C4: Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Vương phủ
Khi trời chưa sáng đã đặc biệt náo nhiệt vải đỏ treo khắp phủ Trấn Quốc Công , nàng bị đám nha hoàn mama gọi dậy chuẩn bị đại hôn .
Thay giá y đỏ thẩm thêu phượng vàng tung cánh bay , nghe nói giá y này được xuất ra từ tay các hỷ nương ở Ngọc Các Uyển
Cổ áo thêu chỉ vàng ẩn hiện , đai ngọc eo khảm , váy áo dài đỏ rực tôn lên làn da như bạch ngọc , nàng bình thường không động đến trang điểm hôm nay trang điểm khiến nàng đẹp đến hút hồn
Đầu đội kim quan dùng vàng rồng chế tác , không thô nhưng lạ uyển chuyên sống động .
Đám nha hoàn nhìn nàng sau khi trang điểm ngẩng người quên cả việc làm tiếp theo , lúc này có người tỉnh táo lại cười xuề
" Quận Chúa quả thật quốc sắc thiên hương , chúng nô tỳ thật ngưỡng mộ a "
" đúng vậy a, thật đẹp "
Nàng cười lạnh nhạt gật đầu
Ngoài cửa, hỷ nương hồng bào bước vào vẩy khăn tay nhiệt tình cười híp mắt
"Ayzo , Thật là hảo tân nương , nhanh a , giờ lành đã đến chúng ta phải khởi kiệu nha , đây để ta dìu ngài "
Hỷ nương dìu nàng ra hỷ đường đại sảnh hành lễ cáo biệt cha mẹ , sau đó để huynh trưởng cõng ra kiệu .
Nhiếp Mộ Phàm là trưởng tử nên cõng nàng ra kiệu hoa hỷ đỏ tươi .
" Tỷ tỷ , đệ tiễn tỷ ra kiệu "
Nàng ôn nhu gật đầu cười
" được "
Hắn ngồi xuống để nàng dựa lên lưng , khi dựa lên nàng tự hỏi thiếu nương mới 15 tuổi nhưng lại có bờ vai rắn rỏi, tấm lưng an toàn như vậy a?
Hỷ nương cười híp mắt lưu loát vang hỷ ngôn
Để nàng ngồi vào kiệu , Sứ Thần nước Bắc lúc này cũng cáo biệt xong với Nhiếp Gia gia chủ cùng Nhiếp Phu Nhân .
" Khởi Hỷ Kiệu ~~"
Hồng trang mười dặm hỷ sự ngàn dân vui mừng , kiệu đỏ mười sáu người nâng xuất phát về Hỷ đường nơi phương Bắc .
Nhiếp gia , tuy nói là hỷ sự nhưng sau khi tiễn khách hết , tướng phủ như chìm vào hầm băng , lạnh lẽo tang thương
Vì tất cả người Nhiếp Gia đều biết trưởng nữ gả đi chính là để đổi lấy bình yên cho gia tộc trong chốc lác , Nhiếp gia nợ nàng , Hoàng đế hận nàng , Hoàng hậu cùng Thái hậu căm ghét nàng , gả nàng đi nơi phương xa lạ , chỉ đổi được bình yên cho tướng phủ chốc lát mà thôi .
Kiệu hoa vừa đi được hai canh giờ thì Nhiếp gia đón một vị khách không mời mà tới
Đại sảnh , một giọng nói trầm khàn vang dội
" Đại ca nén bi thương trưởng nữ lớn phải gả đi nha "
Nhiếp Khang lạnh lùng nhìn nhị đệ cùng cha khác mẹ của mình là Nhị cửu cửu của Nhiếp Vô Song , Nhiếp gia chi thứ Nhiếp Toàn đang khiêu khích
" đó là đương nhiên ta đây thương tiếc con bé gả đi sớm mà thôi "
Nhiếp Toàn ánh mắt sắt như dao nhìn năm người Nhiếp Gia dòng chính mà ghen ghét
Lúc này giọng nói ẻo lả , ỏng ẹo vang lên
" Nhiếp gia chủ chớ thương tâm , gái lớn gả chồng , nếu giữ lại lâu lại bị người đời đàm tiếu gái lỡ hay sao ?"
Nhiếp Khang nắm chặt tay , sóc xỉa nói con gái hắn là gái lỡ?
Định phản bác thì Nhiếp Mộ Phàm lên tiếng
" Ồ , Tỷ ta có là gái lỡ thì có làm sao , cần một thị thiếp như ngươi quan tâm sao ? Ngươi đừng quên tỷ ấy là Tam phẩm An Quốc Quận Chúa hôn nhân hay cuộc sống của tỷ ấy để cho một con thiếp tùy tiện lên tiếng bới móc sao ?"
Khí thế Nhiếp Mộ Phàm khiến ả cơ thiếp sợ đến sắc mặt trắng bệch lí nhí giải thích
" ta ... ta không có ý đó "
Vừa dứt lời Nhiếp Khang không cho cơ hội Nhiếp Toàn mở miệng đã nói
" Nhị đệ cũng thật hảo tâm a ?
Hỷ sự nhà ta , lại để một ả cơ thiếp lên mặt dạy đời bới móc , xúc phạm Quận Chúa đương triều ngươi biết tội sao ?"
Ả cơ thiếp và Nhiếp Toàn cứng họng nhìn nhau tức giận không phản bác được gì
" ta .... Các ngươi nhớ mặt . Hừ chúng ta đi "
Người Nhiếp Gia dòng thứ phất tay áo rời đi .
Cáo chúc Tết gà , đúng là không có hảo tâm !
----------------------
Biên giới hai nước Nam - Bắc chỉ cách hai ngày đường
Kiệu Hoa đến biên giới nước Nam đổi qua xe ngựa vải đỏ .
" bẩm Quận Chúa , trời đã gần tối , chúng ta vào khách điếm nghĩ ngơi ? "
Trong xe ngựa truyền ra giọng nói nhàn nhạt như thanh tuyền u cốc
" ừ. Hạ lệnh tất cả nghĩ ngơi một đêm đi "
" Vâng "
Cả đoàn rước dâu cùng sứ thần vào khách điếm gần đó nghĩ ngơi .
Thật ngạc nhiên là cả đêm hôm qua không có ám sát , không có thích khách ?
Nàng từng đánh bại tướng Bắc Quốc , giết ngàn tính mạng quân lính Bắc tại sao nàng gả qua đó lại không bị ám sát , cũng không gặp thích khách ?
Người Bắc Quốc vị tha vậy sao a?
Nàng cười như không cười , ý tứ sâu trong mắt hình thành không phát giác .

Sáng ngày hôm sau .
Đoàn xe ngựa chậm rãi đi vào kinh thành , từ xa nhìn như một đội quân màu đỏ trải dài ...
Người dân tràn ra ngoài bát quái chỉ trỏ , xì xào bàn tán
Nếu nói nàng gả qua đây không có người hận là nói dối. Chính tay nàng diệt sạch quân Bắc giờ bị gả qua đây , nhân dân nước Bắc không hận chết nàng sao ?
Lúc này trước cổng kinh thành
Trên con hắc mã cao lớn là một nam nhân mặc hỷ phục tóc đen như mực , một thân anh khí lãnh ngạo nhìn xe hoa đến gần.
Sứ thần lúc này mới nói với Nàng .
" Bẩm Quận Chúa , Nhàn Vương thân mang trọng bệnh nên Bệ Hạ để Nhị Hoàng Tử ra tiếp đón ngài , khi vào hỷ đường sẽ cùng Vương gia bái đường "
Nàng không ý kiến ừ
Dân chúng tuy hận nhưng không thể không phục , nàng thân là nữ nhi nhưng lại dũng mãnh giết địch , làm được việc bao nhiêu nam nhân không làm được
Nhị Hoàng tử nâng mắt nhìn nàng xuống xe ngựa sau đó ngồi vào kiệu hoa đã chuẩn bị quay ngựa dẫn đầu đi về phía Nhàn Vương phủ .

Cả đoạn đường đi đúng lời sứ thần hứa , mười dặm thảm đỏ thật xa xỉ . Dân chúng hai bên đường con nít vỗ tay hoan hô , người lớn có người chửi rủa âm thầm có người cười lớn châm chọc , có người cảm thán ....
Đến trước cửa Nhàn Vương phủ , Nhị Hoàng tử nhảy xuống kiệu đá nhẹ ba cái trước thành kiệu . Một tiểu hài đồng đưa tay vào trong nắm tay áo nàng giật nhẹ hai cái .
Hỷ nương mới đưa tay đỡ nàng ra ngoài bước qua cầu nhỏ đi vào Vương phủ.
Đi qua cửa chính , bước vào hỷ đường đại sảnh Nhị Hoàng tử tháo hỷ cầu trên người đeo lên cho Tam đệ là Nhàn Vương
Nàng cầm một đầu dây hỷ Nhàn Vương cầm một đầu bên kia.

Hỷ nương tươi cười híp mắt tuyên Hỷ Ngôn Cát Tường
" Nhất Bái Thiên Địa "
Ta và Ngươi lần đầu gặp nhau tại hỷ đường bái thiên địa
" Nhị Bái Cao Đường "
Ta và ngươi lần đầu cùng nhau cuối đầu trước Hoàng Đế và Hoàng Hậu Bắc Quốc
" Phu Thê Giao Bái "
Ta và Ngươi sau tam bái vĩnh kết đồng tâm , phu thê tương ân ái .
" Đưa Vào Động Phòng "
Hỷ nương cùng nha hoàn dìu nàng vào Hỷ phòng ở hậu viện
Đồng loạt tiến chúc mừng vang lên ,
" Chúc Mừng Hoàng Thượng a , Chúc Mừng Nhàn Vương cung hỷ "
" Chúc Mừng , Chúc mừng "
......................
Vì Vương Gia thân mang trọng bên nên không thể uống rượu mừng của khách nhân được tâm phúc đưa vào hỷ phòng.
Trong hỷ phòng khi hắn bước vào nhìn thấy một tân nương tử không khóc không nháo lẳng lặng ngồi trên giường lớn .
Cả căn phòng được tân trang chữ Hỷ đỏ thẩm , nên long phụng cháy vang lên tiếng lách tách .
Trên bàn để hai ly rượu giao bôi , táo đỏ ,... Các loại bánh mức mang ý nghĩa sớm mang thai quý tử .

Hắn bước từng bước đi vào như sợ dọa nàng kinh hãi .
Cầm lấy gậy hồng móc khăn hỷ lên lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành , mắt hắn hơi sâu mỉm cười nhẹ mở miệng
Giọng nói hắn trầm khàn ấm áp
" Vương phi a , chúng ta nên uống rượu giao bôi "
Nàng nâng mắt nhìn hắn gật đầu đứng lên cầm ly vàng rót rượu . Hai người không đổi sắc giao tay nhau nâng ly tửu giao bôi uống hết cạn .
Ánh mắt hắn trêu tức nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng
" Vương phi của ta , trời đã tối chúng ta có nên động phòng không ? "
Nàng cười như không cười lễ phép nói
" Vương gia muốn , thần thiếp tất nhiên gật đầu nhưng e ngại sức khỏe Vương gia suy yếu "
Hắn chợt nắm lấy bàn tay nàng
Nàng hơi sững sờ chốc lát sau đó lại tự nhiên để hắn năm tay dắt lại giường lớn ngồi xuống .
Hai người lúc này mới có thời gian đánh giá nhau
Hắn đai eo khảm hắc ngọc ,
Tóc đen như mực được khảm cao vàng ròng . hỷ phục hắn mặc lên thật anh tuấn , tay hắn khớp xương thon dài rõ ràng thật đẹp a ! Khuôn mặt sao ? Ai nói hắn xấu xí khó nhìn ? Ai nói hắn ma bệnh ? Ai nói hắn yếu đuối gió thổi nhẹ cúng ngã ? Hả ! Rõ ràng là yêu nghiệt , khuôn mặt này thật sự không thể chê nha .
Khí chất tùy ý bất cần , đôi mắt như hắc ngọc mã não , mũi cao tuyệt phối , chân mày kiếm , môi mỏng khẽ cười thật mê hoặc lòng người .
Hắn cũng nhàn nhạt đánh giá nàng
Nàng thật đẹp , hắn cười nhẹ nhìn , tóc dài tùy ý , chân mày cành liễu uốn cong , sóng mũi cao thẳng không thô thiển , môi đỏ như son , mi mắt như cánh bướm khẽ phất vài cái , vần trán no đủ .
Dùng từ Mỹ Nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành sợ còn sơ sót so với vẻ đẹp của nàng !
Nhưng hơi bất ngờ , rõ ràng hai người là hai người xa lạ gặp nhau lần đầu nhưng không khí lại hợp nhau đến lạ.
Hắn im lặng , nàng cũng im lặng . Lúc này hắn mở miệng phá vỡ sự yên bình chốc lát .
" Nàng thật sự nguyện ý sao ?"
Nàng biết hắn đang hỏi nàng nguyện ý gả tới nơi ngàn người hận không thể ăn thịt uống máu nàng !
Nhàn nhạt gật đầu
" Ừ , thánh chỉ đã hạ , vì hòa bình hai nước thần thiếp nguyện ý "
Ánh mắt hắn sâu thêm vài phần , lại nói
" Thật xin lỗi vì mạo phạm , Nàng thật sự không hận sao ? "
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hút của hắn
Lại cụp mắt lạnh nhạt trả lời
" Hận thì sao, không hận thì sao?"
Hắn cũng không bất ngờ với câu trả lời của nàng , nhìn nàng một lúc mới nói
" Nàng đi đường mệt nhọc , nghỉ ngơi đi , ta ngủ ngoài thư phòng có gì thì gọi ta "
Nàng nhìn hắn một cái gật đầu
Vốn dĩ đêm nay là đêm động phòng hoa chúc , nhưng hai người lại tách ta ngủ riêng ... một đêm yên bình trôi qua

Trời sáng nàng đã dậy , hắn cũng vậy . Hắn cười với nàng sau đó cắt một đường nhỏ ở ngón tay nhỏ vài giọt máu đỏ tươi lên tấm ga giường trắng thuần !
Nàng cũng không ý kiến , đêm tân hôn mà không có lạc hồng cũng thật khiến người ngoài bàn tán .
Gọi nha hoàn vào hậu hạ , rửa mặt chải đầu , sau đó Vương gia cùng Vương phi tiến cung thỉnh an trưởng bối hoàng thất tạ long ân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro