Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly cũng đã rõ ràng, thần lực hiện tại là chính Huyền Diệc trong giấc mộng hôm đó, xé nát thần hồn giúp hắn lấy lại. Mới có chuyện ba hồn không hợp nhất mà lưu lạc đợi ngày tiêu tán như vậy. Nếu như Mặc Diệp không phát hiện y không ổn, nếu như hắn không tò mò mà đến tìm nguyên thần đó, thì liệu đã không còn Huyền Diệc trên đời không? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thanh Ly muốn tiến vào Mộng Cảnh Thâm Uyên, đó là nơi tàn nhẫn nhưng cũng là nơi tốt nhất trên thế gian. Ở đó, ta có thể nhìn thấy tất cả những gì mình hằng ước muốn cũng như quá khứ đau thương của một người. Một khi muốn hợp nhất hồn phách thì người cần hợp hồn phách phải trải qua phần đời mà mình đã trải qua. Dù là hạnh phúc hay đau thương thì người tổn thương chỉ có người trong cuộc. Và người muốn hợp hồn phải rút ra một phách cho người hợp hồn, phải có sự tự nguyện của cả hai đồng ý từ mộng cảnh tỉnh lại. Nghĩa là Thanh Ly phải trả lại cho Huyền Diệc một phách và Huyền Diệc phải tự nguyện theo Thanh Ly trở về.

Nhưng một khi lún quá sâu thì sẽ khiến linh hồn tiêu tán, mãi mãi không được siêu sinh. Tuyệt đối không được sửa đổi hay chạm vào quá khứ của người đó, nếu không sẽ lập tức hồn phi phách tán. Phải có thần lực đủ cường đại và có sự lưu luyến của đối phương mới có thể thực hiện hợp hồn và thân thể thành công. Và người đó chỉ có Thanh Ly. Nhưng...

Liệu Huyền Diệc có chịu tin tưởng hắn một lần nữa không? Có cho Thanh Ly thêm một cơ hội? Có chịu trở về cùng hắn hay không?.

"Huynh đã nghĩ kỹ chưa?" Mặc Diệp vẻ mặt ngưng trọng nhìn người trước mặt, nghiêm túc hỏi

Thanh Ly hẳn đã suy nghĩ rất nhiều. Dù thế nào đi nữa thì tình yêu sâu đậm, chấp niệm hèn mọn của Huyền Diệc cùng sự trốn trách của Thanh Ly chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự tình ngày hôm nay.

Thanh Ly sắc mặt tiều tụy, thân hình gần như đứng không vững. Hắn nhìn vào hai tay mình, thở dài một hơi rồi nói.

"Ta không biết...Trước kia ta vốn độc lai độc vãn, cũng không cảm thấy có gì không tốt...Lúc chưa có Huyền Diệc, mấy vạn năm chẳng phải cũng trôi qua như thế sao? Chỉ là y lại bước vào cuộc đời ta, xáo trộn hết tất cả mọi thứ, ta..ta..y đã không còn bên ta nữa..."

"Đôi tay này của ta dùng để đánh đàn, quanh năm lạnh đến lạ thường, một đoạn thời gian ngắn ngủi vì Huyền Diệc mà ấm lên...Khi ta dùng nó ôm lấy thi thể của Huyền Diệc, ta chợt nghĩ, đôi tay này trừ đánh đàn ra còn có thể làm gì nữa. Mặc Diệp, ngươi biết không, ta không thể truyền chút hơi ấm nào cho y. Chẳng sợ để tay hắn không còn lạnh cứng nữa ta đều không làm được...Ta thật sự vô dụng, y hèn mọn cầu xin ta ôm y, ta cũng không đáp ứng được y dù chỉ một lần."

"Huynh...."

Mặc Diệp ngỡ ngàng nhìn Thanh Ly, biểu tình ấy, cười như không cười còn khó nhìn hơn cả khóc rất nhiều, ánh mắt ảm đạm vô thần tựa như mất hồn. Một Thanh Ly như vậy mà lại vì ái nhân, trở thành một con người hoàn toàn khác, sợ là y chưa hề gặp qua.

"Huynh hối hận"

"Ta vẫn luôn hy vọng Huyền Diệc có thể sống thật tốt, chỉ cần y vui vẻ là được. Ta lẩn tránh y dài như vậy, ngỡ rằng thời gian chính là liều thuốc an dưỡng tốt nhất. Ta cho rằng, thời gian dần trôi đi, y sẽ giảm bớt phần niệm tưởng này. Nhưng thật không ngờ, đứa nhỏ đó có chấp niệm sâu như thế..Là ta có lỗi với y, là ta trốn tránh hiện thực, yêu nhưng lại hèn mọn phủ bỏ....Hiện tại ta chỉ muốn mang Huyền Diệc trở về, hắn có hận ta, trách ta, ta vẫn sẽ ở bên cạnh y, tự mình đối xử thật tốt với y."

Ánh mắt Thanh Ly toát lên vẻ dịu dàng khi nói đến đây. Mặc Diệp chỉ biết thở dài thương xót.

"Hy vọng đó không phải là nơi quy túc cuối cùng của huynh và Huyền Diệc..."

"Phiền huynh chăm sóc hai đứa nhỏ giúp ta...phần ân tình này, Thanh Ly ta nhất định khắc ghi..đa tạ."

Dứt lời Thanh Ly hóa thành làn khói mỏng tiến vào Mộng Cảnh Thâm Uyên.

Ở nơi đó, xung quanh rất yên tĩnh, Thanh Ly thấy mình đang đứng trên một mặt hồ rộng lớn, trời xanh thăm thẳm, mặt hồ in bóng của bầu trời, vài làn gió mát làm mái tóc vàng kim của hắn khẽ đung đưa theo gió.

"Đây là mộng của Huyền Diệc,...thật..bình yên!"

Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, cây cối xanh um đầy sức sống. Trên đấy có một gian nhà tranh đơn sơ, trước sân có trồng vài cây liễu, giàn hoa tử đằng lay động theo gió, tỏa mùi thơm ngát. Trong sân, có ba thân ảnh đang nô đùa cùng nhau, một lớn hai bé.

Thanh Ly tiến lại gần. Là một Thanh Ly khác đang nô đùa cùng hai đứa bé kia, một trai một gái đang cười đùa tung tăng trên vai hắn. Xung quanh khói bếp lượn lờ, trên bàn ăn đã đặt vài món. Tuy bình dị nhưng lại ấm áp vô cùng, từ phía sau lại nghe giọng nói vô cùng quen thuộc.

"A Ly, tiểu Tước, tiểu Bạch! Cơm xong rồi!"

Y nở một nụ cười thập phần hạnh phúc hướng ba người trong sân vào dùng cơm.

"Aaaa, cha, cha!"

Mấy đứa nhỏ giỡn mệt rồi sà vào lòng cha gọi ríu rít.

"Ngươi vất vả rồi."

"Không vất vả! Nào, đi rửa tay rồi ra ăn cơm."

Thấy mấy đứa nhỏ đi rồi, Huyền Diệc sán vào người Thanh Ly, nhón chân hôn lên má hắn một cái, rồi nhanh chóng đoan đoan chính chính ngồi vào bàn ăn.

Vẻ mặt rất mãn nguyện.

Cả nhà bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí thật ấm áp, Thanh Ly nhìn, lòng nhói đau.

'Không, ta đến đây để đưa người này về, không phải chìm vào giấc mộng cùng y'.

Thanh Ly phất tay, đầu tiên phải tập hợp ba hồn, để Huyền Diệc đi lại cuộc đời mình. Rút phách dung hợp với hồn của y, để y nguyện ý trở về, nguyện ý hợp lại thần hồn cùng thân thể.

Đây là điều Thanh Ly không nỡ nhất, qua những gì hắn từng chứng kiến khi đi tìm hồn phách của Huyền Diệc. Tất thảy đau khổ đó, hắn không muốn y trải qua thêm một lần nữa, như lóc thịt róc xương. Liệu trải qua rồi, y có nguyện theo hắn trở về hay không, chỉ sơ sảy một chút là có thể mất đi mãi mãi. Thanh Ly phải tính toán cho thật tỉ mỉ.

Trong câu chuyện này, hắn chỉ là lãng khách, không có quyền chạm vào thực thể, chỉ có thể quan sát, không có quyền thay đổi, nếu cưỡng ép sử dụng pháp thuật thay đổi, thì linh hồn sẽ tiêu tán. Mộng cảnh sẽ vỡ tan.

Thời gian bắt đầu trôi, ba thần hồn nhập vào một. Từ lúc Huyền Diệc mới sinh ra, Thanh Ly đã đứng bên cạnh rồi. Mẫu thân của y vì khó sinh mà mất, nên y là tiểu thế tử được Ma quân cưng chiều nhất. Từng đoạn quá khứ như bánh xe xoay vần. Ngày bọn họ gặp nhau, cùng ngắm bình minh trên đỉnh Hoa sơn, hắn tấu đàn y thưởng thức, khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi của bọn họ, đẹp vô ngần. 'Thanh Ly, ta thích ngươi'.

Một câu cửa miệng, lại là một đời. Rốt cuộc là ai cho ai là ngây thơ đây.

Cái đêm hoang đường ấy, nỗi đau của Huyền Diệc, ngày y mất tất cả người thân, bị tinh nguyên hắn tổn thương. Khi y không muốn chạm vào nữ nhân mà dùng dao trích máu đầu tim nuôi nhi tử, dòng máu đỏ tươi uốn lượn trên mũi dao, khi y tạo ra Nhân khung đồ hao tổn linh lực không đỡ nổi một mũi tên hành thích, ngày hàn độc phát tát, Huyền Diệc gần như mất nữa cái mạng, trong cơn mê man gọi tên hắn trong đêm.

Y vì tìm hắn mà đầu cũng bạc, máu cũng chảy. Những ngày Huyền Diệc đến cùng trời cuối đất tìm Thanh Ly của y. Khi y đứng bất động dưới trời tuyết trong Cố Viện, do đau đớn phủ khắp tâm can mà không nhận ra được Thanh Ly của y, bỏ lỡ nhau gần 900 năm. Cả khi y cúi người dọn dẹp thật sạch sẽ Cố Viện chờ một người chạy trốn trở về. Cái dáng vẻ đơn bạc ấy, Thanh Ly muốn bao bọc, muốn chở che biết bao nhiêu. Huyền Diệc của hắn.

Cái ngày mà bọn họ gặp nhau tại Minh giới, sự cố gắng của Huyền Diệc, y vô số lần bị thương, bị phũ bỏ. Quỳ dưới đêm mưa đem mình đánh gãy, y sợ lạnh, sợ nước bao nhiêu vậy mà nhận được đáp trả một tí là tên ngốc đó lại quên hết bao đau đớn mà bản thân phải chịu.

Huyền Diệc đã biết Thần Ma không chung đường, vẫn ngoan cố hứng trọn tinh nguyên của hắn, như vậy sẽ khổ sở đến mức nào. Thanh Ly không cần nghĩ cũng biết. Hắn thật hận chính mình.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie