Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly không biết rằng, điều mà hắn sắp chứng kiến. Có lẽ cả đời cũng không thể nào tha thứ cho mình, dường như muốn chìm vào giấc ngủ sâu cùng Huyền Diệc.

Là khi đi theo Huyền Diệc đến Ma giới, nghe y nói chuyện với Huyền Niệm Thanh. Thanh Ly mới vỡ lẽ, hai đứa bé kia là do Huyền Diệc mang, không phải sử dụng Nhân khung đồ mà có. Huyền Diệc sử dụng cấm thuật, mang thai đứa con của hắn. Thanh Ly như chết đứng, 'đứa con của Thần và Ma không dễ mang đâu! Đừng nói hao phí thọ nguyên, sau này còn có khả năng rút cạn linh lực của người nữa', 'ta sẽ bảo vệ chúng', 'ta không hối hận'.

Như một cây kim đâm thẳng vào tim, đau âm ỉ.

Sau khhi truyền ngôi cho Huyền Minh, Huyền Diệc đến Hoài Vũ sơn, một ngọn núi nằm gần Cố Viện. Nơi hoang vu hẻo lánh ấy, y dựng một ngôi nhà đơn sơ, ngày ngày ra sân tay xoa bụng thì thầm mà ánh mắt luôn hướng về Cố Viện, ở đó có người y thương.

Thanh Ly không ngờ, y lại ở gần hắn đến vậy. Mà hắn....

Gạt bỏ sự tự trách, Thanh Ly quyết tâm mang Huyền Diệc trở về.

Giữa căn nhà đơn sơ, Huyền Diệc ngày qua ngày tự chăm sóc bản thân mình. Tự làm những món ăn, xem ra miễn cưỡng cũng có thể nuốt được, nhưng lại ăn rất ít. Y ra suối gánh nước, hái quả rừng rau dại. Trò chuyện với chim muông thú nhỏ. Người y hậu đậu lại vô cùng lạc quan, con người ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa, hưởng hết mọi tình yêu thương của người thân, lại có thể bình thản điềm đạm sống bình dị đến thế. Là do hắn ép y đến bước đường này.

Một tuần một lần y sẽ xuống trấn dưới chân núi đổi vài đồng lẻ. Mua ít thuốc thang, nghe chuyện dân gian kể về thiên địa chúng sinh. Huyền Diệc trong lúc mang thai rảnh rỗi sẽ thường đọc vài loại sách, cách xé rách hồn mình lấy lại Thần lực Thanh Ly cũng được y âm thầm tính toán.

Cứ như vậy, hai năm dần trôi qua. Cái thai càng ngày càng to, nhô lên dưới vạt bạch y mỏng manh thì y cũng không còn xuống núi nữa, một mình ở trên núi dưỡng thai. Hằng ngày sẽ có vài canh giờ y ngồi ngây người hướng mắt về phía có Thanh Ly. Bụng càng lớn thì linh lực của Huyền Diệc càng bị thất thoát, y cũng không dám sử dụng bừa bãi, chỉ hoàn toàn sử dụng sức của bản thân.

Thai Thần ma đâu phải dễ mang, nó ngày ngày dày vò Huyền Diệc ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Y thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm, mồ hôi lạnh toát. Những ngày đông dù thân thể có lạnh cách mấy y vẫn dùng linh lực ấm áp của mình vỗ về hai đứa trẻ, mặc cho hàn độc âm thầm phá hủy Huyền Diệc vẫn không một tiếng kêu oán, rồi nặng nề ôm lấy Bích Hải Vân Tiên xoa dịu cõi lòng , chìm vào giấc ngủ.

Giai đoạn mang thai, Huyền Diệc xuống sức thấy rõ, người gầy đi một vòng lớn. Một buổi sáng như thường ngày, y thức dậy, mở đôi mắt trong suốt chớp chớp hàng mi dài.

"Haiz..con đúng là thật hư nha, mắt cha không thấy rồi làm sao chăm cho con đây."

Lại thấy y nở nụ cười dùng tay xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao qúa cỡ.

Đáy lòng Thanh Ly dâng lên một cỗ chua xót ngập tràn đau thương.

Qua một thời gian như nhớ lại sự vật trong nhà, chỉ thấy Huyền Diệc lắc đầu rồi đỡ eo dốc sức ngồi dậy, dùng một mảnh vải trắng che đi đôi mắt mình. Y dùng tay lần mò, do không thích nghi kịp với bóng tối, cũng không dùng linh lực cảm ứng. Vô tình vấp phải bậc thềm cửa, Huyền Diệc ngã nhào về phía trước, bụng hướng xuống đất. Trong lúc cấp bách, y dùng cả hai tay che chắn trước bụng, dùng lực xoay người lại, một tiếng vang nặng nề vang lên.

"Ưm.."

Huyền Diệc cong người lại, do đau mà mặt trắng bệnh, cắn môi kìm nén tiếng kêu, do y ngã va phải cạnh ghế mà vai bị thương. Huyền Diệc nằm im, thân thể không ngừng run rẩy, môi cắn chặt đến bật máu. Trán rịn ra một tầng mồ hôi dày, qua nửa ngày cũng chỉ có thể nghe tiếng thở yếu ớt của y. Lại nghe Huyền Diệc khe khẽ.

"Không sao, không sao rồi. Là cha không tốt, cha sẽ cẩn thận, đừng giận cha nữa mà, yên nào!"

Y vỗ nhẹ nhàng vào bụng như trấn an đứa bé đang kinh sợ. Rồi mới chầm chậm ngồi dạy xử lí qua loa vết thương, một lần nữa cố gắng hòa nhập với bóng tối.

Thanh Ly ngồi tại nơi Huyền Diệc đứng lên đó. Khi y sắp ngã, hắn vội vã chạy đến đỡ lấy y. Nhưng thân thể ấy, vẫn vững vàng va vào nền đất cứng nhắc mà nặng nề. Hắn bất lực trơ mắt nhìn Huyền Diệc đau đớn nằm co lại trên đất, nhìn môi y không còn lành lặn mà chảy dòng máu đỏ tươi. Hắn như rơi xuống tầng địa ngục âm u lạnh lẽo nhất.

Ngày Huyền Diệc chuyển dạ, là một ngày mưa tầm tã, như cái ngày mà y dầm mưa tại Cố Viện, Huyền Diệc ghét nước, rất sợ lạnh, y cố gắng chống đỡ chiếc bụng đang đau và cơ thể vì trời lạnh mà không còn chút hơi ấm thành thục chuẩn bị đầy đủ cho chính mình. Đóng lại các cửa sổ, niệm chú ra một tầng phong ấn bảo vệ bản thân.

Huyền Diệc biết sinh con một mình là vô cùng nguy hiểm và khó khăn, nhưng bất kể có mất mạng thì y cũng phải đảm bảo đứa bé được bình an. Đến bên giường, dùng một tấc vải trắng treo lên trần nhà, y đã từng đi nhìn người khác sinh đẻ, cũng cố học cho mình một ít kiến thức.

Thời gian càng lúc càng dài, bụng lại đau dữ dội, y thoát hạ khố, đỡ bụng leo lên quỳ gối trên giường chịu đựng từng đợt cung lui, giữ nguyên tư thế cho nước ối dễ dàng vỡ. Thời gian cứ trôi, một ngày, hai ngày sang sáng ngày thứ ba. Cuối cùng nước ối cũng vỡ, sức lực Huyền Diệc chịu đựng cũng gần như cạn kiệt, môi đã bị cắn đến nát, không còn tí huyết sắc. Một lồng ngực vô hình đang dằn vặt mà ôm chầm lấy Huyền Diệc.

Dường như đứa bé đang đi xuống, mật huyệt của y đã mở rộng đầy đủ, y dùng linh lực mà mình tích góp được áp lên bụng cưỡng ép đứa bé đi xuống. Phá mở tử cung, qua vùng xương chậu, y dùng hết sức phối hợp đẩy đứa bé xuống, cơ thể như bị nghiền nát. Mất một giác quan nên cảm xúc càng nhạy, Huyền Diệc ngửa đầu, một dòng nước trong suốt từ khóe mắt lăn xuống, đọng nơi xương quai xanh đầy đặn. Được một đôi tay vươn tới lau đi, nhưng chúng vẫn cứ thế rơi xuống.

Y có thể tỉnh táo cảm nhận nỗi đau kêu trời trời không thấu kêu đất đất không dung này. Mật huyệt bị xé rách, dòng máu đỏ nhanh chóng thấm ướt chăn trên giường, huyết nhục mơ hồ, nước ối tanh tưởi, hỗn loạn vô cùng.

Đến khi cảm nhận được đầu đứa bé đã ra khỏi hậu huyệt, y dùng tay kéo đứa bé ra, một vầng sáng đo đỏ bao bọc lấy nó, đương nhiên đó là luồng linh lực của Huyền Diệc bảo vệ nó. Tiếng oa oa mạnh mẽ truyền đến, Huyền Diệc cố gắng giữ thanh tĩnh mà bọc đứa nhỏ lại, tự tay cắt dây rốn đặt đứa nhỏ sang một bên.

Chưa kịp nghỉ ngơi bỗng bụng dưới lại truyền đến cơn đau thắt ruột thắt gan. Huyền Diệc kinh hoàng mở to mắt.

"Còn...còn.. một đứa.. nữa sao?"

Nhưng toàn bộ linh lực đã dành cho đứa thứ nhất, y không còn sức, cũng không còn linh lực, sợ không thể bảo toàn chu đáo cho đứa thứ hai này. Huyền Diệc ôm chiếc bụng vẫn còn nhô cao lăn qua lộn lại. Không có linh lực, làm sao đây, lúc này y hoảng vô cùng.

"Ta không thể để nó xảy ra chuyện được. Ta phải bảo vệ nó, nó là con của Thanh Ly".

Nhắc đến Thanh Ly, Huyền Diệc chấn chỉnh lại tinh thần, Huyền Diệc níu lấy sợi dây, đứa thứ nhất sinh ra lối sinh vẫn chưa kịp khép lại, y cố gắng vận sức đẩy đứa bé xuống. Nhưng có cố bao nhiêu cũng không thể. Đứa bé theo hơi thở hỗn loạn của y mà cứ lấp ló ở miệng huyệt, mỗi lần như vậy lại chèn ép lên xương, khốn khổ đến tận cùng.

Huyền Diệc bắt đầu khóc, cả đời y chưa bao giờ uất ức mà khóc nhiều như thế. Tiếng khóc nức nở vang vọng trong không gian, bị cơn mưa ngoài kia lấn át. Lúc này y nhớ Thanh Ly, nhớ không tả xiết, nhớ đến vô cùng, miệng nức nở gọi tên hắn.

"Aa..Thanh Ly..Thanh..Ly..ta..ta đau quá, ta..không..không..sinh được, ta...vô dụng..đau..đau..quá..hức hức..đau..!"

Huyền Diệc cứ vô thức nức nở như thế, y không biết trong lúc này cũng có một người đang khóc cùng y, hàng nước mắt chảy dài theo gò má xuống cằm, vô thanh rới xuống không trung, bàn tay hắn đã vận linh lực đặt lên bụng Huyền Diệc, chuẩn bị truyền đi. Thì bỗng bị tiếng hét của Huyền Diệc làm sực tỉnh. Hắn nhào về phía y, ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, dù không ôm được hắn vẫn cố sức mà ôm, hắn hận. Hận chính bản thân mình. Bàn tay siết chặt đến vô cùng.

"Aaaaaaa..Thanh Ly"

Tiếng hét tê tâm liệt phế cùng tên hắn bật ra khỏi đôi môi đã nát kia, một dòng máu tràn ra khóe môi, Huyền Diệc dùng chút sức ít ỏi cuối cùng của mình để đưa đứa bé ra ngoài. Cuối cùng khi nghe được tiếng oe oe nho nhỏ thì Huyền Diệc rốt cuộc cũng ngã vật xuống, y cố gắng vươn đôi tay run rẩy cắt đứt dây rốn. Rồi y cũng hôn mê bất tỉnh, máu vẫn không ngừng từ nơi mật huyệt chảy ra, như chảy cạn cả thân thể Huyền Diệc.

Hai đứa trẻ như cũng hiểu nỗi đau của cha nó, sau khi được bọc gọn gàng thì cũng ngoan ngoãn ngủ.

Thanh Ly ôm lấy thân thể bê bết máu của Huyền Diệc, hắn thật sự hận chết mình, hận tại sao số phận lại đối xử bất công với Huyền Diệc đến vậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Không lâu sau Huyền Diệc cựa mình tỉnh lại, y biết mình đã là đèn đã cạn, chút sức này chỉ là y dùng ý chí mình mà khởi hoàn giây lát.

Y phải nhanh chóng đưa hai đứa trẻ đến nơi an toàn, tình thương của người làm mẫu không cho phép y dừng lại lúc này, khoác vào Bích Hải Vân Tiên, vật duy nhất mà hắn tặng cho y. Ôm con đến nhờ vả Mặc Diệp, gặp Thanh Ly lần cuối, xé thần hồn giúp hắn lấy lại Thần lực, rồi lẳng lặng mở một đường máu rời đi, vùi mình nơi hoang vu lạnh lẽo đó.

Tất cả quá trình, Thanh Ly luôn đi phía sau Huyền Diệc, nhìn hết thảy hết một người. Đến khi y trút hơi thở cuối cùng, bàn tay vươn lên Thanh Ly chưa kịp nắm thì khung cảnh trước mắt sụp đổ.

Thanh Ly như điên như dại lao đến ôm lấy xác Huyền Diệc, nhưng trước mắt lại là gian nhà tranh hạnh phúc đó, như chưa từng có đau thương, chưa từng có mất mác vậy.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie