Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Huyền Diệc rời đi, Mặc Diệp ôm hai đứa nhỏ cẩn thận đặt trên giường, nhìn cặp long phượng một đứa trên trán có ấn kí hoa sen, một đứa có hình ngọt lửa giống y đúc Thanh Ly và Huyền Diệc, trong lòng Mặc Diệp lộp bộp một cái, dần suy tính và hiểu ra ngọn nguồn 'Nghe nói Ma giới có thể tạo ra con người chỉ cần một giọt máu tim'.

Mặc Diệp liền gửi tin đến vị bằng hữu vẫn luôn bế quan kia, không lâu sau một thân ảnh kim quang xuất hiện trước mặt Mặc Diệp.

"Huynh tìm ta."

"Huynh đến nhìn xem."

Thanh Ly tò mò bước đến nhìn cặp long phượng vẫn say ngủ trên giường kia. Trong lòng hắn sửng sốt, vẻ mặt âm trầm.

"Là Huyền Diệc mang đến nhờ ta chăm sóc, nói khi chúng lớn thì mang chúng đến gặp huynh."

Thanh Ly không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ. Dần dần kí ức vào đêm hoang đường hôm đó hiện lên, Huyền Diệc sống chết bắt hắn xuất ra trong cơ thể mình, nhưng không thể nào. Huyền Diệc là nam, làm sao mà, làm sao, đầu hắn lại bắt đầu đau. Còn Thần căn mình tại sao lại có lại, giấc mơ kia là sao? Từng luồng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau mà không hề có điểm dừng lại.

"Ta phải tìm Huyền Diệc, cùng ta đến Ma giới một chuyến."

"Ừm..có lẽ giờ huynh đến Ma giới cũng vô ích, ba năm trước khi huynh bế quan thì vài tháng sau Ma giới đã đổi chủ rồi, Huyền Diệc lại biến mất, Ma giới cũng đã phái người tìm khắp tam giới, nhưng vô dụng, hôm qua là y đến tìm ta, giao cho ta hai đứa trẻ này."

"Ta không tìm được khí tức của Huyền Diệc."

"Không ổn, hắn hôm đó, rất lạ."

Mặc Diệc nhớ lại hôm gặp Huyền Diệc, cả người hắn khoác áo choàng đen, không nhìn ra khuôn mặt. Nhưng lại có thể cảm giác hơi thở của y rất yếu ớt, dường như là không cảm nhận được rằng y đang tồn tại. Giọng nói như phải vắt kiệt sức cả đời mà tích góp nên, hết sức vất vả. Mặc Diệp nhíu mày trầm tư giây lát rồi gọi Lạc Phán đến.

"Ta cần danh sách những người đã đến trình diện hai ngày trước."

Lạc Phán tuân lệnh rời đi, thời gian chưa hết một chén trà, đã thấy Lạc Phán quay lại.

"Minh đế, hai ngày trước có hai nghìn sáu trăm linh hồn đến trình diện, tất cả đều ở đây."

Hắn khom người dâng lên sớ đề tên các linh hồn.

"Minh đế, thần mạo muội"

"Cứ nói."

"Có một chuyện rất lạ, một nguyên thần ở phía Hoa sơn đã ở được khá lâu, cũng không biết là của vị nào. Nhưng lại không đến trình diện, thần có phái người đến để đưa nó về, kết quả chỉ tìm được một hồn thất phách của nó. Nó lại nhất quyết không về Minh giới, theo như thần tra xét thì khoảng thời gian này khắp tam giới không có vị thần ma nào quyên sinh. Mong Minh đế xem xét."

Như cảm nhận được gì đó, khóe mắt Thanh Ly khẽ động.

"Mảnh hồn ấy ở đâu."

"Trên đỉnh Hoa Sơn ạ."

Thanh Ly nhanh như chớp biến mất, Mặc Diệp phân phó Lạc Phán xử lí một chút chuyện rồi cũng đuổi theo.

Tại đỉnh Hoa Sơn, một thần hồn nhỏ bé đang bám hờ vào một tảng đá hướng về phía Mặt Trời. Nó yếu ớt đến độ một ngọn gió mạnh thổi qua thôi thì cũng có thể biến mất. Thanh Ly bước đến, nhẹ nhàng nâng nó lên lòng bàn tay, như cảm nhận được, thần hồn ấy rất ngoan ngoãn ở yên trong lòng bàn tay Thanh Ly. Trái tim Thanh Ly đình trệ. 'Huyền Diệc'

"Huyền Diệc."

Giọng Thanh Ly run rẩy đến lợi hại, như không tin vào mắt mình. Tử hồn đã ở, thì thì...

Hắn đưa một chút linh lực vào thần hồn nhỏ bé ấy. Rất nhanh đã cảm nhận được. Thân thể của hắn chỉ có thể dùng một từ để hình dung 'lạnh'.

Thanh Ly tìm được xác Huyền Diệc, giữa mênh mông tuyết trắng, Huyền Diệc vùi sâu vào lớp tuyết, trên người loang lỗ vết máu, giống y như trong giấc mơ của hắn. Chỉ là, bàn tay từng ấm áp, đôi mắt luôn nhìn hắn mà lộ ý cười, khóe môi luôn câu lên khi đối diện hắn, tất cả đã bất động, chỉ còn là một mảnh trắng xóa.

Khi Mặc Diệp tìm thấy Thanh Ly, chỉ thấy hắn ôm chặt xác Huyền Diệc bất động. Tuyết lại rơi, người như hòa làm một với cảnh.

Mặc Diệp đau lòng khi thấy cảnh như vậy, y là Minh đế. Sinh lão bệnh tử thất tình lục dục, y đã trải qua vô số, nhưng lần này y thật sự đau lòng. Một người từng là Ma tôn, từng đứng trên vô số người, lại vì chữ 'tình' mà đi đến bước đường này, ở nơi hoang vu lạnh lẽo mà lặng lẽ biến mất. Chỉ sợ người mình yêu sẽ bận lòng. Y thở dài, nói ai, chính y cũng đang lận đận trong chữ tình.

"Trước mắt, huynh đưa y về Thành thời gian đã."

Thanh Ly vẫn ôm khư khư lấy Huyền Diệc, hắn như con rối chỉ biết nghe theo Mặc Diệp chỉ dẫn. Thanh Ly ôm theo Huyền Diệc, thật cẩn thận, nâng niu như trân bảo, chỉ sợ chạm nhẹ thì y lại vỡ tan mất.

Theo Mặc Diệp về Minh giới, lau sạch sẽ thân thể Huyền Diệc, mặc cho y bộ Bích Hải Vân Tiên mà y trân quý nhất, đặt vào Thành thời gian. Một hồn của y được hắn đặt vào Mộng Cảnh Thâm Uyên, tránh cho việc thất thoát mất. Từ đầu đến cuối, Thanh Ly vẫn im lặng làm, cứ như rối gỗ ai sai đâu đánh đó, Đến khi bị Mặc Diệp tát một cái, hắn mới tỉnh lại, máy móc đưa mắt nhìn Mặc Diệp.

"Huynh định ngây ngốc như vậy đến bao giờ, còn hai hồn của Huyền Diệc không biết bây giờ lưu lạc đến tận đâu, huynh định trơ mắt nhìn Huyền Diệc biến mất thật sao. Ta chỉ có thể giúp huynh đến đây, ta sẽ báo Trầm Uyên để hắn tìm giúp. Muốn cứu Huyền Diệc như thế nào, chắc huynh là rõ nhất. Hai đứa nhỏ cứ để ta lo, huynh đi đi. Mau chóng tìm y về đây."

Đoạn xoay người tức giận rời đi.

Thanh Ly ăn đau, hắn như người say tỉnh giấc. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tìm Huyền Diệc, phải tìm Huyền Diệc nhưng biết tìm ở đâu đây. Trời đất rộng lớn, hắn biết đi đâu tìm y, đây là cảm giác bất lực sao. Là cảm giác của ngươi suốt 900 năm đi tìm ta sao Huyền Diệc. Mờ mịt, trống rỗng và u ám, hắn biết đau rồi, hắn biết xót rồi. Hắn biết hắn thương y rồi, thương đến nỗi đợi y không còn nữa, mới biết mình thương y đến nhường nào, thì tất cả đã quá muộn.

Những năm qua, hắn không nghĩ đến y, vẫn đinh ninh y về Ma giới sống cuộc sống an ổn của y, hắn chưa từng nghĩ sẽ mất đi Huyền Diệc, mãi mãi mất đi nụ cười đó, vòng tay ấm áp đó. Hắn đau, 'Đây là điều ngươi muốn, đúng không? Nói cho ta biết đi, Huyền Diệc.'

Hắn nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau chạy khắp thân thể.

"Mặc Diệp nói đúng, phải bình tĩnh suy nghĩ, Huyền Diệc có thể đi đâu, nơi nào mà y lưu luyến nhất."

Bây giờ Thanh Ly mới nhận ra, nhưng hắn không biết gì về Huyền Diệc.

Hắn đánh bậy đánh bạ, cứ ngây ngô như thế lang thang khắp trời đất mênh mông. Hắn có Tử hồn - là điều tốt đẹp nhất. Hoa sơn, đó không phải là nơi hắn cùng y ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặng lúc hắn còn làm Thiên đế sao.

Thứ mà y lưu luyến, trong đầu hắn xuất hiện hai từ - Cố Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie