Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chính ra nói, con chuột bạch phong lưu thiên hạ mỗi ngày đều đến cũng là thỏa đáng, thật sự không nghĩ hắn tình thâm ý trọng, lại khẩn cầu khiến lòng người cảm động, Diệp lão gia tử cuối cùng bại trận, đồng ý cho phép Bạch Ngọc Đường ngủ lại cùng phòng với Miêu nhi, mỗi ngày chiếu cố cuộc sống hằng ngày của hài tử đó.

Những ngày yên bình trôi qua, nhoáng một cái đã non nửa tháng. Đặc biệt khiến người ta vui mừng chính là, có mao đầu tiểu tử ngọc thụ lâm phong, phi dương trương cuồng ở đây dốc lòng chăm sóc, Triển Chiêu thân thể tuy rằng không khởi sắc hơn nhiều cho lắm, nhưng cũng không có còn tiếp tục suy yếu đi.

Chỉ là, có Bạch Ngọc Đường bảo hộ bên cạnh Triển Chiêu, khiến cho trong ngoài ít nhiều có chút ầm ĩ! Diệp Ngâm Thu nguyên bản đã quá quen ngày ngày thanh tĩnh rồi. (Anh mất điểm trong mắt sư phụ đại nhân rồi kìa ...)

Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi nơi Triển Chiêu! Hài tử này tính cách càng ngày càng trở nên cởi mở hơn, so với hình ảnh trước kia luôn thanh tịch ưu thương với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh dương quang, thật đậm đầy màu sắc vui thích.

Như vậy là tốt rồi. Hay là ngày xuân về hoa nở, thực sự là vì Chiêu nhi mà đến. Nghĩ vậy, vốn Diệp Ngâm Thu muốn đi vào hậu viện Triển Chiêu, cũng nhịn không được do dự đứng lên. Mình có lẽ nên tránh đi, để cho tân nương tử hảo hảo mà độc hưởng một chút khoảnh khắc ấm áp. (*Đập bàn* ta thích sư phụ rồi nha)

Chủ ý đã định, lão gia tử xoay người đi vào thư phòng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, xem như thế nào để trị hết đôi mắt và thương thế thắt lưng cho Chiêu nhi?

Chuyện cấp bách bây giờ là làm thế nào giúp Chiêu nhi bình an sinh hạ hài nhi! Bấm bấm đốt ngón tay, ngày cũng gần đến rồi. Bởi thế, hắn đã gửi thư đến Hãm Không đảo cho sư muội Mẫn Tú Tú, mong nàng nhanh chóng tới trợ giúp cho một tay!

Đang trầm ngâm một mình trong thế giới riêng, Diệp lão gia tử không chút mảy may phát giác ra biến cố quanh mình. Ai biết được trời giáng ngoài ý muốn! Còn chưa đi được hai bước, bản thân đã bị một trận gió xoáy trắng suýt nữa đụng phải té ngã! Bên hông nhất thời bị một trận đau . . . . .

Lão gia tử trong cơn giận dữ thì mới phát hiện gia khỏa gặp rắc rối kia cư nhiên từ lâu đã không còn hình bóng!!!! Bất đắc dĩ một tay xoa xoa cái thắt lưng, vừa đi vừa tức giận hừ hừ vài tiếng! Đang muốn quay đầu rời đi, không nghĩ rằng ngẩng đầu lên, oan gia ngõ hẹp đối diện, là tiểu tử xấu xa kia trên tay còn đang cầm một bát cháo, hiện hình trước mắt!

Bạch Ngọc Đường một tay lau đi mồ hôi trên mặt, "Lão gia tử, vừa rồi ta là sợ ta nấu cháo quá lâu, lại không chắc chắc nên tìm người hỏi, không lưu ý nên tí nữa nát mất. Ta thật lòng không phải cố tình vô lễ đâm vào người!" Nói xong, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ mặt vô tội, cộng thêm nét tươi cười cúi đầu tỉnh táo "nhận tội". (Không biết cháo đó có ăn ổn không nhỉ?)

Diệp Ngâm Thu đang muốn nói hắn vài câu, ai ngờ chỉ trông chớp mắt chẳng còn bóng con chuột bạch đâu nữa, còn lại mỗi một câu vang trong gió: "Tiền bối, ta đi trước, nếu không cháo sẽ nguội mất!"

"Đây là người sắp thành cha sao? Ai." Diệp Ngâm Thu vừa nghĩ phải giao phó Chiêu nhi cùng hài tử cho gia khỏa hấp ta hấp tấp này, nhìn không được nhìn trời lắc đầu. (Mất điểm lần 2 kìa anh)

Gần đây, chuyện con trẻ thật khiến hắn phiền lòng không ít! Chiêu nhi thai phúc, xao động càng ngày càng cường liệt. Mấy ngày nay lúc nửa đêm, sau giờ ngọ, thường hay lên liền mấy trận đau, mạch đập cũng là rõ ràng, nhưng lại nhìn không ra vì sao lại dị thường như vậy . . . . . .

Thật khiến kẻ khác lo lắng! Trong đó tất có ngọn nguồn. Vì thế, Diệp Ngâm Thu trong lòng canh cánh mong Tú Tú sớm ngày đến!

.

.

.

Tưởng tượng Thử ca nấu cháo ...

Mò mò lại cái phim Thất ngũ 1994 coi lại Tôn Thử ca thê nô hệ liệt ... =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ