Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử
 .
.

“Sư phụ?” Triển Chiêu nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên là đã bị âm thanh vừa rồi ảnh hưởng, giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt mở từ từ, nương theo tiếng động ở hướng cửa ra nghiêng đầu nhìn.

“Là ta ~~~ ngủ không được, đến xem qua ngươi thế nào.”Lão nhân nhìn kỹ khuôn mặt Bạch Ngọc Đường một chút, đáp lại Triển Chiêu, buông tay hướng vào trong phòng bước đến. Bạch Ngọc Đường cũng không rời đi, nhưng lại cứ đứng ngốc như hóa đá bên cạnh cửa . . . . . . Đôi mắt nhìn kỹ hình ảnh Triển Chiêu lúc này một tay nhẹ chống cạnh bên người, một tay đỡ thắt lưng, khó khăn gượng dậy. Bạch Ngọc Đường đau đến khó thở, không phải vì hắn mà là đau Miêu nhi . . . . . .

Lão nhân sớm đã bước nhanh tiến đến, cầm lấy tấm giáp y để đầu giường gấp lại, đệm dưới thắt lưng Triển Chiêu để ngồi dựa cho thoải mái. Cẩn thận đỡ hắn ngồi dựa lên, vẻ mặt lo lắng, “Chiêu nhi, ngày hôm nay cảm thấy như thế nào?”

Triển Chiêu mỉm cười, dáng vẻ phục tùng, hai tay thương tiếc xoa nhẹ vòng bụng, đáp, “Không có gì. Cùng với mấy ngày trước đây không khác nhau lắm. Hài tử khẽ động nên bụng có chút đau nhức”. Trong phút chốc, từ đôi ngươi mặc ngọc hàn tinh sâu thẳm, lóe lên một tia sáng đặc biệt ngưng lại trong đôi mắt tràn đầy say mê của Bạch Ngọc Đường.

Lão nhân nghe Triển Chiêu nói vậy, càng cảm thấy lo lắng, cầm lấy hai tay Triển Chiêu, thoáng dò xét mạch tương một hồi, lại sờ nhẹ phần bụng của hắn, “Huyết khí của ngươi quá hư rồi, vất vả cho hài tử cũng chịu tội theo . . . . . . Bất tất phải làm khổ bản thân? Ngày kia ta kêu Trung thúc sắc cho ngươi dược bổ khí huyết mang tới.”

“Lúc này đêm đã khuya, ngươi có muốn nằm xuống ngủ tiếp một chút hay không?”

“Như thế này không sao, con cứ dựa người thế nàu thôi, nằm nhiều làm chân có chút tê ……… Ngủ không yên.” Triển Chiêu một tay đỡ thắt lưng, một tay đấm đấm vào hai chân đang tê rần, “Sư phụ, người cứ đi nghỉ trước đi.”

“Vậy ngươi cũng cẩn thận! Thương thế ở thắt lưng ngươi hãy còn chưa lành, tránh đừng cử động mạnh?! Có việc gì thì gọi ta.” Lão nhân không khỏi tránh được thở dài, vỗ vỗ bờ vai Triển Chiêu, đi ra cửa, quay đầu lại ý bảo Bạch Ngọc Đường cùng đi theo hắn xuống lầu. Thu hồi ánh mắt đang dừng trên người Miêu nhi, “Chuyện gì vậy, Miêu nhi không nhìn thấy hắn đang đứng cạnh cửa sao???” Cúi đầu suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường lặng yên theo lão nhân đi tới xuy tuyết đình giữa tiền viện.

Ngoài đình, hoa nở trên cành đào phấn, ban đêm tại đây gió thổi, hương hoa tỏa ngát lay động khói mây. Lão nhân tay chắp sau lưng đứng sững tại trong đình, ánh mắ thâm thúy ưu thương nhìn về phía trời xa, rất xa . . . . . .

“Bạch thiếu hiệp, là tới tìm Chiêu nhi sao?”

“Tiền bối . . . . . . Cái kia . . . . . . Triển Chiêu, mắt của hắn ~~~?” Bạch Ngọc Đường khó dằn nổi sự cấp bách, nhưng rồi lại đắn đo mở miệng hỏi, hắn căn bản không muốn tiếp nhận sự thật . . . . . .

Vầng trăng lạnh lẽo núp trong nền trời đen, bầu trời đêm đen như mực, ánh sao mù mịt. Buổi đêm như thế, một cơn đau siết chặt tâm Bạch Ngọc Đường. “Chiêu nhi, mù rồi . . .” Hơi nước tại đáy mắt lão nhân bốc lên.

“Sao lại như vậy?!” Bạch Ngọc Đường lắc đầu khó tin, mắt nhìn kỹ thần sắc buồn bã của lão nhân, đáy lòng một mảnh thất vọng . . . . . .

“Bạch thiếu hiệp! Tuy rằng ý người không muốn nhưng đó lại là thực sự.” Lão nhân quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt đau đớn, “Lúc đầu, cứu được Chiêu nhi trở về thì trên người hắn mình đầy thương tích. Trong đó có ba vết thương tối trí mạng, một là tên đâm trúng ngực, thứ hai là gãy xương sống thắt lưng, còn chỗ thứ ba cũng là phiền toái nhất , chính là hắn từ trên cao rơi xuống khiến đầu trọng thương! Hai thương thế đầu tuy hung hiểm nhưng với ta đây thì cũng không phải là nan chứng! Chỉ là nơi bị thương cuối, đó là nội thương, vết thương dẫn đến máu bầm bên trong, chặn lại huyết mạch của mắt . . . . . . Ai . . . . . . Trị khỏi? Có dễ gì đâu?!” “Đây ~~ nhất định không thể là sự thật!!!”

Đó là một đôi mắt sáng ngời và ôn nhuận a! Bạch Ngọc Đường lòng rướm máu! “Lão thiên gia, ngươi tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế! ~~~” Bạch Ngọc Đường hét lên giận dữ, tiếng thét xuyên trời đêm, tim cả hai đều run lên vì kích động!

Có thể, những gì tốt đẹp trên đời dù là gì, cũng đều rất ngắn ngủi. Tỷ như hoa phù dung [1] sớm nở tối tàn! Càng mỹ mãn, thì sự tiêu biến cũng sẽ đến càng nhanh?!

.

.

.

.

.

[1]: Phù dung có tên khoa học là Hibiscus mutabilis, còn gọi là phù dung thân mộc, là một loài thực vật có hoa thân nhỡ thuộc họ cấm quỳ. Phù dung thường được trồng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil… Cây sống tốt trong điều kiện có nắng và đất giàu chất dinh dưỡng

Hoa phù dung là loài hoa mang ý nghĩa “hồng nhan bạc phận”, cũng có lúc nó được dùng biểu thị cho những hạnh phúc nhỏ nhoi đẹp đẽ nhưng chóng tan biến trong đời người, hay những thứ tạm bợ, nên hay được trồng ở chùa để biểu thị đời người. Trông qua có vẻ giống râm bụt nhiều cánh, nhưng sắc hoa có thể thay đổi theo thời gian trong ngày: sáng nở màu trắng, trưa sắc hồng, chiều sắc đỏ (hay hồng đậm) rồi tàn.

.

.

.

.

Ôi, ta ghét a, ta ghét ngược miêu …

Vì cớ gì mà lúc nào ta thấy ngược toàn là Miêu nhi vậy nè? Sao không có ai đủ “nhẫn tâm” để ngược anh Thử hả? Cứ để Miêu nhi của ta khổ hoài…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ