Chương 4 - Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng… 

Nóng… 

Đói… 

Khát… 

Trải nghiệm tuyệt vời. 

Tôn Trình cầm cây quạt rách quen thuộc của y phe phẩy như điên, cả người hôi hám nhếch nhác, bản mặt ngơ ngáo hệt như mấy đứa thần kinh trốn tù. Rớt ra khỏi cung đã một ngày trời, chân đi muốn rã rời thì trời sẩm tối, y và Tiểu Đan quyết định nghỉ chân tại một khách điểm. Hỏi han thì mới biết chỗ này là vùng ngoại ô nằm rất gần kinh thành. Tôn Trình và Tiểu Đan sau khi tắm rửa sạch sẽ, tâm tình thoải mái liền rủ nhau vừa uống trà vừa lên kế hoạch cuộc sống sau này. 

“Em nghĩ sau khi xài hết đống ngân phiếu này, chúng ta liền phải đối mặt với vấn đề sinh kế. Chủ tử, người định thế nào ạ?” Tiểu Đan lo xa hỏi. 

Tôn Trình hớp một ngụm trà, răng môi hương thơm ngào ngạt, không tự chủ lim dim mắt, y gật gù nghĩ nghĩ, có tiền có khác, cái thứ trà mà y uống ở cái miếu rách thân yêu đích thị như nước lã, ôi cái thân phận bọt bèo của mình. “Hết tiền ta sẽ gia nhập một môn phái nào đó, làm môn đồ cũng có cơm ba bữa ăn à. Em yên tâm ha.” 

Nha hoàn của y nghe xong chân mày liền dính thành một hàng, đen mặt nói. “Người định bước chân vào giang hồ sao? Môn phái nào nhận người đây?” 

Y cầm quạt gõ nhịp nhàng lên bàn tay. “Cái Bang.” 

Công chúa Tôn Trình từ khi té sông thật ra đã một đi không trở lại. Tiểu Đan khốn khổ nghĩ thầm trong bụng, nha hoàn như nàng đi theo cái người này chắc chắn là tàn đời. Bát cơm quang vinh xem ra không có diễm phúc mà nuốt. 

“Em đừng có bất mãn a. Cái Bang rất nổi tiếng, đích thị là danh bất hư truyền, ăn mày cũng là cao thủ đấy, em không nghĩ như thế rất tuyệt vời sao?” Y vừa nói vừa cười, biểu cảm trên mặt thập phần khoái trá thoả mãn. Đúng là bản tính biếng nhác trời sinh đã có, vô pháp cứu chữa. 

Cuộc sống nhàn rỗi của hai kẻ đó cứ thế tàn tàn trôi qua. 

Tôn Trình và Tiểu Đan vào kinh thành, tiếp tục an phận tận hưởng cuộc sống. 

Trong cung dậy sóng dậy gió gì cũng không quan tâm. Ngân phiếu Dung Nguyệt Dương đưa cho nhiều quá, không tận dụng quả là rất uổng. Vào một ngày mùa xuân ấm áp, Tôn Trình hí hửng cùng Tiểu Đan đi dạo phố. 

Phố xá kinh thành rất náo nhiệt, gian hàng màu mè hoa hoè đến mà chói mắt, mấy bà bán bánh bao, mấy ông bán sủi cảo thi nhau í ới mời khách. Không khác gì chợ ở hiện đại là mấy. Không khí rực rỡ ồn ào, tấp nập rất sinh động. 

Đột nhiên, đập vào mắt y, ngay trên dãy tường màu xám tro tàn… Là một hàng giấy trắng vẽ tranh chân dung của một người… 

Một làn gió mát thổi qua, mấy bức tranh khẽ bay phấp phới… 

Tôn Trình khó khăn nuốt nước bọt, chân tay như hoá đá kéo kéo nha hoàn đang say mê mua sắm. “Mấy thứ đó là…” 

Tiểu Đan đưa mắt theo hướng tay của Tôn Trình rồi nhanh nhảu đáp. “Là cáo thị truy nã ạ, triều đình hình như đang tìm người nào đó a, cáo thị dán khắp nơi nhìn giống đưa ma quá mà, nhất định là nguy hiểm lắm mới phung phí giấy mà dán dày đặc đó chủ tử.” 

Cáo thị… Là cáo thị truy nã… 

Ông trời ơi… Người thật quá tuyệt tình… quá tuyệt tình… 

“Tiểu Đan.. là ta bị truy nã đó!” 

“Chủ.. chủ tử… sao lại?” 

Tôn Trình lập tức dùng ống tay áo thật dài của mình che mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại, đi như bay tìm về khách điếm. Đột nhiên y va phải một người, không hề khoan nhượng đặt nguyên cái bàn toạ xuống mặt đường. 

“Xin lỗi, thực xin lỗi quá!” Y đứng lên, một tay phủi mông một tay vẫn không quên che mặt. 

“Công tử có sao không?” Giọng nam khàn đục thoát ra. 

Tôn Trình đưa mắt nhìn người trước mặt. Là một ông lão mặt mày phúc hậu hiền lành. 

“Xin lỗi ông, ta thực tình không cố ý, mong đại gia ông rộng lượng bỏ qua cho ta.” Y cười cười, trưng ra biểu tình hối hận khôn xiết. 

“Gặp được công tử giữa đường thế này ắt hẳn là có duyên, ta cùng công tử đi uống một chút đi.” Lão gia nọ vẫn chưa buông tha, có lẽ do bề ngoài y nhìn giống trạng nguyên, dù sao khi phẫn nam trang cũng hết sức phong độ hào hoa mà, đến cả lão gia cũng bị mê hoặc đòi đi uống rượu trò chuyện. Tôn Trình nhất thời đắc ý nhoẻn miệng cười. Ba người tiêu sái tiến về phía một quán rượu ven đường, tâm trạng phơi phới như gió xuân quét qua. 

... 

“Chủ nhân, đã đưa y tới.” 

Trước mặt y là một người khoảng ngoài bốn mươi, khí thế áp đảo ngay trong từng cử chỉ, người nọ đang cầm bút lông vũ, hoạ một chân dung trên trang giấy trắng, ánh mắt không hề nhìn đến Tôn Trình mà nói. “Ngồi đi.” 

Y nhìn Tiểu Đan đang đứng khép nép bên cạnh, lão già kia thực ra không muốn cùng y uống rượu, đưa y tới đây là có mục đích khác, ông ta là thủ hạ của người đàn ông đang ngồi uống rượu kia. Tôn Trình ngồi xuống, gương mặt hiện lên sự đề phòng, vị quý nhân này y không hề quen biết, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. “Tại hạ họ Lưu tên Trình, không biết ngài là… ?” Y chủ động trước, ngay cả họ cũng thay đổi. 

Người kia nghe y nói, khoé mắt vẫn như cũ chăm chú lên bức hoạ, chỉ là khoé miệng rút trừu, gương mặt lạnh như băng khiến người khác cảm thấy có chút không tự nhiên lẫn khó chịu. “Ngươi vốn không phải họ Lưu, ngươi cũng không phải là nam nhân.” 

Giọng nói băng lãnh pha chút ôn nhuận khiến Tôn Trình có chút giật mình. Không thể đùa với người này được. Gương mặt nhanh chóng nghiêm túc, ánh mắt cũng cảnh giác thêm vài phần, quý nhân này không hề dễ đối phó như y đã nghĩ. Tôn Trình rút quạt, phe phẩy vài cái làm ra vẻ cao thâm, điềm đạm nói. “Ngài biết ta là ai?” 

“Ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch.” 

“Tại sao? Ta cùng ngài đều không hề quen biết.” 

“Tôn Trình, không phải ngươi chính là khâm phạm triều đình sao? Ta biết ngươi đấy thôi, như thế sao có thể gọi là không quen biết.” Nhàn hạ đặt bút xuống, vị cao nhân mỉm cười nhìn bức tranh của mình, biểu tình rất hài lòng. 

“Thứ lỗi cho ta hiếu kì, ta là khâm phạm, ngài lại muốn cùng ta giao dịch, ngài không sợ phiền phức ta đem lại?” Y gấp quạt, ánh mắt lợi hợi nhìn đối phương. Tiểu Đan ngồi bên cạnh cảm thấy không đúng, chủ tử sa đột ngột trở nên lạnh lùng như vậy. (Roy: sắp lộ bản chất rồi Đan Đan, ngươi tốt nhất nên ăn cắp khế ước bán thân rồi chuồn về quê đi.) 

“Giao dịch này đối với ngươi và ta đều có lợi. Ngươi nghĩ cải trang thành nam nhân là có thể tự do đi lại sao?” Người nọ rót rượu cho Tôn Trình, nhìn y cười thâm hiểm. 

Y đưa tay đón lấy ly rượu, uống cạn. “Được thôi, ngài nói đi, nội dung là gì?” 

“Rất đơn giản, ngươi thay con gái ta trở thành Tam vương phi của Bạch Thương quốc là được.” 

Y nghe xong cười sang sảng. “Bạch Thương quốc? Tam vương phi? Đây là cái thể loại giao dịch gì vậy?” 

Lăng Tửu một thoáng nhíu mi, nữ tử này không ham danh lợi, không thèm khát ngôi vị vương phi như người khác sao? Quan sát người này lại tưởng y ham phú quý, không ngờ cũng không dễ gì dụ dỗ. (Roy: Lầm rồi, vương phủ nhỏ quá em nó còn lâu mới thèm. Em nó thèm cái khác, ông cho không nổi đâu.) 

Con gái được trở thành tam vương phi, cớ gì lại đem đưa cho kẻ khác, chuyện này không hề đơn giản. “Thanh Ưu quốc là này nơi ta ở, ngươi bắt ta sang Bạch Thương xa lạ kia, kì thực lí do là gì?” 

Lăng Tửu đem bức hoạ để trước mặt Tôn Trình, y lạnh lùng xem. Quả thực rất đẹp, đoán không lầm thì đây là con gái người nọ. “Sắc nước hương trời, ngài thật là có phúc.” 

Lăng Tửu nhìn đối phương, ánh mắt cười cợt, mặc dù có chút tán thưởng nhưng thực ra cũng không để vào mắt. Người này có thể thay con gái gánh hoạ. “Ngươi là khâm phạm, chi bằng vào vương phủ, an phận làm vương phi, như thế không phải đối với ngươi rất lợi?” 

“Con gái ngài tên là gì? Nàng ta thực sự rất đẹp. Hôn sự này là do đâu?” Tôn Trình cười nhẹ, ánh mắt đạm đạm lại có vài phần nghi hoặc. 

“Nhi nữ của ta tên là Lăng Kỷ Bằng, hôn sự này là do tam vương gia Vương Ly đề xuất với hoàng thương ban hôn. Con gái ta vốn từ nhỏ yếu ớt, nay lâm trọng bệnh, nhưng ta cũng không thể không đáp ứng hôn sự này, là do đích thân hoàng đế nước Bạch Thương phong, từ chối sẽ mang trọng tội.” Lăng Tửu thong thả nói, nhẹ nhàng gấp cuộn hoạ, cất vào một chiếc hộp gỗ. 

Tôn Trình nghe xong lại cười. “Ngài là ai?” Nghe vị cao nhân này nói, hiểu mười phần nhưng y tin chỉ một phần. 

“Ta là Lăng Tửu. Lăng thái sư của Bạch Thương quốc.” 

“Ngài đến Thanh Ưu quốc này chỉ để tìm một người giao dịch thôi sao?” Thân phận đúng là không hề tầm thường, vị này là nhân vật rất có quyền lực. Chỉ cần nhìn qua cử chỉ, cũng biết là một người cao thâm. 

“Đúng vậy!” 

“Ta xin lỗi, chỉ là ta không có hứng thú với thứ giao dịch này, ngài tìm người khác đi.” Y lạnh lùng đáp, gấp lại quạt, định đứng dậy thì… 

“Tôn Trình, ta không muốn Bằng nhi chịu khổ, ta chỉ còn cách này…” Lăng Tửu siết chặt nắm tay, đối phương vừa định đứng dậy bỗng nhiên loạng choạng. “Ngươi… trong rượu có…” 

Tôn Trình nói chưa hết câu, thân thể đã đổ gục xuống bàn, bất động. Tiểu Đan hốt hoảng kêu lên “Chủ tử!”, nàng quay qua thái sư, phẫn uất nghiến răng nói “Ngài đã làm gì chủ tử của ta?”  

Sau gáy đột nhiên truyền đến một cỗ nóng rát, Tiểu Đan bị lão già ban nãy đánh bất tỉnh, gục lên người Tôn Trình. 

“Bây giờ làm gì đây thái sư?” Lão già hỏi. 

Lăng Tửu ánh mắt sâu thẳm nhìn công tử giả mạo bất tỉnh trước mặt, ra lệnh. “Mang hai người họ về phủ của ta. Ta sẽ lo liệu.”   

Hoàng hôn đỏ như máu phủ lên cảnh vật, không gian chìm vào tĩnh mịch. Ngày mai không ai có thể đoán trước. Thế sự khôn lường cứ thế xoay, cuốn con người vào chuỗi ngày không hề dễ dàng dự liệu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro