gia, cũng không gặp được tên khốn Lý Tuấn người mà trước khi chết nàng ái mộ bất chấp phỉ báng của gia tộc, bỏ mặc chỉ trích của cha và nương haha kết quả nàng nhận được gì chứ? không phải tất cả đều cùng nhau nói nàng là"yêu quái" hại dân hại nước sao? nói nàng là điềm xấu là kẻ bị nguyền rủa ư? tới khi cả người bị ngọn lửa đỏ rực như miệng của loài quái thú há to cắn nuốt nàng, từ y phục rồi tới da thịt bị ngọn lửa tiên diễm đó liếm qua nàng không thấy thể xác đau đớn chút nào cả, nhưng xuyên qua ánh lửa nàng thấy gia đình nàng, cha, nương, huynh muội tỷ đệ còn người sắp làm phu quân nàng đang tay trong tay tình chàng ý thiếp với nhị tỷ nàng, haha cười chết nàng mất bọn họ là tới chế diễu nàng sao? trong mắt họ nàng đáng ghê tởm lắm hả? đến diễn kịch tỏ ra thương hại nàng cũng lười nữa... HAHA đáng đời nàng!!! thật là kết cục này quá xứng với nàng, cứ vậy nàng bị thiêu chết với lý do diệt trừ yêu quái hại dân khi đó nàng mới 17 tuổi. Còn cái lần thứ hai sao? tổ phụ nàng là thái phó đương triều mặc dù không phải quyền khuynh thiên hạ hay dưới một người trên vạn người nhưng cũng là công cần hai triều có công pho tá vua dựng nước còn là thầy dạy học cho hoàng đế đương triều, vào một ngày đông năm nàng sắp tròn 13 tuổi sáng hôm đó trời rất lạnh rất lạnh hít vào thởi ra đều phả ra một làn khói trắng. Nàng cùng biểu tỷ Vân Khuê đang dạo trong vườn mai trắng sau hoa viên, thì thấy ba thiếu niên tranh cãi gì đó với nhau không muốn rắc rối vào người đang tính kéo biểu tỷ rời đi thì không may, áo choàng ngạt qua bồn thược dược làm rơi xuống đất tạo ra âm thanh thu hút mọi người nhì về phía này bất đắc dĩ  biểu tỷ đành phải dẫn kẻ ngốc là nàng lên chào hỏi giới thiệu danh tính với đối phương rồi nhanh chóng cáo từ, nhưng nếu nàng biết chỉ vì lần chạm mặt chưa tới một khắc(=15') này mà cuộc đời nàng phải mang tội danh thiên cổ là"Hoạ thủy" khiến quốc gia đổ máu loạn lạc nội chiến liên miên thì có đánh chết ngàn lần nàng vẫn sẽ không suất hiện trước ba thiếu niên nọ. Sau này nàng biết được ba người đó là nhị vương gia, bát vương gia, và cửu vương gia là ba người sau này điên cuồng chém diết, tạo phản soải ngôi đánh nhau tới muôn dân lầm than tiếng oán hận tàn ngập ngõ to đường lớn, đáng hận hơn cả ba cùng lấy lý do tranh dành nàng tứ tiểu thư Diệp phủ làm chính phi, haha nếu không phải có Diệp gia, Vân gia thì nàng là cóc gì chứ đã vậy còn là một người"si ngốc" thật nực cười cứ vậy người hận nàng ngày một tăng người giúp nàng thì ngoài Vân gia nhà ngoại tổ phụ thì chỉ còn Cẩm Chướng làm bạn, còn Diệp gia sao từ  khi nàng đòi tới nhà ngoại tổ phụ thì cha nàng đã nói rằng"hừ được nếu qua đó, sống hay chết Diệp gia không quản". Và tất nhiên một Vân thủ thì làm sao đấu lại một quốc gia cho dù biết rõ sự thật này thì khi bị chụp lồng heo dìm sông thì nàng vẫn có oán hận tại sao lại vậy nàng đã giả ngu ngốc mặc họ bày bố tận lực cách xa tai họa kết cục gì đây bị chửi là dâm phụ, hồ ly tinh chuyên quyến rũ nam nhân phải bị chụp lồng heo dìm sông chết hahaaa... Cười chết nàng mất. Cuối cùng nàng vẫn chết, chết mà đến thanh danh cũng không có người đời khi nhắc tên nàng còn thấy ghê tởm phải nhổ nước bọt khinh bỉ, thậm chí đặt tên hài tử cũng tránh xa ba chữ Diệp Tuyết Ninh, tới chết nàng vẫn là địch nhân đáng ghê tởm hơn ròi bọ. Hai kiếp người nàng đều sống rất thất bại phải nói là thảm hại thì đúng, sau cảm giác khó thở vì bị nước tràn vào lồng ngực đau nhói mắt mũi miệng đâu đâu cũng là nước nàng dần mất đi ý thức, nàng nghĩ có lẽ nàng sống mà vô dùng vậy ông trời nhất định cho nàng chết hẳn rồi, haha quá tốt chết đối với nàng hoàn toàn là giải thoát thật mong chờ! nhưng ai cho nàng biết chết rồi vẫn thấy nóng sao? khoan là cảm giác hít thở, nàng còn cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình nữa. Cứ vậy nàng"lại" trùng sinh con kiếp thứ ba này chết ra làm sao thì...

•"Tiểu thư người tỉnh rồi sao? em đã dặn người bao nhiêu lần là đừng ngâm nước lạnh mà? người thấy không khỏe ở đâu không? có thấy...". (Tỉnh lược ngàn từ cằn nhằn).

•"Ta không sao, Cẩm Chướng đây là đâu? ta ngủ bao lâu rồi? năm nay là năm nào?". Nàng lên tiếng cắt đứt chuỗi cằn nhằn của tiểu nha đầu này, đừng đùa không cắt ngang lỗ tai nàng mọc kén mất. Hình như nàng ngủ hơi lâu nha chân tay đều tê cứng cả rồi cả cổ họng đều nhanh muốn cháy nha, vậy mà còn chưa đưa nàng nước nữa đấy.
•"Đưa ta nước thật khát mà". Nàng động động đôi môi khô nẻ, dịch chuyển chân tay ngồi dậy.
•"Ách... Tiểu thư người sao vậy? không phải sốt ngốc luôn rồi chứ? đây không phải Vân phủ sao? còn có năm nay là năm Thái Thuận ba mươi sáu nha! người đã hôn mê ba ngày rồi... Hức hức... Tất cả là do nô tì không nhắc tiểu thư trời lạnh nước nhanh nguội để tiểu thư ngâm nước lạnh lâu vậy mới bị cảm lạnh nha... Oa Oa...". Nói tới đây Cẩm Chướng bỗng bật khóc kinh thiên động địa, khiến lỗ tai nàng cũng phát đau, nhưng cũng thật kì lạ cả ba kiếp sống giờ nàng mới ngắm kĩ tiểu nha đầu này nha mắt to mũi nho nhỏ miệng cũng nho nhỏ hai má phúng phính nộn nộn nhìn thật muốn cắn nha cảm giác nhéo lên cũng sẽ không tồi nha!. Nhận tách trà uống một hơi cạn sạch lại đưa cái tách không ra ý bảo nàng ta thêm một tách nữa, tới khi uống hết ba tách trà lại nghe Cẩm Chướng nói xong nàng nhếch lên một nụ cười lạnh Thái Thuận năm ba mươi sáu sao? Haha vậy giờ nàng đã 12 tuổi, còn việc bị cảm này không phải là do tỷ muội tốt trong nhà hợp nhau thả chó dượt nàng dớt hồ sen sao? hừ... Cẩm Chướng không bết sự thật là đúng do nàng ta vừa về nhà làm tang cha mà hàiaaaa(tiếng thở dài nhé).
•"Đừng khóc nữa thành mèo hoa rồi khìa, tiểu thư ta thì sao ngốc được đùa em chút thôi có cần khóc thật không hả? bẩn chết...". Tuy nói vậy như nàng vẫn vịn tay Cẩm Chướng điều chỉnh tư thế ngồi thỏa mái nhất tiếp lầy khăn trong tay nàng ta lau đi nước mắt nước mũi tèm lem như mặt mèo hoa cho Cẩm Chướng. Nhìn hai gì má phúng phính trắng nõn như hai chiếc bánh bao dần hồng hồng thì thấy chơi thật vui, nhéo nhéo ừm cảm giác thật tốt.
•" Tiểu thư mau ăn cháo gà rồi uống thuốc... Ách không nguội mất, em... Em đi... Ặc  đi báo cho phu nhân và lão gia người tỉnh rồi...". Vừa chạy thoát từ trong vuốt sói của vị tiểu thư nào đó Cẩm Chướng cảm thấy tiểu thư có gì đó khác khác hình như hoạt bát hơn không phải không phải, là háo sắc hơn... Ách phi phi sao có thể nói tiểu thư như vậy, Cẩm Chướng ngươi không được nghĩ vớ vẩn tiểu thư có ra sao ngươi dám có ý kiến sao, huống hồ  tiểu thư chỉ nhéo mặt ngươi thôi mà, bên này Cẩm Chướng vừa xoắn xuýt là tiểu thư có háo sắc không thì, bên khia Diệp Tuyết Ninh lại tiếc nuối vì sao tiểu nha đầu này chạy nhanh vậy chứ nàng chưa có chơi đủ đâu.
    Còn về phía lại sống lại lúc 12 tuổi tại Diệp phủ nàng chả hơi đâu mà than trách nữa, kiếp này nàng tuyệt đối không khi rễ kẻ khác thì thôi đừng ai mong tính kế nàng, để xem người Diệp phủ lợi hại hay"lão yêu bà" là nàng đây mạng cường. Hừ... Diệp gia sao nàng thật mong chờ những ngày tiếp theo nha!!! mong là nàng không phải đợi lâu trò hay của bọn họ hừ...

               *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro