Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Kiếm khí cuồn cuộn, sát khí phi dương, thanh phong mạn vũ, thanh âm nhỏ nhẹ vang trong yên lặng, tiếng cổ cầm hòa cùng kiếm khí cuồng phong lay động đến tâm can. Trong đình, mành châu đón gió xuân cuốn vào mạn quyển, nhạc khúc bất chợt dừng lại, ngoài đình Họa Ảnh cũng trở vào trong bao. Bạch Ngọc Đường kích động phóng người tiến vào trong đình trở lại bên cạnh Triển Chiêu.

"Miêu nhi, mệt à."

"Không sao, cũng đã lâu rồi không được nhàn tản tùy ý như thế này." Triển Chiêu chậm rãi ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn tơ thấp xuống, chậm chạp xoa đều thai phúc đã tròn vạch, tiểu sinh mệnh trong bụng như là bị nhạc khúc thanh phong quấy nhiễu nên ra sức đấm đá không ngừng, khiến Triển Chiêu chỉ có thể hai tay đặt lên bụng vuốt ve trấn an.

"Không biết tiểu gia khỏa khi nào thì chịu ra đời?"

"Giờ cũng gần đến thời điểm đó rồi, lúc đó nó tự động chui ra thôi, ngươi cũng đừng quá lo lắng." Bạch Ngọc Đường sờ sờ một vòng thai phúc Triển Chiêu, thẳm trong tim thổi qua một làn sóng thương yêu không gì sánh được.

Xa xa, tiếng bước chân nhỏ nhỏ nương theo gió phiêu tới, người mở miệng nói: "Xuân phong, mỹ tửu, u cầm, tuyết kiếm. Ngũ đệ, Triển đệ, hai ngươi hảo nhã hứng." Thanh âm Mẫn Tú Tú vang lên, ngữ điệu ẩn hiện nét dứt khoát, mạnh mẽ, tùy tính.

Lô phu nhân một thân trắng thuần lướt qua thanh gió bước vào trong đình. Đưa tay với lấy bình rượu ngọc, ngửi ngửi, quay mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, cười nói: "Quả nhiên là mỹ tửu tuyết lê túy. Ta nói a, ta đường xá xa xôi mang lễ vật đến đây, không hiểu sao tự nhiên lại thiếu mất một vò? Thì ra là do ngươi vẫn cái thói quen chuột chích khó sửa tiện tay lấy đi."

"Đại tẩu, mang thì cũng đã mang đến rồi. Rượu đương nhiên là để cho nhân uống. Ta chẳng qua chỉ là thuận tiện mượn . . . . . ." Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp lưu manh thanh minh hết.

"Thuận tiện mượn cái đầu ngươi!" Mẫn Tú Tú giơ tay cốc vào đầu Bạch Ngọc Đường một cái rõ đau, Bạch Ngọc Đường gào khóc kêu la né tránh trốn phía sau Triển Chiêu.

"Đại tẩu, người chắc không phải là đến chỉ để bắt kẻ trộm?" Triển Chiêu cũng cười cười trêu ghẹo, giúp Ngọc Đường giải vây.

"Đương nhiên là không phải rồi, ta nào có nhàn rỗi đến vậy." Mẫn Tú Tú cũng thôi dừng đùa cợt, nhẹ nhàng đáp tay lên uyển mạch Triển Chiêu, tỉ mỉ kiểm tra, qua một hồi lâu thấy hảo rồi mới buông tay Triển Chiêu ra. Thuận tay kéo thấp chăn tơ xuống, sờ sờ hai bên sườn cùng thai phúc của Triển Chiêu, "Là song bào thai, thai vị lại không thể nói là hảo, hài tử đã di chuyển dần xuống phía dưới. Trước khi sinh, nhất định quay ngược đầu lại mới được." [1]

"Vậy, có biện pháp gì không?"Bạch Ngọc Đường nghe thấy thế thì nóng ruột lên.

"Đương nhiên là có biện pháp. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nói không chừng đến lúc sinh mọi chuyện lại thuận lại theo tự nhiên." Mẫn Tú Tú cũng không muốn để bọn hắn mang gánh nặng trong lòng quá lớn. Nàng còn chưa kịp nói chủ đề chính nàng đến đây!

"Triển đệ, ta đã cùng sư huynh thương lượng qua, thương thế của ngươi thật sự không thích hợp kéo dài. Ta nghĩ, đêm nay chúng ta nên bắt đầu trị liệu. Chỉ là quá trình trị liệu này có thể rất thống khổ . . . . . . Triển đệ, ngươi thật sự sẽ chịu khổ không ít a."

Nhìn Triển Chiêu thân hình đơn bạc, mảnh khảnh chịu bao khổ sở, Mẫn Tú Tú tâm không kìm được một trận đau xót. Hài tử này rốt cuộc sao lại cứ chịu đựng gian nan khó khăn, chẳng lẽ tài năng nên không thể thoát khỏi mệnh số nan truy khổ đồ a!

"Đại tẩu yên tâm! Ta nhất định có thể cùng phối hợp." Triển Chiêu nhãn thần kiên định, đem lại cho Mẫn Tú Tú lòng tin yêu không gì sánh được.

Nàng hiểu rõ, mặc cho bao nhiêu khó khăn, bấy nhiêu thống khổ, chỉ cần là còn một tia hy vọng, Triển Chiêu nhất định quyết không buông xuôi.

"Tốt lắm, ta đi trước chuẩn bị một chút. Từ buổi tối hôm nay, sau bữa cơm tối mỗi ngày ta sẽ thi châm cho Triển đệ. Như vậy sẽ giúp hắn sớm chuyển thuận thai vị. Cũng mong là kết quả đều được như ý muốn."

"Đại tẩu, ta tin ở người!" Triển Chiêu đưa tay nắm lấy bàn tay Mẫn Tú Tú, đôi mắt trong ngần ánh lên niềm cảm kích chân thành.

Triển Chiêu trầm ngâm suy nghĩ, tự nhủ bản thân nhất định phải cố hết sức có thể, để có thể nhìn lại ánh mặt trời, cầm lấy Cự Khuyết, khôi phục lại một kiếp nhân sinh hoàn chỉnh!

.

.

.

[1] Ở tuần thai thứ 21 - 29, thai nhi sẽ quay ngược đầu xuống phía hông, chuẩn bị cho việc ra đời, sau khi bào thai quay ngược đầu được 6 - 8 tuần là đến thời gian sinh hạ. Tùy theo cơ thể từng người mà việc này xảy ra sớm hay muộn, do vậy mà thời gian trẻ sơ sinh ra đời không được đồng nhất, khoảng từ tháng thứ 8 - 10 là thời gian ra đời bình thường. 9 tháng 10 ngày là con số trung bình chuẩn nhất mà các nhà khoa học tính được. Dưới tháng thứ 8 có thể tính là sinh non, còn quá tháng thứ mười thì sẽ là thai trâu.

Trong trường hợp đến tận tuần thai 32 - 34 thai nhi không quay đầu lại, đó là trường hợp thai ngược (có đến 5% như vậy). Lúc đó sẽ dễ xảy ra trường hợp vỡ nước ối trước khi đau đẻ và cuống nhau sẽ theo nước ối ra ngoài, khiến cho thai nhi bị thiếu ôxy. Khi đó, phải tiến hành mổ đẻ ngay để tránh nguy hiểm cho thai nhi. Vỡ nước ối còn là nguyên nhân làm mất cơn đau đẻ.

Thai ngược sẽ khiến cho em bé ra khỏi bụng mẹ rất khó khăn. Thông thường, trong một cuộc đẻ thì đầu của bé ra trước, sau đó đến vai và phần chân. Nếu trong trường hợp, lúc đầu phần chân của bé ra trước, đến phần vai và sau đó lại là phần cổ hẹp, rồi mới đến đầu của bé thì theo bản năng tự nhiên, dạ con giãn ra hết mức ở phần vai, sau đó khi qua phần cổ, dạ con sẽ co lại vì tưởng rằng "nhiệm vụ"của mình đã xong và hậu quả là đầu của bé khó ra được, vì thế các bác sỹ phải tiêm thuốc chống co thắt cổ tử cung.

(Ai muốn tìm hiểu thêm mời mua sách sản phụ về đọc, nhưng nhớ cẩn thận khi mua vì nếu không sẽ có người hiểu nhầm bạn sắp sinh nở =))))))))

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ