Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly phi như bay về viện tử, dùng thần thức tìm Huyền Diệc. Hồi lâu sau, nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, Thanh Ly nhẹ nhàng đi đến, đập vào mắt hắn, Huyền Diệc khoác bạch y, vẫn là mái tóc bạc trắng, vẫn là sợi dây buộc tóc hờ hững đỏ chót. Y ở đấy bận rộn, động tác chậm chạp thái rau. Vụng về mà thái nhằm vào tay, máu chảy ra, vài vết bỏng còn hiện lên trên bàn tay trắng nõn.

Hắn bất động, muốn tiến lên chạm vào y, nhưng bàn tay hướng đến lại xuyên qua bàn tay đã nhuốm máu kia, thân ảnh mờ nhạt dần. Thanh Ly bất lực, chỉ thấy y xoay người, trên mặt nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Ba năm rồi, lại thấy được nụ cười trong tình cảnh như vậy, lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Huyền Diệc bưng món ăn mà mình mới làm xong đặt lên trên bàn, chậm rãi đi vòng khắp nhà, như tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thanh Ly luôn đi theo phía sau y, muốn xuất hiện trước mặt y, để y thôi ánh mắt dáo dác rồi thất vọng ấy. Dường như không tìm được thứ mình muốn tìm, Huyền Diệc quay lại bàn, ngồi xuống nhìn trân trân vào những món ăn đó. Cứ ngây ngốc ngồi đó đợi một người không bao giờ xuất hiện.

Không thể tiếp tục nhìn tình cảnh ấy, Thanh Ly nhắm mắt, hắn thi pháp, thu Sinh hồn của Huyền Diệc vào Mộng Cảnh Thâm Uyên.

Không ai biết bây giờ tim hắn đau thế nào, áy náy làm sao. Những món đó, Huyền Diệc đã cố gắng nhường nào, còn nhớ ngày đó. Đêm nào hắn cũng băng bó vết thương trên tay cho Huyền Diệc, vết cũ vết mới chồng chất lên nhau. Hắn đâu ngờ, tâm tư của Huyền Diệc đều đặt vào những điều nhỏ nhặt xung quanh hắn. Vậy mà hắn đã làm gì, chưa từng nhìn, chưa từng thử, buông lời lạnh lùng. Không biết lúc đó, Huyền Diệc đã thất vọng ra sao. Thanh Ly âm thầm siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt, đau, để giảm bớt đau đớn trong lòng.

Chỉ cần tìm một hồn nữa , Địa hồn - Điều đau khổ nhất, hắn cẩn thận nhớ lại những ngày tháng của mình và Huyền Diệc, bỗng hình ảnh hơn 900 năm trước hiện lên, cái đêm mà Huyền Diệc cưỡng bách hắn làm chuyện đó với y, ánh mắt sáng rực nhưng đỏ hoe ấy, giọng nói lạc hẳn. Hôm đó hắn là người bị động, hoàn toàn không cảm nhận được khoái cảm y mang đến, phần nhiều là tức giận mà phản ứng. Thanh Ly lắc đầu, sao hắn lại nghĩ chuyện đó là điều đau khổ nhất của Huyền Diệc chứ. Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn nhanh chóng rảo bước về phái sương phòng Cố Viện.

Trong bóng tối Thanh Ly chờ đợi, cũng không biết chờ cái gì, có lẽ là do hắn phán đoán sai đi. Đang định bước đi, thì thấy từ xa xa, một thân ảnh cũng đã mờ nhạt nhiều, y mang một vẻ mặt lo lắng tiến về phía sương phòng, Thanh Ly bất động trong giây lát. Năm đó, mái tóc y vẫn đỏ rực, buộc gọn trong phát quan, trên mặt vẫn mang nhiều nét trẻ con, có thể thấy y thập phần lo lắng.

Khi xoay người lại, trên giường bất ngờ xuất hiện thân ảnh của chính mình, đang mơ màng ngủ. Thanh Ly rùng mình 'Điều đau khổ nhất của Huyền Diệc là gì, tại sao lại'.

Hắn trơ mắt nhìn hồn phách Huyền Diệc thực hiện lưu loát các hành động hắn cho là 'ghê tởm' kia, nhưng hiện giờ, hắn lại có phản ứng.

"Đáng chết."

Thanh Ly tự phỉ nhổ chính mình, nhưng đến khi đứng bên ngoài chứng kiến, mới biết Huyền Diệc lúc đó có bao nhiêu khổ sở, nhìn dòng máu uốn lượn quanh chân, từng giọt mồ hôi được y quệt đi, cái nhấp người đau đớn nhưng vẫn cố dằn vặt mình, nghe giọng y chất vấn mình 'Nếu ngươi không phải Thiên đế, ta không phải Ma đế thì được có phải không?'

Đau đến mức không vận nổi pháp thuật, bị tinh nguyên của mình bắn ra ảnh hưởng, vậy mà hắn lúc đó thế nào. Hận y đã đối với mình như thế.

"Ha..aaa..thật nực cười, ngươi cao cao tại thượng nhìn người ngươi yêu đi, tại sao lại nằm trơ ra đó, hả. Tại sao? Tại sao lại như vậy, sao lại để y đau khổ như vậy..khốn kiếp..!"

Thanh Ly phẫn nộ chạy đến nắm lấy cổ áo chính mình trong quá khứ, nhưng đó chỉ là hư ảnh, cái gì cũng không nắm được.

Thanh Ly nhìn Huyền Diệc thở dốc ngã vật xuống bên cạnh mình, lòng ngực phập phồng, nghỉ ngơi đôi chút lại vận chút pháp thuật ít ỏi đó giúp Thanh Ly thật sạch sẽ, còn mình lê thân thể nhem nhuốc đó trở về Ma giới, từng bước là từng hồi tra tấn.

Thanh Ly bước theo thân thể khập khiễng đó cả một đoạn đường.

Lúc này Ma giới đang đại loạn, cuộc chiến Ma tộc nổi lên, vừa mới đặt chân về đến Ma giới, chứng kiến cảnh phụ thân ngã xuống. Huyền Diệc chỉ kịp lao nhanh đến đỡ lấy thân thể đó, hét lên tê tâm liệt phế gọi Phụ thân. Y khóc, y bất lực, Thanh Ly chứng kiến tất cả. Linh lực bộc phát, Huyền Diệc trấn áp tất cả Ma tộc đang nổi loạn, đến khi dùng hết tất cả linh lực cũng là lúc y ngã xuống sau thời gian dài chống chọi. Chưa được bao lâu lại phải gượng dậy, đĩnh đạc mà chấn chỉnh lại Ma giới.

Mắt thấy thần hồn đó càng ngày càng nhạt, Thanh Ly không muốn chứng kiến nữa. Những việc sau này, hắn dường như đã hiểu ra, hắn vung tay, thu hồn phách kiên cường ấy vào Mộng Cảnh Thâm Uyên, xém tí nữa là để vuột mất thần hồn cuối cùng rồi.

Thảo nào, ngày hai người gặp nhau đó, y không nhận ra hắn. Không phải là cố tình không biết, mà do bị tinh nguyên hắn tổn thương, linh lực không đủ, lúc được lúc mất, lâu như vậy vẫn không phát hiện hắn ở bên cạnh. Vậy mà, vậy mà, lại trách y không nhận ra mình.

Thanh Ly cắn răng mang hồn phách đầy đủ của Huyền Diệc về lại Minh giới, đặt Mộng Cảnh Thâm Uyên vào Thành thời gian. Tiến vào Mộng Cảnh hợp hồn phách Huyền Diệc lại.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie