Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ chưa."

Giọng Huyền Diệc không nóng không lạnh vang lên. Giữa gian nhà tranh, một thân ảnh bạch y tóc bạc trắng đang bình thản ngồi bên bàn trà.

"Vạch trần toàn bộ quá khứ của ta, xem ta vì ngươi mà thảm hại như vậy, ngươi hài lòng chứ."

"Ta..."

"Ngươi trở về đi, đừng đến đây nữa. Ta vốn là người đã chết rồi, đừng cưỡng cầu vô ích"

"Huyền Diệc...theo ta trở về đi."

"Thanh Ly, ngươi vì lí do gì mà đến đây? Ta vì sao phải trở về cùng ngươi?"

Huyền Diệc ngước mắt lên nhìn Thanh Ly, ngữ khí không nhanh không chậm nói.

"Ngươi không cần thương hại ta, tất cả là do ta cam tâm tình nguyện, nếu cho ta sống lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy."

"Huyền Diệc...ta chỉ muốn đón ngươi về"

"Ngươi đến tìm ta, là vì trách nhiệm hay là vì lòng tự tôn của ngươi. Nói cho đến cùng, là ta ngu dốt, ta mê muội, ta vô tri nên mới yêu ngươi, yêu đến không còn gì cả. Ta trong lòng ngươi, từ đầu cho đến cuối, chỉ làm một trò hề mua vui cho ngươi."

"Ta không có ý đó...ta..ta...Huyền Diệc, ngươi theo ta trở về đi, được không?"

"Cả đời ta hèn mọn đi cầu xin tình yêu của ngươi, hi vọng ngươi hãy để ta một lần trong mắt, ta không mong muốn ngươi đáp lại tình yêu của ta, là lỗi của ta, là ta sai, ngươi trở về làm Thanh Ly cao cao tại thượng, tự do tự tại của ngươi, ta mơ giấc mộng của ta. Thế gian kia đã không còn Huyền Diệc, hà tất gì"

"Trong mộng ngươi...có ta."

"Thanh Ly."

Huyền Diệc tức giận đứng bật dậy, lớn tiếng gọi tên hắn. Một cỗ tức giận phá kén chui ra, ly trà trên tay cũng vỡ tan. Những mảnh nhọn cứa vào tay y, nhưng y đã không còn biết đau là gì nữa.

"Rốt cuộc ngươi muốn dày vò ta bao lâu nữa, ngươi xem ta là cái gì hả?"

Thanh Ly vội cầm lấy tay Huyền Diệc, thi triển phép thuật khiến cho những vết thương kia liền lại. Huyền Diệc nhắm mắt lại, hung hăng kìm nén, ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra. Dùng sức rút tay lại, nhưng Thanh Ly càng nắm chặt hơn.

Hắn kéo Huyền Diệc về phía mình, bao trọn lấy người y, như muốn khắc người vào tâm khảm. Một cái ôm cho bao đau khổ mất mác của người trước mắt, như Thanh Ly muốn làm bao lần trong đoạn quá khứ kia, như sợ buông ra người trước mắt sẽ tan biến. Hắn sợ, sẽ chỉ là khoảng không, sẽ không còn người trong lòng nữa.

"Theo ta trở về đi Huyền Diệc, ta không biết..nhưng ta..hai đứa nhỏ cần ngươi."

Huyền Diệc thất thần trong giây lát, nhớ đến hai đứa bé mình mang nặng đẻ đau, còn chưa kịp đợi nó gọi tiếng cha, Nước mắt tích tụ từ đầu đến giờ thi nhau rơi xuống, thấm ướt vạt áo Thanh Ly.

Thanh Ly càng ôm chặt Huyền Diệc hơn, muốn truyền cho y tình cảm, cho y chút hơi ấm của mình. Hắn không giỏi dùng lời, chỉ có dùng hành động để chứng tỏ. Nhưng trong tình yêu, đôi khi chỉ cần một chữ "yêu" của đối phương thôi, cũng đã đủ luân hãm hàng ngàn lần rồi, nhưng Thanh Ly vốn không hiểu...

Thanh Ly thì thầm.

"Ta hợp lại thần hồn cho ngươi, theo ta trở về nhé!"

Thật lâu thật lâu sau, Thanh Ly đã chuẩn bị sẵn biết bao tư thế để thuyết phục Huyền Diệc, nhưng Huyền Diệc đẩy hắn ra, bước thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Y ngồi xuống, chôn đầu vào giữa hai chân, không ai biết y đang nghĩ gì.

Thanh Ly vẫn đứng trước gian nhà tranh, hắn không di chuyển, không cử động, mắt chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia. Hắn đang sợ hãi, thời gian càng dài, mộng càng sâu. Phải để Huyền Diệc tự nguyện theo hắn về.

Không biết qua bao lâu, dường như đã trải qua một đời, cánh cửa kia cũng mở ra, trên người Huyền Diệc khoác Bích Hải Vân Tiên.

"Được!"

Thanh Ly vui như mở cờ trong bụng, hắn lập tức thi triển Thần lực, vô số điểm sáng bao lấy người cả hai, hợp nhất ba hồn bảy phách, rút hồn phách bảo vệ Huyền Diệc rời khỏi Thâm Uyên Mộng Cảnh, hắn cảm giác người trong lòng đang run rẩy, vì vậy càng ra sức giữ chặt người hơn.

Khi mang hồn phách Huyền Diệc đặt vào thân thể y, Thanh Ly trau chuốt lại kinh mạch, hàn gắn lại những vết thương, trả lại một cơ thể toàn vẹn cho Huyền Diệc. Riêng đôi mắt do bị ảnh hưởng bởi quá trình mang Thần Ma nhi tử và hàn độc trong cơ thể quá lâu mà chưa thể hồi phục được.

Ba ngày sau, tại Cố Viện. Huyền Diệc trong cơn mê man tỉnh dậy, 'Y là đang ở đâu, y còn sống'.

Cử động nhẹ một chút, cảm thấy khắp người đều đau đớn. Ở tay có thứ gì đó âm ấm lại vừa mát lạnh, vô số ký ức tràn vào đầu y. Đầu đau như búa bổ, Huyền Diệc rên nhẹ một cái. Mở mắt ra rồi từ từ khép lại, 'Vẫn chỉ là một mảnh tăm tối'.

"Ngươi tỉnh."

Thanh Ly vẫn luôn ở bên Huyền Diệc, vừa trông nôm hai đứa con, vừa chăm sóc Huyền Diệc, đã qua một năm nhưng chúng vẫn không lớn lên được tẹo nào, cả hai chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn Thanh Ly, đôi khi ê a nói một vài tiếng gì đó cả hắn cũng không hiểu

Nghe giọng Thanh Ly, Huyền Diệc cũng chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Trên trán có một bàn tay lành lạnh phủ lên, 'Vẫn lạnh như ngày nào', y thầm nghĩ. Cũng không đáp lại Thanh Ly.

Tuy đã được Thanh Ly nối lại kinh mạch, nhưng cơ thể Huyền Diệc vẫn không khỏi bị ảnh hưởng. Linh lực không còn, như một người phàm, không chịu nổi một cơn đau.

"Ta muốn gặp Bạch nhi và Tước nhi."

"Ngươi còn yếu, nghỉ ngơi thêm vài ngày, rồi hẵng đến gặp con."

Huyền Diệc cũng không trả lời, xoay lưng về phía Thanh Ly, nhắm mắt lại.

Thanh Ly đặt tay lên lưng Huyền Diệc, chậm rãi truyền vào người y một luồng linh lực ôn hòa, giúp y giảm bớt cơn đau, rất nhanh Huyền Diệc đã trầm trầm ngủ.

Chỉ có Thanh Ly mới biết, mấy ngày nay, trái tim hắn lúc nào cũng treo trên nhành chỉ, hắn ở cạnh Huyền Diệc suốt, không ăn không ngủ. Sợ người này sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào, hay là không chịu tỉnh lại gặp hắn, đến khi nghe tiếng rên nhỏ bé yếu ớt của người nọ, hắn mới thả lỏng cơ thể, mừng như phát điên lên được.

Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống cạnh Huyền Diệc, vòng tay ôm lấy người vào lòng, đan mười ngón tay vào bàn tay thon dài nhỏ bé kia, siết chặt. 'Gầy quá'.

Đến khi Huyền Diệc hít thở không thong, hắn mới nới lỏng vòng tay. Hôn nhẹ lên trán Huyền Diệc, cũng chìm vào giấc ngủ.

Do mệt mỏi kéo dài và tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, đến khi đã ôm được người vào lòng rồi thì giấc ngủ này của Thanh Ly rất sâu. Nhưng khi Huyền Diệc vừa cử động hắn cũng tỉnh nhưng không hề cử động. Y nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, chỉnh lại chăn, chân trần bước xuống giường.

Huyền Diệc thử vận linh lực, không có gì, y cũng đã sớm đoán được sẽ như vậy nhưng cũng không nén được nỗi thất vọng. Đang thẫn thờ thì nghe tiếng trẻ con khóc, Huyền Diệc theo âm thanh phát ra mà mò mẫm đi đến chiếc nôi để hai đứa trẻ.

"Đói."

Khi được người bế lên, cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay cha, hai đứa trẻ nín hẳn, ngọ nguậy như nói đúng vậy, bất giác. Huyền Diệc nở nụ cười.

Cử chỉ của Huyền Diệc tất cả đều được đôi mắt xanh ngọc kia lưu lại, một dòng nước nhu hòa ấm áp lên lỏi vào tim hắn.

"Lạnh thế này mà cũng không đi giày."

Nụ cười của Huyền Diệc cứng lại, sau đó cũng không phản ứng gì mà vỗ vỗ đứa bé.

Thanh Ly cũng không để tâm sự xa cách của Huyền Diệc, là hắn đáng phải nhận, chỉ cần người này còn sống, vẫn còn ở bên cạnh hắn là được. Bây giờ dù Huyền Diệc có cự tuyệt, có hận hắn đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay. Thanh Ly từ đằng sau ôm lấy Huyền Diệc, cảm thấy người trong lòng cứng đờ, mái tóc bạc có hơi rối xõa xuống trung y hờ hững. Thanh Ly dời tầm mắt, ho khan một tiếng. Biến ra tấm thảm lông dày dưới chân Huyền Diệc.

"Ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi, giúp ngươi khôi phục linh lực."

Huyền Diệc vẫn chỉ cúi đầu im lặng, như không nghe bất cứ điều gì Thanh Ly nói, chỉ có vài sợi mi bạc khẽ run rẩy.

Thanh Ly khoác thêm ngoại bào cho Huyền Diệc, bế ngang y về giường, đặt hai đứa trẻ sau khi đã no nê về lại nôi. Hắn tiến đến, dùng linh lực xoa xoa đôi bàn chân đã đỏ ửng vì lạnh, truyền tí linh lực vào kinh mạch Huyền Diệc khiến y ấm áp hẳn lên, từ từ chữa trị xoa dịu cơn đau.

Bầu không khí im lặng bao trùm không gian tĩnh lặng, chỉ thấy luồng linh lực xanh lam lúc sáng lúc tối trong gian phòng, bên ngoài tuyết lại rơi, trắng xóa một mảnh.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie