Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Minh giới, hai đại nam nhân anh khí bức người tiến thẳng đến lối vào Minh giới, song thân vô mã vào nơi quỷ khí âm u chỉ dành cho người chết ấy. Minh giới luôn rất thần bí. Từ xưa đến nay chưa ai biết tung tích của nó. Chỉ hồn phách của người chết mới có thể tiến vào Minh giới.

"Ngưới xác định lối vào Minh giới ở đây? Sao nhìn không giống chút nào."

Huyền Diệc đã thay thường phục, một thân bạch y với mái tóc bạc buông lợi được cố định bằng dây buộc tóc đỏ xõa dài tới thắt lưng, nhìn sao cũng là một mỹ nhân động lòng người. Y cùng Thiên đế tiến vào Minh giới.

"Hồn phách Mặc Khanh Cửu có ấn tượng với nơi này, ngươi nghĩ sao. Chậc, ngươi nhìn đầu rồng treo trên cửa kia là quá rõ rồi còn gì."

"Ta bảo này, Nhân giới không có gì để kiêng dè nhưng mà, ngươi định làm cách nào để dẫn Minh đế ra hả? Đây là địa bàn của y đó."

"Chưa từng nghĩ đến!"

"Hả!! Ngươi có ngốc không thế, không phải ngươi định xông thẳng vào Minh giới đó chứ! Ế ế ế, ngươi đừng quên tam giới có hiệp nghị không được xâm chiếm nha. Ngươi là Thiên đế đó! Hôm nay mà gióng trống khua chiên xâm nhập công khai thì chính là công nhiên giẫm đạp lên chuẩn tắc của tam giới, là công nhiên gây chiến với Minh giới."

"Chuẩn tắc tam giới...Hừ, thứ này mà ngươi còn tuân thủ ư? Lại nói ta và Mặc Diệp đã có quan hệ phu thê, tới đón Thiên hậu về nhà sao lại tính là xâm chiếm chứ? Dù có bị truyền ra ngoài đi nữa, tam giới có kẻ nào dám nói một câu?"

Trầm Uyên tràn đầy tự tin như vậy khiến Huyền Diệc không khỏi xuýt xoa nhếch môi tán thưởng ' Đây chính là Thiên đế nha. Aiii, quả nhiên vẫn là lúc làm Mặc Khanh Cửu đáng yêu. Mà thôi, đằng nào cũng chẳng liên quan tới ta. Mục đích của ta vẫn là Thanh Ly, còn hắn và Mặc Diệp thì tự cầu phúc thôi'. Huyền Diệc nghĩ.

"Thiên hậu của ta, đã tới lúc nên ngoan ngoãn theo vi phu trở về rồi."

Vừa dứt lời Trầm Uyên thi pháp, gọi Cửu huyền lôi xuất hiện nơi địa phủ tăm tối.

Thanh Ly và Mặc Diệp đương luyện đàn sáo, bỗng Mặc Diệp dừng lại.

"Vừa rồi huynh có nghe thấy tiếng gì không?"

Thanh Ly cũng dừng lại cảm nhận xung quanh một lát.

"Tiếng động? Không có, có khi nào huynh nghe lầm không?"

"Không, không thể nào. Ta chắc chắn lúc nãy có nghe thấy tiếng gì đó, giống như...."

Chưa nói hết câu thì Minh giới xảy ra chấn động mạnh rung chuyển trời đất. Thanh Ly lập tức đứng dậy, khó hiểu hỏi.

"Mặc huynh, Minh giới của huynh..thường xuyên động đất?"

"Minh giới không có động đất, trừ khi...."

Từ dưới lòng đất, chín cột thiên lôi chọc thẳng trời xanh làm cho Minh giới một lần náo loạn.

"Ê ê ê! Quá lắm rồi nha. Minh giới có sét từ lúc nào thế kia! Sấm sét khiến quỷ hồn hoảng sợ không chịu nghe chỉ huy nữa!"

Vô số quỷ hồn lơ lửng cuồng loạn bay lung tung không cách nào kiểm soát, một cảnh gà bay chó sủa cũng có thể ví thành.

Mạnh bà tức giận lên tiếng. "Minh giới từ lúc sinh ra tới nay chưa hề rung chuyển đến vậy! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Hắc tiếp lời. "Cũng không phải chưa từng có, gần đây chẳng phải đã có một lần rồi sao?"

Tiểu Bạch tức giận hét lên. "Rốt cuộc là ai hả!!! Cút ra đây cho ta! Coi lão nương có lột da ngươi ra không!!!"

"Tiểu Bạch không được nói lung tung!" Tiểu Hắc ngăn cản.

Từ xa xuất hiện một vầng hào quang kim sắc, từ trong xuất hiện hai nam tử mang khí thế áp bách chúng sinh.

"Thế cơ à? Vậy ta đứng ngay đây rồi, ngươi lại đây thử xem có lột da ta được hay không?"

Tất cả đứng hình trong giây lát rồi mới máy móc hành lễ với sự xuất hiện đường đột của Trầm Uyên.

Tạ Sinh là người lớn nhất trong đây, cung kính. "Dường như Thiên đế đã quên đây là Minh giới! Nếu Thiên đế đã là khách, chúng ta tự sẽ tiếp đãi tận tình nhưng xuất hiện kiểu này thì không phải phép cho lắm! Hi vọng Thiên đế còn nhớ rõ điều lệ không được xâm chiếm tam giới."

"Các ngươi hình như có chút nhầm lẫn. Thứ nhất, ta đến Minh giới xác thực không phải làm khách.."

Chưa nói hết câu, không khí giương cung bạt kiếm đã xuất hiện, dường như có liều chết vẫn bảo vệ Minh giới của đám thủ hạ.

"Đương nhiên cũng không phải khiêu khích." Trầm Uyên nở một nụ cười thân thiện.

"Thứ hai, ta tới đón Thiên hậu của ta về nhà."

Huyền Diệc đứng bên cạnh im lặng nãy giờ nhìn Trầm Uyên thầm nghĩ ' Kẻ không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tìm khắp tam giới có lẽ cũng không ai sánh được hắn'.

Tạ Sinh tiếp lời. "Chúng ta mạo muội vô tri, chưa từng nghe nói ngài có Thiên hậu. Mình giới chúng ta chỉ có tử linh, e là ngài tìm lầm chỗ rồi."

"Thiên hậu của ta, chẳng phải đã tới rồi ư."

Từ đằng sau xuất hiện vòng ánh sáng xanh, Thanh Ly và Mặc Diệp từ trong bước ra.

Thanh Ly thấy Huyền Diệc, cũng không quá bất ngờ 'Vẫn là tìm tới tận cửa'.

Huyền Diệc từ đầu đến giờ vẫn không có biểu cảm gì, chỉ đến khi thấy Thanh Ly, mới chớp mắt như xác định xem có phải là thật không, môi từ từ cong lên một nụ cười 'Đúng là Thanh Ly thật rồi, Thanh Ly! Tại sao hắn không nhìn về phía ta, mà chỉ nhìn tên Trầm Uyên kia, hắn có gì đẹp hơn ta chứ'.

"Trầm Uyên, ngươi náo loạn đủ chưa, một vừa hai phải thôi. Ngươi là Thiên đế nên ta chừa cho ngươi chút mặt mũi nhưng ngươi đừng có ép người quá đáng."

"Quá đáng?Là gì thế? Ta đến đón Thiên hậu của mình về nhà thì quá đáng ở đâu nào?"

Nói xong hắn bước đến trước mặt Mặc Diệp, đưa một cánh tay nắm lấy y.

"Phu nhân, nên theo ta trở về thôi."

"Thiên đế, xin tự trọng cho!!"

Nhìn Trầm Uyên nói lời vô sỉ, Thanh Ly ngán ngẩm giương mắt nhìn về phía Huyền Diệc.

Ánh mắt của Huyền Diệc từ lúc thấy Thanh Ly cho đến giờ thì chưa từng rời khỏi người hắn, từng nhất cử nhất động của hắn y đều thu vào tầm mắt, đến khi phát hiện Thanh Ly đã nhìn về phía mình, nội tâm Huyền Diệc không ngừng thét gào tự nhủ 'Thanh Ly nhìn qua đây rồi! Phải mỉm cười, mỉm cười nào!'

Nhìn thấy nụ cười không hề giả tạo của Huyền Diệc, Thanh Ly lại liếc mắt về phía Trầm Uyên 'So với Trầm Uyên, Huyền Diệc xác thật không làm chuyện gì quá đáng. Nếu đem ra so sánh thì còn tính là được tha thứ hơn!'

"Tự trọng là gì? Tự trọng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn theo ta về à?"

Nói rồi hắn hướng Huyền Diệc tiếp lời.

"Huyền Diệc, ta đã nói ngươi đừng đứng cười ngốc nữa. Hai người này đều như nhau thôi, nếu thật sự để mặc thì bọn họ sẽ chả khác gì con rùa rút đầu cả. Họ sẽ vĩnh viễn không chịu tiến về phía trước một bước! Huyền Diệc, ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ cần kết quả. Còn quá trình ư...Ta chẳng ngại gì hết, dẫu cho phải dùng đến sức mạnh đi chăng nữa."

Huyền Diệc nãy giờ vẫn nhìn Thanh Ly, nghe Trầm Uyên gọi tên mình. Y cụp mắt, hàng mi dài như cánh bướm che đậy đôi đồng tử đen láy 'Thanh Ly vẫn luôn trốn tránh ta. Nếu thật là vậy, không ép Thanh Ly thì hắn vẫn sẽ như thế mãi. Chẳng lẽ phải giống Trầm Uyên nói, thay đổi sách lược ư? Nhưng mà Thanh Ly...hẳn là không thích vậy đâu.'

"Người ta sẽ mang đi, còn ngươi có đồng ý hay không thì đó là việc của ngươi. Nếu ngươi vẫn ngoan cố, vậy chúng ta dùng thực lực nói chuyện, ta không ngại đánh sập cái Minh giới này đâu. Mặc Diệp, ta không nhớ có cho ngươi quyền được phản kháng."

Nói rồi Trầm Uyên vung tay đánh ngất Mặc Diệp, bế cả người lẫn vật mà hiên ngang rời đi. Trước khi đi còn để lại cho Huyền Diệc một câu.

"Huyền Diệc, chuyện của ta xử lí xong rồi. Ta sẽ giữ lối đi cho ngươi thời gian một chén trà, ngươi tự xem mà làm đi."

"Đã biết, đa tạ."

Nói rồi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Thanh Ly.

"Ngươi còn định trốn ở đây bao lâu nữa. Hay là...ngươi muốn ta học theo Trầm Uyên, dùng sức mạnh với ngươi."

Thanh Ly biết mình bây giờ không phải là đối thủ của Huyền Diệc, cũng không muốn tên Ma đầu này đánh sập Minh giới của hảo bằng hữu. Dù không tình nguyện nhưng vẫn cất bước rời đi.

Trước khi đi, Huyền Diệc còn để lại vài lời làm yên lòng chúng thuộc hạ Minh giới .

"Các ngươi yên tâm. Thiên đế sẽ không làm gì Mặc Diệp đâu, chỉ muốn y chịu thua thôi. Minh giới thiếu Minh đế vài ngày vậy phải dựa vào các ngươi rồi. Nếu gặp nạn, ta và Trầm Uyên sẽ cảm ứng được. Trước khi Mặc Diệp trở về, cứ làm tốt công việc của các ngươi, sắp xếp lại Minh giới."

Dứt lời y đuổi theo Thanh Ly về phia lối đi Trầm Uyên để lại. 

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie