Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đại tẩu sức cùng lực kiệt cất bước rời khỏi, Bạch Ngọc Đường lẳng lặng ngồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng vuốt vùng đầu mày của Triển Chiêu.

Trị liệu như vậy ngày qua ngày, tựa hồ cùng việc tu hành của tăng nhân giống nhau. Triển Chiêu không biết phải chịu bao nhiêu thống khổ? Hết lần này tới lần khác, hắn trời sinh tính tình cực mãnh liệt, trước mặt Lô phu nhân đều dốc hết sức cường chi, căn bản không muốn để lộ ra thần tình suy thái. Đã nhiều ngày bị dày vò như vậy, người trở nên tiều tụy dĩ cực, ngay cả khí lực để mở mắt cũng không còn, suy yếu tới độ không thể xuống nổi giường.

Huống chi hiện tại, thân thể Triển Chiêu giờ khá nặng nề, nguyen bản tâm mạch đã hư tổn. Bạch Ngọc Đường chỉ sợ hắn không đủ sức chống đỡ thêm tiếp được nữa. Nhưng mà, Triển Chiêu căn bản không có dự định bỏ cuộc, vẫn ngoan cường yên lặng chống chịu

"Ngọc Đường -"

Chợt nghe bên tai tiếng Triển Chiêu gọi mình, Bạch Ngọc Đường tiến đến gần bên nhẹ giọng hỏi: "Miêu nhi?"

Triển Chiêu còn đang nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, mọi vật xung quanh dường như đều đang quay vòng. Từng đợt đầu váng mắt hoa, kích động mạnh đến thai phúc. Đôi mắt cũng không yên tĩnh, vô thức hướng đến bên góc kia của giường giơ một ngón ta, cố gắng ngồi dậy

Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ý, vội vàng đến giúp hắn cẩn thận đỡ thắt lưng ngồi dậy hướng đến góc bên kia nơi để chiếc chậu gần đó, Triển Chiêu cơ thể đau nhức nôn ra. Toàn bộ bữa ăn là cháo đậu, thuốc chữa bệnh, thuốc dưỡng thai cùng dịch thể hỗn trứ trong bụng, đều phun ra gần hết.

Sau khi nôn xong, da dày trống rỗng trở nên nóng bừng, co giật liên hồi, Triển Chiêu gắt gao kiềm nén đau đớn, đôi mắt phiếm hồng nhắm nghiền, suy yếu vô lực dựa trong lòng Bạch Ngọc Đường mà liên tục thở dốc, ngay cả động tác nhỏ này cũng dùng gần hết khí lực của bản thân hắn rồi.

Bạch Ngọc Đường trong lòng đau nhức, cẩn thận đỡ Triển Chiêu lên giường nằm lại. Tâm vừa đau vừa tức, khuyên nhủ: "Mèo bệnh, nhìn ngươi tự mình đem bản thân hành hạ ra hình dáng nào rồi đi! Nếu giờ không có ta bên cạnh thì chẳng khác chi đồ bỏ đi." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại hận không thể đem cái miệng độc của hắn dán lại.

Triển Chiêu nghe xong, đôi mắt vô thần chớp động vài cái, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Chỉ sợ hiện tại không trị dứt, sau này có trị cũng không hết nữa . . . . . ."

Nghe xong lời này, từ đáy lòng Bạch Ngọc Đường đau đến khổ sở, ngửa đầu nhẫn nhịn ngăn dòng lệ từ hai mắt, đem thân hình vừa kiên cường vừa yếu đuối của người kia ôm thật sâu vào lòng: "Chiêu. . . . . ."

Không gian bốn bề đều phảng phất khí lạnh bi thương đến mức có thể đóng băng tất cả.

Triển Chiêu cảm thấy lồng ngực bị ép đến mức muốn đau, hắn vẫn là không nhúc nhích nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường, tùy ý để thống khổ quanh thân sôi trào, chỉ là bàn tay vẫn có ý định phủ lên cao long phúc xoa đôi chút, đây là sinh mệnh trung gian nhỏ nhỏ giữa hai người bọn họ, nó cũng chịu cùng thống khổ với hắn.

Triển Chiêu lặng lẽ tự nhủ, tuyệt đối không thể bỏ cuộc!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ