C3: Hoa Đào Chi Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen , không trăng sao , chỉ có gió lạnh tùy ý phiêu du .
      Chiêu Hòa cung
Thân ảnh hồng y đứng dưới trời đêm hư hư ảo ảo quỷ dị , nàng thất thần nhìn gốc hoa đào trong sân viện , nỉ non ngâm nga
  " Khứ niên Kim Nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong ..."
Nhẹ chớp mắt như phát giác cái gì quay đầu nhìn phía ngói nhà bên phải , chân mày không giấu vết nhíu lại sau đó quay người đi vào trong phòng nhàn nhạt mở miệng tự hỏi
  " Có lẽ ta nhìn nhầm đi ?"
   Trong góc khuất đình viện Chiêu Hòa , nam tử áo đen nhẹ mở miệng cười như không cười       
    " Nữ nhân này quả thật không đơn giản a , vậy mà lại phát hiện ta ở đây "
  Hắn thở nhẹ , gió đêm sào sạt thổi qua đã vô tung vô ảnh .
   Sáng hôm sau , Nhiếp Vô Song đi thỉnh an Thái Hậu , Hoàng Hậu sau đó trở về cùng Phùng Mama học lễ nghi xuất giá .
   " Nô tỳ thỉnh an Quận Chúa , Quận Chúa vạn phúc kim an "
Nàng thần sắc không lộ nhàn nhạt mở miệng ,
" Mama miễn lễ "
Phùng mama tạ ơn , sau đó mỉm cười nhìn nàng ánh mắt lưu chuyển mở miệng
    " Trăm nghe không bằng một thấy , Quận Chúa quả thật Phong Hoa Tuyệt Đại , hoa nhường nguyệt thẹn a "
    Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh cười như không cười đáp
" đa tạ mama quá khen "
Phùng Mama cười cười gật đầu
  " Vậy bây giờ ta sẽ dạy Quận Chúa một số cơ bản lễ nghi , sau đó sẽ học tập tục văn hóa ở Bắc Quốc "
  Nàng gật đầu
   " làm phiền mama chỉ dạy "
Cả một ngày nàng học lễ nghi , từ quy củ hành lễ đến cách ăn nói , trừ thêu thùa thì có vẻ hơi cứng nhắc nhưng có vẻ không tệ thì tất cả nàng đều hoàn hảo làm Phùng Mama kinh ngạc cảm thán
  " Quận Chúa đúng thật là văn võ song toàn , cầm kỳ thi họa đều rất xuất sắc nô tỳ cảm thấy thẹn khi chỉ dạy Quận Chúa a "
    Nàng cười nhẹ
  " Mama khách khí , Là mama dạy giỏi ta chỉ là học theo mà thôi "
    " Quận Chúa khiêm tốn , những gì nên học nô tỳ đã dạy, Quận Chúa cứ như vậy mà phát huy , nô tỳ cáo lui "
     Nàng đứng dậy đưa tay tiễn Phùng Mama ra cửa .
   Lúc này nha hoàn A Lan bên cạnh nàng lên tiếng
   " Quận Chúa , nô tỳ nghe nói Phùng Mama là mama dạy lễ nghi tốt nhất trong cung , rất nghiêm khắc , Hoàng Hậu và các phi tần khác đều từng được Phùng Mama dạy qua , ngài lại được Mama khen như vậy , Quận Chúa thật giỏi a "
        Nàng lạnh nhạt nâng mắt
  " Quả thật là mama dạy tốt , ta cũng học rất nhiều từ bà ta " .
      ------
         Dục Đức cung
   Thư phòng Hoàng Đế , long tiên hương nhàn nhạt tỏa ra
Tiêu Tử Ngọc ngồi trên ghế rồng lạnh nhạt mở miệng
" Phùng Mama , nàng học như thế nào ? "
   Phùng mama cuối đầu lưu loát
" bẩm Hoàng Thượng , Quận Chúa học rất tốt , hầu như không cần nô tỳ dạy "
    Hắn tay hơi ngừng bút , khí thế hơi tỏa sau đó hỏi
   " Ngươi có làm như lời Trẫm dặn hay không ? "
    Phùng mama không dám thở mạnh cuối đầu thật thấp đáp
  " bẩm Hoàng Thượng nô tỳ có làm , Quận  Chúa khi nghe thần nói thêu bức tranh Mộng Hoa Đào thần sắc không có gì thay đổi chỉ gật đầu làm theo "
    Hoàng Đế âm trầm nhìn Mama khí thế lạnh lẽo khiến bà quỳ xuống
   " Hoàng Thượng tha mạng, nô tỳ không có nữa lời nói dối , Quận Chúa chưa từng lộ ra thần sắc , ngay cả phản ứng lạ cũng không "
     Hắn chân mày hơi nhíu , thu lại khí thế lãnh đạm bảo Phùng Mama lui xuống.

     Sau khi thư phòng yên tĩnh , Tiêu Tử Ngọc thất thần nhìn ra cửa sổ , ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấy bóng dáng ai đó .
    Đột ngột hắn siết chặt tay , âm trầm mở miệng
" Nhiếp Vô Song, nàng thật sự vô tâm vô phổi vậy sao ? Thật sự oán hận ta sao ? Đừng bức ta phải giết nàng ... A Song !"
  
  2 Năm trước ... Hắn và Nàng có tình cảm thật tốt được người người ca ngợi là đôi Bích Nhân , Tiêu Tử Ngọc là tài tử Tiêu Gia còn Nhiếp Vô Song là ngọc nữ Nhiếp Gia , vốn được cho là Trai Tài Gái Sắc không ngờ một đêm trăng lạnh lẽo , Hoàng Đế đương nhiệm Tiêu Họa Quân băng hà hưởng thọ 45 tuổi , Liễu Thị cùng Tiêu thị quyết định đưa Tiêu gia Tiêu Tử Ngọc lên Hoàng Vị trở thành Tân Đế đời thứ mười ba sau khi khai quốc .
     Vốn dĩ Tiêu Tử Ngọc sẽ cưới Nhiếp Vô Song , không ngờ hắn lại tham luyến hoàng vị từ bỏ nàng để cưới Doãn thị Doãn Huyên Ninh lập Hậu để củng cố Hoàng Vị
    Nàng khi đó lòng đau như cắt , tại sao ? Rõ ràng hắn đã hứa nguyện cùng nàng sống chết có nhau , nhất sinh nhất thế song nhân mà hiện tại hắn lại từ bỏ ta .
Hắn rốt cuộc nghĩ cái gì ?

       Sau khi đăng cơ hắn quyết định muốn lập ta thành quý phi nhưng nàng quyết từ chối , hắn lại không ép buộc , nàng đã thế kiếp này nàng chỉ muốn một đời một kiếp một đôi , hắn đăng cơ hậu cung sủng ái ba ngàn giai lệ , thử hỏi nàng làm sao có thể cam tâm ?
        Sau đó một thời gian , biên cương Nam - Bắc nổi loạn , Nhiếp Tướng Quân được cữ đi trấn áp quân phản loạn , nàng lại liều lĩnh đi theo hiến kế dùng 2 ngàn quân Nam diệt sạch tánh mạng gần 6 vạn quân Bắc ở Sinh Tử Lâm ,
    Khải hoàng trở về hắn lại phong tước vị ban hôn nàng cho Nhàn Vương Bắc Quốc.
    Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì ?
Cũng có thể khi nàng gả đi , cũng là lúc Nhiếp Gia biến mất ?
    Tại sao hắn muốn diệt Nhiếp Gia ? Vì hận nàng sao , hận nàng vì nàng không nhập cung làm phi , hận nàng vì dù chết cũng không nguyện cùng nữ nhân khác chung chồng ? Hay chỉ đơn giản hắn chưa từng yêu nàng ?

     Nhiếp Gia hiện tại hưng thịnh nhưng được bao lâu ?
    Hắn vì chiếm đoạt nàng không không thành lại mang hận Nhiếp Gia , hắn muốn ép nàng tự nguyện cầu xin hắn , hắn ... Chưa bao giờ thật sự yêu nàng .
    Cái hắn yêu chính là Vương vị Đế Vương , ngay từ đầu nàng lại ngây thơ tin tưởng hắn
    Hắn lại đùa bỡn nàng và Nhiếp Gia , Tiêu Tử Ngọc ngươi đủ tàn nhẫn , vì Hoàng Vị ngươi lại không cho phép bất cứ thứ gì uy hiếp được ngươi , ngươi muốn diệt Nhiếp Gia rồi Tới Liễu gia chứ gì ? Mơ mộng , haha
       ---------------
  Chiêu Hòa Cung
   Thư phòng tiếng đàn phiêu đãng truyền ra , tiếng đàn như oán như không như buồn như vui , âm luật tự nhiên nhưng lại có chút lạnh băng khiến người nghe nhíu mày suy tư vì sao lại sầu lại bi ai ?
       Nhiếp Vô Song dừng đàn lại , nhìn giá y trên bàn cười tự giễu
   " hôm nay là ngày mười bốn chỉ hai ngày nữa , ta sẽ không còn là người Nam Quốc . Có lẽ cũng sắp đến giờ xuất cung a "Khang Sau khi dùng ngọ thiện , Lưu công công tới báo để ta xuất cung hồi Nhiếp Gia .
    " bẩm Quận Chúa , hồi môn của người Bệ Hạ đã đưa về Nhiếp Gia , đây là danh sách về phần sính lễ ngày mai sứ thần nước Bắc sẽ tới Hoàng Thượng sẽ đích thân chiêu đã "
     Nàng nghe xong gật đầu , cười nhẹ đa tạ
   " Làm phiền công công rồi "
  Cả buổi xuất cung hồi gia nàng không để lộ cảm xúc , không vui , không buồn , chỉ có lạnh nhạt .
     Về đến Nhiếp Gia đã là sập chiều .
      Người Nhiếp gia đều ở đại sảnh chờ đợi
      Nàng từng bước đi vào không nhanh không chậm
      Nhiếp phu nhân kích động đi lên ôm chặt lấy nàng rưng rưng dò hỏi một lượt
     " Song nhi a , con vào cung có khỏe không ? Thái hậu có ức hiếp con không ? Ăn uống thế nào a mà gầy đi thế này ? "
       Nàng mỉm cười ôn nhu trấn an mẫu thân , sau đó thỉnh an phụ thân
        " Phụ thân , con đã về . người chắc cũng biết ngày mai sứ thần Bắc Quốc đến đưa sánh lễ đi ?"
        Nhiếp Khang phức tạp nhìn con gái gật đầu .
       Nàng đỡ mẫu thân về phòng sau đó đi về hướng thư phòng Nhiếp Gia chủ
        Cộc cộc nàng gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa vào
        " Phụ thân , ta có chuyện cần nói "
        Hắn nâng mắt nhìn nàng gật đầu
         " Ta hy vọng ngài sẽ không để mẫu thân vướng vào chuyện này "
       Hắn hơi cứng đờ sau đó buông lỏng nhìn về phía trưởng nữ , khàn khàn mở miệng
       " ta sẽ không , con biết chuyện từ khi nào ? "
     Nàng nhàn nhạt nhìn phụ thân thân sinh .
     " hai năm trước đã biết "
      Hắn phức tạp thở dài một hơi trả lời nàng
   " Liễu thị , Tiêu thị là chiếc thuyền lớn rất khó để lật đổ , Nhiếp Gia trước sau gì cũng bị diệt , ta không thể nhìn Nhiếp gia như củ quả bị người nhổ đi như vậy "
      Nàng ngước mắt nhàn nhạt hỏi phụ thân
      " Người tiếc cái ghế Quốc Công này sao ? "
       Hắn hơi sửng sờ, nàng lại hỏi
     " Ngài thật sự bỏ được quyền lực sao ? Ngài thật sự yêu mẫu thân , yêu Phàm Nhi , An Nhi , Ưu Nhi sao ? "
       Hắn im lặng không trả lời
  Thấy như vậy nàng lạnh nhạt không quay đầu bỏ đi chỉ để lại một câu
        " Phụ thân làm sao cũng được nếu liên lụy đến bốn người họ , dù là ai , dù là cả Nam Quốc ta cũng sẽ giết không tha để cúng tế "
         Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng rời đi .
       
   Sáng hôm sau , Bắc Quốc sứ thần đến , Hoàng Thượng đích thân chiêu đãi kiểm kê sính lễ cho hoàng muội , đáng kinh ngạc sính lễ phải khiến người đời cảm thán gọi là mười dặm hồng trang cũng không sai
       Trong đại điện , không khí phá lệ náo nhiệt , sứ thần nâng ly
      " Đạ tạ Hoàng Thương chiêu đãi , sính lễ của Vương Gia đã đưa tới , hy vọng không làm nhục sứ mệnh đón tân Vương phi trở về
   À , Vương gia nước Thần nói nguyện trải mười dặn thảm đỏ để đón tân nương nha  "
    Dứt câu, nghị luận xôn xao tứ phía
      Hoàng đế mắt cong nhẹ mở miệng.
      " Vương Gia có tâm , Trẫm hy họng hoàng muội của Trẫm hạnh phúc"
       Sứ thần híp lúc này mới hỏi
     " Hoàng Thượng , hôm nay ta không thấy Quận Chúa a ?"
      Hoàng Đế mặt không đổi nói
    " Thứ lỗi , tập tục nước ta không cho phép tân nương ra ngoài vào trước ngày xuất giá "
      Sứ thần nheo mắt cười
   " Ra là vậy, là ta lỗ mãng "
   Không khí cứ như vậy kết thúc , tiếp là sự chờ đợi cho đại hôn của Quận Chúa ngày mai ...

      

     

    
     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro