Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Cúc. Bạch Cúc.

Quân chạy đuổi theo, cửa phòng đã đóng chặt. Mây đen kéo ùn ùn, cơn mưa rào đổ ập xuống Thăng Long, Quân đứng lì bên ngoài chờ 3 canh giờ người bên trong mới chịu mở cửa.

- Bạch Cúc. Nghe ta giải thích.

Cúc đặt lại miếng ngọc bội vào tay Quân.

- Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

- Bạch Cúc.

Đáng sợ nhất là Cúc không hề khóc, nàng rất bình thản quay gót về phía chính phòng, Quân lẽo đẽo chạy theo.

- Cha.

Thái sư vừa ở quan đường về, thấy tiểu bảo bối liền cười hiền đón con.

- Việt Quân đến chơi à?

- Thái sư.

Quân cúi đầu hành lễ

- Cha. Nữ nhi có việc muốn nói với người.
Cúc không bận tâm đến người phía sau, dìu cha ngồi xuống ghế mới từ tốn mở lời.

- Con đồng ý lời cầu thân của Tĩnh vương phủ.

Một lời nàng nói ra khiến cho tất thảy bàng hoàng

- Bạch Cúc.

Quân bước đến nắm tay nàng, Cúc giật ra, mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cha.

- Sao vậy? Sao đột nhiên...

- Không sao gì cả. Con đồng ý lấy Lâm Tĩnh ca ca.

Quân sợ hãi giữ chặt tay Bạch Cúc, không thể nào, nàng không thể gả cho ai ngoài chàng được.

- Bạch Cúc. Đừng giận. Nghe ta nói được không?

- Ngươi có nói gì cũng vô dụng. Ta k còn thích ngươi nữa. Một thiếu soái cỏn con, từ nay hãy lễ giáo mà gọi 1 tiếng Quận chúa đi.

Cúc quay lưng bước đi, Quân nắm chặt hai tay hét lớn.

- Đêm ở trong sơn động. Nàng đã là người của ta. Nàng k thể lấy người khác.

Chát

Cúc vung tay xoay người giáng một bạt tai. Chiếc vòng ngọc trên tay, nàng k đắn đo tháo ra ném xuống đất vỡ tan. Thái sư đứng một bên chứng kiến k hiểu chuyện gì trố mắt kinh ngạc.

- Ta xin lỗi. Ta lỡ lời. Nàng đừng giận. Nghe ta giải thích đi.

Quân biết mình vừa lỡ lời, chạy lại chắn đường nàng nắm tay mong giảng hoà.

- Là ai? Là ai đã lừa dối trc hả? Ngươi yêu ta hay yêu tỷ tỷ ta? Nếu ngay từ đầu ngươi đã k có sự rõ ràng thì đừng có bắt đầu. Đồng Bạch Cúc ta ghét nhất chính là sự tạm bợ. Nếu là ta thì k ai cả. Hoặc là có tất cả nhưng trừ ta ra.

Cúc chỉ tay vào ngực trái của Quân, nơi đó rõ ràng còn có kỷ niệm của 2 người, vết sẹo đó còn chưa mờ, nhưng thì ra nó chỉ là vết thương sau, so với cảm xúc ban đầu cũng chẳng là gì.

- Ta yêu nàng là thật, trao cho nàng tín vật gia truyền cũng là thật. Ở sơn động từng lời nói của ta đều xuất phát từ trái tim.

- Nhưng sự đắn đo trong lòng ngươi đến tận bây giờ cũng là thật. Một hình bóng k rõ ràng vẫn khiến ngươi đau đáu cho đến hôm nay thì rung động mà ngươi nói cũng chỉ là tạm bợ

Sự thật luôn là con dao sắc nhọn nhất, Cúc ngẩng đầu cố ngăn cho nước mắt k rơi xuống, cố nở nụ cười cao ngạo

- Bạch Cúc.

Bạch Lan bước vào nắm tay xoa dịu nàng. Cúc dứt khoát giật ra, nàng đã yêu thương người tỷ tỷ này bao nhiêu, bây giờ vẫn vậy, nhưng đối mặt nhau khiến nàng thấy mình như một bản sao tạm bợ

- Tỷ đừng đụng vào muội. Điều muội chán ghét nhất chính là gương mặt giống tỷ đó.

- Bạch Cúc.

Quân chen chân lên trước chắn người Bạch Lan, hai tay ôm lấy vai nàng muốn giải thích tận tường cả 3 người, nhưng trong mắt Cúc lại thành hành động bảo vệ cho tỷ của nàng, còn sợ nàng tức giận sẽ đánh người ư? Vậy mà nói rung đông với nàng, vậy mà nói muốn đoạn tuyệt quá khứ.

- Ta nói cho ngươi biết. Ta thà gả tới biên quan làm một vương phi chịu cực khổ cũng k muốn gả cho Trần Việt Quân ngươi. Ta và ngươi từ nay k còn quan hệ gì hết, đừng xuất hiện trong nhà ta nữa. Cút về quân doanh mà làm thiếu soái kiêu ngạo của ngươi đi.

- Nếu nàng đã nhất quyết đoạn tuyệt ta sẽ không làm bận lòng nàng nữa. Nhưng ta sẽ không đồng ý để nàng lấy hắn, nếu muốn, trước hết hãy bước qua xác của Trần Việt Quân này

Quân rất cương quyết, chàng k cho phép bất cứ ai cướp mất nàng, dù k có được nàng thì người mà nàng lấy cũng phải do chàng chọn.

- Tốt nhất ngươi đừng có động vào chuyện của ta. Nếu k, ta khiến ngươi cả đời này phải hối hận đấy.

Tiếng ngựa hí bên ngoài, Bạch Cúc quay lưng rời đi, nàng thực sự lên ngựa của Lâm Tĩnh, Thế Phong được cột gần đó thần thờ nhìn chủ nhân ngó lơ mình.

- Mau đuổi theo.

Bạch Lan nói một câu, Quân giật mình vội lấy ngựa chạy theo.

Ở ngoại ô kinh thành, Bạch Cúc theo Lâm Tĩnh đi ngắm cảnh, tên tiểu vương gia đó chỉ được cái văn thơ lai láng suốt ngày du sơn ngoạn thủy nên mấy kiểu chiều chuộng lòng người hắn rành hơn hết.

- Sao đột nhiên lại muốn đi chơi với ta. Nàng không sợ Việt Quân...

Lâm Tĩnh vừa nhắc cái tên đó, Cúc lập tức trừng mắt cảnh cáo, hắn biết nàng đang k vui lập tức thu mình lại

- Haiz. Ta dù sao cũng là tiểu vương gia, yêu thích nàng là thật, nhưng cũng đừng đem ta làm vật thế thân chứ

Lâm Tĩnh vừa nói vừa lôi ra một gói bánh, về khoản này hắn càng ăn điểm lớn, mỗi lần đi cùng Bạch Cúc đều cố ý mang theo vài loại bánh nàng ưa thích. Cúc hay chạy nhảy khắp nơi nên nhanh đói, có gì ăn là lập tức mắt sáng hơn đèn, lạ một cái là nàng ăn uống rất tùy tiện nhưng người vẫn mỏng manh thanh thoát

- Từ hôm nay ta không thích hắn nữa. Huynh đừng có nhắc làm gì

Lâm Tĩnh gõ lên trán nàng một cái, bao năm qua, mỗi lần giận nhau với Việt Quân nàng đều nói câu đó, nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy

- Ta dám cá vài ngày nữa muội lại tung tăng cùng huynh ấy thôi. Muội thứ gì cũng bỏ, chỉ có Việt Quân là không.

Bạch Cúc khẽ thở dài nhét cả miếng bánh lớn vào miệng

- Lần này không giống. Ta đã biết hắn không thích ta rồi, ta sẽ không thích hắn nữa đâu

Nước mắt cứ thế rơi xuống, miếng bánh nuốt mãi không trôi làm nàng ho sặc sụa.

Giống như cả thế giới đều chống lại mình, Bạch Cúc oà khóc nức nở làm Lâm Tĩnh không biết phải làm sao. Từ nhỏ mỗi lần nàng khóc lớn chỉ có Việt Quân biết cách dỗ dành nàng thôi, mà cũng chỉ có Việt Quân có can đảm ở bên dỗ nàng khóc

- Tên khốn. Ngươi làm gì nàng ấy?

Việt Quân đuổi theo đến nơi thấy một màn ầm ĩ, Bạch Cúc khóc bù lu bù loa, Lâm Tĩnh sợ đến vò đầu bứt tai, nghĩ rằng hắn bắt nạt nàng, Việt Quân đến đấm cho Lâm Tĩnh một cái, hắn ngã trong ngỡ ngàng.

- Tĩnh ca ca

Cúc đưa tay quệt nước mắt chạy đến đỡ Lâm Tĩnh dậy, vừa phủi bụi bẩn trên người hắn vừa quan tâm hỏi han, không để ý gì đến người đang tức đỏ mặt lên kia.

- Đồng Bạch Cúc.

Việt Quân đến nắm tay nàng kéo ra khỏi người Lâm Tĩnh.

- Nam nữ thọ thọ bất thân

Chát

Việt Quân nói thêm 1 câu bị Cúc quay lại tát một bạt tai, mới có chưa bao lâu đã bị tát 2 cái trời giáng.

- Ngươi biết nam nữ thọ thọ bất thân còn lôi kéo ta làm gì

- Bạch Cúc. Ta sai rồi. Nghe ta giải thích một chút được không? Ta cầu xin nàng đó

Việt Quân bộ dạng ngoan hơn cún níu tay nàng nài nỉ. Cúc dứt khoát giật ra quay lưng lại muốn đỡ Lâm Tĩnh

Uhm

Quân giữ Cúc xoay người chính xác hôn lên môi nàng, Lâm Tĩnh chứng kiến một màn này mà cả kinh. Cúc bàng hoàng giây lát đẩy  chàng ra, tiện tay rút kiếm bên yên ngựa ngay đó mà chém loạn xạ.

- Tên khốn khiếp. Lưu manh. Chết đi.

Thân thủ nàng dù sao cũng chỉ là nữ nhi, mấy thế võ công Quân dạy cho nàng không đủ động đến cọng tóc của chàng, thế nhưng

Phập

Mũi kiêm đâm thẳng vào bên ngực trái, mặt Quân không hề biến sắc

- Tại sao ngươi k tránh?

Cúc sợ hãi rút kiếm ra, máu theo mũi kiếm tuôn trào bắn đầy dưới thảm cỏ. Quân gục dần, máu thấm qua y phục, Cúc sợ hãi lùi người ra phía sau, ban nãy nàng quá nóng giận

- Ta đi gọi người chuẩn bị xe ngựa.

Lâm Tĩnh tỉnh táo vội chạy đi tìm cứu trợ

- Ngươi k sao chứ? Quân

Quân ngã gục vào lòng nàng, máu vẫn không ngừng chảy

- Đừng giận được không. Ta k phải một dạ hai lòng, ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng

Cúc lấy khăn tay chặn vết thương, nhưng thoáng chốc đã nhuộm ướt

- Ngươi đừng làm ta sợ

- Đừng... Đừng giận... Đừng giận

Trên xe ngựa hồi phủ, lòng Bạch Cúc ngổn ngang, nàng vẫn còn yêu, vẫn không thể ngừng lo lắng cho tên khốn khiếp này, nhưng sự thể rối ren không cách nào gỡ được. Nàng yêu hắn, nhưng nàng cũng có tự tôn của mình, nàng không muốn chung đụng với ai, nhất là nam nhân của mình, dù chỉ là 1 gợn sóng nhỏ cũng k cho phép

Phủ đại soái được phen hốt hoảng, người ban sáng rời đi còn khoẻ mạnh, trở về với thương tích nặng

- Bá phụ

Bạch Cúc nước mắt như mưa nhìn đại soái, vị dũng tướng bao năm chính chiến luyện được tính trầm ổn, nhẹ nhàng xoa đầu nàng trấn an

- Không sao. Thằng nhóc đó mạng lớn lắm

- Con... Là tại con...

Đại soái vỗ nhẹ hai bàn tay run run của nàng

- Nó tự gây chuyện thì phải chịu

Quân y của đại doanh vất vả một hồi mới lôi được Việt Quân từ cửa tử trở về. Vết thương hơi sâu, lại gần tim, báo hại đám người đó hốt hoảng một bữa

- Thiếu soái cần tĩnh dưỡng trên giường 3 ngày. Tạm thời 1 tháng tới k được vận động mạnh, tuyệt đối tránh luyện công phu

Tất cả đã lui ra, mình Bạch Cúc ương bướng đòi tự tay chăm sóc Quân, chàng nằm trên giường mặt tái mét, thân thể cường tráng bị băng chéo một đường, nhìn qua vết máu thấm có thể đoán nàng đâm gần kề vết thương cũ

- Cho ta nắm tay nàng một chút nào.
Quân thều thào khều vạt áo nàng, Cúc đưa tay nhưng quay mặt đi, nàng đã khóc dọc đường đi, khóc tới nỗi hai mắt sưng húp

- Ta xin lỗi

- Bạch Cúc

- Ta xin lỗi

- Nói gì với ta được không?

Quân gượng dậy ngồi ra mép giường, một tay nắm tay nàng một tay kéo kéo vạt áo

- Bạch Cúc. Đừng im lặng với ta mà. Ta xin nàng

- Ta không có chuyện gì để nói với ngươi.

Quân rút đoản đao bên rèm đặt vào tay nàng mặt khẩn khoản.

- Hay nàng đâm ta đi. Đánh ta đi. Giết chết ta cũng được. Xin đừng im lặng được không? Đừng giận mà

Quân xoay người nàng lại, lệ như suối khiến chàng càng hốt hoảng

- Đừng khóc. Ta xin lỗi. Van xin nàng đừng có khóc mà. Nàng bảo gì ta cũng sẽ làm cho nàng

Không màng đến vết thương, Quân đi đến rương trên thư bàn mở ra lấy cây cung đưa cho Cúc

- Huyền Thiết cung. Nàng muốn làm gì nó cũng được, đánh mắng gì ta đi. Van xin nàng đừng khóc

Mỗi lần nàng khóc là tim chàng như bị bóp nghẹt tìm mọi cách dỗ dành

- Đợi ngươi khoẻ lại. Phải làm rõ chuyện cây cung này, nếu không cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu

- Ta thề. Nhất định sẽ cho nàng câu trả lời thích đáng

Cúc nhìn Quân vì lo lắng luống cuống để vết thương rỉ máu mà xuôi lòng. Dù sao cũng là do nàng gây ra, tạm thời nàng phải chăm sóc cho chàng khoẻ lại trước.

Chụt

Nhân lúc Cúc không đề phòng, Quân hôn vội một cái lên má nàng một cái

- Này. Ta chưa hết giận đâu. Đừng có mà làm càn

Mặc kệ nàng cảnh cáo, Quân vẫn choàng tay  ôm chặt, tựa cằm lên vai nàng.

- Mấy ngày rồi không được gặp nàng. Chỉ có ôm nàng mới nhanh khỏi được.....

Aaaaaaaa

Cúc giẫm một cái lên chân Quân thật mạnh khiến chàng lập tức buông tay kêu la

- Không vì ngươi đang bị thương thì bổn cô nương đánh ngươi bầm dập rồi. Chúng ta không còn thân thiết nữa đâu

Ai nói võ tướng thì khô khan, cái tên nịnh bợ này lúc nào cũng xu nịnh nàng, giở cái bài mè nheo năn nỉ mà ăn đậu hũ.

- Mau lên giường nghỉ đi. Ta phải hồi phủ báo phụ thân 1 tiếng

- Ta đi với nàng

Bạch Cúc liếc mắt, Quân ngoan ngoãn nằm lại giường.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro