Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Đầu giờ mão, Triển Chiêu theo hướng sáng mở mắt, mông lung tỉnh giấc, ý thức còn rất hỗn độn. Chợt nghe thấy bên cạnh gối có tiếng thở rất nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, Bạch Ngọc Đường tới rồi . . . . . . Hôm nay, hắn chính là đang ở bên cạnh mình trông nom.

Tuy rằng nhìn không thấy, Triển Chiêu vẫn quay đầu lại mở mắt ra. Đưa tay chậm rãi khẽ vuốt khuôn mặt người nọ đang ngủ say, nỗi nhớ vô hạn không muốn xa rời đều theo đầu ngón tay trượt dần xuống . . . . . .

Ngọc Đường gầy đi nhiều Nguyên bản gương mặt vốn góc cạnh phân minh, hôm nay đã gầy đi ba phần. Nói vậy phong thái dung nhan tuyệt mỹ càng hơn rồi.

"Sao đã tỉnh rồi?" Thanh âm quen thuộc khàn khàn lúc mới tỉnh của Bạch Ngọc Đường,khiến đầu ngón tay Triển Chiêu chạm đến nhẹ nhàng run lên một chút, hậm hực, lặng yên buông xuống.

"Ngủ không được. Ngọc Đường, không bằng ngươi đỡ ta ngồi dậy đi lại chút."

Bạch Ngọc Đường giương mắt, đau lòng nhìn kỹ đôi mắt Triển Chiêu, tuy rằng không hề có chút ánh sáng, nhưng vẫn như cũ, chân thành tha thiết, bình thản, trong suốt, khiến tâm hắn lúc này đau xót khôn nguôi, nhịn không được lắc đầu, "Không được, ngân châm hãy còn đang hoàn hành tại huyệt vị trên người ngươi. Nếu không, ta đỡ ngươi ngồi dậy, ngồi cùng ngươi trò chuyện?"..."Được." Triển Chiêu thuận theo, cánh tay hơi giơ lên bám trụ mượn lực cánh tay rắn chắc của Ngọc Đường, cẩn thận đỡ thắt lưng ngồi dậy, thân thể hơi run, chỉ cảm thấy cả người yếu nhược!

"Ngươi có lẽ nên dựa vào người ta đi.' Bạch Ngọc Đường lời còn chưa dứt, đã từ phía sau nâng thân thể nặng nhoc của Triển Chiêu kéo vào trong lòng mình.

"Miêu nhi, lâu như vậy không gặp, có nhớ Ngũ gia ta hay không?" Người nọ cúi đầu ghé sát miệng bên tai Triển Chiêu thì thào hỏi, hơi thở ấm áp thổi vào trong vành tai khiến nó đỏ hồng lên.

Triển Chiêu sắc mặt thấm hồng, hàng mi rũ xuống không trả lời, chỉ hỏi lại: "Ngọc Đường, ngươi vẫn tốt chứ?" "Không tốt, không có ngươi, ta sao có thể tốt được?" Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đưa hai tay luồn vào trong vạt áo Triển Chiêu, cẩn thận vuốt nhẹ bờ vai và cánh tay của người nọ, làn da mát rượi, tay kia đùa bỡn hai điểm nhỏ nhỏ nổi lên do mang thai mà ra, người nằm trong lòng hơi rụt rè mà than nhẹ, thân thể bất lực giãy dụa định tách ra.

Bạch Ngọc Đường cũng không dám làn càn, tránh đi ngân châm trước ngực Triển Chiêu, đem hai tay phủ lên thai phúc tròn vạnh, bản thân tự mong kiềm chế lại xuân triều đang dâng trào, cắn nhẹ lên vành tai nho nhỏ xinh đẹp của người nọ, "Bụng của ngươi, khi nào sinh đây?" "Còn chưa ~~~ không có ~~ nhanh như vậy!' Triển Chiêu rên rỉ, toàn thân vô lực thở dốc.

Đôi môi nóng hổi Bạch Ngọc Đường tức thì phong tỏa toàn bộ hô hấp của hắn. Triển Chiêu mãnh liệt khó thở, cảm giác như vô phương chống đỡ. Đôi mắt mờ mịt trong suốt in đậm thật sâu trong đáy lòng Bạch Ngọc Đường.

Xuân tình giãy dụa cuộn trào mãnh liệt, kích động trong ngực cùng tâm hồn Bạch Ngọc Đường, mất đi khả năng tự kiềm chế. Vội vã buông đôi môi sưng huyết phiếm hồng, cúi đầu mút lấy đầu vú nho nhỏ đã đứng thẳng của người nọ, người ấy càng run rẩy càng như thổi mạnh ngọn lửa tình đang bùng cháy, Bạch Ngọc Đường lại thêm mạnh mẽ dùng tay trêu đùa ngọc tiêu mềm mại yếu đuối của người nọ.

Triển Chiêu thân thể cứng lại, thống khổ đan xen lẫn thống khoái, giãy dụa rên rỉ, "Ưm, ~ đau ~ buông ra ~ ..." "Không tha, sẽ không ngừng đâu." Bạch Ngọc Đường đã sướng điên mất rồi.

"Ưm ~~" Mạnh mẽ động khí lực chống đỡ, bàn tay Triển Chiêu bất chợt bị Bạch Ngọc Đường cầm lấy chạm vào phân thân của hắn. Đôi tay dường như có ma pháp thần kỳ, lúc hữu lực lúc vô lực, biến ảo tựa chiêu thức, Ngọc Đường như vậy, bừng cháy, sinh hựu bất năng, tử hựu bất năng . Dục vọng tại nơi tiêu hồn đoạt mệnh trong tay, đột nhiên toát ra. . . . . . Cuối cùng, bản thân cũng không chịu thua kém mà bùng nổ!

Bạch Ngọc Đường im lặng mở to đôi mắt hổ huyết hồng, hai tay đột nhiên cứng đờ, Triển Chiêu nhất thời cũng tưởng chừng như tan ra, run rẩy, tâm như rụng rời . . . . . .

Gió sớm mai không giải thích được phong tình nổi lên bên trong thanh sắc sa trướng. Từng làn xuân phong nhẹ nhàng lướt qua, một đôi tình hồng nhuận, dựa vào nhau mà ngủ, yên bình, đẹp tựa một bức tranh...

.

.

.

Nhìn trời ...

Thử ca ... E hèm ...

ANH CÓ BIẾT MIÊU MIÊU ĐANG MANG THAI HAY KHÔNG???

7 THÁNG ĐÓ, 7 THÁNG RỒI ĐÓ!!!

ANH CÓ HIỂU BA CHỮ "ĐANG MANG THAI" KHÔNG DZẬY???

Chí ít chờ em nó sinh xong rồi xôi chả xôi thịt hay xôi gà gì tính sau ...

E hèm ...

Ta phát tiết xong rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ