Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Trình… ở thế giới hiện đại chỉ là một cô gái phúng túng, mê tửu mê sắc, làm chuyện gì cũng không bao giờ hết sức, chỉ qua loa nửa vời, tâm nguyện chỉ muốn cuộc sống cứ thế đạm mạc trôi qua, bình yên một đời…

Một ngày kia y ngủ quên ở thư viện… Thế là trời cho y xuyên không một chuyến, trở thành con gái thất sủng của hoàng đế.

Y càng muốn yên bình, ông trời lại không cho y yên bình mà sống… một cái giao dịch hoang đường đưa y bước vào một kiếp khuynh tẫn thiên hạ, viết nên truyền kì kinh tâm động phách.

Là ông trời muốn y không an phận… Thì từ nay y sẽ nghịch thiên cải mệnh.

Y trăm biến vạn hoá giữa thế gian, lẳng lặng treo lên mặt nạ lọc lừa cả thiên hạ. Lãnh diễm phong mị dung nhan ấy, tự hỏi rốt cục che dấu dạng chân tâm thế nào?

...

Tái ngoại mênh mang, muôn vạn dặm ngập tràn gió cát.

Là ai ở nơi đại mạc thổi lên một khúc dao?

Đại mạc thiêu đốt bóng hình khắc cốt minh tâm. Mặt trời gay gắt giữa muôn vạn dặm gió cát lấp đầy, bóng tà dương cùng mây chiều tàn úa đến thê lương. Là ai ở nơi đại mạc thổi lên một khúc ca… Là ai tà áo trắng như đoá quỳnh hoa… Là ai dáng cười tươi đẹp giữa biển trời mông lung đầy gió cát… Nhớ đến cảnh tượng đó, kẻ kiệt ngạo một đời như Tôn Trình, lại không thể dằn lòng mà không khóc…

Cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian. Đối với y, câu trả lời chỉ có một… đó là thiếu niên áo choàng trắng thổi một khúc đại mạc dao giữa muôn trùng biển cát… Dưới nền trời vàng rực, ánh mặt trời như đốt tẫn hết thảy, gió cùng cát mải miết song hành, khô nóng đến đớn đau…  Áo trắng như hoa như mây, bóng người đơn độc giữa màn gió cát tán loạn… Ánh mắt, dáng cười… Tất cả, tất cả những gì thuộc về bóng hình đó… đều bị vùi lấp đi giữa đại mạc hoang liêu. Vùng tái ngoại như lửa cháy… nhưng lòng y đã sớm điêu tàn hoá giá băng. 

Tôn Trình tình nguyện cam tâm đánh đổi giang sơn thiên hạ… Chỉ để một lần nữa ở bên Trầm Khang Du. Đánh đổi hết thảy, đánh đổi nhiều lắm… Nhưng vẫn vuột tay đánh mất…

Ái tình thật đắng thật đau… Có hết mọi thứ, lại mất đi hình bóng đẹp đẽ nhất trong lòng mình… Cái giá phải trả cho sai lầm của y… Quá nhiều… Quá quá nhiều…

 Mấy chục năm nhân sinh sao? Thiên hạ đoạt được rồi… mới biết, đứng trên cao… lại hoang liêu đến mức nào.

Trên con đường mưu quyền, có biết bao kẻ ngáng đường y. Y ung dung gạt hết tất cả... lại lưu luyến duy nhất một người...

Cho dù phải lật tung cả đại mạc... y nhất định phải tìm được bóng hình ấy... cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào... y cũng quyết không hối hận...

(Mấy chương từ 1-->8 còn tương đối cà rỡn hài hước, chương 9 về sau mình sẽ bắt đầu phát triển cốt truyện nên không còn hài mà dần chuyển qua ngược.) Các bạn đọc nếu thích thì vote và cmt ủng hộ mình nha. Đây là lần đầu tiên mình viết ngôn tình, mong các bạn cho ý kiến đóng góp để mình viết tốt hơn nữa nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro