Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Huyền Diệc hạ cấm chế với Thanh Ly, do đã trút bỏ Thần căn. Thanh Ly không thể làm gì Huyền Diệc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Diệc thành thục làm tất cả. Thế mà, thế mà hắn lại nổi lên phản ứng với Huyền Diệc. Vô lý, hắn là Thần sớm đã vô dục vô cầu, tại sao lại còn có cái phản ứng đáng xấu hổ này.

Huyền Diệc tháo bỏ xiêm y, y cũng không tự mở rộng cho mình. Cứ thế mà trèo lên trên người Thanh Ly, từ từ nuốt toàn bộ phân thân, mặc cho đau đớn, y muốn đau đớn. Đau hơn nữa để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng.

Lần này Thanh Ly thanh tỉnh hoàn toàn, chỉ là hắn không cử động được, khoái cảm khi được thứ ấm nóng bao bọc lấp dần thần trí hắn. Chỉ muốn quật ngã cái con người cứng đầu bên trên xuống mà trừu sáp, mà hành hạ y. Khiến cho y ngừng trêu chọc mình. Nếu được cử động, chắc chắn hắn sẽ làm như vậy nhưng tính cách hắn không thể nào nói ra. Đã hai lần rồi, hắn phải khuất phục như vậy.

Nhưng mặc dù đang trong tình thế cá chết lưới rách, hắn vẫn có thể giữ được tia thanh tỉnh cuối cùng.

"Huyền Diệc! Xuống dưới! Mau giải cấm chế!"

Huyền Diệc dù đang đau đến nghiến răng nghiến lợi vì bị xé rách nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tâm y là muốn làm một lần cho đáng.

"Có giỏi thì tự mình giải! Ta là Ma đế, mà ngươi bây giờ cùng lắm chỉ là một tán tiên. Ngươi lấy thân phận gì mà mệnh lệnh cho ta! Ta muốn làm gì với ngươi thì làm!"

Y nói nhưng giọng đã nghẹn lại, eo uyển chuyển nâng lên hạ xuống, phun ra nuốt vào thứ to lớn kia.

"Không cam lòng? Tức giận? Ta và ngươi làm chuyện này thì ngươi chịu thiệt chỗ nào hả? Ta ngu ngốc nên lúc nào cũng nghĩ cho tâm tình của ngươi, suy nghĩ cho ngươi! Ta mà không thèm để ý ngươi, ngươi!"

Huyền Diệc dùng một ngón tay điểm qua khuôn mặt anh tuấn của Thanh Ly. Từ trán, mắt, mũi, miệng, cả khuôn mặt đẹp như được tạc. Y dường như khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt Thanh Ly, sợ sau này mình sẽ quên mất.

"Mà thôi, không cần ngươi đuổi! Ta tự đi! Nói cho cùng, ta chẳng là gì cả!"

Lần này, sắp đến cao trào, Huyền Diệc không né tránh mà hưởng trọn tinh hoa của Thanh Ly. Cảm giác đau đớn nóng bỏng chạy dọc cơ thể. Giống như lần trước, y thi pháp dọn dẹp sạch sẽ cho Thanh Ly, còn mình mang một thân chồng chất vết thương cả trong lẫn ngoài rời khỏi, y thua rồi.

"Sáng mai, cấm chế của ngươi sẽ tự giải."

Y xoay người, hướng mắt ra cửa, cũng không nhìn Thanh Ly.

"Thanh Ly, xin lỗi, ta thật sự thích ngươi."

Thanh Ly nhìn theo Huyền Diệc đã khuất sau cánh cửa, miệng mới thốt ra vài tiếng rất nhỏ rất nhỏ.

"Huyền Diệc, đừng đi."

Lần này, hắn cảm nhận đó là sự xa cách mãi mãi, nhưng vẫn để người trước mắt vụt mất khỏi tầm tay.

Sau đó, không có sau đó nữa. Họ từ biệt nhau, không ai làm phiền ai, cũng không ai nhắc về ai. Như hai người chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết. Sống cuộc sống của riêng mình. Thanh Ly bắt đầu bế quan, không quản chúng sinh thiên hạ nữa.

Sáu tháng sau, tại Minh giới. Một sự kiện chấn động tam giới. Ma tôn truyền ngôi lại cho con Huyền Minh, còn mình thì biến mất khỏi tam giới.

"Phụ đế, ngài nên suy nghĩ cho kỹ, đứa con của Thần và Ma không dễ mang đâu! Đừng nói hao phí thọ nguyên, sau này còn có khả năng rút cạn linh lực của người nữa! Hàn độc của người vẫn chưa được giải, sẽ không chịu nổi mất."

Mặc Niệm Khanh cố sức khuyên nhủ người phụ đế cứng đầu đến đáng thương của mình.

Phải, Phượng Hoàng huyết thống thuần khiết có thể lấy thân nam nhi mang thai. Tuy nhiên đó là cấm thuật, lần trước Huyền Diệc sử dụng cấm thuật tạo nên Nhân khung đồ đã hao không ít linh lực và thọ nguyên của mình, nếu thêm lần này nữa, y không chắc mình sống nổi hay không? Nhưng y chắc chắn một điều, bản thân tốn bao nhiêu công sức, đã đi đến bước đường này rồi, y không có lựa chọn nào khác.

"Những gì ngươi nói ta đều biết, bất kể có trả giá đắt thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nó thật tốt."

Y tiến đến, vòng tay ôm đứa con gái mình dưỡng dục bao nhiêu năm qua vào lòng, xoa đầu nó.

"Ta xem ngươi như người thân của mình, ngươi ở lại Ma giới, giúp Minh nhi cai quản thật tốt, sinh con đẻ cái, dạy bảo Minh nhi. Ta là phụ thân vô dụng, không bên cạnh đến khi nó có thể vững vàng, làm phiền ngươi."

Nàng quỳ xuống, nước mắt tuôn ra.

"Phụ đế, Thanh nhi biết, Thanh nhi nhất định không làm phụ đế thất vọng."

Khi ngước mắt lên, phía trước đã không còn bóng dáng của ai.

Huyền Diệc giấu đi khí tức của mình, hóa thành người phàm tìm chốn sơn dã dựng nên một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày cùng với sinh linh trong bụng lớn lên.

Cái thai trong bụng càng ngày càng lớn thì sinh mệnh của Huyền Diệc cũng dần trôi đi, y cực khổ trăm bề nhưng không hề oán thán. Một mình sinh con giữa chốn rừng sâu hoang dã, đâu ai biết lúc ấy. Y đau đến mức nào, nhớ Thanh Ly đến nhường nào và cần Thanh Ly như thế nào.

Nhưng Huyền Diệc vẫn bất chấp tính mạng để hạ sinh một cặp long phượng. Sau đó y dường như góp chút ít sức lực cuối cùng mang con đến nhờ vả Mặc Diệp chăm sóc, khi nào chúng có thể hiểu biết thì dắt chúng đến tìm Thanh Ly, rồi vội vã rời đi.

Còn một tia linh lực mỏng manh, Huyền Diệc gom góp lại nhập mộng Thanh Ly, khiến toàn thân kinh mạnh đứt đoạn, ma lực tiêu tán. Y định dùng một thân sạch sẽ đến gặp Thanh Ly, nhưng y đã cố gắng lắm rồi.

Trong mộng, Huyền Diệc khắp người toàn là máu đến tìm hắn. Y chỉ đứng đó nhìn hắn, hồi lâu sau mới cố nặn ra một nụ cười.

"Thanh Ly, ta đã buông tay rồi. Ngươi yên tâm, sau này sẽ không ai quấy rầy ngươi nữa. Một mình ngươi...cũng có thể sống thật tôt."

"Ngay từ đầu hết thảy đã là sai lầm...Thanh Ly, ngươi ôm ta có được không?"

"Thanh Ly, ta lạnh quá. Ngươi ôm ta chặt hơn có được không?"

"Thanh Ly, ngươi biết không? Ta đau, ta thật sự rất đau. Cả người đều rất đau, rất đau...Chỉ là, sau này sẽ chẳng còn đau nữa..."

"Thanh Ly, ta yêu ngươi."

Huyền Diệc từ từ hòa vào không khí giữa đất trời, rồi biến thành vô số điểm sáng hướng thẳng vào người Thanh Ly rồi biến mất, trên môi vẫn là một nụ cười. Thanh Ly vụt chạy tới kéo lấy thân ảnh kia, nhưng cái gì cũng không bắt được. Trống trãi vắng vẻ và thất vọng, mờ mịt mà đau thương một cách lạ thường, 'Đây là cảm giác của ngươi sao,Huyền Diệc'. Cả người đau đớn đến khó chịu.

Thanh Ly giật mình tỉnh giấc, hắn dùng tay xoa xoa thái dương đau nhức. Sao mình lại mơ thấy giấc mơ kì lạ thế này. Đáng lẽ hiện tại, Huyền Diệc phải ở Ma giới bên cạnh nhi tử, nơi mà hắn thuộc về chứ.

Gần ba năm nay hắn bế quan, không gặp mặt bất cứ ai. Nên Thanh Ly hẳn không biết Huyền Diệc đã rời Ma giới mất tích từ rất lâu rồi.

Y thử dò tìm khí tức Huyền Diệc, vô số linh lực chảy khắp thân thể, hắn mở to mắt.

"Thần căn, sao ta lại có được Thần căn!"

Hắn mờ mịt không tin vào sự thật, mà khí tức của Ma đế hiện tại, lại vô cùng xa lạ với hắn, khí tức của Huyền Diệc đã hoàn toàn biến mất.

Lại nói về Huyền Diệc, sau khi giao con cho Mặc Diệp và gặp Thanh Ly lần cuối, y lê thân thể đã không còn lành lặn, bê bết máu hướng đỉnh Hoa Sơn mà bước. Mắt y đã không còn thấy bất cứ thứ gì từ khi mang thai, tất cả chỉ nhờ vào trực giác mà lê đi, để lại một đường máu dài trên nền tuyết trắng cực kì chói mắt. Y không biết là cơn đau đớn từ đâu trong cơ thể. Trên đỉnh Hoa Sơn quanh năm gió lạnh, Huyền Diệc ngã xuống, nằm trên nền tuyết lạnh giá, những kí ức vui buồn giữa y và Thanh Ly lần lượt hiện lên. Chớp nhoáng như vì sao vụt tắt, y mỉm cười, hướng tay về phía không trung như bắt một cái gì đó, y đã quá quen với hành động này, nhưng mãi mãi chỉ là trống không. Bàn tay nhuốm máu từ từ rơi xuống, giữa nơi hoang vu lạnh lẽo ngay đêm tuyết, y trút hơi thở cuối cùng.

"Thanh Ly, tạm biệt, ta mãi không hối hận."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie