NHẤT TÂM NHẤT Ý (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/07/2024 - 21:35

NHẤT TÂM NHẤT Ý (P2)

Tối an! Đáng lẽ ra ngày hôm nay sẽ là ngày đăng tải phần 2 của “Nhất tâm nhất ý” nhưng vì vài sai sót không đáng có mà tôi phải bắt đầu lại. Đúng, tôi vô tình tắt nguồn máy tính trong khi chưa lưu phần 2 nên khi mở ra thì bản thảo đã mất, trước đây cũng xảy ra vài lần rồi và lần nào tôi cũng mất 2,3 ngày để có cảm xúc lại và đương nhiên rồi, viết lại thì cảm xúc sẽ không còn như lần đầu nữa.

“Vì người lên trời xuống đất, vì người bất khả chiến bại, vì người đèn sáng ba ngàn năm, vì người hoa nở khắp phố thị, vì người mưa máu thăm hoa, bảo vệ người vạn sự huy hoàng”
“Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân”
[Một đời, một kiếp, một đôi nguời
Cùng nhớ, cùng hướng về, nhưng không thể bên nhau]
“Ta chỉ cầu, để ý một người, đến già không buông vỏ, ta chỉ nguyện, phải một lòng người, đầu bạc không xa nhau”

1. “Anh, mấy tháng nữa em sẽ không qua bên này đâu, nhiều việc quá trời” - Nhã Tinh ngồi ở sofa rồi nói vọng từ phòng khách vào trong bếp. Duật Vân tiếp lời “Sao mới sáng sớm em đã đến đây vậy…”. Nhã Tinh cười “Qua chào tạm biệt anh” nhưng anh ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong ý cười của vợ cũ, anh ta liền hỏi thẳng “Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo”. Người phụ nữ kia vẫn cười nhưng nụ cười không còn tươi như hồi nãy “Không, chỉ dặn anh cẩn thận một chút thôi”. Duật Vân bê đồ ăn sáng ra bàn “Ừ, anh biết rồi. Em với con nhớ giữ gìn sức khỏe, tết gặp lại”. Nhã Tinh đứng lên, trước khi đi ra khỏi khu vực phòng khách “Được, tết gặp lại anh sau”. Lúc người phụ nữ ấy bước ra khỏi căn nhà, trong lòng cô bồn chồn “Chuyện gì đây, mình chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ mình cảm thấy bất an như hiện tại…”. Chính sự bất an của Nhã Tinh đã hé lộ cho ta thấy một tương lai tràn đầy bóng tối, một tương lai mà Phàm Dương hay Duật Vân đều không ngờ tới. Sau khi vợ cũ rời đi, căn nhà lại quay lại đúng dáng vẻ của nó, yên tĩnh như mọi ngày, Duật Vân vẫn ngồi ăn sáng một mình, làm việc một mình, mọi thứ đều một mình. Một tháng sau khi Phàm Dương rời đi, Duật Vân ngày nào cũng nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm vào lúc đêm muộn “Chú vẫn ăn uống đúng giờ đấy chứ?” “Chú về nhà chưa?” “Chú ngủ rồi hả, tôi đang trên đường về khách sạn nè” “Chú, lúc nào chú rảnh, chú với tôi đến Pháp nhé” “Chào buổi sáng…à không, giờ bên mình là buổi trưa mà” “Chú có thích móc khóa này không, tôi mua nhé, chú một cái, tôi một cái”, không ngày nào anh không nhận được tin nhắn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu hỏi xã giao thông thường, cũng có đôi lần Duật Vân đáp lại “Cậu thích thì cậu mua, việc gì phải hỏi tôi” “Ừ, nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức. Nghe Tinh bảo cậu mới chuyển sang làm mẫu ảnh không lâu”. Tuy chỉ là những câu trả lời trong lúc ngẫu hứng của anh cũng khiến cậu cười tủm tỉm cả ngày “Chị à, chú trả lời tin nhắn của em rồi nè” - Phàm Dương tuy rất mệt mỏi nhưng thấy tin nhắn của anh liền mỉm cười. Nhiễm Hy nhìn “em trai” của mình như vậy cũng đành nhắm mắt làm ngơ, không báo cáo chuyện của cậu cho công ty và hơn hết, từ tận đáy lòng cô luôn hi vọng Phàm Dương sẽ hạnh phúc như bây giờ. Vừa về đến khách sạn, Phàm Dương đã vội vàng tạm biệt Nhiễm Hy, khi được quản lí của mình hỏi thì cậu chỉ trả lời “Đi mua móc khóa, em hứa với chú rồi”. Nhiễm Hy vẫy tay “Ừ, đi đi, cẩn thận nhé”. Sau khi chào tạm biệt quản lí của mình thì cậu mở điện thoại ra “Muộn quá, chú có lẽ đang ngủ rồi. Chú thích móc chìa khoá như thế nào nhỉ?”, cậu cứ vậy đi dọc sông Seine* để tìm một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Pháp đối với cậu như ngôi nhà thứ hai vậy, suốt 10 năm qua cậu đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần nhưng sao lần này nó khác lạ đến vậy. Là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn bầu trời đêm ở Pháp, là lần đầu tiên cậu ra ngoài vào tối muộn vì một người, lần đầu tiên cậu muốn có ý nghĩ lần tới sẽ dẫn người đấy đến đây. Phàm Dương đi mãi nhưng không còn cửa hàng nào mở cửa, cậu định quay trở lại khách sạn, đợi sáng mai hỏi xem chú thích móc khóa hình gì thì trong một ngõ sâu của thủ đô Paris lại có một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm vẫn mở cửa. Cậu từ từ đẩy nhẹ cánh cửa, chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên mấy tiếng, người chủ cửa hàng là một bà lão trông vô cùng phúc hâu; Phàm Dương tiến đến quầy bán hàng “Chào bà, không biết ở cửa hàng mình có bán móc khoa đôi không ạ?”. Bà lão nhìn cậu cười “Ở phía bên kia kìa, chàng trai trẻ”. Theo hướng chỉ tay của bà, Phàm Dương thấy một quầy nhỏ bầy bán móc chìa khóa, cậu tiến tới gần rồi ngắm nhìn từng cái móc khóa nhưng 15 phút, 20 phút trôi qua cậu vẫn chưa chọn được. Bà lão thấy vậy liền hỏi “Cậu trai trẻ, cậu định mua móc khóa làm quà luư niệm sao?”. Phàm Dương giật mình, cậu quay đầu lại nhìn bà lão, hai tai đỏ ửng “…cháu mua móc khóa tặng bạn trai…không, cũng chưa phải bạn trai, cháu đang theo đuổi anh ấy”. Bà lão cười “Cậu trai trẻ, cậu xem móc chìa khóa này được không? Hình tử đinh hương*. Đây là loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu tiên trong cuộc đời người con trai đấy, ngoài ra nó còn là sự hồi sinh, là một khởi đầu mới. Cậu mua chứ, chàng trai trẻ, cửa hàng còn đúng một cặp thôi”. Phàm Dương biết ý nghĩa của loài hoa này chứ, cậu tiến về phía bà lão “Vâng, bà gói lại giúp cháu với ạ. Hay thôi, cửa hàng mình có bán giấy gói quà đúng không ạ, bà lấy cho cháu đi, cháu tự gói”. Bà lão vừa lấy giấy gói trên kệ tủ vừa bảo “Cậu trai à, nhìn cậu không khác gì chồng ta lúc trẻ cả. Món quà đầu tiên chồng ta tặng là một bông hoa tử đinh hương cùng với khuôn mặt đỏ ửng, làm sao mà ta quên được chứ”. Hai mắt của Phàm Dương sáng lên, cậu tò mò “Sau đó thì như thế nào nữa ạ?”. Bà lão không còn cười tươi như nãy nữa “Ông ấy qua đời cách đây 1 năm rồi. Tối hôm trước, lúc chuẩn bị đi ngủ chồng ta đã ngắm nhìn ta rồi mỉm cười, ta hỏi sao ông cười thì ông ấy bảo ‘Tôi ngắm vợ của mình không được sao’ và đó cũng là lần cuối ông ấy cười”. Phàm Dương tiếp lời “Sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi được cả, bà nén bi thương. Ông lão vẫn sẽ luôn dõi theo và phù hộ bà từ trên trời cao”. Bà lão đưa giấy gói quà cho cậu “Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Chúc cậu và người thương sớm thành đôi”. Phàm Dương cúi chào bà lão rồi rời đi, lúc bấy giờ bà lão mới thở dài “Sinh ly tử biệt là thứ để lại nỗi đau không ai có thể chữa lành - Cậu trai trẻ à, không biết cậu đã nghe qua câu nói này chưa? Mọi chuyện sắp tới dự sẽ chẳng lành với hai người, cậu và người thương kiếp này gặp nhau để trả món nợ cho kiếp trước, cậu sẽ gặp và yêu người ấy nhưng cả hai sẽ chẳng thể thành đôi…ta cũng không thể làm được gì nữa, chỉ có thể giúp được cậu đến đây, chuyện còn lại tùy vào duyên số của cậu, tử đinh hương sẽ phán quyết mọi thứ”. “Sinh mệnh mỏng manh, chẳng ai biết trước ngày mai mình có còn trên thế gian này hay không. Chỉ mới gặp hôm qua mà hôm nay choàng tỉnh, người ấy đã về cõi thiên cổ rồi. Chỉ trong chớp mắt mà âm dương cách biệt nghìn trùng” - Rồi chuyện tình này sẽ ra sao, thời gian sẽ trả lời cho Phàm Dương và Duật Vân và cả chúng ta biết.

2. Sau khi mua được móc chìa khóa tặng Duật Vân, cậu cứ chốc lát lại cầm lên ngắm rồi cười tủm tỉm “Không biết chú có thích không nhỉ?”. Ánh trăng sáng chiếu rọi lên sông Seine cùng với đủ thứ ánh sáng từ cửa hàng bên đường, cậu vừa đi vừa giơ máy ảnh lên chụp, cậu muốn dù cho Duật Vân ở xa mình hàng ngàn dặm vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống thường ngày của mình chứ không phải thứ cuộc sống giả tạo kia. Khi gần đến khách sạn thì cậu đi ngang qua một cửa hàng bánh, cậu thấy người ta bầy bán những chiếc bánh ngọt, trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ “Sinh nhật…chú là ngày bao nhiêu?”. Cậu lập tức lấy điện thoại ra xem nhưng cũng thở dài vì không thu thập được gì, cậu chần chừ nhìn màn hình một hồi lâu xong vẫn nhắn cho Nhã Tinh “Chào chị, em là Phàm Dương. Chị có biết sinh nhật của chú không?”. Ở phía bên kia, Nhã Tinh đang làm việc thì nhận được tin nhắn, cô cười nhạt “Sói không đợi được đến lúc thỏ sập bẫy sao, đúng là người trẻ, tính tình bộp chộp ghê. Thôi thì mình đành giúp vậy, được hẳn ‘thần tượng’* chủ động nhắn tin cho mà. /quay ra nhìn cửa sổ/ Mà cậu ta nhắc mình mới nhớ, sắp đến sinh nhật Vân rồi…Năm nay anh không phải cô đơn một mình rồi nhé” rồi chầm chậm gõ tin nhắn trả lời “Ngày cuối cùng của năm, bất ngờ không? Nhìn anh ấy chững chạc vậy thôi chứ nhiều lúc trẻ con và ấu trĩ lắm”. Phàm Dương sau khi biết được sinh nhật Duật Vân liền ngước cổ lên trời mỉm cười “Duật Vân à, đợi tôi, phải đợi đó, xong việc tôi sẽ đến tổ chức sinh nhật cho chú, sinh nhật đầu tiên có hai chúng ta”. Thật lâu sau này, khi hai người về chung một mái nhà, Phàm Dương vẫn là người nhớ rõ hơn ai hết mọi thứ về Duật Vân, cậu nhớ những cộc mốc đó nhu thể là của mình. Sau khi máy bay hạ cánh, Phàm Dương đã ngay lập tức chạy đến trước cửa nhà Duật Vân, cậu còn không nán lại để trả lời phỏng vấn hay đến công ty để nhận lịch trình tiếp theo, điều đầu tiên cậu làm sau khi về nước là đến tìm Duật Vân. Nhưng có lẽ Duật Vân chưa về nhà nhưng với cậu cũng không sao hết, cậu đã đợi được rất nhiều lần rồi thì lần này có nhằm nhò gì. Phàm Dương dựa lựng vào tường, chốc lát lại ngẩng đầu lên, nhìn vào căn nhà kia và điều này đã thu hút sự tò mò của cô bé hàng xóm. Cô bé chạy đến bên cạnh Phàm Dương hỏi “Anh đang đợi bác Vân sao? Dạo này bác hay đi làm về muộn lắm, em ở trên tầng em nhìn thấy hết, bác lúc nào cũng về nhà trong tình trạng say rượu, y như bố em vậy”. Phàm Dương vừa ngước đầu nhìn cô bé vừa cảm thấy bàng hoàng, một bé gái tầm 8,9 tuổi nhưng lại rất bé nhỏ, cả người còn có chi chít vết thương nữa, cậu lại nhớ về khoảng thời gian 2 năm mình bị bố mẹ nuôi bạo hành, cậu từ từ cúi xuống, xoa đầu người trước mắt “Đúng rồi, anh đang đợi Duật Vân còn em thì sao, giờ này em làm gì ở đây”. Cô bé cười “Bác Vân tốt bụng lắm, có lần bác thấy em bị bố phạt, bố không cho em ăn cơm cũng không cho em vào nhà, bác đã cho em đồ ăn, bà còn đưa cho em một cái chăn nữa nhưng mấy nay bác toàn đi làm về muộn, em lo cho bác lắm. Anh bảo bác đừng uống rượu nữa, em sợ…”. Phàm Dương đáp lại “Đừng sợ, đừng lo lắng, anh sẽ chuyển lời của em đến Duật Vân nhé” rồi cậu sờ trong túi áo khoác mình có một chiếc kẹo mút* “Cho em, ăn đi. Ăn đồ ngọt thì sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi nữa”. Cô bé vui vẻ nhận kẹo từ cậu, hai mắt cười tít lên, Phàm Dương mỉm cười hỏi tiếp “Em tên là gì vậy, bạn nhỏ?”. Cô bé vừa bóc vỏ kẹo vừa trả lời “Em tên là Châu Sa*, mẹ là người đặt tên này cho em đấy, lúc em hỏi sao mẹ lại đặt tên em như này thì mẹ bảo ‘Con là món quá quý giá và tinh khiết nhất đối với bố mẹ’ nhưng từ khi mẹ bỏ đi thì bố bảo em là thứ vứt đi, em không hiểu, em không phải món quà quý giá đối với bố như lời mẹ nói sao…”. Phàm Dương lắc đầu “Không, em vẫn luôn là báu vật của bố mẹ, chỉ là bố em đang bị đau thôi”. Bé gái đó vội vàng túm tay Phàm Dương “Bố em bị đau ở đâu vậy anh, có cần băng bó vết thương cho bố không hay là đưa bố đi bệnh viện”. Phàm Dương hơi bất ngờ thì lúc này từ xa xuất hiện một nguời đàn ông “Châu Sa…Châu Sa, con đi đâu vậy, trời tối lắm, đừng ra ngoài một mình. Con làm bố sợ đấy”. Cô bé thấy bố của mình liền chạy đến hỏi “Bố bị đau ở đâu vậy, bố có cần đi bệnh viện không?”. Người đàn ông đó ngơ ngác “Con nói gì vậy, Sa. Bố không có bị thương ở đâu cả mà cần đi bệnh viện, ai nói con như vậy thế”. Châu Sa ngây ngô chỉ về phía cậu thanh niên đang đứng trước cửa nhà Duật Vân “Anh đẹp trai đứng trước cửa nhà bác Vân bảo con như vậy, có phải vì bố đau nên bố mới bảo con là thứ bỏ đi không, chúng ta mau đến bệnh viện đi bố, nhanh lên bố ơi”, vừa nói cô bé vừa kéo tay bố mình. Người đàn ông đó thấy Phàm Dương, Phàm Dương cũng thấy ông ta, hai người nhìn nhau một lúc rồi người đó cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi dắt tay bé gái rời đi. Hai người họ đi chưa được bao xa thì “Về rồi hả?”. Phàm Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại cười “Chú, sao chú về muộn vậy, tôi đứng đợi mỏi hết cả chân” rồi từ từ tiến sát lại người đứng trước mặt mình “Hmm…Chú uống rượu hả, mùi quá trời. Vào nhà đi, tôi nấu canh giải rượu cho chú, lần sau đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu”. Duật Vân chưa kịp nói bất cứ điều gì đã thấy cậu lấy chìa khóa từ tay mình mở cửa cổng. Lúc cả hai vào trong nhà, Phàm Dương đột nhiên ngồi xuống, Duật Vân bất ngờ, anh ta định mở miệng thì phát hiện cậu ta đang cởi giày giúp mình “Chú đứng im xem nào, ngã bây giờ”. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho anh không kịp thích ứng, anh không ngờ rằng khi mình trở về nhà sẽ có người đứng đợi cũng không ngờ rằng người đó còn cởi giầy rồi nấu canh giải rượu cho mình; mọi thứ với anh vừa lạ vừa quen. Ngồi trên ghế sofa, Duật Vân hướng ánh mắt của mình tới người đang đứng trong bếp rồi bảo “Cậu đợi tôi lâu chưa?”. Phàm Dương vừa lấy bát vừa đáp lại “Mấy cái đó chú quan tâm làm gì, chú chỉ cần biết là sau này, có thời gian tôi sẽ đến đợi chú đi làm về, đợi bao lâu cũng được”. Duật Vân cảm thấy trong lời nói của Phàm Dương có cái gì đó không ổn “Cậu ổn không?”. Phàm Dương khựng lại vài giây “Ổn, chú đừng lo, tôi không sao” thì bỗng ngờ giọng của Duật Vân vang lên từ phía sau, anh túm vai, đẩy mạnh cậu vào thành bếp “Ổn, lúc nào cậu cũng bảo cậu ổn, cả lần trước cũng như lần này, có thật sự là cậu ổn không? Cậu nghĩ rằng tôi không phát hiện ra sao, cậu nên nhớ tôi có thể làm bố cậu được đấy, mấy trò trẻ con không qua mắt được tôi đâu”. Phàm Dương quay đầu đi chỗ khác “Chú say rồi, tôi dìu chú lên phòng nằm nhé. Mọi chuyện để hôm khác nói đi”.

3. Nhưng Duật Vân gạt phăng tay Phàm Dương ra khỏi người mình “Cậu bị chuyện của Châu Sa làm suy nghĩ sao. Bố mẹ con bé đến với nhau là sự ép buộc từ gia đình, cũng giống như tôi và Nhã Tinh vậy nhưng may mắn là tôi với vợ cũ khá hòa hợp còn bố mẹ Châu Sa không được như vậy. Bố con bé yêu vợ mình lắm nhưng ông ấy lại yêu sai cách nên sau khi Châu Sa được 3 tuổi, mẹ con bé bỏ đi. Lúc đó, bố con bé đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận lại được thông tin gì, Châu Sa cứ thế lớn dần trong căn nhà ‘đổ vỡ’. Chuyện đến thế thôi đi nhưng bi kịch lại một lần nữa lặp lại, con bé càng lớn càng giống mẹ và cũng vì điều này mà bố con bé cứ hễ say rượu là đánh đập, chửi bới con gái nhưng lúc không uống say thì ông ta rất cưng chiều con bé. Lâu lâu vẫn thấy ông ta dắt con gái đi mua sắm, đi chơi, đi ăn, đi học nhưng chỉ là lâu lâu thôi. Hàng xóm cũng mấy lần muốn giúp đỡ con bé thì đều bị ông ta đuổi về cùng câu chửi ‘Chuyện nhà chúng mày à? Cút về hết, con gái tao, tao muốn con bé làm gì thì con bé phải làm’ nên dần dần mọi người xung quanh đây cũng làm ngơ mỗi khi ông ta đánh con bé. Ác ôn hơn nữa là những gia đình trong khu vực này đều cấm con cái mình không được chơi với Châu Sa, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hà cớ gì cứ phải khắc nghiệt vậy…”. Phàm Dương lên tiếng cắt ngang lời Duật Vân “Tôi không sao…Đúng là vừa nãy tôi có chút suy nghĩ về chuyện của Châu Sa, con bé khá giống tôi lúc còn nhỏ nhưng giờ thì ổn rồi. Cảm ơn chú vì đã quan tâm tôi, tôi vui lắm, lần đầu tiên chú để ý đến tâm trạng của tôi. Nhưng lần sau, chú đừng uống rượu nữa nhé, nếu uống thì gọi điện cho tôi, đừng tự về một mình. Giờ chú ra ghế sofa ngồi đi, tôi nấu canh giải rượu cho chú, uống xong thì lên phòng ngủ nhé. Có chuyện gì để sáng mai nói”. Duật Vân ngồi trên ghế sofa im lặng, anh ta không nói gì ngầm đồng ý với những gì cậu yêu cầu. Mọi thứ sau đó diễn ra trong im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió rít ngoài trời, tiếng nước sôi sùng sục, tiếng thở của cả hai người; Phàm Dương và Duật Vân đều không lí giải được tại sao lại tĩnh lặng đến thế. Bỗng Duật Vân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bấy giờ “Vậy tôi lên phòng ngủ trước nhé…Muộn rồi, cậu đừng về nữa, nguy hiểm, ở lại đây đi, tôi đi lấy chăn cho cậu”. Phàm Dương trong lòng vui lắm, là lần đầu cậu cảm nhận được “vui” mà mọi người hay nhắc “Cảm ơn”. Duật Vân tiến đến xoa đầu cậu “Đừng khóc, ngủ đi, sáng mai nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ này” rồi nhanh chóng rời đi. Phàm Dương cứ đứng chôn chân tại đó “Sáng mai chú sẽ nói chuyện về mối quan hệ này, chú muốn rời đi sao. Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Hay…hay là trói chú lại, để chú của riêng mình nhưng như vậy sẽ dọa chú mất. Điên rồi, Phàm Dương, mày điên thật rồi, mày không thể dùng cách đó được”. Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất đối với cậu, cậu ngồi ở ghế sofa với một đống suy nghĩ hỗn loạn; cho đến rạng sáng điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ Nhiễm Hy “Em đang ở đâu? Cả đêm hôm qua sao không về căn hộ, em lại định gây ra chuyện gì nữa” nhưng cậu cũng chỉ lặng lẳng xem mà không trả lời, thời điểm này cậu chẳng muốn trả lời ai cả. Những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong nhà qua ô cửa sổ lớn - đó cũng là lúc cậu nhận ra trời đã sáng rồi, đã đến lúc chấp nhận điều mà cậu không muốn. Phàm Dương đứng trước cửa phòng Duật Vân, cậu ta hít một hơi sâu, cơ mặt dần dần dãn ra rồi gõ cửa “Chú ơi, chú dậy chưa?”. Duật Vân lơ mơ ra mở cửa “Dậy rồi, xuống dưới đợi tôi, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, hai chữ đó hiện rõ trên mặt cậu luôn kìa”. Phàm Dương đột nhiên quay đầu đi, ngập ngừng đáp “Ừm…À…ừm, tôi xuống trước, chú nhanh lên nhé…nhé” rồi nhanh chóng rời đi. Duật Vân bật cười “Nhóc con ngốc nghếch”. Phàm Dương đứng trước bàn ăn trong phòng bếp tự chất vấn mình “Sao tự dưng mày đỏ mặt chi vậy, y như thằng ngốc, có phải chú cũng nghĩ mình như vậy không, ngốc điên”. Duật Vân vừa bước xuống cầu thang vừa nói “Mẹ con vẫn nhanh mồm nhanh miệng như lúc trước nhỉ? Mà cũng đúng thôi, để mẹ con nói còn hơn để con tự biết chuyện. Ừm…Mọi chuyện đều ổn cả, không sao hết”. Lúc bước ra vào phòng bếp Duật Vân cười “Sao, lần đầu thấy bố con nói chuyện với nhau mà như người xa lạ hả? Mà thằng bé hình như cũng xêm xêm tuổi cậu thì phải, hôm nào gặp nhau rồi nói chuyện xem, có khi lại hợp”. Phàm Dương ngay lập tức tỏ rõ thái độ “Không muốn gặp”, hai chữ “Không muốn” hiện rõ lên trên mặt khiến cho anh có chút buồn cười “Được rồi, không muốn thì thôi. Vậy chúng ta định rõ mối quan hệ ‘không tên’ này đi. Một tháng qua cả hai chúng ta đều có những khoảng lặng nhất định rồi”. Phàm Dương căng thẳng, hai tay bám chặt vào quần “Tôi…ừm…Tôi lấy hết danh dự của mình để thề với trời đất: Dù thời gian có trôi, mọi thứ thay đổi tôi vẫn muốn ở bên cạnh Duật Vân, tôi muốn được chú công nhận, muốn được chú khen mỗi khi làm được cái gì đó, muốn được chú ôm. Tôi sẽ ở bên cạnh chú cho đến khi chú không cần tôi nữa, tôi sẽ trở thành ngọn hải đăng soi đường dẫn lỗi cho chú. Vậy…chú cho tôi một cơ hội để bước vào thế giới của chú nhé”. Duật Vân mím môi “Như tôi đã nói đêm qua, một tháng vừa rồi tôi xem nó là khoảng lặng để cả hai suy nghĩ: sau một tháng nếu cậu không đến tìm tôi nữa thì mọi thứ sẽ dừng lại, sẽ quay trở lại với quỹ đạo bình thương nhưng nếu cậu vẫn còn cố gắng bước vào cuộc sống của tôi thì không thể xem như không có gì, tôi là người chứ có phải máy móc đâu. Đúng, sau một tháng nếu tôi còn thấy cậu xuất hiện, dù bằng cách nào hay phương thức nào cũng không quan trọng, tôi sẽ cho cậu cơ hội ở bên cạnh tôi”. Mọi suy nghĩ tồi tệ trong đầu Phàm Dương đều biến mất, cậu sững sờ một lúc, không tin vào những gì người trước mắt nói, cậu đứng phắt dậy “Chú nói thật sao, chú cho tôi cơ hội để ở bên cạnh chú ư? Tôi không nằm mơ đúng không?”. Duật Vân lên tiếng “Một năm, nếu trong vòng một năm cậu có thể làm tôi rung động thì cậu có thể ở bên tôi còn nếu qua một năm tôi không có bất kì cảm xúc nào thì làm phiền cậu rời khỏi tầm mắt của tôi, coi như cả hai chưa hề quen biết nhau”. Phàm Dương dường như gạt bỏ những lời nói kia của Duật Vân ngoài tai, cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh anh “Chú, tôi nắm tay chú được không?”. Duật Vân vừa thở dài “Liệu những gì mình nói lúc nãy cậu ta có để trong đầu không vậy?” vừa đưa tay ra “Nắm tay thì nắm”. Phàm Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu chạy vội ra ghế sofa, lục trong túi áo khoác ra một hộp quà, bên trong là một cặp móc khóa “Chú một cái, tôi một cái; như vậy thì ai cũng biết chú là của tôi”. Duật Vân cầm móc chìa khóa lên ngắm nghía “Cậu mua lúc nào vậy? Trong đợt đi Pháp vừa rồi à? Đẹp đấy, cậu thích khăn quàng cổ không, tôi đan cho cậu nhé, trời cũng sắp vào đông rồi”. Phàm Dương tròn mắt “Chú đan khăn quàng cổ cho tôi sao? Không tin được”. Duật Vân búng trán cậu ta “Tin dần đi, một năm tới cậu sẽ thấy một Duật Vân khác đấy”.

4. Sau khi cả hai ngồi nói chuyện với nhau xong xuôi, Duật Vân mới hỏi “Cậu không phải đến công ty sao? Ngày hôm qua vừa xuống máy bay, cậu đã đến tìm tôi rồi, quản lí của cậu không nói gì sao?”. Phàm Dương chột dạ “Ừm…ờm…chị ấy có nhắn tin cho tôi nhưng mà tôi chỉ xem chứ không trả lời, tại…lúc đó tôi bận suy nghĩ một số chuyện nên không có tâm trạng để trả lời. Chắc là giờ chị quản lí đang lục tung nơi ở của tôi rồi”. Duật Vân bước đến bên cạnh Phàm Dương, anh cốc đầu cậu ta một cái “Nhắn tin trả lời lại đi, người ta làm quản lí cho cậu cũng có sướng gì đâu”. Phàm Dương phụng phịu “Vâng, chán chết đi được” nhưng ngay sau đó cậu ta thay đổi sắc mặt và bẻ lái câu chuyện sang hướng khác “Chú, tôi dọn đến nhà chú ở nhé. Nơi kia chẳng giống nhà gì cả, lạnh lẽo với cô đơn lắm”. Duật Vân suy nghĩ một lúc rồi bảo “Cơ hội, tôi cho cậu cơ hội mà, thích chuyển đến ở thì chuyển” nhưng trong lòng anh lại nghĩ “Căn nhà này vốn dĩ cũng thiếu hơi người mà. Vậy nên có thêm một người nữa cũng chẳng vấn đề gì, cùng lắm thêm một miệng ăn”. Phàm Dương vừa cười vừa mở điện thoại ra “Ngày mai tôi chuyển đồ sang nhà chú nhé. Có gì tôi giới thiệu chú với chị quản lí nữa còn giờ thì tôi phải về căn nhà kia không quản lí sẽ nổi điên mất”. Duật Vân gật đầu “Ừ, về cẩn thận” thì bỗng nhiên cậu ta cúi đầu xuống hôn anh. Duật Vân có chút bất ngờ, anh định tránh đi nhưng tay và đầu đã bị Phàm Dương giữ lại, Duật Vân nhắm chặt hai mắt cho đến lúc hôn xong, anh từ từ mở ma rắt và thấy trước mắt mình tràn ngập hình ảnh mờ ảo. Phàm Dương khẽ gạt nhẹ hàng nước trên mắt Duật Vân “Chú hôn tệ quá đi, phải điều khiển hô hấp chứ. Vậy thì từ giờ tôi sẽ dạy chú hôn nhé”, anh chưa kịp trả lời gì thì cậu ta tiếp lời “Hôm nay chú không phải đi làm đúng không? Chú nghỉ ngơi đi, đợi tôi nhé”. Duật Vân nửa tỉnh nửa mê “Ờ…ừm, đi cẩn thận, nhớ về sớm…”. Nhìn thấy khuôn mặt mơ màng của anh càng khiến cho dục vọng của cậu ta dâng trào “Chú à, đừng để ai khác nhìn mặt chú lúc này ngoài tôi” rồi nhanh chóng rời đi, để lại Duật Vân đứng ngơ ngác ở bàn ăn “Hả, hở, cậu ta vừa bảo gì vậy…Lúc nãy cậu ta…shhhh, cậu ta với mình hôn nhau. Điên thật rồi, Duật Vân ơi, người ta hơn con trai mày có mấy tuổi thôi mà sao mày cầm thú vậy. Lại còn cái gì mà lần sau dạy hôn nữa, điên rồi, quá điên”. Phàm Dương lúc này đang trên đường về nhà “Mình trêu chú hơi quá rồi nhưng chú dễ thương quá, không dừng lại được…Phàm Dương ơi, đừng dọa chú, chú cho mày cơ hội đó, mày làm vậy với người cho mày cơ hội ư, biến thái quá đi mất thôi”. Khi vừa bước chân vào nhà thì Phàm Dương đã thấy Nhiễm Hy ngồi trên ghế sofa đợi mình từ bao giờ “Chị, không phải em bảo chị rồi sao, nếu không có việc gì thì đừng tìm em”. Nhiễm Hy đứng dậy, tiến tới gần cậu nói một tràng dài “Cái gì mà ‘không có việc’, một đống hoạt động, sự kiện, quảng cáo đang chờ em kia, em nghĩ công ty cho em nghỉ ngơi sao. Hôm qua lúc ra xe để về nhà, chị quanh đi quẩn lại đã chẳng thấy em đâu; gọi điện, nhắn tin không nghe, định vị cũng tắt; em có biết lúc đấy chị hoảng như thế nào không xong cuối cùng em gửi một đoạn ghi âm dài chưa đầy 10 giây ‘Đừng tìm em, em xong việc em tự về’; em định giải thích như thế nào đây. Đừng nói là em lại đến nhà người kia nhé…Phàm Dương ơi, chị không cấm mày yêu đương nhưng công ty cấm, yêu con gái thì thôi đi, yêu con trai lại còn hơn em chục tuổi, em nghĩ nếu truyền thông biết được sẽ như thế nào? Rất nhiều người bị phóng viên, nhà báo khui tin hẹn hò rồi và em cũng biết kết cục rồi đó. Chưa kể, người kia của em còn không phải người trong giới, nhỡ may bị phát hiện thì em có nghĩ hậu quả nó lớn như thế nào không, em đã từng nghĩ điều này chưa, Phàm Dương. Bản thân em nữa, em đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để có được ngày hôm nay à, đừng tự mình hủy hoại nó. Yêu đương cũng tốt nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến công việc, chính em đã chọn con đường này mà”. Phàm Dương nhíu mày “Chị nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì chị có thể ra về, công việc chị nhắn qua điện thoại cũng được. Còn về lịch trình sắp tới, em có nhắn lên công ty là tạm thời xin nghỉ một năm rồi, em cần thời gian để suy nghĩ lại lựa chọn của mình, vậy nên trong thời gian em nghỉ ngơi chị có thể về thăm ‘nhà’…Nếu mẹ nuôi hỏi thì nhờ chị bảo rằng dạo gần đây em vẫn sống tốt, khi cả chú và em sẵn sàng em sẽ dẫn chú đến gặp mẹ sau”. Quản lí của cậu thở dài “Được rồi, chị cũng khuyên can hết mức rồi, em muốn làm gì thì làm, đừng tự gây rắc rối cho bản thân. Chị không thể mãi che chở em được đâu”. Phàm Dương cười “Em biết rồi mà, chị không cần lo lắng quá đâu. Giờ chị cần phải nghỉ ngơi, bỏ công việc ra khỏi đầu đi. Khi mà chú chấp nhận em, em sẽ giới thiệu chú với chị nhé, chị gái”. Nhiễm Hy đành miễn cương xuôi theo “Được, chị chờ ngày em giới thiệu người kia với chị…” nhưng khi vừa bước ra khỏi căn nhà thì cô lại nghĩ “Cảm giác lúc nãy là gì, mình chưa bao giờ có cái cảm giác này. Có một cái gì đó sắp đến, linh cảm mách bảo mình chuyện đó vô cùng xấu…Tch, là cái gì mới được chứ. Từ khi thằng nhóc nhắc đến ‘chú’ là trực giác của mình bảo không ổn nhưng mình còn chưa gặp người ta, chẳng biết chút thông tin gì hết. Phàm Dương ơi, cẩn thận em nhé, chị không thể bảo vệ em như hồi còn nhỏ được nữa, em đã quá lớn để chị có thể giang tay ra che chắn”. Không biết mọi người đã nghe bao giờ chưa nhưng người ta bảo “Linh cảm, trực giác không bao giờ sai được cả”, đây còn là của phụ nữ thì càng không thể đùa; ruốt cuộc sắp tới có điều gì mà khiến cho cả Nhã Tinh và Nhiễm Hy đều bồn chồn, bất an; liệu nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là điềm báo về một tương lai mà không ai ngờ đến. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Duật Vân đang làm bữa sáng thì chuông cửa bỗng vang lên, anh nghĩ là Phàm Dương nên vội vàng ra mở cửa mà không hỏi nhưng người đứng trước mặt anh lại không phải cậu ta mà là con trai anh - Kiến Văn. Duật Vân im lặng khoảng hai, ba giây rồi bảo “Sao con đến mà không nhắn trước với bố? Mẹ có biết là con đến đây không?”. Kiến Văn nhìn xung quanh nhà rồi bảo “Bố có vẻ như đang đợi ai đó nhỉ?”. Duật Vân chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn nói “Không, con tưởng tượng thôi vậy giờ con trả lời câu hỏi của bố được rồi chứ”. Con trai anh kéo vali vào trong phòng khách “Con có nhắn tin cho mẹ rồi nhưng chắc mẹ chưa trả lời đâu. Phải 2,3 tuần rồi mẹ chưa về nhà, chắc công việc cuối năm nhiều. Con cũng chỉ ở đây khoảng 4,5 ngày thôi vì con có chút việc phải làm, xong việc con sẽ rời đi”. Duật Vân gật đầu “Để chút nữa, bố gọi cho mẹ bảo con đang ở đây không mẹ con lại nổi điên lên mất. Nhà vệ sinh ở tầng 1, phòng ngủ thì con tạm thời ngủ ở căn phòng trên tầng 3 đi”. Kiến Văn nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi bảo “Con nghe mẹ nói là bố đang qua lại với một người, việc con ở đây không vấn đề gì chứ?”. Duật Vân đang định rời khỏi phòng khách liền quay đầu lại “Không sao, người đó sẽ không để ý đến con đâu. Còn nếu con cảm thấy không thoải mái thì để bố bảo người đó”. Con trai anh lắc đầu “Không cần như vậy đâu, bố cứ để anh ta chuyển đến, con cũng không ở nhà nhiều nên không sao”. Lần nào cũng như vậy, hai người là bố con, là quan hệ máu mủ ruột già nhưng lại nói chuyện với nhau như người xa lạ, dường như có một bức tường thành vô hình nào đó chắn ngang. Duật Vân lên tiếng “Ừm…vậy thì thôi” rồi lấy điện thoại từ trong túi ra “Ừ, Tinh à? Em biết chuyện Văn rời khỏi thành phố A chưa?”. Đầu dây bên kia lớn giọng “Hả, anh bảo gì cơ? Nhắn tin đi, em đang có chút việc phải xử lí bên ngoài, ồn lắm”. Duật Vân đành thuận theo “Em làm việc đi, tạm biệt” rồi lại thở dài.

5. Bỗng nhiên có một bóng đen to lớn ở đối diện anh “Chú, sao chú lại ở ngoài này vậy? Vào nhà thôi”. Duật Vân chưa kịp nói gì thì cậu ta đã mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc con trai anh từ trong phòng khách bước ra. Kiến Văn ậm ừ vài câu “Chào, anh là cái người mà đang theo đuổi bố tôi sao? Phàm Dương đúng không nhỉ?”. Cậu ta đứng lặng ở cửa một lúc rồi quay lại nhìn anh, ánh mặt như chờ đợi một lời giải thích, Duật Vân giật mình “À, giới thiệu với cậu đây là Kiến Văn, con trai tôi, cách cậu 4 tuổi. Thằng bé đang sống cùng với vợ cũ của tôi ở thành phố A nên có lẽ đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, thằng bé có việc ở đây nên sẽ ở tạm nhà tôi một thời gian, cậu không có ý kiến gì chứ”. Phàm Dương lắc đầu “Không, có thêm một người thôi mà. Với chú cũng bảo cậu ta có việc mà, chắc là sẽ ra ngoài nhiều đúng không?” rồi giương ánh mắt mang hàm ý “Đừng phá thời gian yêu đương của tôi chứ”. Duật Vân thấy vậy liền nói “Kiến Văn, đây là…” nhưng anh chưa kịp nói xong thì Kiến Văn vừa đi tới cầu thang vừa bảo “Phàm Dương, nam diễn viên nổi tiếng kiêm mẫu ảnh đang nổi. Mẹ là fan anh ta mà, bố không biết thôi mẹ treo ảnh anh ta đầy nhà. Vậy con lên phòng đây”, nói xong con trai anh lững thững bước lên tầng. Phàm Dương bật cười “Con trai chú cũng không đến nỗi…So với chú thì có vẻ thằng bé giống vợ cũ của anh nhiều hơn nhỉ?”. Duật Vân đáp lại “Ừ, vậy nên mới có chuyện tôi với con trai mình nói không quá mười câu với nhau đấy. A, cậu đừng để ý, bỏ đi” rồi lẩm bẩm “Mấy chuyện đó kể ra làm gì cơ chứ”. Phàm Dương đứng sát anh nên có thể nghe được toàn bộ những gì anh nói, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi “Chuyện đó là chuyện gì? Từ khi thấy chú với con trai là mình đã cảm thấy có cái gì đó rất lạ rồi, nói chuyện còn xa lạ gấp nghìn lần so với mình và giám đốc”, cậu lên tiếng “Chú…”. Duật Vân xách va li vào phòng khách hỏi vọng ra “Hả, cậu muốn nói gì?”. Phàm Dương chầm chậm tiến đến gần ghế sofa, cậu hạ giọng “Chú, chú đã cho phép tôi bước vào thế giới của chú nên là đừng chịu đựng mọi thứ một mình. Hiện tại chú không còn phải một mình như trước nữa, chú có tôi mà, lợi dụng tôi đi. Nếu chú cứ giữ mãi những điều khó chịu trong lòng thì chú sẽ không thoải mái đâu, kể cho tôi nghe nhé”. Duật Vân lần đầu tiên trong đời thấy yên bình như vậy, lần đầu tiên trái tim của anh đập mạnh, anh túm áo “Cảm…” nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Phàm Dương ôm vào lòng, xoa đầu “Không cần cảm ơn, khi ở với tôi, chú không cần phải cảm ơn gì hết. Đừng mang sự khách sáo bên ngoài về rồi đối xử với tôi như những người xa lạ kia, tôi đau lắm. Nếu chú chưa sẵn sàng để kể thì tôi kể chuyện của mình nhé”. Duật Vân chưa kịp đáp lại thì đã bị Phàm Dương kéo ra ghế sofa, cậu ta dựa người vào vai anh rồi kể “Tôi là trẻ mồ côi…Tôi không biết bố mẹ mình là ai, tôi chỉ nghe mẹ nuôi kể lại là tôi bị vứt bỏ bên lề đường dẫn vào trại trẻ mồ côi, mẹ nuôi đi chợ về thì thấy tôi nên đưa tôi về trại trẻ. Tôi cứ vậy lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ nuôi cùng với anh chị em ở đó. Đối với tôi, nơi đó là nhà và ở ngôi nhà đấy tôi quen được quản lí của mình, chị Nhiễm Hy. Chị ấy lớn hơn tôi 5 tuôỉ, khi nào có cơ hội tôi giới thiệu chú với chị nhé. Nhiễm Hy cũng giống tôi và nhiều anh chị em khác, là những đứa trẻ không biết mặt bố mẹ. Tôi và chij có rất nhiều sở thích giống nhau, chúng tôi đều thích đứng ở trên sân khấu. Lùi thời gian lại một chút, ngày nọ có một đoàn phim đến trại trẻ lấy bối cảnh quay, tôi và chị nhìn thấy được mỗi khi họ đóng phim đều tỏa ra một luồng ánh sáng rất chói mắt, tôi lúc đó muốn được như họ. Sau khi tôi tròn 18 tuổi thì tôi cũng đến thành phố A học một trường về truyền thông. Chú thấy lạ đúng không, tại sao tôi lại không thi vào một trường liên quan đến phim ảnh hay diễn xuất; bởi vì học phí những trường đó cao quá…Tôi vừa đi học vừa đi làm thêm, đêm đến thì lại đứng trước gương đọc mấy câu thoại trong sách truyện và vẫn luôn nuôi hi vọng ngày nào đó có thể trở thành diễn viên. Và may mắn đã tìm đến tôi, khi tôi là sinh viên năm 3, trong một lần đi thực tập tại trường quay thì tôi được công ty giải trí nọ ngỏ ý, công ty đó cũng chính là công ty hiện tại luôn đấy. Khi đó, công ty không có lớn như bây giờ, 10 năm trước, F.L.Y* chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập chưa được bao lâu, người ta khi đó còn mang F.L.Y ra để so sánh. Tôi khi mới ra mắt cũng bị mọi người chê bai rất nhiều, từ vẻ ngoài cho đến diễn xuất…lúc ấy tệ lắm luôn nhưng giờ thì ổn rồi vì tôi gặp được chú”. Duật Vân im lặng một lúc lâu rồi bỗng chợt lên tiếng “Cậu…thật sự ổn đúng không?”. Phàm Dương thắc mắc “Hmm? Tôi vẫn ổn mà, chuyện của tôi làm chú suy nghĩ sao. Vậy lần sau tôi không kể nữa, nha?”. Duật Vân lắc đầu “Không phải, chỉ là từng ấy chuyện, sao cậu có thể nói là không sao”. Phàm Dương cười nhẹ “Mọi chuyện qua hết rồi mà. Tôi không sao, không có hết nên chú đừng lo lắng quá. Vậy…” nhưng bỗng nhiên anh xoa đầu cậu rồi nói “Ngoan, không sao”. Phàm Dương sững người một lúc lâu rồi bật cười “Chú dỗ trẻ con đó hả”. Duật Vân đỏ mặt “Không…không có…” rồi quay mặt đi “Vậy tôi kể chuyện của mình cho cậu nhé”. Phàm Dương hỏi lại “Có thật sự chú muốn kể không? Nếu như chuyện của tôi làm chú suy nghĩ thì bỏ đi, tôi sẽ đợi đến khi nào chú sẵn sàng”. Duật Vân khẳng định “Không, chỉ là tôi thật sự muốn kể thôi…Bắt đầu từ đâu đây? Tôi thì cũng sinh ra trong một gia đình thuần nông thôi, bố mẹ tôi cũng không có xích mích hay gì cả. Tất cả mọi thứ có lẽ sẽ rất ‘hoàn hảo’ nếu tôi không nhận ra mình thích con trai vào năm 18 tuổi. Khi bản thân tôi nhận thức được thì tôi đã rất sợ hãi, tôi không biết phải làm gì vì cậu biết rồi đấy, lúc trước mọi người không có cở mởi như bây giờ về cộng đồng, mọi người vẫn còn những cái nhìn rất khắt khe. Tôi lựa chọn giấu kín con người thật, tôi cũng chẳng hẹn hò hay yêu đương với ai cả. Mãi đến khi tôi ra trường và đi làm được 4,5 năm nhưng vẫn chưa yêu đương gì, lúc này bố mẹ tôi mới bắt đầu làm mai cho tôi với vợ cũ. Cậu cứ tưởng tượng ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau như cậu và cô ấy mới gặp nhau, có khi còn hơn thế nữa. Cả hai suốt cả buổi chẳng nói câu nào cho đến khi điện thoại Tinh reo lên, lúc này vợ cũ tôi mới lên tiếng ‘Anh có muốn đi dạo không? Ngồi trong này mà chẳng nói gì cũng chán’. Và thế là chúng tôi đi dạo xong tôi mới phát hiện ra đây là một người phụ nữ hoàn hảo, người có thể giúp tôi che dấu con người thật của mình. Thế là chúng tôi làm đám cưới sau hơn 1 tháng quen nhau và cũng vì sự chóng vánh đó cùng với việc tôi không thích Tinh nên những năm đầu tiên sống cùng nhau chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện, ai làm gì thì làm. Mãi cho đến khi có Văn Kiến, Tinh mới bắt đầu cố gắng để trở thành một người vợ, một người mẹ nhưng khi ấy tôi lại chán với cuộc hôn nhân mà mình có, tôi kiếm cớ đi ra ngoài nhiều hơn, đi làm thì đến tận đêm khuya mới về không thì ở lại công ty. Rất lâu sau đó, có người hỏi con trai tôi năm nay bao nhiêu tuổi, tôi mới sững người vì tôi là bố mà cũng không biết con trai mình năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi giác ngộ được điều này, tôi bắt đầu suy nghĩ lại khoảng thời gian qua có phải bản thân quá ích kỉ rồi không nhưng cũng không kịp nữa, tôi càng cố gắng lại gần Kiến Văn thì thằng bé càng cố đẩy tôi ra xa, thằng bé lầm lì, ít nói hơn hẳn những đứa trẻ khác còn về Nhã Tinh, cô ấy cũng thay đổi, cô ấy nhẹ nhàng hơn với tôi, kiểu nhẹ nhàng chấp nhận ấy. Tôi đoán rằng có lẽ thời điểm đó Tinh đã phát hiện ra điều gì đó nên mới như vậy, tại sao ư? Tại vì khi tôi đưa tờ giấy li hôn đến trước mặt Nhã Tinh và thừa nhận xu hướng của bản thân, cô ấy không mảy may nổi nóng mà rất bình tĩnh, giống như cô ấy biết ngày đó sẽ đến vậy”. Phàm Dương im lặng, tay cậu càng nắm chặt tay anh hơn rồi cậu hỏi “Có phải đến bây giờ chú vẫn đang tìm cách lại gần con trai mình hơn đúng không?”. Duật Vân gật đầu, anh thừa nhận mọi thứ “Ừ nhưng tôi và thằng bé chẳng thể nói chuyện với nhau quá mười câu, thằng bé giống như xem tôi là người ngoài vậy. Tôi tồi tệ lắm nên tôi…mới không muốn một người hoàn hảo như cậu yêu tôi, tôi chẳng có cái gì cả”. Phàm Dương đáp “Không, chú có nhiều cái hơn chú nghĩa nhiều…Vậy thì để tôi giúp chú nhé, giúp chú sửa sai mọi lỗi lầm mà chú tạo ra, tôi sẽ cùng chú hoàn thành từng cái một, được không?”. Duật Vân cảm thấy có gì đó rất lạ, mọi sự lo lắng trong người cứ như được gió đông cuốn đi vậy “Được”. Kiến Văn đứng nép mình ở ngoài cửa “Không có, con và mẹ không ai ghét bố cả. Mẹ vẫn luôn dặn con phải quan tâm đến bố nhiều hơn vì bố đã từng trải qua những tổn thương trong quá khứ, những vết thương đó vẫn luôn rỉ máu. Ngay ngày đầu tiên gặp bố, mẹ đã biết bố không có tình cảm với nữ giới, mẹ rõ điều đó nhưng mẹ vẫn lựa chọn kết hôn cùng bố bởi vì bạn thân của mẹ cũng không thích con gái nhưng vì không chịu được sự khắc nghiệt của miệng đời mà lựa chọn con đường cực đoan nhất, mẹ không muốn thấy người nào như vậy nữa. Vậy nên, bố ơi, mẹ và con vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ yêu thương bố theo nhiều cách, chúng ta vẫn là một “gia đình” nên bố đừng tự gồng gếnh mọi thứ một mình. Hiện tại, bên cạnh bố không phải đã xuất hiện một người thương bố thật lòng rồi sao, phải sống tốt, thật tốt…”. Có một thứ tình cảm thiêng liêng không bao giờ biến mất, đó có lẽ là tình cảm gia đình:
“Gia đình hạnh phúc của ta
Ở gần hay có ở xa trong lòng
Lúc nào cũng thấy nhớ mong
Chẳng hề thay đổi của lòng tháng năm…”
(Lời của mẹ - Nguyễn Cảnh Bình)

13/08/2024 - 21:15
@Hope
- Cũng không biết có hoàn thành được bộ này không nữa…Để nói thì thời gian qua xảy ra nhiều chuyện quá làm tôi chưa chấp nhận được nên tạm thời tôi sẽ lùi lịch đăng phần 3 đến giữa hoặc cuối tháng 9. Cảm ơn mọi người -

CRE: PINTEREST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro