Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia. Thiếu gia. Đồng tiểu thư đến.

Cận vệ của Quân mau mải từ ngoài chạy vào báo, Quân từ trên giường phi xuống đất.

- Ra nói ta k có nhà. Mau đi. Mau đi.

- Nhưng tiểu thư vào phủ rồi.

Quân cuống quýt hết cả tìm chỗ trốn, nghĩ đi nghĩ lại đành chui tọt xuống gầm giường.

- Tiểu thư. Thiếu gia k có nhà.

Tân Phúc đứng chặn ở cửa đon đả cười nói.

- Tránh ra.

Cúc quắc mắt, nói dối mà k biết đối thủ là ai à? Cúc từng bước sấn vào, Tân Phúc bước lùi k dám động vào tiểu thư. Thân nô tài cũng khổ lắm, k cản được thì bị đòn mà dám động vào tiểu thư bị bị đánh què tay. Giữa việc bị đau rồi khoẻ và bị què thì chọn bị đòn thôi, vậy là cậu chạy biến để mặc tiểu thư vào trong phòng. Thiếu gia à! Sóng gió này người hãy tự mình gánh đi.

- Chàng có ra k hay để thiếp lôi chàng ra.

Cúc đến tràng kỷ vắt vẻo ngồi, từ dưới gầm giường Quân mới lồm cồm bò ra.

- Ta xuống đó tìm đồ thôi mà. Sao mới sáng nàng đã tới rồi.

Cúc đi đến đỡ Quân ấn ngồi xuống tràng kỷ

- Ui da.

- Thiếp biết chàng vì thiếp nên bị đại soái phạt trượng. Mau bỏ y phục ra thiếp bôi thuốc cho. Đây là thuốc của hoàng cô cô cho thiếp, tác dụng rất tốt.

Mặt Quân đen như than, chỉ là 20 trượng thôi, chàng chịu được, hơn nữa bị thương ở chỗ đáng xấu hổ đó, sao dám để cho nàng chăm sóc. Hơn nữa gây chuyện là do chàng dung túng nàng, chịu chút đòn roi cũng k sao.

- Nàng để đó lát ta tự làm.

Cúc nghiêng mặt cười cười.

- Chàng xấu hổ à? Trên người chàng còn chỗ nào thiếp chưa nhìn thấy.

- Đồng Bạch Cúc.

Quân ngượng chín cả mặt, nữ nhân này k biết xấu hổ là gì cả, k kiêng dè gì mặt chàng một chút, chuyện j cũng nói được.

- Thiếp đùa thôi mà. Chàng k thích thì thôi. Thiếp tới Lâm phủ chơi với Tĩnh ca ca.

Cúc ngúng nguẩy đứng dậy rời đi, giận rồi thì thôi, nghỉ chơi, kinh thành này k phải chỉ phủ đại soái mới có nam nhân tốt.

Rầm

Chân còn chưa bước tới bậc thềm đã bị Quân đóng cửa chặn lại

- Hôn thê của ta mà dám tới nhà nam nhân khác chơi.

Quân rất giận, tuy biết là nàng đùa nhưng chàng vẫn giận, chàng k thích nàng nhắc tới bất kể nam nhân nào khác ngoài chàng.

- Đừng giận mà.

Cúc biết mình hơi quá trớn nên nắm tay Quân lắc lư, mắt long lanh nịnh bợ, chàng quay ngoắt mặt sang bên, nàng biết ý thơm chụt một cái lên má. Cúc đỡ Quân về phía tràng kỷ nằm.

- Thiếp vừa gặp đại soái, người nói qua Tết sẽ đem sính lễ sang nhà.

Quân k có phản ứng gì, thực ra 2 cha con đã bàn bạc cùng Thái sư từ trước, dù sao hai nhà đã thân thiết như 1, tình cảm hai người cũng khắc cốt ghi tâm, không muốn chờ thêm nữa. Đem sính lễ qua là để nàng danh chính ngôn thuận là hôn thê của chàng, còn lễ cưới vẫn phải chờ cho Bạch Lan gả vào Đông cung mới có thể tổ chức.

- Sính lễ nàng có muốn gì đặc biệt không?

- Huyền Thiết cung

Bạch Cúc dường như chỉ chờ chàng hỏi câu đó, bao năm qua có thứ gì tốt Quân cũng dành cho nàng, nàng đòi gì được đó, duy chỉ có Huyền Thiết cung là k, dù nàng giận dỗi thế nào chàng cũng k cho.

- Không được. Nàng muốn gì ta đều có thể cho, duy chỉ có thứ đó là k được.
Lần nào cũng là thái độ đó, Cúc giận dỗi đứng dậy.

- Không gả nữa.

Quân k hề giữ nàng lại, để mặc cho nàng bỏ đi như thế, chàng nghĩ nàng cũng chỉ như mọi lần thôi, qua một ngày sẽ lại vui vẻ cười nói rủ chàng đi chơi.

- Thiếu gia.

Quân đang luyện kiếm ở quân doanh, Tân Phúc rón rén đến thì thầm vào tai, mặt Quân biến sắc.

- Ở đâu?

Tân Phúc lắc đầu. Quân lập tức chạy đến phủ Thái sư.

- Trần thiếu gia. Nhị tiểu thư đi từ sáng chưa về ạ.

Nô tài gác cổng vừa nhác thấy chàng xuống ngựa đã cúi đầu bẩm báo.

- Có biết nàng ấy đi đâu không?

- Trần thiếu gia. Phận nô tài sao dám quản chuyện của chủ nhân chứ!

- Việt Quân.

Quân đang ảo não định bụng bỏ về thì có người gọi, là Bạch Lan.

- Đại tỷ.

Quân cúi người hành lễ, từ nhỏ đã theo Bạch Cúc gọi nàng ta là Đại tỷ rồi, dù sao cũng sẽ là người một nhà mà.

- Vào trong uống với ta một chén trà đi.

Tuy rằng là chị em ruột, gương mặt tựa nhau nhưng tính cách Bạch Lan hoàn toàn khác với Bạch Cúc, nàng ôn hoà, dịu dàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng chừng mực, rất có phong thái của một thái tử phi tương lai. Nếu Bạch Cúc là ánh mặt trời rực rỡ chói mắt thì  Bạch Lan lại dịu dàng như sương mai.

- Hai đứa lại giận nhau đấy à?

Bạch Lan vừa pha trà vừa hỏi, Quân gật nhẹ đầu thở dài, lần này nàng giận lâu, đã 3 ngày rồi k thèm gặp chàng, còn đi chơi với tên Lâm Tĩnh đó nữa.

Quân k có quá nhiều chuyện để nói với Bạch Lan, chung quy chỉ xoay quanh chuyện của Bạch Cúc, nàng ta vẫn là khuyên chàng đừng có nuông chiều Cúc quá, vào cung có Hoàng thượng sủng ái, ở nhà cha cũng cưng chiều, ra ngoài phá phách có thiếu soái Thiên Trường doanh bảo vệ, dần dà Bạch Cúc càng làm loạn, k coi ai ra gì.

- Huyền Thiết cung!!!

Quân đột nhiên đề cập đến, Bạch Lan khẽ cười nhạt nhẽo

- Ta đã nói không phải của ta.

- Nhưng trên đó có tên của tỷ.

Quân muốn thẳng thắn một lần, nếu như nguồn gốc của chiếc cung đó k rõ ràng thì trong lòng chàng mãi mãi vẫn còn ý niệm với tiểu cô nương năm xưa.

- Đệ và Bạch Cúc, lưỡng tình tương duyệt, sao còn bận tâm chuyện cây cung đó.
Bạch Lan không vui, sắc mặt k còn ôn hoà nữa, có chút gì đó vô cùng khó chịu.

- Vì đệ thích chủ nhân của cây cung đó, đệ đã thực sự thích người đó.

Phía sau hòn non bộ, Bạch Cúc khẽ cười quay lưng rời đi.

- Nhị tiểu thư

Qua đoạn trường lang, nô tài cúi đầu hành lễ, Quân cùng Bạch Lan giật mình quay về phía đó, bóng dáng Bạch Cúc lướt vội qua nguyệt môn về biệt viện của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro