C5: Tiến Cung Thỉnh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhàn Vương cùng Vương phi tiến cung thỉnh an đúng quy củ lễ nghi không ai bắt bẻ được
     Vì Vương gia thân thể suy yếu nên được cho phép ngồi kiệu vào cung , đặc ân gặp hoàng đế và các quý nhân hoàng tộc không phải quỳ để thỉnh an .
      An Tuế cung , thư phòng
Hoàng Đế Bắc Quốc ngồi uy nghiêm trên ghế rồng xem tấu chương , chợt có tiếng công công thông báo Nhàn Vương và Vương phi tiến cung thỉnh an .
      Hoàng Đế không để ý buông tấu chương mở miệng
     " cho truyền đi "
" Truyền Nhàn Vương cùng Nhàn Vương phi tiếp kiến "
    Hai thân ảnh lần lượt xuất hiện trong thư phòng
     Nhàn Vương thay bỏ hỷ phục mặc bạch y họa tiết vân phiêu miễu , đai ngọc quấn quanh thắt lưng , mặt được che lụa trắng mỏng ,
      Nàng cũng một thân bạch y mẫu đơn họa tay đeo bạch ngọc cầm luyến phong lan ,   
             

      Khiến Hoàng Đế bất ngờ là Vương gia dắt tay Vương phi đi vào không nhanh không chậm quy củ hành lễ
     " Thần , Thần thiếp thỉnh an bệ hạ , vạn tuế , vạn vạn tuế "
     Hoàng đế lạnh nhạt bình thân
Lúc này nàng mới nâng mắt đánh giá Hoàng Đế nước Bắc quốc Tử Dạ Phong, hiện tại là hoàng huynh của nàng .
        " Hoàng muội đã quen ở trong  Vương phủ chưa ?"
        Nàng đúng lễ nghi vâng đáp
    " Thần muội đã quen đa tạ Hoàng Huynh quan tâm "
      Chợt lúc này cung nữ bên ngoài cuối đầu nói
     " Hoàng Thượng , Thái Hậu cho Mời Nhàn Vương phi qua cung một chuyến "
     Nàng gật đầu nhã nhặn mở miệng
    " Vậy thần thiếp cáo lui trước "
  Tử Dạ Hàn đột ngột lên tiếng
      " Nàng qua chổ mẫu hậu đi , lát nữa ta qua đón nàng hồi gia "
      Nàng mỉm cười cáo lui .
   Tử Dạ Hàn đây là cho nàng chổ dựa a ?
       Đi tới Trường Thọ cung của Thái Hậu .
        Chính điện , tiêu hương khoan khoái bay vào mũi , trên phụng tọa , nữ nhân mặc một thân màu mộc y phục nhưng lại đầy uy nghiêm từng có của bậc mẫu nghi thiên hạ .
        " Con Dâu thỉnh an Mẫu Hậu , 
Mẫu Hậu vạn phúc tề khang , thiên tuế, thiên thiên tuế "
        Thái Hậu gương mặt từ ái nhìn nàng , nhàn nhạt đánh giá hiền lành nói
      " hảo hài tử , đứng dậy đi , lại đây ngồi với ai gia để ai gia xem nàng dâu tốt của ta a "
      " Tạ ơn mẫu hậu "
Nàng lên phụng tọa ngồi dưới ghế nhỏ bên cạnh trò truyện cùng Thái Hậu .
        Tiếng công công lại vang lên lưu động
     " Hoàng Hậu nương nương yết kiến "
      Định đứng lên hành lễ thì Thái Hậu kéo tay nàng lại lắc đầu nhìn nàng . Sau đó trước khi cung nữ hành lễ khoan thai mỉm cười.
      " Tất cả bình thân đi , Noãn Nhi , ai gia chờ con nãy giờ đây , lại đây ngồi xuống đi "
     Hoàng Hậu ánh mắt hơi tối lại mặt không đổi sắc gật đầu .
       An tọa xong , Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn Thái Hậu coi nàng trở thành không khí mở miệng
      " Mẫu Hậu a , ta nghe nói lão tam cưới vợ ?"
       Ánh mắt Thái Hậu nhìn nàng ta không dấu vết nhíu mi , gật đầu từ ái kéo tay nàng dịu dàng
     " A Song chính là tân nương tử của Hàn Nhi , A Song chào hỏi Hoàng Tỷ đi "
       Nàng cười như không cười nhìn Hoàng Hậu gật đầu lễ phép
     " Thần muội gặp qua Hoàng tỷ , Hoàng tỷ cát tường "
      Lúc này Hoàng Hậu mới nhìn qua nàng lạnh nhạt đánh giá , nếu không phải nàng nhìn lầm thì ánh mắt Hoàng Hậu nhìn nàng có bảy phần địch ý ? Nàng đắc tội nàng ta khi nào ?
      Hoàng Hậu giữa trán cao ngạo mở miệng khiến nàng hơi nhíu mày
      " Thật là hảo Hoàng muội a ?
Ta nghe nói muội văn võ song toàn , dẫn dắt quân binh diệt vạn quân địch nha ? "
       Hoàng Hậu này quả thật biết cách khiêu khích người . Nàng vừa gả qua Bắc Quốc đã gợi chuyện khiến người khác hận nàng.
        " Hoàng tỷ quá khen , muội chỉ là đau lòng nhìn bá tánh chịu khổ do chiến tranh gây ra , hy sinh vì dân vì quốc gia thì có là gì đâu "
        Ý tứ đẩy cho ngươi , nước Bắc rõ ràng ỷ đông hiếp yếu khơi dậy chiến tranh , bị ta đánh cho tàn thì xoay qua bới móc thật hảo Hoàng Hậu nha .
      Hoàng Hậu nói một câu , nàng hóa giải một câu , không khí căng thẳng giữa hai người khiến các cung nữ cuối đầu thấp không dám thở mạnh .
        Thái Hậu nhìn hai người đấu khẩu cười như không cười đợi không khí chính điện giương cung bạt kiếm mới từ ái giải hòa .
  " Xem hai ngươi kìa , dù sao cũng thành người một nhà ,chuyện đã qua thì để nó qua đi "
      Nàng lễ phép nhu thuận gật đầu .
      Hoàng Hậu lãnh đạm không nói .
       Không khí chính điện yên ắng quỷ dị cho đến khi Nhàn Vương đến đón thê tử hồi gia.
      " A Hàn thỉnh an Mẫu Hậu , Mẫu Hậu cát tường "
      Thái Hậu gật đầu cười cười trêu chọc
     " Xem vợ chồng son các ngươi kìa , mới xa nhau một chút đã không nỡ , ta dù sao cũng không ăn thịt tức phụ ngươi nha "
      Nghe vậy Hoàng Hậu siết chặt tay , Thái Hậu rõ ràng nói cho nàng ta nghe đây mà , từng câu từng chữ như dao đâm vào tim .
     Cái gì mà vợ chồng son chứ !
A Hàn vốn dĩ là của nàng ta .
       Thấy hai hài tử cuối đầu như ngượng ngùng bà ta mở miệng từ ái
      " Được rồi. Sáng giờ bồi lão thái bà ta đây cũng mệt rồi , đưa tức phụ ngươi về đi "
     " tạ ơn mẫu hậu , Nhi Thần cáo lui "
       Hai người đi xa , lúc này Hoàng Hậu cụp mắt cũng xin cáo lui về cung .
      Thái Hậu nhìn nàng rời đi cười lạnh , ánh mắt âm trầm
      Nếu ngươi không an phận thì đừng trách ai gia tàn nhẫn .
        ----------------
   Thái Hậu đương triều Bắc quốc xuất thân Phù thị , Phù gia chi tộc
Phù Uyên .
      Hoàng Hậu đương triều Bắc quốc xuất thân Bùi thị , Bùi gia chi tộc Bùi Y Noãn .
       Hoàng Đế Tử Dạ Phong có năm đứa con .
     Hoàng Hậu chi tử một nữ một nam . Trưởng công chúa Tử Dạ Ngọc , tứ hoàng tử Tử Dạ An .
    Quỳnh quý phi chi tử Nhị hoàng tử Tử Dạ Nguyên .
     Lâm quý nhân chi tử Tam công chúa Tử Dạ Huyên.
     Thục phi chi tử Ngũ Hoàng tử Tử Dạ Hy .
      Hoàng đế tiền nhiệm , Thái Thượng Hoàng Tử Dạ Quân cũng có năm người con .
      Hoàng Đế đương nhiệm của Bắc Quốc ,trưởng tử của Thái Hậu đương triều Tử Dạ Phong .
      Thái Hậu sau khi nhập cung sinh được hai con trai , đại hoàng tử là Tử Dạ , Nhị hoàng tử là Tử Dạ Minh được phong Tần Vương .
       Tam hoàng tử là Tử Dạ Hàn được phong Nhàn Vương do Hiền Thái phi sinh ra .
      Tứ hoàng tử là Tử Dạ Yên do Đức Thái phi hạ sinh , phong Yến Vương
       Ngũ hoàng tử là Tử Dạ Bạch , và Lục hoàng tử là Tử Dạ Liêng do cung nữ được sủng hạnh sinh ra , lần lượt là Tấn Vương và Lâm Vương .
       
  ----------
        Nhàn Vương phủ ,
Sau khi về phủ nàng và hắn chia ra hai hướng một người hậu viện , một người thư phòng .
        Về đến Nhu Oãn Các ,
nàng được nha hoàn tiếp đón thay quần áo dùng ngọ thiện .
     Đến ngự thiện phòng , nàng ngẩn người hỏi hạ nhân
     " Vương Gia đâu ? "
  Tiểu lí tử cuối đầu nhìn Vương phi
     " bẩm Vương phi , Vương gia đang nghỉ ngơi ở tẩm viên  ".
     Nàng gật đầu , nghĩ một lát mở miệng
     " A lan , ngươi đi lấy một phần ngọ thiện cho ta , ta đích thân qua tẩm viên "
      A Lan cuối đầu vâng , đi chuẩn bị phần ân
     Mang theo ngọ thiện đến tẩm viên ,nương theo ánh nắng trưa  thấy hắn nằm trên ghế dựa dưới bóng cây nhắm mắt nghỉ ngơi , thật sự sức khỏe hắn yếu đến vậy sao ? Điều gì khiến hắn mệt mỏi như vậy ? Hắn như vậy khiến người khác không nỡ đánh thức hắn ...
     

  Phát giác có người đến , hắn mở mắt nhìn nàng. Nàng cười nhạt
   " Vương Gia , từ sáng đến giờ người chưa ăn gì , thần thiếp mang ngọ thiện qua cho ngài "
     Hắn mắt hơi sâu sau đó ngồi dậy mỉm cười
     " Đa tạ nương tử "
  Nàng hơi phúc thân bất giác dặn dò sau đó rời đi.
   "Trời trở gió , Vương gia vẫn là vào phòng nghỉ ngơi đi "
     Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi , hắn chỉ nhàn nhạt cười , sau đó đứng dậy cầm theo hộp điểm tâm đi vào thư phòng .
     Thư phòng của hắn không xa hoa , chỉ đơn giản mộc mạc , gian trước để thư sách , binh trục ,bàn gỗ nghiên mực bút lông sói , thêm vài tranh chữ phú quý cát ngôn  .
     Gian sau cách một tấm bình phong là một giường nhỏ , cửa sổ nắng ấm chiếu vào nhu hòa cả căn phòng , thật ấm áp.
     Nhìn điểm tâm trên bàn , hắn định động đũa thì một bóng đen lao vào ngăn cản.
    " Chủ thượng, cẩn trọng có độc "
Hắn lạnh nhạt nâng mắt
    " Lui xuống , không có độc"
Ám vệ hơi cứng đờ sau đó vô ảnh vô tung biến mất
     Tử Dạ Hàn hắn không rõ tại sao lại chắc chắn rằng nàng sẽ không hại hắn .
    Khôi phục tâm tình chậm rãi xử lý điểm tâm .
    Đây không phải là lần đầu tiên ăn điểm tâm lần này sao lại khác lạ như vậy ?
     Là điểm tâm khác hay tâm tình khác ?
       Về Nhu Oãn Các nàng bảo các nha hoàn lui ra , bước tới ghế quý phi nằm xuống tay chống đầu suy nghĩ
        Ta gả tới đất nước hận ta , phu quân lại là người không có thực quyền , sức khỏe lại yếu , mà vì sao Thái Hậu thì muốn ta đấu ngầm cùng Hoàng Hậu ?
      Liên quan đến phu quân ta sao ? Ta cùng hắn chưa có vợ chồng chi thực , lạc hồng bị lấy đi chỉ là giả . Tâm phúc của ta ở Vương phủ không có chỉ có nha đầu A Lan thuần phục hầu hạ .
     Cha nương ở nhà có khỏe không ? A Phàm quản gia tốt không ? Vô Ưu vẫn hoạt bát chứ ?
     Ta biết rõ , Tiêu Tử Ngọc đưa ta đi xa thế này chứng minh hắn đã động sát ý với Nhiếp gia , ta không thể ngồi yên được.
      Mãi miên man suy nghĩ nhíu mày nàng bỗng chốc ngủ thiếp đi , có lẽ vì đi đường nhiều ngày nên vẫn còn mệt .
      Ám vệ Đỗ Tam quan sát phía bên ngoài bỗng vô tình thấy bức tranh mỹ nhân cau mày suy tư mà ngủ thiếp khiến tim hắn đập chậm một nhịp khiến hắn hoảng sợ .
        Đỗ Tam được Tử Dạ Hàn phái đến theo dõi nàng , kết quả vừa tới hắn đã thấy một bức tranh họa mỹ nhân ngủ . Nhiếp Vô Song quả đúng danh mỹ nhân , từ dung mạo đến khí chất đều khuynh tẩn thiên hạ .
   Hắn nhìn đến ngẩn người . Giật mình tỉnh táo lại , hắn sợ rung
  Hắn đang làm cái gì vậy ? Đó là Vương phi nha , đúng là tìm chết .
      Vương phi ngủ rồi hắn đi tìm Vương gia báo cáo.
     Đỗ Tam vừa im lặng rời đi , người cứ tưởng ngủ thiếp đi kia lại rung rung mi mở mắt , trong mắt chính là một mảnh thanh minh không có mơ hồ khi buồn ngủ .
    Nàng lẩm nhẩm
  " Xem ra vẫn không yên tâm về ta a ?  "
     
       Đỗ Tam từ bên ngoài đi vào thư phòng ở Tẩm Viên , hắn cuối đầu thỉnh an
     " Thược hạ thỉnh an chủ thượng , thuộc hạ đến báo cáo hành tung của Vương phi "
     Tử Dạ Hàn nâng mắt nhìn Đỗ Tam gặt đầu
     " Vương phi sau khi từ Tẩm Viên đi về thì cho lui nô tài , ngủ thiếp trên ghế quý phi , ngoài ra không có gì khác thường "
     Hắn hơi dừng bút ,
" Ngươi lui xuống đi , tiếp tục theo dõi "
      " Dạ "
  Tử Dạ Hàn quay đầu nhìn ra cửa sổ hướng của Nam Quốc , mắt lạnh , sâu hút như giếng cổ tự cảm khái .
  Nhiếp Vô Song , ta có nên nói cho nàng biết khi nàng bước lên kiệu hoa thì tất cả của nàng cũng mất hết chưa ?
    Nhiếp gia nàng toàn tâm bảo vệ sợ rằng từ nay về sau không còn nữa a ...
    Haizz không biết nàng sẽ phản ứng thế nào nếu ta đưa tình báo cho nàng xem đây ?
    Làm sao đây ? Ta thật sự không nỡ lòng mà .
      
  

 
        

        
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro