Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử

 .

 .

Đêm nay, nguyệt mãn tây lâu.

Miêu nhi vẫn như cũ nằm mê man tại tây lâu, không biết rằng người mà hắn thương nhớ, tên bạch thử lúc nào cũng “phong lưu thiên hạ chỉ mình ta” đã tập làm thói quen chui qua cửa sổ mà vào phòng hắn, hướng đến cạnh giường. (Đang ngược mà chỉ cần một hành động của anh Thử thôi đã phá tan hết rồi)

Lại một lần nữa đến gần bên Miêu nhi! Một cảm giác quen thuộc, một cảm giác khác thường, là nỗi đau từng trải qua, cùng nỗi đau lúc này, đan vào nhau, hằn lên rõ rệt trong cảm quan lẫn tâm hồn Bạch Ngọc Đường . . . . . . Bạch Ngọc Đường sợ nhất là mỗi khi Triển Chiêu ốm yếu như lúc này.

Lão Thiên a, ngươi rốt cuộc như thế nào lại cứ thích mang gánh nặng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của Miêu nhi thế này, để hắn phải mang cái dáng vẻ tiều tụy, gầy yếu khiến người ta xót xa . . . . . . ?

Bạch Ngọc Đường lòng chua xót, ngồi xuống mép giường cạnh bên Triển Chiêu đang mê man, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt, thanh tú, thon gầy, cuối cùng ~~ một khắc cuối cùng ~~~ do dự: “Miêu nhi, ngủ ngon, ta không quấy rối ngươi nữa” . . . Ánh mắt rốt cuộc  cũng đành chịu xa rời thân ảnh trước mắt.

Không phải là chưa thấy qua ~~~ hình ảnh Miêu nhi bị thương nặng hay bệnh tình nguy kịch, huống hồ, cũng không phải chưa từng nghĩ tới ~~~ Miêu nhi sau kiếp nạn có khả năng nhận những kết quả tồi tệ nhất . . . . . . Chỉ là, giờ khắc này tận mắt nhìn thấy sự thật đau lòng trước mắt, Bạch Ngọc Đường lòng như lửa đốt, giống như ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào, trong lòng không thể ức chế được cơn giận, ngửa mặt nhìn trời mà mắng:

“Ngươi . . . . . . Ngươi cái con mèo ngốc này . . . . . . Mèo ngu . . . . . . Đồ mèo …… ba chân . . . . . .” Nếu có ai đó tinh ý và sâu sắc sẽ nhận ra rằng, đường đường một Cẩm mao thử tự như châu ngọc Bạch Ngọc Đường cũng có thể rơi lệ ngay giây phút này! Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ kìm nén cơn đau, trụ vững tránh để thân thể run lên . . . . . . Gió đêm hướng về nơi hư vô thổi nhè nhẹ lạnh thấu tâm . . . . . .

“Ừm ~~” Trong giấc mộng người nọ dường như hiểu được nỗi đau của hắn, đôi mày nhíu lại, thanh âm nhẹ phát ra ~~~ không biết là đau xót, hay là đau lòng?

Triển Chiêu khẽ động bờ vai đơn bạc, bỗng nhiên bắt đầu bứt rứt bất an, cảm giác như không thể nằm yên trên gối nhưng vẫn cố tránh động đậy; cánh tay thon dài trắng nõn vô thức đẩy tấm áo ngủ bằng gấm đang làm chăn đắp trên người, hai tay xoa xoa thắt lưng, bóng tối âm u che khuất phần nào thân thể đã từng rất khỏe mạnh, rắn chắc. Giờ đây tuy không rõ ràng nhưng vẫn như ẩn hiện nét suy nhược, đánh mạnh vào cảm quan của Bạch Ngọc Đường, cái này thật sự như đang thách thức ẩn nhẫn của hắn ở mức cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được cái đau của Miêu nhi!

Trùng tiêu lâu thuở nào, kề vai đẫm máu, huyết nhục chi thân mang nặng trọng trách lịch sử, từ khi nào đã quên mất sự tình . . . . . . Chỉ nhớ rõ ── Miêu nhi lúc đó dùng hết khí lực cuối cùng tung ra một chưởng khí mạnh mẽ đánh tới cọc đá đưa hắn vốn đang bị thương nặng rơi xuống đáy hang . . . . . . Ký ức huyết sắc của Bạch Ngọc Đường đến đây thì đứt đoạn!

Miêu nhi có thể sống sót, trời xanh đã xót thương hắn, Ngọc Đường từ lâu không dám lại hy vọng điều gì xa vời! Hôm nay Miêu nhi của hắn đã thế suy sức yếu, tàn hạ trước gió, hỏi sao hắn không đau? Miêu nhi nhất định đã chịu không ít thống khổ rồi!!!

“Miêu nhi . . . . . .” Tâm trạng Bạch Ngọc Đường lúc này, lòng đau không chịu nổi, không đành lòng nhìn nữa, đành quay mặt qua chỗ khác, cương quyết dìm lại đau đớn do bất lực, cùng sự chua xót ánh lên trong mắt.

Đêm xuân về khuya, gió càng lúc càng lạnh. Bạch Ngọc Đường đột nhiên kinh động, vội vàng đứng dậy đóng cửa hành lang, xoay người lại nhẹ nhàng đắp lại tấm áo ngủ bằng gấm trên người Miêu nhi . . . . . . Nhưng mà, chỉ sau một khắc, trong chớp mắt hình ảnh trước mặt thoáng hiện khiến cho kẻ khác khó mà tin được! Dưới lớp gấm mềm nhẹ, Triển Chiêu nằm nghiêng, lồng ngực yếu ớt, phía dưới là vòng bụng tròn, hô hấp có vẻ chậm và càng lúc trong càng khó khăn. Lồng ngực Triển Chiêu phập phồng khó thở, hai cánh tay trắng nõn vô thức đặt lên thắt lưng và vùng bụng, y phục không thể che hết những nét cong tròn trên đấy . . . . . . Rất rõ ràng, Triển Chiêu trước mắt là bụng chi viên long [1], thật không khác mấy đại tẩu trong khoảng thời gian gần chuyển dạ!

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc suy tư, ánh mắt thất thần nhìn xuống phần bụng phập phồng chớp động của Triển Chiêu . . . . . . Phút chốc đầu óc Bạch Ngọc Đường trở nên trống rỗng ~~~ kiềm chế mọi giãy dụa trong lòng, kiềm chế tất cả kinh hãi, Bạch Ngọc Đường cuối cùng nhịn không được, cẩn thận giải khai vạt y phục trước của Miêu nhi, lọt vào trong tầm mắt là thắt lưng được băng vải trắng, phía dưới bờ ngực là một vùng bụng trắng tròn trịa phập phồng. Nhìn kĩ thì phía bụng có chút vạch mỏng manh màu xanh, có thể thấy đó là huyết mạch nhè nhẹ nổi lên . . . . . .

Sau n lần do dự, Bạch Ngọc Đường run run vươn tay phải, chậm rãi, rất nhẹ, rất nhẹ chạm xuống phía dưới ~~ rất nhẵn, rất nhuyễn ~~~ cẩn thận thêm một chút lực vào ngón tay chỉ nhẹ, dường như có cái gì hơi cứng ~~ bên trong chuyển động ~~~ tay phải cẩn thận xoa lên về phía bụng trên ~~ đột nhiên “!”  một chút, Bạch Ngọc Đường giật mình rút tay về . . . . . . Tâm thần bình ổn, hắn dường như đã minh bạch mọi thứ! Bình tĩnh mà kết luận, rõ ràng đang có sức sống của một tiểu sinh mệnh bên trong, nó đang xao động ~~~ một kết luận kinh khủng, quả thực khiến người ta khó có thể tin theo! Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường chính là tâm thần không yên đành đưa tay dò mạch Miêu nhi ~~~ hỉ mạch! ! ! Mặc dù chỉ có những dấu hiệu chưa rõ ràng, nhưng cũng là thiên chân vạn xác [2]! Miêu nhi của hắn có hài tử . . . . . .

“Miêu nhi ~ tại sao ngươi không nói cho ta biết? Tại sao ngươi lại muốn tự mình chịu đựng? ~~ Chẳng lẽ người có điều gì khó nói hay sao?” Trong tâm Bạch Ngọc Đường, bất ngờ đau nhức, đau đến mức hắn không thể thở! . . . . . . Nhanh chóng cài lại vạt áo đang hé mở, chậm rãi cầm chiếc áo ngủ bằng gấm của Triển Chiêu đắp lại ngay ngắn, nội tâm hoảng loạn vô độ; ánh mắt vẫn như cũ không rời lớp áo gấm mềm mỏng đang ôm lấy thân ảnh yếu ớt cùng lớp băng trắng quanh người không đủ để che đi thai phúc . . . . . .

Bạch Ngọc Đường đưa tay chạm vào vết thương cũ vừa mới chuyển biến tốt đẹp bên ngực phải, chỉ cảm thấy trong mắt mình như đang có sương mù bao phủ, hình ảnh người kia đang nằm trước mặt giờ như không còn thấy rõ.

Nếu như không tìm được ngươi, ngươi sẽ không định giấu ta suốt đời đi? Nhớ lại hắn đã mấy lần gian nan truy tìm manh mối địa chỉ trên những tín hàm trong phòng đại tẩu . . . . . . Đến lúc đấy, phải đi liên tục biết bao ngày đêm, phong vũ thần tốc mới tới nơi . . . . . . Có phải ta đã phạm sai lầm rồi chăng? Bạch Ngọc Đường cước bộ cứng ngắc không tự chủ được lui về phía cửa phòng . . . . . . Tất cả nguyên lai là như vậy!

Nguyên lai, chính là ta sai rồi! Sai ở chỗ ngay từ đầu ta không nên tự tiện đến Dương Châu, như vậy mà xen ngang cuộc sống yên bình của Miêu nhi. Bạch Ngọc Đường tâm đau nhức, mạnh mẽ chống đỡ sự mệt mỏi sau mấy ngày hành trình triền miên gian khổ không nghỉ, thân thể uể oải, cước bộ cứng ngắc không tự chủ được lui bước dần về phía cửa phòng . . . . . .

“Miêu nhi, bảo trọng!” Không nhịn được đau lòng, mỉm cười, lặng lẽ chúc phúc. Bạch Ngọc Đường hít một hơi sâu rồi đột ngột quay gót, thân thể không thể kìm được vẫn hơi hướng về sau lưng . . . . . . Bước đi phát ra âm hưởng trầm muộn . . . . . .

Đột nhiên mũi chân chợt va vào bậc cửa, không hề có chút phòng bị mà ngã sấp xuống, thế nhưng thân thể Bạch Ngọc Đường bỗng bị một ai đó vững vàng đỡ lại. Quay đầu lại, chỉ thấy một vị lão nhân quắc thước niên kỉ gần sáu mươi thận trọng đỡ hắn đứng vững, ngón trỏ khẽ dựng thẳng đặt bên môi, ý bảo không nên rời đi.

.

.

.

.

[1]: ý tả cái dáng bụng mãn phúc của bà bầu.

[2]: Muôn vạn lần là sự thật

.

.

.

Truyện này chính ra là truyện thử miêu sinh tử hiếm có mà anh chuột chăm em mèo đàng hoàng, chứ mấy truyện như Miêu đại nhân sinh tử kí, hay đặc biệt là cái Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, anh chuột không biết tí ti gì khi em mèo mang thai, thậm chí còn đủ trò quậy, mãi đến lúc con sinh ra đời thì bản năng làm chồng và làm cha mới trỗi dậy. Đọc mà lắm lúc ta thương Miêu Miêu, lúc nào cũng bệnh, trúng dược, bị thương, mang thai, … đủ trò ngược.

Miêu Miêu, về ở với ta, đừng theo con chuột đó khổ thân ra … =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ