Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, khi cơ thể Huyền Diệc đã có khởi sắc đôi chút. Y cũng dần quen với đồ vật trong Cố Viện, sắc xuân mơn mởn lại ghé thăm. Vài cây đào nở hoa thơm lừng một mảnh, một nam tử bạch y tóc bạc đang bế trên tay một cục bông nho nhỏ, trên trán có ân ký hình hoa sen nở rộ, vô cùng đẹp mắt. Y đang dùng muỗng mớm từng ngụm sữa cho cục bông ấy, cái miệng ê a không ngừng. Động tác rất thuần thục, nếu như không có mảnh vải trắng phủ trên mắt, thì người ta cứ nghĩ y là một người mắt sáng.

Thanh Ly ôm một bé trai trên trán có ân ký hình ngọn lửa đỏ đậm, đứng sát bên Huyền Diệc nhìn khung cảnh đẹp tươi này, không khỏi đau lòng một lúc. Mấy tháng nay, ngay cả một lời nói hay một cử chỉ dành cho Thanh Ly, Huyền Diệc cũng không tiếc bỏ ra. Mặc kệ cho Thanh Ly có làm gì, có nói gì với mình, y đều không quan tâm, chỉ bị động tiếp nhận. Còn Thanh Ly, cũng không từ bỏ, hắn chờ, chờ một ngày Huyền Diệc tha thứ cho mình.

Tháng sáu năm ấy, vào một ngày nắng hạ, như thường lệ. Huyền Diệc tỉnh giấc trong vòng tay của Thanh Ly. Điều khác lạ, mắt y vô cùng đau, như người ta lấy dùi đục vào mắt mình. Y dùng tay đưa lên mắt mình.

"Đừng động."

Sức nhẫn nhịn của Huyền Diệc rất lớn, nhưng phải đau thế nào mà Huyền Diệc không nén được âm thanh, như có lửa đốt thẳng ở trong mắt. Y khó chịu mà vặn vẹo cơ thể, đến lúc không chịu nổi, giọng tắc nghẽn thốt lên.

"Đauuuu..!"

Trái tim Thanh Ly hẫng mất một nhịp, hắn cũng có thể cảm nhận nỗi đau như Huyền Diệc đang chịu, nhưng hắn có Thần căn, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau chứ không phải trực tiếp chịu đựng như Huyền Diệc. Mắt Thanh Ly ảm đạm, không còn sáng trong như trước. Hắn dùng một tay đặt lên mắt Huyền Diệc, một tay ôm chặt y vào lòng. Tránh cho y dãy giụa mà ảnh hưởng tới quá trình hợp với thân thể của đôi mắt.

Thanh Ly dùng mắt mình để làm mắt cho Huyền Diệc, nhưng mắt Thần là không dễ để cơ phàm nhân như y có thể chịu đựng. Sợ Huyền Diệc không thể chịu đựng nên mới chờ cho Huyền Diệc khỏe hơn. Nhưng vẫn mang đến nỗi đau không thể chịu đựng được cho y. Hắn sốt ruột muốn chết đến nơi rồi.

Lúc trước Thanh Ly đã tạo một huyết khế cùng sinh cùng tử với Huyền Diệc, nên khi Huyền Diệc đau hay khó chịu hắn đều biết, hắn không muốn để y chịu đựng một mình nữa.

Hắn là Thần, có thể dùng Thần thức nhìn sự vật, đôi mắt này, hắn đã muốn cho y từ lâu, từ trong Mộng Cảnh Thâm Uyên. Không chỉ đôi mắt, mà mạng mình Thanh Ly cũng muốn cho y, hắn phải giúp y thành Thần, từng chút từng chút một. Để có thể ở lại mãi mãi bên hắn, để hắn che chở bảo vệ và bù đắp cho những tháng ngày hèn mọn trốn tránh của mình.

Thanh Ly mặc kệ Huyền Diệc có đồng ý hay không, dù cho có cưỡng ép y, dù cho y có hận hắn đi chăng nữa, hắn đã mất y một lần, không thể để có lần thứ hai. Cho dù hủy thiên diệt địa, cũng không ai có thể mang Huyền Diệc rời khỏi tay hắn.'Đây là yêu sao.'

Phải, hắn yêu, một tình yêu ích kỷ. Muốn cho Huyền Diệc tất cả của bản thân, cho y những điều tốt đẹp nhất, những điều đó hắn sẽ từ từ làm cùng y, tới thiên trường địa cửu.

Trầm Uyên nói đúng, hắn là con rùa rút đầu, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, muốn giữ lấy ái nhân, phải bất chấp tất cả, cho dù phải dùng đến sức mạnh. Thanh Ly cũng sẽ làm như vậy.

Có lẽ lúc đó, Huyền Diệc cũng nghĩ như mình đi, nhưng y không làm vậy, vì biết hắn sẽ không bao giờ đồng ý, nên mới dùng sự chân thành để đổi lấy chân tâm. Cuối cùng, y vẫn bại trong tay hắn. Bại một cách thảm hại.

"Ngoan, không đau, không đau, cố gắng thêm tí nữa!"

"Hức, ngươi buông ta ra..buông.."

Chưa dứt câu, môi Huyền Diệc đã bị chặn lại, cảm xúc mềm mại, bờ môi ấm nóng làm đầu óc Huyền Diệc như chậm lại, đình trệ không suy nghĩ được gì, nỗi đau cũng nguôi ngoay bớt.

"Ưm.."

Một lúc lâu sau, khi cảm thấy nỗi đau đã dần lui bớt, Thanh Ly mới buông tha cho bờ môi đáng thương của Huyền Diệc. Y thở hổn hễnh, ngực phập phồng, khóe mắt vương lệ trừng Thanh Ly.

Thanh Ly! Huyền Diệc chớp chớp đôi mắt, y thấy Thanh Ly, y thấy ánh sáng. Thanh Ly, không đúng! Đầu óc nổ oành một tiếng, như có cái gì đó vỡ òa, Huyền Diệc thật sự tức giận.

"Ngươi đã hỏi ý ta chưa!"

Huyền Diệc giãy tay ra khỏi người Thanh Ly. Y nhảy xuống khỏi giường không đợi Thanh Ly kịp phản ứng.

"Tại sao? Thanh Ly, ngươi muốn ta sống, thì ta đã sống theo ý ngươi, ngươi muốn ta chăm sóc con cho ngươi, ta cũng đã chăm sóc, ngươi muốn ta đi, ta cũng đã đi. Ta yêu ngươi, ta cũng đã yêu. Bây giờ ngay cả ý muốn của ta, ngươi cũng muốn hay sao?"

Huyền Diệc bất lực ôm đầu ngồi thụp xuống, cong người chôn mặt vào hai gối.

"Tại sao ông trời luôn trêu ngươi ta, lúc ta vứt bỏ tất cả để yêu ngươi, lại không cho ta được như ý nguyện. Lúc ta đã từ bỏ rồi, lại cho ta tất cả, nhưng, sao lại...đau thế này? Thanh Ly, ngươi nói cho ta biết đi, ta sai ở đâu, yêu ngươi..là sai ở đâu?"

Huyền Diệc khóc, khóc đến khàn cả giọng. Bất lực mà đau khổ.

"Huyền Diệc, ngươi không sai, người sai là ta, ta không nhận ra sớm, là ta sai. Là ta, tất cả là lỗi ở ta, do ta, ngươi không sai gì cả, đừng khóc, đừng khóc mà."

Thanh Ly chạy đến, bao trọn cả cơ thể gầy ốm ấy trong ngực, tâm đau như bị lăng trì. Thanh Ly không ngờ thứ y cho lại làm y đau khổ đến vậy.

"Hức..tại sao, không để ta chết đi, chết đi có thể sẽ không đau như bây giờ?"

"Huyền Diệc, Huyền Diệc, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, đừng vậy. Ta yêu ngươi, đừng rời xa ta, đừng bỏ ta. Huyền Diệc?"

Đầu óc Thanh Ly không thể suy nghĩ được gì, cứ theo bản năng mà nói yêu y, mà cố sức ôm lấy y.

Huyền Diệc như không thể tin được. Người như Thanh Ly, mà quỳ gối trước mặt y, ôm lấy y, khóc vì y, bảo y đừng đi. Hắn nói yêu y, hắn yêu y. Một chữ này thôi là đủ, đủ lắm rồi.

Cuộc đời của y, sống hai kiếp, đều vì người trước mắt mà buông lơi số phận, giẫm đạp tôn nghiêm. Huyền Diệc đợi, đợi lâu lắm rồi.

"Hai kiếp, gần 2 nghìn năm, ta đợi ngươi nói chữ yêu, đợi đến mạng cũng không còn."

Huyền Diệc run rẩy vươn đôi tay ôm lấy Thanh Ly, nước mắt lại chảy xuống, y vì người này mà tồn tại, vì người này mà chết đi. Tất cả đều gối gọn vào hai từ 'Thanh Ly'.

"Huyền Diệc..."

"Thanh Ly...."

Không biết là môi ai chạm ai trước, chỉ biết sự quyến luyến xả đời hai người đều gối gọn vào cái hôn này. Môi lưỡi giao triền, trằn trọc không thôi.

Những ngày tháng sau này, Thanh Ly vẫn tiếp tục hóa Thần cho Huyền Diệc, mỗi lần là nỗi đau cắt da cắt thịt. Nhưng có đối phương ở bên cạnh, họ không gì là không vượt qua. Một nhà bốn người cứ thế bên nhau. Thiên Trường Địa Cửu, Nhất Thế Trường Minh.

End.

------------------------------------------

Cuối cùng tui cũng đã hoàn truyện, tui viết vì đam mê thôi, có nhiều chỗ vẫn còn lủng củng và chưa được logic. Cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie