Chương 1 - Xuyên thành nhi nữ thất sủng của đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa xuân hoa nở rực rỡ, chim kêu ríu rít…

Ở đình viện trang nhã, bên một bờ hồ, có một đám người loi nhoi cả nam lẫn nữ, mà hết thảy bọn họ đều dành hết chú ý vào hồ nước, mặt ai nấy cũng đều sợ đến lúc xanh lúc trắng loạn cả lên, máu trong người đích thị là không lưu thông nổi.

Mặt nước vắng lặng tịch mịch bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí, sóng nước gợn mạnh, phá tan bề mặt phẳng lì ban nãy. “Chủ tử… công… công chúa chết rồi a.” Tiểu nha hoàn hét lên thảm thiết, ôm đầu bật khóc.

Một thi thể chầm chậm nổi lên mặt nước, gương mặt trắng bệch không còn sinh khí, cả người hư nhuyễn. Ai nhìn cũng biết, y chính là đã chết, mà bộ dáng lúc chết lại cực kì khó coi, đám nam thanh nữ tú kia nhìn vào lại kinh hãi đến hồn bay phách lạc.

Cả đám người trên bờ im lặng nhìn nhau sợ hãi, một nữ tử không chịu được cảnh chết chóc này xỉu ngay tại chỗ.

Không khí vắng lặng vô cùng…

Đột nhiên, người chết mở mắt, tay chân đập loạn xạ trong nước “Cứu ta.. cứu ta a.. ta… không có biết bơi..”

Thi thể không ngừng liều mạng vùng vẫy, mà trên bờ lập tức có thêm ba ca bất tỉnh nhân sự. Đám người trên bờ run lẩy bẩy, một thiếu niên coi như can đảm nhất không xỉu khi thấy xác chết sống dậy khó khăn mở miệng hỏi “Muội.. chưa.. chưa chết?”

“Muội?” Tôn Trình ngẩn người, quên luôn cả vùng vẫy. Đột nhiên nước tuôn vào khoang miệng, làm y sặc sụa kịch liệt, tay chân lại ra sức đập nước để không chìm xuống. “Nhanh đi…ta.. ta sắp chết đuối rồi a..”

Lúc này bọn người kia mới hoàn hồn, vội kéo y lên bờ.

Tôn Trình sau khi lên được bờ, nôn ra một búng nước, y bất mãn ôm bụng, rõ ràng là uống không ít nước sông vừa hôi vừa dơ. Con mẹ nó thực bực chết, lão thiên gia ơi là lão thiên gia, người như thế nào lại cho y xuyên không, lại còn tá vào cái xác trôi sông, thử hỏi còn gì éo le hơn nữa đây?

Y vô tư nhìn trời nhăn nhó, không hề phát hiện rằng đám người ban nãy đang nhìn y chằm chằm. Tự nhiên lại thấy lành lạnh sống lưng…

“Hey… đa tạ ơn cứu mạng của các người.” Tôn Trình ngẩng đầu, giả bộ cười cười, dù sao cũng phải thể hiện chút thành ý mới phải đạo a.

Đám người kia nghe y nói cảm tạ đích thị đã bị doạ sợ chết, kích động đến nỗi toàn thân bất động, cơ miệng co giật liên hồi, cái hàm cũng muốn chạm đất. 

“Muội muội… làm sao vậy?” Thiếu niên vận thanh y mở to đôi mắt đầy kinh hãi.

“Đừng nói là uống nước nhiều quá rồi lú nha.” Nữ tử hồng bào, ước chừng khoảng mười sáu tuổi nhìn y như thể y bị điên, thần tình kia là không chấp nhận được.

Tôn Trình cau mày, cả người ướt nhẹp vô cùng khó chịu, lại còn cái đám người cổ xưa này trừng mắt nhìn y, đệch, mới xuyên nhưng y biết cái xác mình mượn chắc chắn đắt tội không ít với lũ thiếu niên thiếu nữ trước mặt rồi.

“Phiền chút… Ta mới té sông, dạo một vòng âm phủ rồi về nên bây giờ ta không nhớ các ngươi là ai hết. 

Quạ đen thoáng chốc bay đầy trời, bản mặt mấy thiếu niên quý tộc đứng trước mặt y nhanh chóng xuất hiện ba lằn hắc tuyến, biểu tình như sét đánh ngang tai. Móng vuốt của nữ tử áo đỏ một lần nữa lại giơ ra, xỉa xói vào mặt y, đanh đá dậm chân, còn huơ cái khăn thêu hình con vịt đang rỉa cánh dưới tán liễu cạnh bờ hờ có một cục đá đẫm mùi hường phấn bay lả tả. “Ngươi, ngươi… ngươi không biết chúng ta là ai?" 

“Chủ tử, người thật không biết các vị hoàng tử công chúa đây sao? Người mất trí rồi? 

Phải phải, mất trí, là mất trí đó, em gái kia thật là hay, mất trí chính là từ y muốn dùng.

Tôn Trình quay qua nhìn tiểu nữ kế bên, y phục không đắt tiền phô trương như cái lũ kia, còn kêu y là chủ tử, chắc là nha hoàn của y rồi.

“Em là nha hoàn của ta sao?"

Y chỉ ngơ ngác hỏi bừa, ai dè cô bé kia mừng rỡ đến nước mắt lưng tròng, trên mặt hiện lên niềm vui sướng tột đỉnh hệt như người mua vé số đã lâu trúng có vài trăm liền cảm thấy công sức mình bỏ ra thực không uổng phí chút nào. 

“Huhu.. chủ tử còn nhớ Tiểu Đan."

“Ngoan nào baby, đừng khóc, ta thương, ta thương.” Y vỗ đầu Tiểu Đan, dỗ dành nàng. 

Y mới thấy cảm động có chút, bên tai liền vang lên tiếng muỗi “Nó còn chưa chết, ngươi khóc mướn cho ai coi vậy hả Tiểu Đan?” Mẹ bà, y thiệt muốn đập muỗi mà. 

“Đúng đó, mạng cũng lớn thiệt, té sông cũng không chết.” Con muỗi cái áo đỏ vừa dứt tiếng, lập tức con muỗi đực áo xanh liền chống nạnh hùa theo, thiệt khiến y muốn hung hăng đập chết bọn nó. Mà khoan, phải nhịn, trước tiên phải coi coi y rốt cục là mượn xác ai, thù oán nợ nần gì với lũ muỗi đanh đá đó, về sau phải hảo hảo ăn một miếng trả hai miếng với mấy đứa dậy thì gần hết này mới được. 

“Các người… các người thực là quá đáng, huhu.” Tiểu Đan mới ngẩng đầu lại gục đầu vô mình y khóc tiếp, nước mắt nước mũi lòng thòng, mấy thứ nhớp nháp đó đều hạ cánh hết lên người y, thực sự là kinh quá. 

“Hoàng huynh, hoàng muội, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, ở đây xem con nhỏ này khóc chủ giống đám tang, mất hết cả hứng.” 

Con quỷ áo đỏ lại giơ cái khăn thêu hình con vịt đang rỉa cánh dưới tán liễu cạnh bờ hờ có một cục đá đẫm mùi hường phấn bay lả tả lên chậm chậm cái trán không có lấy một giọt mồ hôi, ngả ngớn ưỡn ẹo còn khinh bỉ nhìn y, sau đó chảnh choẹ nhấc gót đi luôn. Cảm đám nhanh chóng biến khỏi đình viện, đợi tụi nó khuất mất y mới kéo kéo Tiểu Đan, hỏi han nhiệt tình. 

Và chuyện là như thế này… 

Cái thời này là thời của Tôn thị hoàng triều, đương kim hoàng đế là Tôn Huân, lão có một đống vợ, bà nào bà nấy cũng vô cùng xinh đẹp. Lão cũng có một bầy con, đứa nào đứa nấy được cưng chiều hết mực nhưng chỉ có y là bị lạnh nhạt, không ai quan tâm để ý. Nguyên nhân cớ sự của việc thân xác mà y nhập vào bị thất sủng là do mẫu thân của nàng ta là một nữ tỳ, thân phận hèn kém nhất trong đám phi tử, lúc nàng ta tròn mười tuổi, mẫu thân lại bạo bệnh qua đời, kể từ đó thui thủi một mình, vốn đã ít nổi nay hoàn toàn chìm luôn, thể trạng còn hay yếu nhược nên thường bị hoàng tỷ, hoàng muội, hoàng huynh, hoàng đệ ăn hiếp, bắt nạt. 

Âu shịt, đây quả là bi kịch, bi kịch a… Mà trời xui đất khiến, y xuyên không lại ôm phải cục nợ này, thực đau lòng quá độ mà. 

Y ở thế kỉ hai mươi mốt cũng tên là Tôn Trình, trùng tên với công chúa thất sủng này. Thôi thì Trình nhi, nàng ta bỏ xác ra đi, ông trời lại đem xác nàng cho y, thì để y hảo hảo chiếu cố cái xác này giúp nàng. Trời cao như hiểu lòng y, một cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua, kèm theo tiếng chim kêu ríu rít, thật sinh ra một cỗ thư thái, trong lòng vô cùng hân hoan. Tôn Trình hít thở, nhắm mắt mặc niệm người đã khuất….

Tai nạn ban sáng, là do con quỷ áo đỏ gây ra, ả tên là Tôn Ngân Nhi, là đại công chúa của hoàng triều, năm nay mười bảy xuân xanh, vì là con của hoàng hậu nên ngang ngược hống hách, trong hậu cung ai không vừa mắt, ả liền gây chuyện, bắt nạt cho vui. Đối tượng trêu chọc yêu thích của vị đại công chúa quyền lực kia không ai khác chính là Tôn Trình, công chúa thất sủng bạc mệnh mà y vô tình mượn xác này. 

Tôn Ngân Nhi, y lẩm bẩm cái tên này trong đầu, sao không đặt là Tôn Ngân Nhĩ, nghe giống tên một loại nấm lại hợp với con nhỏ đanh đá đó hơn mà, hoàng đế đặt tên con thất bại quá.

Sau này, Tôn Trình vẫn là Tôn Trình nhưng không còn Tôn Trình của ngày hôm qua nữa… Càng nghĩ càng loạn, thôi về tiểu viện nghỉ dưỡng trước cái đã. 

“Tiểu Đan, về thôi em.”

Hoang tàn, điều hiêu, quạnh quẽ, cô liêu, tiêu điều… Là những từ để y miêu tả về cái nơi mình sống. 

Y thực là con vua? What the hell cái nơi này? 

Tên nơi y ở là Tuyên Vi điện, một cái tên vô cùng thanh thoát xuất trần. Nhưng thanh thoát kiêu sa đến mấy, cũng không thể khiến người ta tin rằng trong cung đình xa hoa tráng lệ, lại xuất hiện một cái miếu hoang có cái tên thật đẹp này. Gian phòng rất là lớn, bởi vì chẳng có đồ vật gì bày trí, nên nhìn qua lại thấy nó to một cách dị thường. Tiểu Đan nhí nhảnh chạy vô, lôi ra một cái ghế gỗ, đặt giữa gian phòng, sau đó trịnh trọng kéo y đến, nói “Mời người ngồi.” 

Y lẳng lặng ngồi xuống, lại nghe tiếng răng rắc như sắp gãy, nên vội nhấc mông, ngồi hờ hờ, quay qua Tiểu Đan cười một cái, mà cái tư thế có ngồi như không này thiệt mỏi gần chết, liền sai Tiểu Đan đi lấy dùm cốc trà, sau đó đứng dậy, tỉ mỉ quan sát gian phòng. 

Kiến trúc rất tinh tế, nếu không tính trên cửa sổ có treo vài cái màn đã rách, có cái còn hoen ố ngả màu, mạng nhện văng đầy trên trần nhà, trông thật sinh động vui mắt. À… cửa chính thật là rất đẹp, đỏ son quý phái, chỉ tiếc rằng, có đóng vào cũng như không, vì đã bị mối ăn hết nửa cánh, nhưng cũng rất tiện nghi, muốn ngắm cảnh cứ ngồi trong nhà nhìn ra là thấy, không cần đi ra làm gì, đỡ tốn sức. Mà quanh cảnh ở viện rất là phong tình, lá vàng rụng đầy, rác rưởi vào những khi có gió cũng liền phi thẳng vào phòng, nền nhà ít bị trống trải, Tiểu Đan cũng có việc mà làm, y cũng có việc sai Tiểu Đan làm. Ông trời đúng là không hề bạc đãi y. 

“À há..” Tôn Trình như chợt nhớ một điều vô cùng quan trọng. “Tiểu Đan, đưa ta gương đi em.”

Tiểu Đan nhanh nhẹn dạ một tiếng, sau đó đưa đến trước mặt y một cái gương đồng. Vừa nhìn vào gương, y đã ngay lập tức sặc nước bọt một trận vô cùng kịch liệt. Gió mát một cơn quét qua, mát mẻ lòng người. Trong gương là một mỹ nhân hoạ thuỷ, không phải đẹp một cách đoan trang mỹ lệ hay mảnh mai kiều diễm, mà là nét đẹp dịu dàng lại sắc nét, rất hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Y vốn không biết là do y nhập vào nên cái xác này mới có thần thái như vậy, công chúa quá cố do yếu nhược nên tạo cho người khác cảm giác rất muốn che chở nàng, còn y lại có chút khí chất gì đó mâu thuẫn, dịu dàng nhưng lại sắc bén, khiến người khác cảm thấy không thể xem thường. 

Ngay cả Tiểu Đan cũng thấy sự khác biệt của chủ nhân, chỉ là nàng không nói. Thiếu nữ này, vốn không phải công chúa Tôn Trình, ngay từ lúc y được vớt lên bờ, Tiểu Đan đã biết công chúa đã là một người khác. Phụng sự cho chủ tử bao lâu nay, nàng biết rất rõ công chúa trước kia là người thế nào. Chỉ là nàng cảm thấy, người này là từ một thế giới khác đến đây. Ông trời đã định như vậy, nhất định là có nguyên do, Tiểu Đan phải đồng hành cùng chủ nhân mới. Công chúa quá cố đã chịu rất nhiều uỷ khuất, nàng ấy được yên nghỉ, âu cũng là một điều tốt. 

Nhìn qua nhìn lại cái gian phòng cũng đến tối, y và Tiểu Đan cùng nhau ăn điểm tâm. Tôn Trình nhìn lên trời, sao sáng trăng tròn, liền kêu nha hoàn của mình dọn đồ ăn ra ngoài trời. Thức ăn mấy chốc đã được dọn lên, hai chén trà, hai cái bánh bao, không có đũa cũng không có chén, đỡ mất công rửa. Y cầm cái bánh bao trắng nõn, đưa lên miệng cắn một cái, lại cắn một cái nữa, cắn càng ngày càng nhanh, đến khi ngoạm hết cái bánh bao, y cảm thấy có chút chua xót. Y cắn nhanh như vậy, là vì cắn hoài cũng không thấy nhân bên trong, cắn xong rồi mới thông suốt, thì ra… là bánh bao chay. Ăn chay thanh đạm, y tự nhủ không nên bất mãn, Tôn Trình lại nhìn trời, mỉm cười với lão thiên gia, ông thực biết lo cho sức khoẻ của y quá.

Cái đó là y nhìn trời tự nhủ, còn cái này mới là suy nghĩ thật lòng của y.

Công chúa con khỉ mốc, nghèo đến mùng tơi cũng không có mà rớt đây này…

Tiểu Đan nãy giờ mới cắn xong nửa cái bánh, liền rụt rè đưa đến trước mặt y, nói như sắp khóc “Chủ tử, người ăn nửa cái này của Tiểu Đan luôn đi, Tiểu Đan no rồi ạ.”

Đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm nửa cái bánh trước mặt y, rõ ràng là còn rất đói, chắc thấy y ăn nhanh quá, tưởng y còn đói nên cố tình nhường đây mà. Tôn Trình phe phẩy cái quạt rách nhặt được trước sân, sau đó liền đẩy nửa cái bánh về Tiểu Đan, y cười vô cùng nhân hậu, nói “Nha hoàn ngốc, em ăn đi, ta đã no rồi!”  

“Chủ tử…” Đôi mắt ướt nước nhìn người trước mặt, Tiểu Đan cảm thấy cảm động khôn xiết, y thực là tốt bụng mà, đột nhiên cảm thấy yêu quý chủ nhân mới này vô cùng.

“Em ăn đi, đừng lo mà.”

Y uống hết cốc trà, Tiểu Đan cũng ăn xong, sau đó nhanh nhẹn trở về dọn dẹp, hầu Tôn Trình đi ngủ. Y ngồi lại một lát, cái bánh bao chay cũng đã tiêu hoá xong, thong thả ợ một tiếng, liền gấp quạt, tiêu sái tiến về điện.

Đó là ngày đầu tiên y xuyên đến cổ đại. Thân thế cũng thật không vừa, nhưng gia sản thì… ôi thôi… chỉ có thể dùng từ nghèo nàn để khái quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro