Chương 5 - Trở thành tam vương phi Bạch Thương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ầm ĩ xong quanh đánh thức Tôn Trình. Đầu y đau như búa bổ, cả người nhức nhối do không được nằm yên ổn. Bây giờ y mới để ý, cả người đang lắc lư, là đang ngồi trên kiệu, kiệu rất to, chắc là loại tám người khiêng. “Cái quái gì đang xảy ra?” Tôn Trình đưa tay dụi mắt, hàng mi dài thoáng run nhẹ, đôi mắt phút chốc mở toang, y vén kiệu liêm nhìn ra bên ngoài. Xung quanh ồn ào nô nức, mặt mày ai cũng tươi cười hớn hở, rất giống một đám rước dâu. 

Tôn Trình nghĩ xong liền vội đưa hai tay lên, đập vào mắt là hai ống tay áo thật dài màu đỏ, thêu hoa rất tinh xảo, y liền chửi thế. “Con mẹ nó, ta trúng kế rồi. Khốn kiếp.” Tôn Trình siết chặt hai bàn tay, tâm trạng vô cùng tức giận. Y nhớ ra mọi chuyện, là một cái giao dịch hoang đường đã đưa y đến đây, mất cảnh giác có một thoáng đã bị người khác đưa vào tròng dễ dàng. Ánh mắt tự giễu cợt chính mình, y nói “Ta sẽ không để bản thân mắc sai lầm đồng dạng thế này nữa.” 

Tôn Trình một thân hỉ phục hoa lệ lặng im nhắm mắt. Mở mắt ra, gương mặt y bỗng hoá băng sơn ngàn năm, lạnh lẽo như sương giăng. Trong đầu y toan tính cái gì, không thể nhìn ra được. “Được rồi, là Bạch Thương quốc, cường đại đế quốc, cũng thú vị đi.” Khoé miệng ưu mỹ khẽ nhếch, ánh mắt lợi hại hiện lên một tia trào phúng. 

… 

Vương phủ rất lớn, cực kì xa hoa tráng lệ. Bạch Thương quốc phồn vinh cường đại thật là đúng như thế nhân đồn đại. Vương phủ đã hoành tráng như thế này, rất muốn biết hoàng cung Bạch Thương kia còn xa hoa đến chừng nào nữa. Thế gian này có rất nhiều đế quốc, nhưng tam cường quốc chính là Bạch Thương, Thanh Ưu và Lương Phượng. Quê hương của y chính là Thanh Ưu quốc, thanh bình không chiến loạn. Đến được Bạch Thương lại bị nhốt trong vương phủ khiến y có chút bất mãn. Được rồi, trễ nhất ba tháng y phải thoát ra được. Y mặt lạnh nhìn đám người xung quanh dòm ngó mình, vẻ mặt điềm tĩnh không chút dao động tiến bước về phía Ngọc Nhan các, nơi ở của mình trong vương phủ này. 

Y bước vào Ngọc Nhan các liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc khiến y bất giác nở nụ cười. “Tiểu Đan, em đang nhớ ta sao?” 

Tiểu Đan đang đứng bên hồ, nhìn chăm chăm xuống mặt nước, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu hình như mới vừa khóc xong. Nàng thấy y liền hốt hoảng mở to mắt, sau đó chạy như bay đến ôm y, ôm cứng đến mức y thở không nổi. “Chủ tử, Tiểu Đan rất lo cho người. Huhu, Tiểu Đan sợ lắm!” 

Tôn Trình thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành nàng. “Nha đầu ngốc, mít ướt quá, ta vẫn bình an mà.” 

“Nhưng người bị kẻ ác hãm hại, bị bắt xuất giá, bị bắt làm vợ người ta, huhu…” 

“Em yên tâm, đêm nay ta lo liệu được mà.” Y đưa mắt nhìn xuống mặt hồ bị bóng nước phá tan bề mặt yên tĩnh, là một cơn mưa lất phất nhẹ nhàng, giọng y cũng không nghe ra có cảm xúc gì. Lăng Tửu, rất may ngài không làm hại đến Tiểu Đan, còn sắp xếp cho cô bé ở cùng y. Nhưng thái sư à, món nợ này ông phải trả, vì y vốn không hề cam tâm thực hiện giao dịch. Cứ đợi đó đi. 

… 

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, bao trùm vạn vật trong sắc đen tà mị. Y ngồi thong thả trên giường, ánh nến ấm áp chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của y. Trong đầu y tái diễn lại các sự việc, một hôn lễ dối trá hẳn đã diễn ra, Lăng Kỷ Bằng cùng với tam vương gia cùng nhau bái đường thành thân, đến lúc rước dâu về vương phủ lại đánh tráo cô dâu, cô dâu cổ đại khi bái đường che mặt lại nên có tráo cũng không ai nghi ngờ, người quen biết Lăng Kỷ Bằng cũng không thành vấn đề, vương phủ có mấy ai vào được nên sẽ không ai phát hiện ra chuyện này. Lăng Tửu dám ngang nhiên tráo đổi, vị vương gia kia ắt chưa hề biết mặt vị hôn thê của mình. Không biết mặt sao lại đòi ban hôn? Đây rốt cục là có uẩn khúc gì?

 Một người hầu nữ bước vào phòng y, mỉm cười đưa cho y một quyển sách, sau đó nhẹ nhàng lui ra. Y ung dung mở trang đầu ra xem liền bật cười thành tiếng. Cái quyển sách hầu nữ đưa y xem chính là Xuân Cung Đồ. Y nhàm chán lật vài trang liền quăng nó xuống, sợ y không biết sao đây? Nữ tử cổ đại hiền thục quá, còn y vốn là người hiện đại, mấy cái Xuân Cung này biết rất rõ. Tranh cổ đại vẽ bằng mực đen, y thực sự cũng không có hứng thú mà xem. (Roy: Bó tay rồi! Đen tối level max rồi.) 

“Lăng tiểu thư hành sự thật lỗ mảng.” Một giọng nói ôn nhuận êm tai vang lên. 

Tôn Trình ngẩng đầu nhìn, một nam tử vận hỉ phục chầm chậm nhặt quyển Xuân Cung lên, dùng tay phủi phủi mấy cái rồi đặt nó lên bàn. “Ngươi lần sau nên mua loại quý một chút, loại này tranh vẽ tầm thường quá.” Tôn Trình không khách khí nói. 

Vương Ly kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, khẽ gọi một tiếng “Lăng Kỷ Bằng.” 

“Ngươi cũng biết lí do vì sao ta muốn hôn sự này chứ?” Nam tử tuấn mỹ vô trù nâng cằm y, đôi con ngươi lạnh lẽo, không hề rung động. Nhan sắc của nam tử trước mặt xinh đẹp tuyệt luân, khoé môi mỏng nhạt màu rất câu nhân, sóng mũi cao thẳng rất uy, nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt, nhìn vào lại như không thể thấy được đáy, sâu hun hút. 

Tôn Trình dùng tay gạt tay hắn ra, giọng nói có chút mỉa mai “Ngươi là tam vương gia, tự trọng một chút đi.” 

Vương Ly thanh âm trầm thấp nói “Ta cưới ngươi về đây chỉ là cho ngươi cái danh mà thôi, ta kì thực cực kì chán ghét ngươi, phụ thân ngươi đắc tội với ta, ta muốn con gái ông ta phải vùi đời dưới sự ghẻ lạnh trong cái vương phủ này.” Người nọ nhìn y với ánh mắt cười nhạo. Hận ý hiện rõ mồn một trong đôi con ngươi đen thẳm kia. “Một nữ nhân, điều đau khổ nhất không phải chính là phu quân không thèm động đến sao? Hữu danh vô thực, rất là bất hạnh.” Hắn khinh bỉ nói, từng lời sắc bén nhắm vào Lăng Kỷ Bằng, à không bây giờ là y phải gánh nợ. 

Tôn Trình nghe qua đã hiểu thêm vài phần. Thì ra là Lăng Tửu thái sư có thù oán gì đó với tam vương gia, hắn chủ động đòi ban hôn, chính là để giam cầm đứa con gái quý giá của thái sư, ông ta biết rất rõ mục đích của hôn sự lần này nên đã tính toán hết mọi chuyện. 

“Đây là lần đầu ngươi gặp ta?” Y đánh liều hỏi. 

“Ngươi giả ngốc cái gì? Lúc nhỏ ngươi luôn đeo bám ta, rất thích ta, còn nói yêu ta say đắm lắm mà. Chỉ mười năm không gặp, diện mạo cũng khác đi, lần gặp gỡ đầu tiên sau mười năm ta cũng có chút giật mình, ngươi thay đổi nhiều quá, ta mới nhìn lại thấy như xa lạ.” Vương Ly lạnh lùng nhìn đối phương, từ lúc hắn bước vào đây, người kia lạnh nhạt nhìn hắn, trong đáy mắt cũng không hiện lên tia si mê như lúc trước. Hắn cảm thấy, nữ tử này có chút… khác đi, nữ tử này… giống như chưa từng quen biết, giống như chưa từng gặp qua, giống như… một người lạ. 

“Lăng Kỷ Bằng, bổn vương từ đó đến giờ không hề có tình cảm với ngươi, cho ngươi cái danh là quá lắm rồi, đừng mơ ta sẽ đụng đến ngươi.” Vương Ly đứng dậy, mái tóc đen của hắn có một hương nhàn nhạt, mùi hương đó quanh quẩn khắp phòng không tan, hắn xoay người nhìn y, gương mặt lạnh nhạt nói thêm “Ngươi tốt nhất nên an phận, nếu không đừng trách ta tuyệt tình.” 

Tôn Trình nhìn nam tử kia đi khỏi, gương mặt không mang cảm xúc. Mùi hương trên người hắn lúc nãy vẫn còn vương vấn trong phòng, gió đêm một cơn thổi qua liền không còn đọng lại. Y cười khẽ, ánh mắt âm tà vô cùng khó đoán. “Vương Ly, ngươi thật là đẹp, ngươi chán ghét Lăng Kỷ Bằng như vậy, không muốn đụng đến nàng, điều này đối với ta thật may mắn, giữ được cái thân rồi. Phù!” (Roy: Ừ thì ta nói thế sự khó lường, sau này không biết ai vì ai mà khổ đó người ơi) 

Tôn Trình biếng nhác thổi nến tắt, ngã người nằm thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ y còn nhìn cái trần nhà đến muốn thủng, nghĩ nghĩ, Lăng Tửu ơi là Lăng Tửu, nhi nữ ngài chẳng phải rất yêu Vương Ly sao? Gả quách đi không phải khoẻ sao? Hao tâm tổn trí dựng nên cái màn kịch rồi thuê diễn viên rẻ tiền đóng để làm gì? Là vì không muốn Bằng nhi của ngài chịu khổ trong vương phủ nên tìm người gánh hoạ thay? Không ngờ cái hoạ này lại rơi trúng đầu y, lão thiên gia nào có cho y an ổn mà sống. Vương Ly kia, không cần quấy rầy hắn thì chắc là y yên thân lên kế hoạch trốn đi rồi. Cuộc sống của y, há có thể bị trói buộc trong cái vương phủ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro