C7 : Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nơi nào ? Sao lại tối đen thế này ? Ta lại là ai ?
    Chuyện gì thế này ? Tại sao lại đau đầu như vậy ?
    Ta rốt cuộc là ai? ....

Tử Dạ Hàn đang ngồi bên mé giường thì thấy tay nàng động, mi mắt hơi rung rung như cánh hồ điệp khẽ nâng .
     Nàng ... sắp tỉnh sao ?
Hắn ngẩng người gọi hạ nhân
     " Người đâu đi chuẩn bị cháo loãng cho Vương phi , Đỗ Tam ngươi đi mời Thanh Nguyền qua đây ".
      Đồng loạt hạ nhân dạ vâng sau đó đi chuẩn bị.
      Sau khi ngày thứ ba giải độc thành công , nàng vẫn mê man không tỉnh như một búp bê sứ ngủ say .
       Thời gian cứ vậy mà đi nàng hôn mê tới nữa tháng mới có dấu hiệu động tỉnh .
       Thanh Nguyệt bình thản vào phòng nhướng mày hỏi Hắn
    " Nàng chết rồi sao ? "
   Đỗ Tam bên cạnh chửi thầm    Phi ! Ngươi mới chết , cái tên thần y miệng quạ.
      Tử Dạ Hàn nhàn nhạt nhìn nàng ánh mắt hơi lo âu
      " Động đậy "
  Thanh Nguyệt đổi mặt nghiêm túc bắt mạch cho nàng , gật đật đầu , gợi đòn lơ mơ nói
     " Nàng ta mạng lớn , vậy mà chưa chết , sắp tỉnh rồi a "
      Nhiếp Vô Song ngón tay động đậy , chậm chạp mở mắt nhưng ... Không có tiêu cự ?

      Tử Dạ Hàn nhíu chặt chân mày, nàng sẽ không phải là không nhớ mình là ai đi ?
      Nàng chậm chạp nữa ngày không nhúc nhích, không khóc không nháo sau đó khàn khàn mở miệng.
     " Ta ... Là ai ? ta đang ở đâu ?"
   Nha đầu A Lan rưng rưng nước mắt nhìn tiểu thư từ nhỏ đã đi theo hầu hạ cuối đầu cắn răng kiềm chế nức nở .
      Thanh Nguyệt không mấy kinh ngạc , nàng sốt cao hôn mê mười ngày nữa tháng lâu như vậy.   không chết ngược lại mất trí , lại bị mù là may rồi.
      Người bình tĩnh nhất là Nhàn Vương gia , ôn nhu lại gần nàng mở miệng nhẹ nhàng như sợ dọa đến nàng .
     " Vương phi của ta , nàng tỉnh rồi , có muốn ăn gì không ta bảo hạ nhân làm cho nàng "
      Nàng quay đầu theo hướng âm thanh hắn phát ra .
     Hơi ngờ vực hỏi
  " Ngươi ... Là ai ? ta là Vương phi vậy ta tên gì ? ta sinh ra ở đâu ? Cha mẹ ta đâu .? em trai ta đâu ? Em gái ta đâu ? Nhà ta ở đâu ?"
     Nhìn nàng không có tiêu cự quay đầu nhìn về phía hắn hỏi liên tục , tâm hắn không khỏi thương xót nhỏ nhẹ trả lời nàng .
      " Ta là Nhàn Vương Bắc Quốc, Tử Dạ Hàn nàng là Vương phi của ta Nhiếp Vô Song, nàng sinh ra ở
Nam Quốc , Cha mẹ nàng ở Nam Quốc , Gia đình nàng ở Nam Quốc ."
        Nàng cụp mi gật đầu chợt hỏi
" Ngươi che mắt ta làm gì ? Tháo vải đen ra đi ta đâu có bị thương mắt đâu "
        Chợt cả căng phòng im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe .
        Nàng gấp gáp lên tiếng
" sao không ai trả lời ta "
     Tử Dạ Hàn hành động khiến Thanh Nguyệt , Đỗ Tam lẫn nha hoàn trong phòng đều trợn mắt nhìn
      Hắn tiến lại giường lớn ôm nàng vào lòng , vuốt lưng nàng nhu hòa an ủi.
    " Mắt nàng không sao cả , chỉ là hôn mê lâu nên tạm thời không nhìn thấy được "
     Nàng mơ hồ nghe theo gật đầu nhu thuận nằm trong lòng ngực hắn , không hiểu sao nàng lại mê luyến cái ôm này đến vậy. 
      ---------------
Từ lúc tin tức Nhiếp gia bị diệt môn truyền ra , dân chúng thiên hạ bàn tán xôn xao không dứt.
      Nước Nam thì thương xót cho một tướng tài , Nước Bắc thì hả hê vì kẻ giết người nước mình đền mạng trên chính quốc mẫu của hắn. 
       Các tửu lâu cùng trà lâu không khí vô cùng náo nhiệt bàn luận sôi nổi về đề tài Nhiếp Gia Trấn Quốc Công Nam Quốc
      Người giáp đập bàn lớn tiếng nói
     " Ta nghe nói từ lúc Vương phi biết tin mẫu tộc bị diệt hồn phách lên mây chết bệnh rồi "
      Người ất không tin phản bác
    " Ngươi nói nhảm rồi , ả ta chưa có chết nghe nói là bệnh không dậy nổi thần trí mơ hồ thôi "
      " Hừ nàng cái gì cũng không còn ta xem nàng hống hách kiểu gì ở nước Bắc chúng ta "
       " Ngươi đừng có quên Vương phi là đương triều Nam Quốc tam phẩm An Quốc Quận Chúa nha "
      " Vậy thì sao ? Ả hiện tại ngay cả tư cách hồi hương còn không có kìa "
      " Haha đúng nha , đáng đời lắm "
      Sôi nổi bàn luận náo nhiệt trong trà lâu nổi lên tứ phía .
     Trên lầu phòng chữ Thiên nam nhân hắc bào nhàn nhạt nghe vào tai những lời người đó bát quái , lãnh đạm cười .
        " Nhiếp Vô Song a ? Mị , ngươi đi điều tra về nàng cho ta "
        Soạt một tiếng căn phòng trở về yên tĩnh.
       Hắn thật mong chờ muốn gặp vị Vương phi danh chấn thiên hạ thân nữ nhi lại mạnh mẽ đến mãnh tướng phải sợ !
         
          Nhàn Vương phủ ,
     Oãn Nhu Các
     Hắn từ Tẩm Viên đi qua thì thấy nàng dựa đầu trên ghế quý phi ngủ thiếp đi.
      Thanh Nguyệt nói nàng dù giải độc nhưng vết thương cũ đã trở thành di chứng tốt nhất đừng để nàng kích động tổn hại tâm mạch lại lần nữa dạo quỷ môn quan !
    Vô thức đưa tay lên ngực cảm thụ nhịp đập trái tim nhắn tự hỏi .
    Đây là bị làm sao ? Dạo cứ thích gần nàng ấy , nhìn thấy nàng ấy .
      Hắn bước lại gần nàng nhìn gương mặt nàng khi ngủ thật yên bình , không như lúc trước mơ hồ đau khổ cau mày ...,
    Nhiếp Vô Song , Vô Song ,  Tuyệt Thế Vô Song a ?
    Ôn nhu cười vén tóc mai cho nàng , đắp lên cho nàng tấm chăn mỏng sau đó quay người đi ra sảnh trước ngồi xuống phẩm trà xem công vụ .
      Thời gian thật an bình nhưng biết được bao lâu .
     Hắn ngồi xuống thư án ánh mắt rơi vào tờ giấy mực đen vừa khô , là nàng ấy tương nhớ cố hương .
  "Ly biệt gia hương thế nguyệt đa
Cận lai nhân sự bán tiêu ma
Duy hữu môn tiền Kính hồ thủy
Xuân phong bất cải cựu thời đa "
     Hắn nhìn bài thơ trầm ngâm nghĩ nếu nàng khôi phục trí nhớ , liệu nàng có chịu được đã kích hay không ?
        Lúc này Đỗ Nhị từ bên ngoài đi vào thấy chủ thượng thất thần nên cố ý gõ cửa .
     " Chủ Thượng , ba ngày nữa là sinh thần Hoàng Thượng , tình báo nói tam quốc sẽ phái Sứ Giả tới chúc thọ "
     Hắn gật đầu , Đỗ Nhị nói tiếp
  " Sứ Giả Nam Quốc là Doãn thị chi tộc , Doãn tướng quân Doãn Chi Phong .
     Sứ Giả Đông Vực là Trương trưởng lão Trương Mẫn cùng đồ đệ Thu Trúc .
    Sứ Giả Tây Địa là Nhị Vương tử
dòng thứ , A Lập Bố Cát Nguyên cùng hai vị Hãn Vương là Hỏa Vương và Bính Vương "
       Tử Dạ Hàn nghe vậy hơi nhướng mày.
       A Lập Bố Các Nguyên ! Nhị Vương tử do là con của Đại Quân đời trước có thể nói địa vị chỉ dưới Đại Quân nhưng thực quyền thì chưa chắc .
      Tại sao hắn lại sử dụng thân phận Vương tử mà không phải Thân Vương ?
        Vương tử chính là con của Đại Quân , Đại Vương tử thấy hắn phải gọi một tiếng Đại Cửu nha .
        Tử Dạ Hàn ánh mắt sâu xa cười , Tên Vương tử này thú vị thật.
       
     Đột ngột sau lưng hắn vang lên tiếng nói như thanh tuyền u cốc , lành lạnh mà êm tai .
     " Dạ Hàn , chàng đến lúc nào ? Sao không báo cho ta biết "
      Quay đầu hắn thấy nàng chân không mang hài loạng choạng mò mẫm đường đi tới hướng của hắn .
       Hắn đứng dậy đi tới đỡ nàng ngồi xuống ôn nhu giúp nàng mang hài .
     " Nàng xem , đất lạnh như vậy sao lại đi loạn hả ? "
       Nàng nghe hắn trách cứ chỉ cười trừ , gật đầu
      " Dạ Hàn , thiếp nghe nha hoàn nói đêm nay có lễ hội hoa đăng ở kinh thành , chàng từng đi chưa ? Nơi đó như thế nào? "
       Hắn nhìn đôi mắt nàng vô thần khẽ thở dài vuốt tóc nàng nói khẽ cưng chiều
    " Nếu nàng thích , ta dẫn nàng đi "
     Nàng gật đầu tìm tay hắn nắm chặt gật đầu cảm ơn
     ------------------
    
   Lễ hội hoa đăng ở kinh thành tổ chức đầu tháng , cứ hai tháng tổ chức một lần .
    Hoàng hôn dần buông xuống , xe ngựa Vương phủ dừng bên đường .
     Tử Dạ Hàn đi xuống trước sau đó cẩn thận dìu nàng bước xuống xe ngựa .
      Tuy nàng không nhìn thấy , nhưng từ nhỏ có rèn luyện thân thể cùng tập võ nên thính giác vô cùng nhạy , nghe rõ âm thanh xung quanh , náo nhiệt , tấp nập âm thanh mua bán .
     Hắn năm lấy bàn tay nàng mười ngón đan xen dắt đi . Đây là sợ nàng lạc sao ?
    Các tiểu buôn , gian hàng liên tiếp rao bán hàng hóa , đi ngang một gian hàng nhỏ tiểu thương đột ngột gọi hai người .
     " Hai vị khách nhân a , mua hoa đăng tặng nương tử đi , đốt đèn ước nguyện thả hoa đăng cầu an đi nha , một cái chỉ 5 hào thôi, ta còn hai cái trấn thủ cửa hàng đây đặc biệt đẹp nha , giảm giá cho hai vị 1 cái 10 hào nha "
     Đúng là gian thương lúc nào cũng muốn kiếm lời . Hắn gật đầu đưa cho tên tiểu thương 1 nén bạc lấy hai hoa đăng hình hoa sen dắt tay nàng bước đi .
     Vừa đi hắn ôn nhu hỏi nàng
  " Nàng muốn ước cái gì ?"
    Nàng cũng không giấu diếm nói khiến hắn chợt chấn động.
    " Thiếp sao ? Thiếp ước chàng được bình an , gia đình thiếp bình an nha "
     Hắn nhìn nàng nhàn nhạt hỏi
" Nàng không ước cái gì cho bản thân sao ?"
   Nàng ngẩng đầu về phía hắn như đối mắt trả lời
    " Ta sao ? Ông trời cho ta cái gì thì ta lấy cái đó , lấy của ta đôi mắt nhưng bù lại cho ta một hảo  Tướng Công , ta còn đòi hỏi gì nữa ?"
       Hắn đăm chiêu nhìn nàng , chợt bật cười dắt tay nàng đến dòng kênh thả hoa đăng .
       Đêm đen trăng sáng chiếu xuống dòng sông hư ảo mơ mộng , trăm chiếc hoa đăng được thả trôi lênh đênh.

      Viết hai nguyện cầu hắn cầm tay nàng , nàng cầm hoa đăng nhẹ nhàng thả xuống nước đẩy nhẹ để hoa đăng trôi đi .
      Hắn ôn nhu nhìn nàng .
  Có lẽ đời này hắn đã tìm được trân bảo , tim hắn bất giác bị nàng moi đi rồi nha.
      Nàng cảm giác hắn nhìn chằm chằm cũng ngẩng đầu theo hướng hắn . Nàng thật may mắn vì có phu quân tốt nha !
    

Hoa Đăng chi lễ lập
Nguyện cầu người bình an ,
Nguyệt Dạ soi tâm tỏa
Nhất Sinh Nhất Thế
Nguyện Nhất Song Nhân .

          
      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro