NHẤT TÂM NHẤT Ý (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/06/2024 - 23:11

NHẤT TÂM NHẤT Ý (P1)

Tối an, tôi là Hope. Đáng ra câu chuyện này sẽ được đăng cách đây 1 tháng, tức là đầu tháng 5 nhưng vì khi đó tôi còn đang viết dở “Một thập kỉ” nên bài này mới lùi lại đến tận bây giờ, nếu như “Một thập kỉ” là hành trình 10 năm của Khánh Hưng và Nhật Khánh thì “Nhất tâm nhất ý” lại là hành trình chạm đến nhau rồi nhưng lại không đi cùng nhau của Phàm Dương và Duật Vân

“Vì người lên trời xuống đất, vì người bất khả chiến bại, vì người đèn sáng ba ngàn năm, vì người hoa nở khắp phố thị, vì người mưa máu thăm hoa, bảo vệ người vạn sự huy hoàng”
“Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân”
[Một đời, một kiếp, một đôi nguời
Cùng nhớ, cùng hướng về, nhưng không thể bên nhau]
“Ta chỉ cầu, để ý một người, đến già không buông vỏ, ta chỉ nguyện, phải một lòng người, đầu bạc không xa nhau”

1. “Không nghĩ tòa án giải quyết nhanh như vậy…Nhìn anh kia, trông anh giống đang đợi em nổi giận rồi mắng chửi như nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình vậy, em sẽ không làm vậy đâu. Từng này tuổi rồi, trải qua trăm ngàn khổ đau cùng nhau rồi, cả hai cũng chỉ mong sẽ sống thật hạnh phúc đến lúc đi gặp ông bà hai bên nên việc anh công khai bản thân thích con trai em sẽ ủng hộ. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm trong thời gian qua, chúc anh sau này sẽ gặp được người mà anh muốn” - Hình ảnh người phụ nữ ngồi ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ lớn tầng hai của quán cafe đã thu hút sự chú ý của mọi người khi cô cúi đầu trước mặt một người đàn ông rồi rời đi. Người đàn ông đó là Duật Vân còn người phụ nữ kia là vợ…không vợ cũ của anh ta tên là Nhã Tinh, đúng, hai người họ li hôn rồi. Nguyên nhân của việc li hôn không phải do bất đồng quan điểm sống mà là do anh, một ngày nọ, anh nói với vợ của mình “Tinh, anh nghĩ là anh thích con trai…”, anh đã sẵn sàng cho sự chửi mắng của vợ nhưng Nhã Tinh chỉ nói “Không cần xin lỗi em, việc anh thích con trai là chuyện bình thường, có thể lúc còn trẻ chưa nhận ra thôi. Nhưng may thật, nhiều người như anh sẽ chọn cách giấu diếm vợ con mình mà đi ngoại tình, lúc này người tổn thương không chỉ có một, anh không lừa dối em mà quyết định công khai. Em sẽ tìm cách để nói chuyện với con”. Duật Vân bỗng ôm lấy vợ mình “Xin lỗi, anh cũng không biết phải làm gì nữa”. Thời điểm anh ta biết bản thân mình thích con trai là khi vừa tròn 18 tuổi nhưng vì chữ hiếu với bố mẹ cũng như trốn tránh cái mà mọi người gọi là “bệnh” thì anh chọn kết hôn với một cô gái được bạn bè giới thiệu. Suốt 18 năm chung sống bên cạnh nhau cả hai tuy là vợ chồng nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với nhau, giữa anh và cô có một cậu con trai đang học đại học ở một thành phố khác. Và vào một ngày mùa thu, anh quyết định nói điều đó với vợ, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với mọi thứ nhưng vợ anh im lặng mất một lúc rồi vào trong phòng lấy trong ngăn bàn một tờ đơn li hôn viết sẵn từ trước, cô nói “Kí đi và đừng nói gì lúc này cả, em cần bình tĩnh lại. Lúc nào em ổn em sẽ đến tìm anh nói chuyện”, sau đó cô sắp đồ vào vali rồi đi ra khỏi nhà. 1 tháng kể từ khi kí vào tờ đơn li hôn, Phàm Dương lúc nào cũng dày vò mình, anh trách bản thân tại sao lại nói ra, tại sao lại khiến vợ mình có nhà mà không thể về thì “Gặp nhau đi, em muốn nói chuyện trước ngày lên tòa. Quán cafe lần đầu tiên em và anh gặp nhau, anh chuẩn bị sẵn những gì muốn nói trước mặt con đi, thằng bé đang ở cạnh em đó”. Duật Vân trả lời bằng chất giọng khàn khàn “Ừm, hẹn gặp lại em, vợ”. Quay trở lại hiện tại, Nhã Tịnh vừa rời đi thì “Bố, con đến muộn rồi nhỉ?”. Duật Vân mỉm cười “Cũng không muộn lắm, con uống gì để bố gọi”. Cậu con trai có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn “Vào chuyện chính luôn đi, con không có đủ kiên nhẫn như mẹ đâu”. Anh vừa khuấy cốc cafe nâu vừa nói với con trai “Bố xin lỗi, lần này là bố có lỗi với cả mẹ và con, đáng ra bố không nên để mọi chuyện đi quá xa như vậy. Bố…”. Cậu con trai cắt ngang lời Duật Vân “Đừng nói bố gọi con đến đây chỉ để nói mấy cái này, con không có thời gian đâu. Mấy chuyện như này nói qua điện thoại được mà, bố cũng đâu có quan tâm đến con nên lần sau đừng làm mấy chuyện như thế này nữa, con xin phép”. Đến lúc con trai anh rời đi thì anh mới nhận ra từ khi đứa trẻ này được sinh ra anh chưa bao giờ quan tâm đến thằng bé, sinh nhật thằng bé là gì, đứa trẻ kia thích làm gì, hiện tại thằng bé học ngành gì, trường nào, anh không biết. Duật Vân gục đầu xuống bàn, anh lại một lần nữa tự trách mình, làm chồng cũng tệ mà làm bố cũng tệ.

2. Đã 2 năm trôi qua từ lúc Duật Vân li hôn với Nhã Tịnh, căn nhà mà lúc trước hai người ở anh cho thuê lại rồi chuyển về ngôi nhà mà lúc trước sống cùng bố mẹ. Việc đầu tiên khi chuyển về căn nhà đấy là anh quỳ gối trước di ảnh của hai người “Con xin lỗi bố mẹ, con không giữ được lời hứa với hai người, con với Nhã Tịnh li hôn rồi. Bố mẹ ơi, con thật ra…con thích con trai, con nhận ra điều này lúc vừa tròn 18 tuổi nhưng con sợ bố mẹ buồn, con sợ những lời mạt xác của xã hội về cái xu hướng tính dục này, con…xin lỗi” và việc thứ hai Duật Vân làm là mỗi tháng chuyển 50% tiền lương của mình cho cậu con trai “Xin lỗi con”. Anh cứ ngỡ rằng mình sẽ sống như vậy cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay nhưng một sự kiện đã thay đổi cả cuộc đời anh, mùa đông năm ấy anh gặp một chàng trai ngồi gục bên lề đường, chàng trai đó chính là Phàm Dương, là người bước vào cuộc sống một màu của Duật Vân. “Ha…ha…/quay ngang quay dọc/ Tổ sư, mình đang ở đâu đây…Tch, bọn cáo già đấy dám bỏ thuốc vào rượu của thằng này” - Phàm Dương vừa tỉnh dậy đã vội vàng rời khỏi giường đi tìm điện thoại “Chị Hy, chị đang ở đâu vậy”. Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên “Câu đấy chị phải hỏi cậu mới đúng. Nói cho chị biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra, chị thấy mấy tên cáo già kia đi ra với vẻ mặt rất cọc nhưng chị không thấy em”. Phàm Dương trả lời lại “Mấy tên đấy bỏ thuốc vào rượu của em, chắc lại tính dùng quy tắc ngầm với em…À, em không sao hết, chị không cần lo nhé nhưng quan trọng là em bây giờ không biết em đang ở đâu đây”. Người phụ nữ đang nói chuyện với Phàm Dương là Nhiễm Hy, “chị gái*” cũng như quản lí của cậu “Cậu đùa chị à, mau nhìn xung quanh xem có cửa sổ hay gì không?”. Cậu ta nhìn thấy một chiếc cửa sổ nhưng khi tiến lại gần mới phát hiện ra cửa sổ cũng bị khóa như cửa chính, Phàm Dương nói qua điện thoại “Cửa sổ và cửa chính bị khóa lại rồi nhưng em nghĩ là không sao đâu, chị báo lại phía công ty là lịch ghi hình chiều nay em không nhận nhé, dám chơi xỏ thằng này mà đòi thằng này nghe lời, công ty lồn”. Nhiễm Hy nhắc nhở “Phàm Dương, chú ý lời nói. Còn chuyện kia chị không đồng ý, bật định vị lên, chị đến đón em, nhanh”. Phàm Dương chẳng nói chẳng rằng cúp máy, từ trước đến giờ tính cậu vốn dĩ không thích là không làm, một thân một mình bước vào giới giải trí đầy hỗn loạn nên chính tính cách đó đã làm ngứa mắt rất nhiều người; công ty lại muốn thuần hóa cậu thành một người biết nghe lời nên suốt 5,6 năm qua dành rất nhiều tài nguyên cho cậu để sau này dùng chính những điều đó ép cậu phải dùng quy tắc ngầm trả ơn. Phàm Dương ngồi thu mình lại một góc “Mệt quá, mình sẽ chỉ ngủ một chút thôi…” rồi cậu từ từ nhắm mắt. Đến chiều Duật Vân mới đi làm về, lúc bước vào nhà anh vẫn thấy đôi giày của cậu trai kia, anh đặt đồ ăn lên trên bàn rồi lấy từ trong túi ra chìa khóa của căn phòng kia, vì anh cũng không biết người kia là người xấu hay tốt nên trước khi đi làm có khóa cửa phòng lại; vừa mở cửa anh vừa nghĩ “Tự dưng làm người tốt làm gì, điên thật sự. Nhỡ tên kia là cướp thì như thế nào…”. Duật Vân bước vào trong phòng thì hình ảnh chàng trai đang ngồi ở góc giường lọt vào tầm mắt của anh, anh tiến tới định gọi cậu ta dậy thì “Anh là ai, anh muốn gì?” - Phàm Dương giật mình. Duật Vân có chút bất ngờ “Cậu bình tĩnh chút đi, nhìn xem bản thân đang ở đâu”. Phàm Dương lờ mờ nhận ra “A…anh là chủ nhà, xin lỗi, tôi phản ứng gắt quá, tôi tưởng có người đến hại tôi”. Duật Vân đưa tay về phía Phàm Dương “Tay, cậu định ngồi mãi dưới đất sao. Với…ở đây không có ai làm hại cậu đâu, nếu cậu tỉnh rồi thì tôi nấu cho cậu vài món nhé”. Anh ta vừa kéo cậu đứng dậy liền rời đi, bỏ lại cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì “Người này là ai đây? Tự dưng giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy là có ý gì? Người bên công ty cử đến giám sát hoạt động của mình hả?”. Cậu đang kẹt trong đống suy nghĩ rắc rối kia thì “Này, cậu ra đây đi. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng nhỉ?” - Tiếng Duật Vân từ bên ngoài phòng ngủ vang lên. Phàm Dương lủi thủi đi ra thì “Đây, cậu ăn đi. Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Ăn xong thì trả lời câu hỏi của tôi, cậu tên gì, tại sao tối qua lại ngồi gục bên lề đường, cãi nhau với vợ à?”. Phàm Dương bật cười “Haha…chú à, tôi còn trẻ lắm, sao có vợ được với tôi thích con trai, là con trai đấy, chú biết không? Thôi bỏ đi, tôi là Phàm Dương còn chú?”. Duật Vân đang rửa đống bát từ tối qua bỗng khựng lại vài giây “Người này…thích con trai...sao. Nhỡ…cậu ta nói dối thì sao, cũng có quen biết đâu mà đi nói điều này làm gì” rồi nhanh chóng đáp lại “Tôi là Duật Vân, cậu ăn xong rồi thì về nhà đi, chắc người nhà cậu lo cho cậu lắm”. Phàm Dương nghe đến đây có chút buồn cười, “người nhà” à, cậu cũng muốn lắm nhưng họ bỏ cậu đi hết rồi, cậu lại nghĩ “Để nói lo lắng thì giờ chắc chỉ có Nhiễm Hy đang lục tung thành phố lên để tìm cho ra cậu ‘em trai’ thích chơi trốn tìm thôi”. Anh ta thấy Phàm Dương im lặng, không nói gì sau câu nói khi ấy của mình liền bất giác quay cổ ra phía sau “A…a…a…cậu đứng đây khi nào vậy, đừng có di chuyển mà không phát ra tiếng động gì chứ”. Phàm Dương vòng tay qua eo Duật Vân để bát vào trong chậu rửa “Chú từng này tuổi mà chưa kết hôn sao?”. Duật Vân bị giật mình “Cậu đừng hỏi linh tinh nữa, ăn xong rồi thì về nhà đi”, miệng lẩm bẩm “Biết thế không mang cậu về nhà nữa, mang về lòi ra một đống rắc rối”. Phàm Dương thở dài, nhún vai “Được rồi, chú đuổi thì tôi phải đi thôi. Mà chú ơi, chú cho tôi xin số điện thoại đi”. Duật Vân đứng trước cửa nhà “Sao tôi phải cho cậu số điện thoại, về đi”. Phàm Dương xỏ giày nói “Vì tôi thích chú…Nhà cũng không có phụ nữ hay ai khác, tôi đoán là chú chưa kết hôn hoặc đã li hôn”. Duật Vân sững người, trong thân tâm anh cười khổ “Từng này tuổi rồi mà vẫn có người thích, cơ thể mục nát này đẹp lắm ư. Dù gì cũng chỉ là một tên nhóc thôi mà, không cần để tâm làm gì”; một lúc lâu sau anh đáp lại “Đừng đùa nữa, tôi với cậu mới gặp nhau lần đầu thôi. Chắc cậu không phân biệt được giữa ‘giúp đỡ’ với ‘thích’ nhỉ?”. Phàm Dương mỉm cười bước chân ra khỏi cửa “Chú à, tôi phân biệt được và tôi vẫn sẽ còn đến tìm chú”. Cánh cửa đóng lại, Duật Vân quay lưng vào trong phòng “Đừng đến tìm tôi, cả hai cứ giống như lúc chưa gặp nhau đi”.

3. “Dạo này trông anh có vẻ thiếu sức sống vậy, gặp phải chuyện gì rồi hả?” - Nhã Tinh cầm cốc cafe đen trên tay mỉm cười. Duật Vân thở dài “Từng này tuổi rồi mà còn bị một chàng trai 30 tuổi theo tuổi thì nếu là em em có thiếu sức sống không?”. Người phụ nữ ấy bật cười “Hahaa, anh cuối cùng cũng có ngày này sao”. Anh ta than vãn “Em bớt trêu anh đi được không. Biết thế lúc đấy cứ mặc kệ cậu ta ở đấy”. Nhã Tinh cố gắng nhịn cười an ủi “Thôi, đây cũng là chuyện tốt mà. 2 năm qua anh cũng chưa yêu đương hay hẹn hò với ai mà, em thấy cậu trai đó cũng ổn chứ, tuổi trẻ sung sức lắm”. Duật Vân bất lực “Nhã Tinh, em còn cười được…/thở dài/ Anh chẳng hiểu anh có cái gì thu hút cậu trai đấy mà cậu ta cứ bám dính lấy anh”. Nhã Tinh vỗ vai “Anh thích con trai và cậu chàng kia cũng thích con trai hoặc đơn giản là anh giúp đỡ cậu ta và cậu đấy thật sự bị nhầm lẫn khái niệm. Mà anh bảo cậu ta giới thiệu tên của mình mà?”. Duật Vân đáp “Ừ, Phàm Dương…” nhưng anh chưa kịp nói hết cậu thì vợ cũ của anh hét toáng lên “Phàm…Phàm…Phàm Dương á? Anh đùa em đúng không?”. Duật Vân ngơ ngác “Đùa gì ở đây, cậu ta tên Phàm Dương, anh nghe rõ ràng mà. Em biết cậu ta à?”. Nhã Tinh lấy lại bình tĩnh “Duật Vân ơi là Duật Vân, cậu ta là Phàm Dương đấy, anh đừng nói anh không biết cậu ta nhé?”. Anh ta trả lời thành thật “Là ai, anh thấy cậu ta cũng bình thường mà”. Người phụ nữ kia đưa cho anh xem một tấm ảnh “Người này đúng không, cái cậu trai mà tháng trước anh mang về nhà ấy”. Duật Vân quay qua nhìn Nhã Tinh “Đúng rồi…” và cũng giống lúc nãy, anh chưa nói hết đã bị Nhã Tinh nói cho một tràng “Cậu ta là một diễn viên đấy, siêu nổi tiếng luôn. Đúng là Duật Vân, anh tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn đi. Mà số anh may quá vậy, em cũng muốn gặp cậu ta một lần”. Duật Vân nhíu mày “Vậy tại sao một diễn viên nổi tiếng như cậu ta lại ngồi gục bên lề đường, tại sao và tại sao”. Nhã Tinh nhún vai “Chịu, làm sao em biết được. Chuyện của giới giải trí mà, chuyện này chuyện kia. Mà em không nghĩ ‘Triêu Triêu’ lại thích con trai đấy, chuyện này mà để truyền thông hay báo chí biết được thì giải quyết mệt lắm”. Duật Vân thắc mắc “Triêu Triêu?” thì ngay lập tức được vợ cũ giải đáp “Biệt danh mà fan đặt cho Phàm Dương đấy, ‘Triêu’ có nghĩa là bình minh, tượng trưng cho một khởi đầu đầy hi vọng, fan muốn ‘Triêu Triêu’ dù ở đâu, làm gì đều có khởi đầu suân sẻ…Hmm, em nghe một số fan nói là vì ‘Triêu’ và ‘Dương’ có nghĩa khá giống nhau nên lấy làm biệt danh luôn”. Anh ta nói “Mấy cái đó anh không quan tâm, anh chỉ cần biết là tại sao cậu ta lại đến tìm anh vào mỗi thứ 6 hàng tuần thôi”. Người phụ nữ kia suy đoán “Nhỡ cậu ấy thích anh thật thì sao, không phải thích đơn giản đâu, có khi là yêu hoặc hơn thế nữa”. Duật Vân thắc mắc “Hơn thế nữa là như nào, em nói rõ hơn đi”. Nhã Tinh cười “Cái này thì anh phải tự tìm hiểu, em cũng không rõ nữa. Mà trùng hợp thật, hôm nay là thứ 6, anh có muốn cược với em không, hôm nay Phàm Dương sẽ đến tìm anh”. Duật Vân chấp thuận “Oke, anh với em cược, ai thua cược thì lần sau gặp mặt phải trả tiền ăn uống. Chắc chắn cậu ta sẽ không đến tìm anh đâu, trời đang mưa mà”.

4. Cả hai vừa bước xuống xe thì thấy trước cửa cổng là một cậu trai tóc nâu, có vẻ cậu ta đã đứng ở đó khá lâu, cả người đều dính nước mưa. Nhã Tinh cười thầm trong lòng “Chồng cũ à, anh xem anh thua cược rồi”. Duật Vân trông thấy thế liền hùng hổ bước đến bên cạnh “Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu cũng chẳng có tình cảm với cậu, cậu đừng có đến đây nữa, nhỡ phóng viên chụp được ảnh thì sao, tôi không muốn cuộc sống của tôi bị đảo lộn đâu”. Phàm Dương quay mặt về phía anh ta mỉm cười, trên khuôn mặt đó có một vệt đỏ “Chú biết tôi là người nổi tiếng rồi sao, ai nói cho chú điều này vậy, tôi có chút thắc mắc đấy. Chưa kể người phụ nữ đứng ở kia là ai vậy chú, người đó cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi không thoải mái chút nào”. Duật Vân nắm cổ tay cậu ta “Muốn nói gì thì vào nhà rồi nói, cậu dính nước mưa rồi, nhỡ ốm thì sao” rồi quay sang định nói với Nhã Tinh thì “Được rồi, anh không cần lo cho em đâu. Ở đầu ngõ có nhà nghỉ mà, em ở lại một đêm ở đó rồi sáng mai quay trở về thành phố A cũng chưa muộn mà. Anh nghỉ ngơi đi nhé, rảnh thì qua thành phố A thăm con, thằng bé nhớ anh lắm và nhớ giải thích cho ‘Triêu Triêu” nhé không sau này em không dám đi gặp thần tượng của mình mất”. Duật Vân kéo tay Phàm Dương vào trong nhà, ở trước cửa chính anh lau tóc cho cậu ta rồi nói “Sao cậu lại đến đây vào ngày hôm nay? Tôi đã bảo tôi không thích cậu rồi, đừng tốn công vô ích nữa. Cậu xem, nếu hôm nay cậu không đến đây cậu sẽ không dính mưa cũng sẽ không bị bệnh”. Phàm Dương gục đầu vào vai người trước mặt “Chú ơi, tôi đau quá. Hôm nay tôi cãi nhau với công ty, công ty muốn dùng quy tắc ngầm với tôi nhưng tôi không muốn. Chú ơi, người phụ nữ kia là ai vậy?”. Duật Vân đẩy cậu ta ra rồi quay đầu bước vào nhà “Có đá trong tủ lạnh, cậu tự lấy chườm đi, xong rồi thì về nhà, nhớ khóa cửa”. Phàm Dương bỗng nắm chặt cổ tay anh ta “Chú, tôi không biết ở đâu, chú lấy hộ tôi được không?”. Anh ta bất lực đi vào trong bếp “Vào nhà đi, đợi tôi chút”. Phàm Dương cười trong bụng “Tôi biết chú không nỡ để tôi đau mà” rồi bước vào trong phòng khách. Lần này cậu mới có cơ hội để ý kĩ hơn nhà của anh để rồi nhận ra trên kệ ti vi có một khung ảnh, cậu cầm khung ảnh lên xem cũng là lúc anh bước vào, anh tiến tới lấy khung ảnh trên tay cậu rồi úp bức ảnh xuống mặt kệ “Đá đây, cậu tự chườm được chứ. Chườm xong rồi thì lấy ô trong tủ ngoài hành lang, không cần trả lại tôi đâu với đừng tự ý đụng vào đồ của tôi”. Phàm Dương nhận lấy túi đá, cậu chỉ khung ảnh đang úp xuống mặt kệ “Người phụ nữ kia là vợ cũ của chú à?”. Duật Vân nhìn thẳng vào mắt cậu “Ừ, vợ cũ, li hôn được 2 năm rồi. Cô ấy là fan của cậu đấy”. Phàm Dương nghe đến đây lại hỏi tiếp “Lúc trước hai người yêu nhau lắm hả?”. Duật Vân đáp “Không…À, không, bỏ đi, cậu quan tâm mấy cái đó làm gì. Để tôi nói cậu nhé, ngày hôm đấy tôi cứu cậu vì cậu tầm tuổi với con trai tôi, trước đây tôi với thằng bé không được gần gũi nên gặp ai tầm tuổi thằng bé tôi đều giúp đỡ hết. Tôi nói vậy mong cậu hiểu chúng ta không hợp nhau, về cả tuổi tác lối sống”. Bỗng Phàm Dương tiến đến gần Duật Vân, cậu kéo anh ta về phía mình “Chú à, như vậy thì làm sao, chú nghĩ tôi có quan tâm không?”. Duật Vân giật mình liền lùi về đằng sau nhưng không cẩn thận bị trượt chân, Phàm Dương nhanh tay đỡ được anh “Chú à, phải cẩn thận chứ. Có thể thời gian tới tôi sẽ không đến gặp chú được đâu, tôi có chút việc phải làm”. Duật Vân gạt tay Phàm Dương rồi đứng lên “Cảm ơn cậu”, nói xong anh ta đi ra khỏi phòng để lại cậu ta một mình ở đó. Phàm Dương ngồi phịch xuống ghế “Chú à, đau lòng quá đi mất. Nhưng mà sớm thôi, chú sẽ chủ động đến tìm tôi”.

5. Cánh cửa nhà vừa mở ra, Phàm Dương đã thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng đợi dưới tán cây trước cổng, cậu đi ra thì người ấy mỉm cười “Cãi nhau rồi sao?”. Cậu ta tiến tới gần Nhã Tinh, dùng ánh mắt của một con thú đang muốn nuốt trọn con mồi của mình “Cô có ý gì?”. Nhã Tinh xua tay cười “Chị có ý gì đâu, ‘Triêu Triêu’, em nhạy cảm quá thôi”. Phàm Dương đáp trả “Đừng gọi tôi là ‘Triêu Triêu’, chị không phải đang ở khách sạn đầu ngõ sao, tự dưng ở đây làm gì”. Người phụ nữ ở trước mặt cậu vỗ vai “Căng thẳng quá, chẳng phải Vân đã nói chị là fan của em sao”. Phàm Dương lùi về phía sau “Chị muốn gì, không phải chị với chú đã li hôn rồi sao”. Nhã Tinh nói “Đúng, li hôn rồi nhưng việc đó thì làm sao, vì li hôn nên em nghĩ rằng chị sẽ không đến tìm anh ấy nữa sao”. Phàm Dương bị người phụ nữ trước mắt nói trúng tim đen, cậu im lặng một lúc lâu thì “Được rồi, không trêu em nữa, trêu nữa có người không thích đâu. Anh ấy chưa nói lí do hai người li hôn cho em biết nhỉ? Hai bọn chị li hôn là vì cách đây hai năm, Vân đứng trước mặt chị nói thích con trai, vậy thì còn lí do gì để chị ở lại nữa. Lúc đầu chị cũng hơi sốc và chưa chấp nhận được nhưng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ mà, 2 năm qua là đủ để chị tìm hiểu mọi thứ về đồng tính rồi. Và…well, em biết không, thời gian đầu sống với nhau bọn chị cũng như em với anh ấy hiện tại, chẳng nói chẳng rằng, ai làm việc của người đấy nhưng dần dần sẽ khác. Bật mí cho em là em cứ tấn công dồn dập vào, Duật Vân nhìn vậy chứ dễ lay động lắm. Vậy thôi, em mau ra sân bay đi, chị thấy điện thoại em reo nãy giờ, chiều mai em có buổi fansign ở Pháp mà, không phải sao”. Phàm Dương mất một hồi để tải thông tin, cậu nói “Chị muốn kí tên ở đâu, nhanh, tôi không có thời gian đâu”. Nhã Tinh đưa khăn tay của mình cho cậu ta “Hiện tại trong người chị chỉ có mỗi khăn tay thôi, em kí được chứ”. Phàm Dương vừa kí tên vừa nói “Kí được, nhân tiện trong khoảng thời gian tới, có lẽ tôi sẽ không ở trong nước nhiều nên nhờ chị để ý chú hộ tôi”. Người phụ nữ kia mỉm cười “Được, chỉ cần ‘Triêu Triêu’ đã nhờ thì thân là fan chị sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình”. Cậu ta vừa rời đi thì “Anh nghe lén vậy đủ chưa, xem kìa, anh sống hèn hạ đến mức vậy luôn” - Nhã Tinh đưa mắt về phía cửa nhà. Duật Vân từ sau cánh cửa bước ra “Em cũng mạnh miệng lắm cơ, đâu thua kém gì anh. Nói chung là một khoảng thời gian nữa cậu ta sẽ không đến đây đúng không?”. Nhã Tinh gật đầu “Ừ, tháng sau lịch trình hoạt động của ‘Triêu Triêu’ kín luôn, em ấy sẽ không đến đây đâu. Anh thật sự không muốn tìm hiểu ai đó à?”. Anh ta nhíu mày “Tinh, li hôn rồi thì đừng tò mò quá chuyện của người khác. Anh muốn tìm hiểu ai, vào lúc nào, ở đâu hoàn toàn do anh lựa chọn, em đừng chen vào cuộc sống của anh”. Người phụ nữ kia đưa túi quần áo cho anh rồi bảo “Được rồi, không chen thì không chen. Quần áo là con mua cho anh đấy, có dịp thì qua thành phố A thăm thằng bé không thì nhắn tin hỏi thăm con, đừng chỉ chuyển mỗi tiền. Thằng bé miệng nói mấy lời đó nhưng thực sự con rất quan tâm anh, con muốn gần gũi với anh hơn. Anh biết không, lúc nãy em kể chuyện có một chàng trai đang theo đuổi anh, anh biết con nói gì không, thằng bé bảo ‘Vậy chẳng phải cuộc sống của bố cũng ổn hơn lúc trước rồi sao nhưng mẹ dặn bố phải cẩn thận nhé, bây giờ một số người trẻ thích chơi đùa, yêu đương qua loa lắm’. Con vẫn luôn ủng hộ anh dù anh có là ai đi chăng nữa”. Duật Vân sững người vài giây rồi anh trả lời “Ừ, có thời gian anh sẽ qua thành phố A. Em quay lại nhà nghỉ đi, trời có vẻ sắp mưa tiếp rồi”. Đâu ai biết trước mặt vợ cũ thì anh ta trông rất vui vẻ nhưng khi cánh cửa nhà đóng lại thì “Yên tĩnh thật, đó là lí do tại sao mình ghét trời mưa cũng như ghét mấy tên cố chấp bám lấy mình”. Duật Vân bước vào phòng khách thì một cuộc điện thoại vang lên “Chú ơi, chú có thích cái gì ở Pháp không?”. Duật Vân gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại “Không cần mua gì đâu, chúc cậu thượng lộ bình an nhé”. Anh cứ tưởng rằng chỉ cần anh cư xử thô lỗ thì Phàm Dương sẽ không còn tìm đến anh nữa nhưng “Chú chúc tôi sao, vui quá, tôi vui lắm, rất vui luôn đấy chú à. Thời gian tới chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, xong việc tôi sẽ đến tìm chú”. Duật Vân đột nhiên hỏi “Cậu ổn chứ, ý tôi là vết thương trên mặt cậu ấy, hồi nãy tôi chưa xem qua, có còn bị sưng nữa không? Cậu là diễn viên mà, đừng để khuôn mặt bị thương, xấu lắm”. Phàm Dương khựng lại vài giây, cậu cười “Không sao, tôi ổn mà…Chỉ là một chút rắc rối với phía công ty chủ quản thôi nhưng tôi giải quyết ổn thoải rồi, chú không cần lo qua đâu. Chú thích mặt của tôi lúc không bị thương sao?”. Anh ta trả lời câu hỏi của cậu như bao câu hỏi khác “Ai chẳng thích một khuôn mặt đẹp, cậu hỏi lạ vậy” nhưng Duật Vân đâu biết chính vì câu trả lời này mà sau này, Phàm Dương có chết cũng không bao giờ để ai làm thương mặt của mình bởi vì khuôn mặt của cậu chính là thứ Duật Vân thích. Phàm Dương bật cười “Đúng rồi ha, làm gì có ai thích một khuôn mặt đầy thương tích”. Khi cậu vừa tắt điện thoại thì “Người lần trước em nói với chị hả?” - Quản lí của cậu lên tiếng. Phàm Dương đáp “Ừm, chú đáng yêu mà. Ước gì chị được gặp chú nhỉ”. Nhiễm Hy đẩy gọng kính bảo “Em làm gì thì làm, đừng gây ra chuyện là được. Cẩn thận với paparazzi, chị không đứng ra bảo vệ em được nữa đâu, tự bảo vệ mình đi”. Phàm Dương cười “Được rồi mà, ‘chị gái’, em hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau đợt tour fansign này em được nghỉ 1 tháng đúng không?”. Nhiễm Hy gật đầu “Ừm, đừng nói là em định đến nhà người kia nhé?”. Phàm Dương lắc đầu “Không, em đến tìm chú, em muốn bảo vệ chú”. Dù bây giờ hay sau này thì Phàm Dương đều bảo vệ Duật Vân, vì anh cậu có thể đợi câu trả lời bao lâu cũng được, vì anh cậu có thể từ bỏ tất cả, vì anh cậu có thể vượt trùng đại dương.

01/07/2024 - 01:02
@Hope
- Hoàn thành đúng hạn luôn, chạy kpi ghê quá, p2 khoảng cuối tháng 7 nhé -

CRE: PINTEREST - ARTIST: @JMe1482

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro