Chương 13 - Tuyết Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu cuốn bay lớp bụi trắng như tro cốt, gương mặt Lưu Thương Thành vẫn ẩn nhẩn che giấu sự tàn ác không để ai nhìn thấy. Lưu gia, rốt cục là che đậy sự thực tàn khốc thế nào?

Trung Thu, hội đèn…

Vầng trăng tròn vắt trên nền trời huyền ảo, Tôn Trình một thân y phục trắng muốt dẫn theo A Tân đi chơi hội. Bóng áo trắng thanh nhã của y lướt trên đường phố, bá tánh thành Lạc Dương lại một phen trầm trồ. Thì ra Vương tiểu hầu gia bấy lâu nay chẳng xuất hiện lại anh tuấn mỹ mạo như vậy. Khó trách đám con gái về nhà cứ líu lo khen y cực kì phong mị phi phàm, mới nhìn đã muốn yêu. Lầm to, thiếu niên này cho dù ăn mặc đàng hoàng như kiểu công tử, vẫn không thể nào che đi được cái sự tà mị phong lưu tận xương kia. Khiến người ta nhìn kĩ lại khó mà sinh hảo ý, một loại khí chất bức người không thể nào lý giải, một loại cảm giác không an toàn.

Bên đường treo đầy đèn lồng đỏ vàng, lung linh một vùng trời. Khắp nơi bày bán đủ thứ hàng hóa, A Tân sau khi được y cho một ít bạc thì đi chơi chẳng thấy mặt mũi đâu. Y lắc đầu mỉm cười, phe phẩy quạt dạo phố, chầm chậm nhàn tản thế này thật là dễ chịu. Y mua một cây kẹo hình người, vừa đi vừa ăn, mấy chốc đã hết cây kẹo. Đập vào mắt y là một bờ hồ, rất nhiều người tụ tập đến đây để thả hoa đăng. Trên mặt nước là muôn nghìn đoá hoa đăng nhẹ nhàng trôi, ánh nến rực rỡ hoà cùng ánh trăng và ánh đèn lồng khiến cho khung cảnh vô cùng ảo diệu.

Tôn Trình gấp quạt, bước đến tiểu đình ven hồ, lơ đãng nhìn hoa đăng trôi. Ánh trăng êm đềm chiếu rọi, bên đường ồn ào nô nức trẻ con đốt pháo. Không khí bên hồ lại lãng mạng dịu êm như tách rời với ngoài kia, nam thanh nữ tú cặp cặp đang tâm tình cùng nhau, khu cảnh mỹ lệ đến nghẹn lời.

Tôn Trình bước mấy bước xuống bậc thềm, bóng y đổ dài dưới trăng, có cảm giác phong lưu tiêu sái mà cũng cô đơn quạnh quẽ không nói nên lời. Bóng áo trắng lặng im in trên mặt hồ, một đoá hoa đăng trôi qua, làm nhoè đi hình bóng y trên đó.

Y lấy ra từ ngực áo một ống sáo bằng ngọc màu đen, rời khỏi vương phủ của Vương Ly đã lâu, chỉ thỉnh thoảng thổi cho mẹ nghe, nhưng y cứ đem bên mình, xem như là một kỷ niệm vậy. Đôi khi, yêu chính là thầm lặng nhớ đến. Dưới làn phong rơi như mưa năm nào, áo tím mỹ lệ đưa lưng về phía y… ảo mộng của y… luôn luôn là thân ảnh ấy… có thể chạm đến nhưng lại bị buộc phải rời xa…

Sáo ngọc chạm môi, từng ngón tay mảnh dài ưu mỹ nhịp nhàng, âm thanh u uẩn ấy lan toả ra không gian, kinh dẫn đến tái tê, chất chứa nỗi buồn có ai thấu. Áo trắng phong mị, gương mặt lãnh diễm che giấu chân tâm, gặp người quá hoang đường… yêu người cũng quá hoang đường… nhân sinh nếu có thể lựa chọn… thì chọn chưa từng gặp nhau…

Gió cùng trăng bị y nhuốm màu tịch liêu, cả một vùng ngưng trọng trong tiếng sáo ảo diệu như thôi miên ấy. Thiếu niên bạch y nhắm mắt, che dấu sự rung động kịch liệt trong ánh mắt, rừng phong năm xưa, mơ hồ lẩn quẩn đâu đây. Gió thổi lá rơi, trong âm thanh u buồn hiện ra như thật, cảnh cùng người… chỉ mượn tiếng sáo mà nhớ đến thôi.

Trong toà đình bằng đá ven hồ, thiếu niên một thân y phục cũng trắng toát lặng im nghe tiếng sáo ấy, ánh mắt trong suốt hướng Vương Phong Hành… sát thủ máu lạnh Tần Lan đang vận bạch y, trong đáy mắt xuất hiện sự thất thần, khung cảnh thôn trấn như có như không hiện ra.

Thôn trấn ấy… tuyết rơi mãi quanh năm.

Tuyết tang thương như lệ tuôn… tuôn mãi không ngừng…

“Tiểu Lan…”

“Cha… tại sao cha… cha lại…” Đứa bé bảy tuổi kinh hãi mở to đôi mắt đen láy như hắc ngọc, nó nhìn trân trân cái xác đang từ từ gục xuống… dung nhan đó, y phục đó… chẳng phải của chị nó hay sao?

“Chị… chị ơi…” Nó lao đến điên cuồng, đỡ lấy thân xác chị nó. Chị nó chết rồi, máu từ trên người thiếu nữ đó không ngừng chảy ra, tràn qua kẻ tay nó, nàng chết mà không kịp nhắm mắt… đôi con ngươi xanh xám kì dị ấy mở to kinh ngạc… giống như nàng chưa biết tại sao mình phải chết… Ánh mắt thảng thốt của chị nó… ám ảnh nó mãi mãi về sau.

“Tần Nhan chết rồi, đến lượt con đó Tần Lan.” Nam nhân đứng khuất trong vùng tối, trên tay loé lên con dao dính máu, từng giọt đỏ tươi men theo lưỡi dao nhỏ tong tong xuống sàn nhà. 

Gió cùng tuyết thét gào thê lương. Như tang thương… như tuyệt vọng…

Tần Lan đờ đẫn giương đôi mắt nhàn nhụa nước, con ngươi màu đen láy trong mắt nó… không biết tại sao lại dần chuyển sang sắc xanh trong như băng… giống hệt mắt chị nó bây giờ. Đôi tay nhỏ bé ướt máu lẳng lặng đưa lên mặt chị nó, động tác vuốt mắt run rẩy không thôi. “Tại sao lại giết chúng con?” Giọng điệu như khóc nấc lên.

Nam nhân kia bước ra vùng sáng, gương mặt hắn lấm lem máu cùng nước mắt. Hắn đau đớn đến mất hồn… đôi mắt trống không nhìn đứa con trai mình hết mực thương yêu. Hắn cũng tự hỏi vì sao? Vì sao bi kịch ấy lại rơi vào hắn. Người trong làng lúc nãy đã giết chết vợ hắn, chính mắt hắn thấy người ta đánh nàng đến chết rồi vứt xác xuống sông băng vì phát hiện ra nàng mang trong mình dòng máu của một gia tộc vốn tưởng không còn tồn tại, gia tộc sở hữu Huyết Kế Băng Cách, thứ vũ khí đáng sợ trong truyền thuyết.

Dòng máu ấy vốn không được phép lưu truyền, bất cứ ai mang trong mình Huyết Kế Băng Cách đều bị giết chết không thương tiếc. Huyết kế mỗi lần được triển khai, đôi mắt của kẻ đó sẽ biến thành màu xanh lam nhạt như băng. Đối phương mỗi lần nhìn vào ánh mắt kì dị đó liền bị điều khiển, mất hết ý thức, làm theo mọi sai khiến của kẻ sở hữu huyết kế như một cái máy… cảnh giới tối cao nhất chính là làm đối thủ co rút chỉ bằng một ánh nhìn, nạn nhân trào máu não mà chết, vô thanh vô tức, gọn gàng sạch sẽ.

Gia tộc ấy vốn đã bị diệt tộc. Lại không ngờ còn sót lại duy nhất một người may mắn sống sót. Chính là thê tử hắn yêu hơn mọi thứ trên cõi đời.

Chính mắt hắn nhìn người ta giết chết vợ mình. Chính tay hắn cầm dao đâm chết con gái mình. Hắn bị dân làng ép phải giết con. Họ không cần biết chúng có di truyền dòng máu của băng tộc như mẹ chúng hay không, họ chỉ muốn mọi hậu hoạn về sau phải được trừ khử.

Hắn run rẩy bước đến, màu xám của con dao lạnh lẽo loé lên.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày… phủ trắng thôn trấn trong màu tang thương.

Gió lùa qua khe cửa… vang lên như tiếng khóc.

“Tiểu Lan…” Hắn khốn khổ gọi tên, bất lực giơ dao lên. Lệ trào khỏi khoé mắt, giàn giụa tàn tạ.

Đôi đồng tử của Tần Lan ánh lên sắc xanh lam quỷ dị, người đàn ông cầm dao nhìn ánh mắt ấy rực lên giữa bóng tối, kinh hoảng đến đánh rơi con dao, thân hình loạng choạng như sắp té ngã.

Trong khoảnh khắc đôi mắt ấy mở bừng ra, toàn thân người đàn ông đột nhiên cứng ngắc.

Gương mặt non trẻ hiện lên sắc thái ghê rợn, nó… dường như không có cảm xúc…chỉ còn là một gương mặt vô hồn… cùng đôi mắt giết người.

Nam nhân hoảng hốt lết đi, nhưng hơi thở cũng không còn là của hắn nữa, lạnh đến thắt phổi. Người hắn phảng phất như có một thứ gì đó chiếm mất thân xác. Nam nhân điên cuồng giãy giụa, nhưng càng cố càng tuyệt vọng, màu đỏ dần nhuốm lên đôi mắt hắn…

Tần Lan… Tần Lan… Hắn cố mở miệng gọi cái tên máu mủ đó, nhưng trả lời hắn chỉ là âm thanh của gió tuyết vô tình…

Thân thể bị thôi miên dần cứng đờ, hắn muốn há miệng cắn lưỡi, cũng không thể làm được. Ánh mắt của con trai hắn đen tối âm lạnh, nuốt chửng lấy hắn… đốt cháy hắn bằng lửa… rồi quăng hắn xuống sông băng… thần trí bị đối phương khống chế, đè chặt hắn trong tuyệt vọng.

Tất cả đều trở nên toán loạn…

Cánh tay của đứa trẻ dần dần đưa lên trước mặt… giống như cử động của nó, nam nhân nằm dưới đất cũng đưa tay ra, như một con rối bị điều khiển.

Không gian ngưng trọng đến mức lãnh óc, chỉ nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của nam nhân đờ đẫn như con rối trên mặt đất. Gió rít từng cơn buốt xương, hắn mở to đôi mắt vô thần nhìn nhi tử của mình… con dao cầm trên tay từ từ đưa lên sát cổ họng mình…

Tần Lan lật ngược cổ tay, làm thành động tác cắt cổ họng…

Phụt… máu bắn khắp nơi, giàn giụa trên sàn… trên đôi mắt của nam nhân đã chết… không hề có một tia oán hận, đôi mắt đen bình thường ấy mở to… nhìn nhi tử ôn nhu, giống như hắn cam tâm tình nguyện chết... không hề chống cự…

Máu đỏ tươi chảy dọc ra từ vết cắt nứt toạc trên cổ, rất nhanh bị gió tuyết lạnh buốt đóng băng… trên mặt Tần Lan, từng giọt nước mắt sớm đã biến thành những viên châu ngọc trong suốt…

Huyết kế trong người Tần Lan đã được đánh thức khi nó giết chính cha ruột của mình.

Dân làng kéo nhau đến căn nhà nhỏ ấy, tất cả mà bọn họ nhìn thấy chỉ là một thảm máu đã đóng băng. Gia đình bốn người, đều biến mất. Họ cho rằng, Tần Thiệu đã đem xác hai đứa con đi vứt xuống vực núi, sau đó cũng nhảy theo để giải thoát linh hồn hắn.

Nhưng không ai ngờ nổi, đứa bé bảy tuổi ấy, sau khi sử dụng Băng Ma nhãn đã tiêu hao hết linh lực, ngất đi trong màn gió tuyết thét gào. Khi nó tỉnh dậy, hai cái xác nằm trên đất kia đã được nó mang ra dòng sông băng sau thôn trấn.

Tần Lan quỳ rạp trên mặt sông bị đóng băng. Nó khom người xuống, chăm chú nhìn mặt băng, từ khoé mắt rơi ra giọt lệ…

Lệ chạm vào băng… Bề mặt ấy bỗng nhiên răng rắc rồi nứt toạc… những tảng băng nhỏ chìm xuống lớp nước sâu thẳm lạnh tái bên dưới. Tần Lan ôm xác chị, chầm chậm thả xuống mặt nước ấy. Rồi nó lại ôm xác cha nó, nhìn thật lâu. Tần Lan đưa tay lên gương mặt lạnh ngắt kia, thì thầm lặng lẽ “Con xin lỗi…” Giọng nó rất nhẹ, bị gió tuyết lấn át. Tuyết trắng lạc lõng đậu trên mặt nam nhân, cũng lạc lõng đậu trên tóc đen của nó.

Đôi tay nhỏ buông ra, thân thể thân thương kia liền chìm xuống dòng nước lạnh. Gương mặt anh tuấn mà tiều tuỵ của cha nó dần dần chìm sâu, tóc đen vờn trong nước, đẹp đến tái tê. Nó cứ nhìn mãi, đến khi mặt sông bị đóng băng trở lại, cất giấu hai người thân của nó trong làn nước lạnh giá kia.

Tần Lan mai táng cha và chị bên dưới sông băng… Để băng tuyết giữ dùm nó thân thể hai người…

Tần Lan đi mãi trong màn đêm năm ấy, rồi kiệt sức mà quỳ bên đường. Nó đưa đôi mắt đã trở về màu đen bình thường nhìn về ngôi làng nhỏ giờ đã cách rất xa. Tuyết cứ thững thờ trôi xuống, như muốn lấp đi thân xác bé nhỏ ấy.

Đứa trẻ ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đen tuyền, những bông hoa tuyết cứ bay lả tả vô tình, đậu kín người nó, rừng mai trắng phía xa kia nở đầy hoa, hương thơm nhàn nhạt lẫn trong gió lạnh, nó thoáng ngửi thấy, toàn thân lại run rẩy.

Trong màn tuyết bay toán loạn ấy, bỗng đâu vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn trên lớp tuyết. Cỗ xe đang di chuyển, người phu xe thấy phía trước có thứ gì im lìm bất động liền ghìm dây cương, con ngựa hí nhẹ, trong xe có một giọng nói trẻ trung truyền ra “Chuyện gì vậy?” Giọng rất nhẹ, cũng lạnh không kém băng tuyết.

Phu xe nhìn một lúc rồi nói “Thiếu gia, ở phía trước hình như là một đứa trẻ.”

Rèm xe ngựa vén lên, lộ ra cánh tay mảnh dài trong ống tay áo màu bạc. “Thiếu gia, người đừng ra ngoài kẻo cảm lạnh.” Người phu xe thấy thiếu niên kia có ý định ra xem liền ngăn cản, hốt hoảng nhảy xuống ngựa.

Thiếu niên kia cười nhẹ, âm trầm nói “Lão Lý, ông đừng quá lo lắng, giúp ta chuyển cỗ luân y này lại đó, ta muốn xem một lát.”

Phu xe nhìn thiếu gia mình cười như thế, ánh mắt ấy lại lạnh lùng kiên quyết, ép người khác phải nghe theo lời mình, lão cũng chẳng dám cự tuyệt với lời đề nghị như mệnh lệnh kia. Lão nâng chiếc luân y xuống, bế thiếu gia đặt vào đó.

Thiếu niên ngồi đó thanh tĩnh, trầm mặc lãnh đạm, tựa như băng sơn ngàn năm không tan. Lão Lý lấy ra một chiếc ô màu nhạt, một tay đẩy luân y tiến lên phía trước, một tay che ô cho thiếu gia. Áo khoác lông cáo trên người thiếu niên bay nhẹ trong gió, khí chất cao quý khác người không khoe vẫn lộ.

Màn đêm năm ấy, tuyết rơi dày, nhưng gom hết mọi tang thương cùng tuyệt vọng mà trút xuống nhân gian.

Tần Lan đưa đôi mắt vằn vện tia máu, vô hồn nhìn thiếu niên trước mặt. Người ấy im lìm ngồi trên cỗ luân y hoa quý, y phục màu bạc như ẩn trong tuyết, ánh mắt trầm mặc nhìn nó. Đôi đồng tử bình thường đó sao trong đêm lại quá rực rỡ, đả thương ánh nhìn của nó. Thiếu niên cao quý như ngọc bảo, khiến nó sợ hãi. Tần Lan nó chỉ là một đứa bé thôn quê bình dị, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên hồ câu cá tuyết, rồi săn thú lấy lông làm áo. Lần đầu tiên, nó vừa rời xa quê nhà, lại trông thấy một thiếu niên rực rỡ cao quý như vậy. Khiến nó run rẩy.

Lưu Thương Thành khẽ cười, trong đầu tính toán gì đó. Thiếu niên tay cầm quạt, đặt dưới cằm của đứa bé, khẽ nâng lên, chầm chậm thưởng thức dung mạo ấy.

Là một bé trai…

Đứa bé nhìn thiếu niên đang nâng cằm mình, ánh mắt tuyệt nhiên chẳng hề run rẩy.

Tuyết trắng đậu kín tóc và chân mày của nó, cũng đậu trên vai áo lông cáo của thiếu niên. Lưu Thương Thành quần áo ấm áp trầm mặc đánh giá đứa trẻ quần áo đơn bạc mong manh…

Dường như nó không muốn ai biết nó đang lạnh đến thế nào, cũng đang sợ hãi đến thế nào.

Thiếu niên áo chùng bạc như trăng thu quạt về, dung mạo anh khí, vẫn còn nét non nớt, nhưng lại bức nhân đến không tưởng. Thân ảnh dong dỏng nho nhã ấy khẽ động, đôi tay ưu mỹ đưa lên vai, chậm rãi cởi tấm áo khoác lông dày quý hiếm trên người mình ra, đồng thời hỏi, giọng điệu trang nghiêm không phù hợp tuổi tác “Ngươi tên gì?”

Tần Lan cố gắng mở miệng, nhưng miệng nó bị gió tuyết đóng băng, cố gắng mãi mới có thể trả lời ngắt quãng “Nô… nô tài… tên.. tên là… Tần Lan…”

“Tần Lan…” Thiếu niên vươn mình đến phía trước, mái tóc đen ra khỏi vùng che của chiếc ô, tuyết dần phủ lên đó. Lưu Thương Thành đem áo khoác lông ấm áp phủ lên người Tần Lan, dùng tay vuốt đi tuyết đọng trên đôi mày của nó.

“Từ nay về sau, Tần Lan ngươi hãy trở thành người của ta. Chịu không?”

Thiếu niên nhìn nó mỉm cười, gương mặt lạnh lùng ban nãy khi cười trông thật hiền hoà. Tần Lan chăm chú nhìn rồi ngại ngùng gật đầu, chiếc áo lông thật ấm… đôi tay của người đó cũng thật ấm… Sự ấm áp kia lưu luyến nó, như một ảo mộng phù phiếm xa vời…

Lưu Thương Thành mười một tuổi gặp Tần Lan bảy tuổi trong một đêm tuyết rơi phủ lấp mờ như thế…

Kí ức xưa bị tiếng sáo phiền muộn kia tái hiện lại, Tần Lan đứng trong đình viện thoáng qua run rẩy, mọi thứ đã là chuyện của mười năm trước rồi. Chàng giao sinh mạng của mình cho người đã cứu chàng mười năm trước…

Vì người đó, chàng có thể phụ cả thiên hạ…

Tôn Trình thổi xong khúc sáo, lặng lẽ thở dài. Y cất ống sáo vào ngực áo, bỗng đâu một tà áo trắng tiến lại gần. Là một thiếu niên, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt trong suốt vô ngần, con ngươi đen như hắc ngọc… đôi mắt ấy, thực sự quá đẹp, thế gian này có một đôi mắt trong veo đẹp đến như vậy hay sao? Tinh tú trên trời so với đôi mắt ấy cũng như bị phủ bụi, không thể cạnh tranh với đôi mắt tuyệt mỹ đến dường ấy…

Chàng mỉm cười nhìn y “Tiếng sáo của công tử, thật sự buồn quá.”

Tôn Trình ngồi xuống bậc thềm, đưa tay đẩy một chiếc hoa đăng bị mắc kẹt trôi ra xa. “Chỉ là nhớ chuyện xưa cũ, thứ lỗi ta thổi đã ảnh hưởng tâm trạng của công tử.”

Tần Lan áo trắng lại cười, giọng nói chàng trong veo, ý tứ nhỏ nhẹ “Tính danh tiểu sinh là Tần Lan, chỉ là một người xuất thân bình thường, nào phải công tử. Chẳng biết công tử tính danh là gì?”

“Ta họ Vương, tên Phong Hành.”

Gương mặt thiếu niên kia lộ vẻ ngạc nhiên “Thì ra huynh chính là Vương tiểu hầu gia, thứ lỗi tiểu sinh thất lễ.”

Tôn Trình đứng lên, chăm chú quan sát người nọ. Thiếu niên một thân y phục trắng, đơn giản nhưng cũng không hề tầm thường, xưng hô tiểu sinh chắc là một dạng công tử con nhà có học vấn, nhìn dáng người cũng khá giống thư sinh.

“Cứ gọi ta là Phong Hành đi, ta với ngươi cũng trạc tuổi nhau thôi, cứ tự nhiên, ta không để ý tiểu tiết đâu.”

Tần Lan nghe y nói phóng khoáng như vậy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền che giấu, lại giả bộ thân thiện nhã nhặn “Vậy Vương tiểu… À Phong Hành, huynh…” Gương mặt đang cười tươi kia đột nhiên đanh lại, y còn đang khó hiểu không biết Tần Lan định nói gì thì người nọ đã la thất thanh “Cẩn thận…”

Tôn Trình chỉ thấy thiếu niên lao đến ôm siết lấy y, lực đạo rất mạnh ép chặt vào.

Y nhất thời hoảng hốt, còn tưởng tiểu tử xinh đẹp này thích đoạn tụ, mới nhìn thấy y anh tuấn phi phàm đã không kiềm chế nổi liền bực bội đẩy ra. Người nọ bị té bật ra sau, đau đớn hét thảm…

Phía sau Tần Lan ngã xuống, là một bóng đen.

Vù… một bóng đen bị y bắt gặp vội vã dùng khinh công lánh lên mái nhà, chạy khuất. Y lúc này mới nhìn lại Tần Lan, trên cánh tay, ngang nhiên cắm ba mũi tiêu…

Máu đen chảy ra, ướt ống tay áo trắng toát của Tần Lan…

Phi tiêu có độc…

Ánh mắt y sửng sốt, nếu không có người nọ ôm lấy che chắn, e rằng ba mũi phi tiêu kia cắm vào chỗ yếu hại.

Tần Lan đau đớn, gương mặt xinh đẹp nhăn lại. Y kiểm tra vết thương, lập tức phong toả mười hai huyệt đạo ngăn chất độc xâm nhập thêm nữa.

Vừa phong bế huyệt đạo xong, trên mái nhà đồng loạt xuất hiện một toán hắc y nhân đang hướng y cùng Tần Lan lao đến, xem ra… không lấy được mạng của y thì quyết không bỏ qua…

“Trung Thu ta phải sát sinh rồi…” Y đặt Tần Lan dựa vào thành đình viện, chạy ra phía trước, lời vừa dứt, tám hắc y nhân đồng loạt nhảy xuống, vây quanh Tôn Trình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro