C6: U Hỏa Chi Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy an nhàn trôi qua . Nàng gả đến Bắc Quốc đã được hai tháng thời gian .
Nàng và Tử Dạ Hàn dù chưa quen sâu trừ ngủ chung thì mọi thứ hết thảy bình lặn , hậu viện hắn không có thê thiếp nên nàng cũng yên tĩnh rất nhiều.

Mỗi lần tiến cung thỉnh an nàng đều trở thành cái roi của Thái Hậu để mặc bà ta hành hạ Hoàng Hậu .
Khiến nàng lo lắng là dù viết bao nhiêu phong thư về Nhiếp Gia đều không nhận được hồi báo trở lại.
Linh cảm bất an càng ngày càng lớn. Cho đến khi hôm nay nàng quyết định đi Trà Lâu ...
" A Lan , chuẩn bị đồ theo ta ra ngoài ."
" Dạ "
Bên ngoài Tần Tam nghe nàng muốn ra ngoài cũng không cản , Vương Gia nói để nàng làm gì cũng được miễn không nguy hiểm tính mạng .
Hai chủ tớ thay thường phục đi ra từ cửa hông Vương phủ thư thái đi dạo trên đại đô kinh thành .
Đến ngã tư đường lớn nàng đi vào Trà Lâu lớn nhất kinh thành .

Ngồi xuống góc khuất kêu một bình trà phẩm .
Lạnh nhạt nghe nghĩnh xung quanh náo nhiệt.
Tiếng nói chuyện quanh quẩn, ngàn câu chuyện hư hư thực thực truyền miệng mà ra .
Đột ngột , nàng nghe được một thương nhân nói
" haizzz , các ngươi biết chưa ?
Nghe nói Nam Quốc có biến đó !"
Tên quai râu nhướng mày
" Cái gì ? Là ai bị diệt tộc hay lại có chiến tranh ?"
Thương nhân lắc đầu , cảm khái
" Liên quan đến Nhàn Vương phi nha ! Không biết nên thương tiếc nàng hay cười nàng đây ! "
Quai râu A Liễn gật gù hỏi
" vậy ngươi mau nói có chuyện gì nha "

Thương nhân cảm khái
" Tháng trước ta đi buôn ở Nam Quốc thì nghe tin Trấn Quốc Công tham ô quân lương , tàng trữ binh khí . Hoàng Đế cho điều tra ra chứng cứ bắt giam xử tử chém đầu thị chúng !"
A Liễn trợn mắt chưa tin
" Ngươi a , lại đùa ta , Trấn Quốc Công là ai ? Công lao lại lớn như vậy Hoàng Đế điều tra kiểu gì lại giết hắn , không sợ quân lính không phục sao?"
Thương nhân mới gật đầu nói
" Bởi vậy , tạo phản là tội lớn cái tội đó đủ để Hoàng Đế diệt cửu tộc Trấn Quốc Công rồi "
A Liễn cảm khái lại bát quái
" Vậy còn gia đình Trấn Quốc Công ?"
Thương nhân nghe vậy nhíu mày trầm ngâm mơ hồ nói
" Ngươi nhắc ta mới nhớ , Hoàng Đế xử trảm Nhiếp Khang , hạ tước Giang Yên Nhiên lưu lạc đầu đường xó chợ, còn về các người con dòng chính thì ta không rõ , nghe nói mất tích nha "
A Liễn hít sâu một hơi hỏi tiếp
" Vậy Nhàn Vương phi thì sao ?"

Thương nhân lúc này nhìn hắn quỷ dị
" Ta cũng thấy lạ , diệt cả nhà Trấn Quốc Công , lại tha tội cho Quân chúa , giữ lại tam phẩm chức vị , chỉ là không cho phép nàng hồi hương trừ khi chết thôi "
Quai râu A Liễn suýt xoa,
" Đây .. ! Hoàng Đế Nam Quốc cũng đủ ác !
Hai người bàn luận , miệng truyền miệng , từ đó câu chuyện Nhiếp gia được nhân dân hai nước thay đổi thành nhiều phiên bản khác nhau .
Nàng ngồi trong góc , biểu cảm lạnh nhạt đứng lên bước ra khỏi trà lâu trở về thẳng Vương phủ.
A lan đi theo sau mặt hơi trắng lo lắng chạy theo
" ... Tiểu Thư "

Bầu trời dần tối , Cả đoạn đường trở về càng thưa thớt bóng người , nàng không khóc , không gào chỉ thất thần đi thẳng .
Tiêu Tử Ngọc hóa ra ngươi lại hèn hạ như vậy
Thì ra từ đầu tới cuối ngươi đùa bỡn ta , Tiêu Tử Ngọc ngươi giỏi lắm ! Ngươi giỏi lắm !
Trên người nàng lệ khí tuông ra âm trầm đáng sợ .
A lan cảm thấy tiểu thật đáng sợ , vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm Đỗ Tam ! không thấy Đỗ Tam đâu cả , hắn đi đâu rồi !
Nàng nhàn nhạt mở miệng
" Ngươi trở về đi A Lan , ta muốn yên tĩnh , Đỗ Tam ngươi đưa nàng trở về !"
Đỗ Tam bước ra phức tạm nhìn nàng , hắn biết nàng tâm tình không tốt nên gật đầu dặn dò
" Vương phi , đợi thần quay trở lại "
Đợi hai người mất bóng, Nhiếp Vô Song cuối đầu chậm rãi đi .
Chợt có tiếng xé gió đâm thẳng vào nàng , xoay người né đi đường kiếm sắc bén .
Xem ra có người nóng lòng muốn ta chết !
Ta mặc kệ là ai muốn mạng ta
Ta muốn máu các ngươi tế Nhiếp Gia !
Nàng lạnh lùng nâng mắt ngẩng đầu nhìn đám tiểu lâu la trước mắt , lệ khí trên người tuông ra mãnh liệt, sát cất giấu ở đáy mắt bắt đầu khởi động .
" Các tự vác xác đến đây đừng trách ta tàn nhẫn !"
Đám hắc y nhân nhìn nàng sau đó lao tới đâm kiếm.

Sát khí bốc lên tận trời , nàng tâm tình bất ổn , gặp đám tiểu xiếc đến nộp mạng ,

Hồng y như máu , trời đêm đen lạnh lẽo , lệ khí như quỷ ma .
Đây chính là nàng ba tháng trước ở Sinh Tử Lâm một thiếu nữ tay không tất sắt một khắc giết hàng trăm sinh mạng !
lạnh nhạt nhìn đám khỉ trước mặt nâng bàn tay trắng nõn khép sát , móng tay mỏng của nàng trở tành dao đoạt mạng .
Nàng lao đến trước mặt tên đầu đàn , một đường máu cắt ngang , ngươi lựa chọn tử lộ ta không ngại tiễn ngươi đi .
Đến một tên nàng sát một tên , đoàn lưu manh gần hai mươi mấy nam tử bị nàng giết sạch sẽ không chừa ai .

Cả đoạn đường yên ắng đến đáng sợ , mùi máu tanh tràn ngập , lệ khí quanh quẩn trên người nàng , mặc cho gió lạnh thổi bay hồng y đơn bạc.
Nàng cuối đầu nhìn bàn tay dính máu tanh , thật ghê tởm !
Nhưng có gì đâu , người tiếp theo nàng muốn giết chính là hắn ! Nàng đã thề dù giết sạch Nam Quốc cũng phải báo thù cho Nhiếp Gia !
Phất tay áo đi vào đêm đen theo đường vắng đi về Vương phủ.
Đỗ Tam lúc quay lại nhìn thấy chính là một đám thi thể đầy máu tanh . Hắn cau mày kiểm tra thi thể , là một đường cắt qua yết hầu mà chết ! Ai lại có khả nang giết người cao như vậy ?
Hắn trừng mắt hoảng sợ .
Vương phi đâu ? Nàng đâu ? Trong đám thi thể không có nàng vậy nàng đi đâu ?
Hắn gấp rút phóng về Vương phủ tìm Vương Gia.

Nhàn Vương phủ
Nàng đi từ cửa chính mà vào. Hạ nhân nhìn thấy nàng hồng y một thân nồng mùi máu hoảng sợ đi báo Vương Gia .
" Vương gia , không hay rồi ! Vương phi một mình trở về toàn thân đầy mùi máu "
Tử Dạ Hàn hơi sững sờ, nhíu mi hỏi
" Nàng đang ở đâu ? "
Hạ nhân run rẩy cuối đầu đáp
" Vương phi đi thẳng về hậu Oãn Các rồi ạ "
Hắn đứng dậy đi nhanh qua Oãn Nhu Các , cảm giác bất an này là sao ?

Tại Oãn Nhu Các
Khi thấy nàng về với tình trạng như vậy nha hoàn đều hoảng sợ .
Nàng lạnh nhạt đuổi tất cả ra ngoài .
Ta không tin, ta không tin .
Rõ ràng cha hứa với ta sẽ bảo vệ Nhiếp Gia ! Tại sao lại như vậy ? TẠI SAO ?
...
Nàng trầm ngâm ngồi một chổ thất thần .
Tử Dạ Hàn bước vào phòng nhìn thấy chính là một Nhiếp Vô Song toàn thân hồng y nhiễm máu tươi , mắt hiện tơ máu , vô hồn như một búp bê sứ .
Nàng nghe tiếng động , máy móc ngẩng đầu nhìn hắn sau đó đứng dậy lạnh nhạt hỏi hắn
" Vương gia , Nhiếp Gia thật sự bị diệt sao ? "
Tử Dạ Hàn nhìn nàng như vậy hơi cau mày , nàng nếu còn tiếp tục rất dể tẩu hỏa nhập ma ...
Hắn không nói gì chỉ gật đầu .
Nàng thấy hắn gật đầu , bi thương nhắm mắt lại , đầu ong ong đau như búa bổ .
Đột ngột cơ thể nàng khụy xuống , tay ôm lấy ngực , sắc mặt trắng bệch.
Đau đớn ập tới khiến nàng như phát điên , liều mạng siết chặt trái tim ! Đau quá ! Lục phủ ngũ tạng nàng như bị đốt vậy ! A !
Hắn định nói chuyện thì thấy nàng khụy xuống ôm ngực , lao qua xem xét nàng.
" Nàng làm sao vậy , Người đâu gọi đại phu , nhanh gọi đại phu "
Nàng đau đớn dựa trong lòng hắn , bàn tay siết chặt tay áo hắn , cau chặt chân mày thống khổ ,
Chợt một cổ tanh ngọt vọt lên cổ họng tràn ra khỏi miệng nàng !
Đau đớn khiến nàng mệt mỏi ngất đi.
Hắn bế nàng lên giường giúp nàng thay y phục dính máu.
Nàng toàn thân không bị thương , rốt cuộc là bị cái gì khiến nàng thống khổ như vậy ?

Một khắc sau đại phu được mời đến bắt mạch cho nàng .
Trầm ngâm một lát lão ta nói với Hắn .
" bẩm Vương Gia , Vương phi thương tâm quá độ , hỏa khí công tâm nên mới ngất đi , thần kê đơn thuốc cho Vương phi uống sẽ mau chóng tỉnh lại "
Nàng hôn mê luôn nắm chặt tay áo hắn a , hắn đành ngồi bên cạnh chăm sóc nàng vậy.
Cứ ngỡ theo lời đại phu , uống thuốc xong nàng không lâu sau sẽ tỉnh .
Nhưng qua hết cả đêm , đến sáng hôm sau vẫn không tỉnh ngược lại người nàng nóng nhè nhẹ, mắt hắn hơi lộ tia âu lo ...
Đến tối hắn mới cảm thấy nàng bất ổn .
Nàng hôn mê đã một ngày hai đêm tại sao không tỉnh , ngược lại đến tối lại nóng đến kinh người như vậy ?
Nhìn nàng cau chân mày , mắt mi nhắm chặt , sắc mặt vì đau đớn mà trắng bệch . Hắn đưa tay định xoa giãn chân mày cho nàng thì giật mình rút tay lại .
Từ khi nào hắn để tâm đến nàng như vậy ?
Lạnh nhạt nhìn nàng mê man , hắn khẽ thở dài giúp nàng kéo góc chăn sau nằm xuống bên cạnh khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dù chưa quen sâu đâm nhưng hắn lại chưa từng bài xích nàng ...
Sáng hôm sau hắn cứng đờ thân thể vì phát hiện hơi thở nàng mỏng manh đến đáng sợ hầu như chỉ có hít vào nhưng lại ít thở ra .
Hắn âm trầm lên tiếng
" Đỗ Tam , ngươi đi mời Nguyệt qua đây "
Bên ngoài soạt nhẹ một tiếng biến mất , chưa tới một khắc bên ngoài vang lên tiếng bước chân
Đỗ Tam phía sau có thêm một người mặc thanh y cầm theo hòm thuốc tiến vào Oãn Nhu Các .

Thanh y đó chính là thần y tùy hứng thích thì chữa bệnh , không thích thì dù ép giết hắn cũng không chữa Ly Thanh Nguyệt .
Ly Thanh Nguyệt nhìn thấy Tử Dạ Hàn liền nổi tính trêu trọc ngứa đòn
" Ay zo , Tiểu Hàn Hàn , nhớ ta đúng không ? Để ta bắt mạch cho ngươi nha ?"
Tử Dạ Hàn không thèm để ý hắn ra lệnh.
" Câm miệng ngươi lại , bắt mạch cho nàng đi "
Ly Thanh Nguyệt chề môi không tình nguyện đi qua giường lớn nhìn thể trạng của nàng , sau khi xem xét cùng bắt mạch cho nàng thì quay người hỏi Tử Dạ Hàn.
" Nàng như thế này đã bao lâu ?"
Tử Dạ Hàn suy tư đáp
" Một ngày hai đêm "
Ly Thanh Nguyệt nhìn Hắn cười tà.
" May cho nàng là ngươi mời ta tới , nếu để qua hai ngày nữa chắc ăn nàng đi đời nhà ma "
Tử Dạ Hàn im lặng nghe hắn nói.
" Nàng trúng độc , chính U Hỏa chi độc , độc đối với người thường không có tác dụng nhưng với người bị nội thương thì chính là bùa đòi mạng ".
Ly Thanh Nguyệt nhướng mày tiếp tục nói
" U Hỏa độc là độc mãn tính , nó sẽ không phát tác liền nhưng trong 3 tháng nếu người trúng độc bị nội thương thì nó sẽ phát tác bất kì khiến người trúng hôn mê sốt cao không ngừng suốt 3 ngày sau đó mê man chết đi "
Tử Dạ Hàn sững sờ, là ai hạ độc nàng ?
Lý Thanh Nguyệt lại tiếp tục luyên thuyên hỏi hắn
" Tiểu Hàn Hàn , ngươi muốn nàng hay tiễn nàng đi tây thiên ? Dù sao ngươi đang mang mệnh khắc thê đó nha "
Tử Dạ Hàn lười cùng hắn so đo , mở miệng khiến Ly Thang Nguyệt nghẹn họng.
" Đám rác rưởi kia không có tư cách so với nàng , cứu nàng đi "
Nhiếp Vô Song được giải độc nhưng vì sốt cao liên tục cùng nội thương tích tụ khiến mắt nàng tạm thời mù lòa .
Tử Dạ Hàn biết vậy cũng không tỏ thái độ ghét bỏ .
Xong xuôi tất cả chợt Ly Thanh Nguyệt mở miệng cười như không cười hỏi hắn
" Ngươi độc U Hỏa này ở đâu có nhiều nhất không ? ".
Hắn không đợi Tử Dạ Hàn trả lời đã một mạch nói tiếp rồi rời đi.
" U Hỏa chi độc , có nhiều nhất ở Nam Quốc chính là hoàng thất. Điều đặc biệt chính là người muốn trúng độc phải tình nguyện uống nó , U Hỏa chi độc mùi vị vốn nồng như máu tanh không thể bị hạ trong vô thức ."
Bỏ lại một câu như vậy Ly Thanh Nguyệt hắn không tin Tử Dạ Hàn không hiểu .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro