Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ, một trước một sau cứ thế bước đi, không biết qua bao lâu, phía trước đã lờ mờ thấy Cố Viện. Không nhịn nổi sự im lặng này, Huyền Diệc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta đã tìm ngươi gần ngàn năm! Ngươi còn định trốn ta bao lâu nữa!"

Thanh Ly cuối cùng cũng dừng lại, Huyền Diệc bước nhanh đến, từ đằng sau ôm chầm lấy hắn. Dường như gần ngàn năm không gặp, hắn lại cường tráng anh tuấn hơn rồi. Thanh Ly đứng im bất động.

"Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ rất nhớ. Ngươi có nhớ ta không?"

"Huyền Diệc, buông tay đi. Chúng ta không thích hợp, cũng không thể ở bên nhau."

Hắn dùng sức gỡ tay Huyền Diệc đang ôm mình ra, lạnh lùng cất bước. Cũng không quay mặt nhìn Huyền Diệc lấy một cái, mặc cho vòng tay của Huyền Diệc cứng đờ ở đó.

"Thanh Ly!!!"

Trời bắt đầu đổ mưa, dường như không thể thấu tiếng lòng của Huyền Diệc. Y ngước đầu lên, mặc cho những giọt mưa xói thẳng xuống mặt mình, đánh đến phát đau. Nhưng làm sao đau bằng cảm giác trong tim.

"Ta thích ngươi mà. Chẳng lẽ thích ngươi cũng là sai hay sao? Để ngươi thích ta lẽ nào khó đến thế ư? Gì mà hợp hay không hợp. Chẳng phải chỉ là cái cớ của ngươi thôi sao?"

Huyền Diệc vẫn quyết không bỏ cuộc, y muốn cược thử xem, là tình cảm của y không đủ nhiều hay trái tim của Thanh Ly vốn không hề lay động. Dù thắng dù thua, thì y vẫn cam tâm tình nguyện.

Về đến Cố Viện, Huyền Diệc nhanh chóng phi thân vào, nhanh hơn cả Thanh Ly, y muốn bắt đầu lại cuộc sống của hai người trước kia, thử xem Thanh Ly có thể cứng lòng với y đến mức nào.

Lại một ngày mưa tầm tã, màn mưa không thể thấy được vật phía trước, Huyền Diệc tỉnh giấc không thấy Thanh Ly đâu, đảo hết một vòng cũng không thấy hắn, y lo lắng chạy kiếm khắp nơi, sau cùng mới phát hiện Thanh Ly đang ngâm mình trong sơn tuyền sau viện. Long là thuộc tính ưa nước, nhưng Huyền Diệc vốn thuộc loài chim, vốn rất ghét phải chạm vào nước, nhất là những lúc mưa to thế này. Cơ thể y vốn vẫn còn hàn độc, nên càng sợ lạnh hơn.

Y một tay che dù, một tay cầm khăn tiến về phía sơn tuyền.

"Thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi mất nửa ngày đó."

Nghe tiếng Huyền Diệc, Thanh Ly vẫn đang ung dung ngâm mình, bỗng giật mình 'Huyền Diệc? Sao hắn lại!!!', phát hiện mình vẫn đang lõa thể không một mảnh che thân, ngượng quá hóa giận hóa Long uống lượn biến thành người.

"Thanh Ly!!"

"Sao ngươi vẫn chưa đi? Sắc trời không còn sớm, ngươi trở về Ma giới đi"

Hắn đi lướt qua Huyền Diệc, buông lại một câu đuổi người. Huyền Diệc xoay người, buông xuống chiếc dù trên tay. Hai thân ảnh cứ như thế đứng trong mưa ngươi một câu ta một câu.

"Ngươi thật sự không giữ ta lại ư? Ta không về! Ta muốn ở lại đây! Ta cực khổ lắm mới tìm được ngươi, ngươi đừng hòng đuổi ta đi cũng đừng mơ tới việc một mình chạy trốn!"

"Tùy ngươi! Ngươi muốn ở lại đây dầm mưa thì cứ việc."

Rồi Thanh Ly cứ thế đi mất, Huyền Diệc không cản hắn lại, cũng không có ý định đuổi theo, một câu dư thừa cũng chẳng có. Y cứ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo thân ảnh Thanh Ly, như một pho tượng chết đứng giữa trời. Huyền Diệc quỳ ở đó rất lâu, rất lâu, đến nỗi y không biết đã qua bao lâu, cơ thể dần dần không còn cảm giác, bị cái lạnh bao phủ. 'Mưa đi, thật tốt!'

Ông trời cũng như đang trêu y, màn mưa cứ trút xuống trút xuống mãi không dừng. Y nhắm mắt lại, cảm nhận một dòng nước nóng chảy xuống dưới cằm, Cảm nhận cái lạnh thấu xương, hàn độc lại phát tán, y cũng mặc kệ để nó điên đảo trong thân thể mình. Mặc cho cơn đau hành hạ, nó thấm qua bách chi tứ hài, ướt luôn cả mảng lòng từng ấm nóng. Không biết nên nói là do Huyền Diệc si tình hay là ngốc nghếch nữa.

Đến khi có một tán ô che trên đỉnh đầu, Huyền Diệc khó khăn chớp chớp hàng mi ướt, run rẩy nghe giọng người phía trên.

"Còn định dầm mưa bao lâu hả!"

Trong sương phòng ấm áp mùi trầm hương văng vẳng, nghe đâu tiếng nam nhân vui mừng phấn khởi hô lên như một đứa trẻ.

"Bích Hải Vân Tiên..Ta nhớ đây là triều phục của Thiên đế, Thiên hậu cơ mà. Thanh Ly tặng nó cho ta à?"

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là không còn y phục nào ngoài bộ này thích hợp ngươi mặc thôi. Sang phòng khách bên cạnh ngủ đi."

"Ta không đi, ta muốn ngủ chung giường với ngươi! Đêm nay ta sẽ ngủ lại đây!"

Nói rồi y nhanh nhảu leo lên giường, quên luôn cả cơn đau trong cơ thể, với tay chùm chăn kín từ đầu đến chân. Hai người trên một chiếc giường cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc Thanh Ly không có tâm trí trừng mắt với y nữa, hắn xoay người đưa lưng về phía Huyền Diệc, trằn trọc mãi mà vẫn chưa thể ngủ được. Hai người đều có cùng một suy nghĩ 'Sao đối phương vẫn chưa ngủ'.

Hôm sau, Huyền Diệc quay trở về Ma giới một chuyến, y tìm gặp Huyền Niệm Thanh.

"Phụ đế! Phụ đế an khang."

Huyền Niệm Thanh hứng khởi chạy đến bên y, dập người hành lễ.

"Phụ đế lần này đến gặp nữ nhi là có chuyện muốn phân phó nữ nhi ạ?"

"Ta có chuyện muốn hỏi. Ngươi cảm thấy làm thế nào mới bắt được trái tim một người?"

"Cái này ạ ~ muốn bắt được trái tim một người thì trước hết phải bắt lấy dạ dày của hắn cái đã!"

Huyền Diệc trở về Cố Viện, nhớ lại lời dưỡng nữ, y xoắn tay vào bếp.

"Muốn bắt được da dày Thanh Ly..Nấu ăn? Chắc không khó lắm đâu...Rồng chắc là thích ăn cá nhỉ, vậy làm cá rán đi! Trước tiên bỏ cá vào chảo..."

Huyền Diệc là lần đầu xuống bếp, y hoàn toàn xem bếp là bãi chiến trường mà oanh tạc. Các món ăn không ra hình ra dạng, cá không làm sạch mà cứ để nguyên con bỏ vào chảo dầu, dầu bắn ra tay làm một mảng bị đỏ ửng, hậu quả đốt luôn cả nhà bếp.

"Oa! Cháy rồi! Nước! Nước đâu!"

Y chạy đôn chạy đáo tìm nước.

"Khụ khụ khụ, sặc chết ta rồi."

Nghe tiếng nổ phát ra từ phòng bếp, bước ra thấy lửa ngập trời, Thanh Ly không biết phải nói thế nào.

"Thật là...không để ý một chút là có chuyện..."

Y thi pháp ra một quả cầu nước dập tan đóng hỗn loạn mà Huyền Diệc đã bày ra.

Chưa dừng lại ở đó, Huyền Diệc còn thể hiện trình độ đảm đang của mình bằng cách đem tất cả chăn trong viện ra bờ suối giặt.

"Muốn làm 'hiền thê lương mẫu' thì ngoài nấu ăn ra còn phải biết giặt đồ nữa. Chuyện nhỏ!"

Nhưng với sức lực cầm thương quen chém giết của Huyền Diệc, dùng nhiều sức đến nỗi chăn rách ra làm mấy mảnh.

"Ơ...Rách rồi? Sao lại vậy chứ? Chăn này dễ rách vậy sao? Khâu vá hẳn không làm khó được ta! Ta nhất định làm được!"

"Ơ, lại đâm vào tay rồi..."

Huyền Diệc lấy kim may vá lại tấm chăn đã thành nhiều mảnh kia, mũi kim nhọn cứ như không có mắt liên tục đâm vào đầu ngón tay y. Đến khi huyết nhục mơ hồ y mới để ý, lấm lem ra cả tấm chăn lốm đốm những giọt máu đỏ của mình. Cứ như vậy một tấm chăn đã rách nát lại trở nên rách nát hơn.

Tối đến, Thanh Ly hoàn toàn biết những việc Huyền Diệc đã làm, khi Huyền Diệc đang say giấc, hắn mới lén lút xem xét băng bó lại những ngón tay bị thương của y, vô cùng cẩn thận và nâng niu, sợ chạm nhẹ vào sẽ khiến y đau đớn. Cũng thử bắt mạch cho y. 'Sao người này lại yếu đến mức này?'

Thế mà, lão Ma đầu nhà ta đâu hẳn đã yên giấc, y thầm vui sướng trong lòng, như muốn hét lên với cả thế giới rằng Thanh Ly quan tâm y. 'Này chẳng phải quan tâm ta sao ~ vịt chết còn cứng mỏ mà!...Aaa Thanh Ly băng bó cũng đẹp quá đi!'Huyền Diệc vui sướng chìm vào giấc mộng.

Những ngày sau đó, Huyền Diệc học cả đàn, nhằm tấu cùng Thanh Ly để hắn không nghĩ y nhạt nhẽo, nhưng y hoàn toàn không biết một tí gì về âm luật, đánh loạn xạ hết cả. Ma âm từng đợt......Thanh Ly chỉ biết nín lặng.

"..........."

"Sơn hào hải vị, hôm nay chọn các ngươi làm đồ ăn cho Thanh Ly nhắm rượu".

Cuối cùng những món ăn Huyền Diệc nấu cũng có thể thấy được hình dạng nhưng mùi vị lại vô cùng khó nuốt, mặc dù y đã cố gắng nhưng vốn đã không có thiên phú thì làm gì cũng vô dụng. Huyền Diệc dọn ra một mâm toàn những món hầu như y cho là ngon nhất.

"Những món này đều là ta làm riêng cho ngươi đó. Thanh Ly, ngồi xuống nếm thử xem."

Thanh Ly nhìn cũng không nhìn.

"Sáng sớm ngày mai ngươi hãy về Ma giới đi!"

"Ta không về! Ta còn muốn chăm sóc ngươi hàng ngày!"

"Không cần! Ngươi ở đây ta còn phải phân tâm lo cho ngươi. Ngươi quay về sẽ tốt cho tất cả."

Huyền Diệc không nói không rằng. Y nhìn Thanh Ly thật sâu thật lâu, rồi cũng nở nụ cười mang theo toàn nỗi thất vọng.

------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie