Chương 3. Nữ nhân Diệp phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     •"Ninh nhi con tỉnh rồi sao... con ta, con có sao không? mau nói cho nương biết tại sao khi không lại bệnh nặng vậy hả...? Hức hức...". Khi nàng còn chưa tỉnh lại từ trong hồi ức, thì cửa phòng lại một lần nữa bị xô mạnh mở ra. Người gần như mất hết phong thái ôn nhu hiền dịu thường ngày sông vào phòng nàng là nương nàng Vân Liễu, người đúng như tên bà là một mĩ nhân ôn nhu mà dịu dàng. Khi chưa xuất giá thì làm một tiểu thư nội ngoại bất xuất chỉ ru rú trong viện tử của mình, mặc dù là nữ nhi duy nhất của thái phó đương triều thì nương nàng cũng không giống các tiểu thư mọi nhà tụ tập ngắm hoa thưởng nghuyệt gì gì đó đến cả có lễ hôi chùa triền thì cũng chỉ bảo hạ nhân đi dâng hương hộ chứ không hề xuất phủ thăm quan, thẳng tới khi gả cho cha nàng khi đó chỉ là một thám hoa chân ướt chân ráo mới bắt đầu nhậm chức tại Hàn lâm viện, thì bắt đầu lấy phu quân làm trời vài năm đầu do kiêng kị Vân phủ sau lưng nương nên cuộc sống tại Diệp phủ cũng dễ chịu. Nhưng cũng chỉ là mấy năm đầu mà thôi, nương nàng vào Diệp phủ 2 năm bụng vẫn không có động tĩnh gì thì Diệp lão phu nhân bắt đầu trong tối ngoài sáng khó dễ Vân thị, ép nương nàng phải cho cha nạp di nương cứ như vậy nhị di nương Lã Tuyên tiến vào Diệp phủ chưa đầy nửa năm thì mang thai sinh ra đại công tử Diệp Thanh địa vị thẳng tắp bay lên, là nữ quyến thương gia không biết là do di truyền hay nàng ta khéo hiểu lòng người mà Diệp lão phu nhân cũng rất vừa lòng Lã thị nàng. Vì vậy địa vị nương nàng lại càng giảm mạnh, do là nương nàng không sinh được hài tử trước nên bên phía ngoại tổ phụ cũng không thể trách mắng gì Diệp gia. Nhưng tiệc vui chóng tàn khi Lã thị chưa khịp vui mừng vì cha được thăng quan lên làm hộ bộ thượng thư thì cha nàng lại nạp luôn tam di nương La thị và tứ di nương Lưu thị vào cửa, làm cho Lã thị xé không biết bao nhiêu khăn tay đâu một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng dùng được phân nửa thì cha nàng tức giận mặc cho mụ ta tự mình phát điên, còn bản thân thì ngày đêm vui ca cùng tân hoan là La thị và Lưu thị. Khi đó mặc dù sắp quên là trong phủ còn một đại phu nhân Vân thị thì vì còn Vân phủ tọa trấn nên cha nàng vẫn phải qua báo danh bên đại phòng nên sau khi tam di nương và tứ di nương đã hoài thai  sáu tháng thì nương nàng cũng có thai hai tháng. Cứ như vậy tam di nương sinh được đại tiểu thư Diệp Phân Nghuyệt  và nhị tiểu thư Diệp Phân Nghi nhưng vì là song thai vốn yếu ớt nên tam tiểu thư Diệp Phân Nghi đã chết trong tháng do cảm lạnh, còn tứ di nương sinh ra song bào thai là tam tiểu thư Diệp Huyên và nhị thiếu gia Diệp Thạch địa vị tứ di nương trong Diệp phủ phải nói là sáng như mặt trời ban trưa, thành ra Lã thị và Lưu thị như nước với lửa nháo tới cha nàng mặc kệ họ tự phát điên với nhau còn bản thân thì thỉnh thoảng qua đại viện lấy danh là chăm phu nhân thai kì thật ra là tránh tiểu thiếp náo loạn thôi. Thẳng tới khi nương nàng còn hơn một tháng là tới ngày sinh thì có một dựng phụ ôm bụng lớn tới bắt cha nàng chịu trách nhiệm với mẹ con họ thì cả Diệp phủ được phen náo loạn. Haha nói ra cũng thật khôi hài vị dựng phụ đó là thứ nữ của tri phủ  huyện Hoa Dương nơi mà hơn nửa năm trước cha nàng đi tuần tra qua, vì nhiều bách tính thấy vị tiểu thư nọ ôm bụng ghào to trước cửa Diệp phủ làm người khác không thể không  chú ý bàn tán. Vì mặt mũi cũng như cha nàng cũng thừa nhận có quen biết nàng ta nên Diệp phủ tiếp đón thêm một vị ngũ di nương Tô thị, nửa tháng sau tam thiếu gia Diệp Tân cũng ra đời trở thành tôn phật thứ ba trong Diệp phủ, từ thế cân bằng tranh đấu giữa nhị di nương và tứ di nương giờ có thêm ngũ di nương lên sàn đúng là đủ đông vui. Rồi sau đó tất nhiên là đại phu nhân sau bao khổ sở cũng sinh hạ tứ tiểu thư Diệp Tuyết Ninh cũng chính là nàng. Haha chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để thấy cha nàng nặng tình bao nhiêu, hừ đám nữ nhân đó đều là loài ăn thịt có kẻ nào là vật trong ao sao? nhớ lại những năm này nương nàng sống có bao khổ cực thì nàng lại hận người cha đó bấy nhiêu. Nếu...
•"Ninh nhi con sao vậy? dừng dọa nương mau nói không khỏe ở đâu nha??? Hức hức...". Vân thị nhìn nữ nhi từ lúc mình bước vào đều không nói năng gì chỉ nhì chằm chằm mặt mình rồi ngây người mà lo lắng, thật sự là ngã ngốc sao? nàng phải sống sao đây nữ nhi là nguồn sống duy nhất của nàng mà...
•"Nương không sao nữ nhi hơi mệt thôi! xin lỗi đã làm nương lo lắng nữ nhi bất hiếu, nương đừng khóc...". Nhìn nương trước mắt không rõ trong lòng là cảm xúc gì? nói không hận là giả, cả ba lần trước khi nàng chết nương nàng đều chứng kiến tất cả nhưng cả ba lần bà đều không có một lần lên tiếng bênh vực nàng, không hề quan tâm tới an nguy của nàng cũng không phí sức tìm cách cứu nàng, nếu không phải khi chết đi nàng thấy nương khóc lóc gọi tên nàng suốt thì nàng cũng nghi ngờ liệu nương có thương nàng không? là do tính tình yếu đuối sao? hàizaaa(tiếng thở dài nhé) thôi dù gì cũng đâu thay đổi được gì, nương có đứng về phe nàng không thì kết cục vẫn vậy không phải sao.
•"Nữ nhi thật là không sao nương người mau về nghỉ ngơi đi sắc mặt người không tốt chút nào đừng để bị bệnh, nữ nhi còn cần nương chăm sóc đâu!". Thôi bỏ đi nhìn nương như vậy lòng nàng càng không thỏa mái, tốt nhất mắt không thấy tâm không phiền. Thú thật nàng đúng là không biết nên dùng thái độ nào đối với nương mình nữa tâm thật phiền.
•"Con... à... Mau nằm xuống nghỉ ngơi nương về Thanh Vân viện trước có chuyện kêu tiểu Cẩm qua báo cho ta ừm... Ta về trước". Vân thị nhìn nhi nữ tính nói rồi thôi, nàng(vân liễu nhé) biết tại sự nhu nhược của bả thân mà nữ nhi phải chịu nhiều uất ức,  nhưng... Hàiaaaa.
   Nhìn nương quay lưng đi bỗng nàng thấy lồng ngực chợt nhói, nàng biết nương thương nàng , nàng là lý lo duy nhất khiến nương cố ngắng sống tiếp của nương tại Diệp gia. Nhưng chỉ có vậy mà thôi, bọn nhị di nương dày vo nương nàng cách tốt nhất là ra tay từ trên người nàng ngược lại muốn nàng ngoan ngoãn thì đem nương ra uy hiếp nàng là tốt nhất. Nhưng nàng vẫn không hiểu, tại sao cả ba kiếp ô nhục của nàng mặc kệ là nàng bị hại thảm thiết hay chính bản thân nương gặp chuyện cho tới Vân gia gặp rủ do thì nương nàng vẫn cắn răng cam chịu tất cả mà không tìm cách phản kháng lại, còn hỏi nàng vì sao nghĩ người yếu đuối như nương có thể phản kháng thì, nói sao được đây qua ba kiếp sống nàng không tự nhận là người có tâm nhãn nhưng cũng không ngu đến không chữa được đi, nàng biết nương hiểu biết rất nhiều cũng có rất nhiều bí mật và có nhiều lúc rất kì quái tựa như...

•"Tiểu thư mau nằm xuống nghỉ ngơi a, người vừa tỉnh không nên ép buộc bản thân mệt mỏi nha. Người đừng xuy nghĩ miên man nữa kẻo lại mệt thân".
•"Tiểu Cẩm Cẩm thật giống ma ma già lắm chuyện nha, nói nhiều vậy không mệt sao, cứ thế nay mai sau ta biết gả em cho ai đây haha...". Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh vì câu nói của nàng mà đỏ như táo đỏ mà thấy thật buồn cười nha, thật muốn trêu trọc tiếp hình như nàng học xấu rồi haha.
•"Tiểu thư thật xấu em không nói chuyện với người nữa, em đi xem trù phòng có cần giúp đỡ không đây...". Cẩm Chướng cũng thật xấu hổ nha từ khi tỉnh lại tiểu thư rất thích trệu trọc mình đi. Nhưng tiểu thư như vậy thật tốt thật rễ gần ách không phải là tiểu thư trước kia không rễ gần mà nói sao đây tiểu thư bây giờ là tốt nhất. Tiểu Cẩm của chúng ta vừa đi vừa chu môi phồng má xoắn xuýt về sự thay đổi của vị chủ tử nào đó nha.
  Còn cái vị chủ tử nào đó thấy tiểu nha hoàn của mình chạy biến đi như cố thoát thân khỏi móng sói mà không khỏi đưa tay sờ sờ mũi nàng đáng sợ vậy sao?. Đang định nằm ngủ chốc lát thì:
   
     •"Ây ya tiểu Ninh à đã khỏe hơn chưa vậy? nhị nương thật lo cho con nha, biết con tỉnh ta đã bảo tất cả mọi người phải tới thăm con nha! nào cho nhị nương xem có bị thương ở đâu không? hôn mê lâu vậy không bị ngu ngốc luôn đâu chứ?". Hừ chưa thấy người mà miệng cũng thật rộng nha làm lỗ tai nàng đều mau ù cả, nhị nương hừ thật xem là nàng ngu ngốc rồi phải không? cho dù bỏ bớt chữ"di" trong di nương thì sẽ thành nhị phu nhân nhà này luôn chắc, hừm nàng còn đang chờ trò vui của bọn họ không ngờ cũng nhanh diễn thật còn đúng giờ hơn cả ghánh hát dong ngoài tửu lâu nha. Tới vừa hay nàng cũng đang nhàm chán nha! xem hát không mất bạc cũng không tồi nha, còn chưa kể đây đều là nữ nhân nữ nhi phủ thừa tướng đấy hiếm có nha...



          ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro