Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly chỉ mỉm cười, sau đó hai người cùng về Minh giới, Mặc Diệp dẫn Thanh Ly xuyên qua Minh điện đến một nơi kín đáo.

Nơi đó, khắp các bức tường đều treo đền lưu ly, tường vàng ngói đỏ nguy nga lộng lẫy, khác hoàn toàn với không khí âm u phía bên ngoài.

"Mặc huynh, đây là đâu?"

"Là cấm địa của Minh giới, Thành Thời Gian mà tam giới luôn tìm kiếm."

Chỉ thấy ở giữa điện có một cái tháp ba tầng phát sáng ánh vàng nhè nhẹ, xung quanh có vô số thiên đăng lập lòe lơ lửng. Thật không thể tưởng tượng được Thành Thời Gian lại có hình dáng thế này. Thanh Ly hơi ngạc nhiên nhìn Mặc Diệp.

"Thành thời gian? Thành thời gian vẫn luôn ở Minh giới?"

"Thành thời gian vốn không phải vật ở Minh giới, nhưng lại do ta sở hữu. Người đời luôn cho rằng Thành thời gian là Thần khí có thể điều khiển thời gian, nhưng đâu ai biết được nó lại là bút tích của ta."

Mặc Diệp từ từ tiến lại đặt tay lên Thành thời gian, nói.

"Tòa tháp này không phải hình dạng vốn có của nó mà là hình thái ta ban cho nó, để nó thay ta trấn thủ Minh giới. Nó chỉ có thể thay ta trì hoãn dòng chảy thời gian ở Minh giới mà thôi, chứ không hề có năng lực chủ động khống chế thời gian gì cả. Chắc huynh cũng cảm giác được chứ? Khi huynh vừa bước vào nơi này thì thời gian ở đây so với bên ngoài..."

"Thời gian ở đây gần như đứng yên nhưng mà, hành động của chúng ta lại không hề gặp chút trì hoãn nào."

"Đều có cái giá của nó cả. Huynh có biết điều khiển Thành thời gian, làm chậm thời gian ở Minh giới phải tốn bao nhiêu linh lực không?"

Mặc Diệp xoay người lại đối diện với Thanh Ly.

"Ta sở dĩ coi trọng hiệp nghị giữa tam giới đến thế...nguyên nhân cơ bản là bởi ta không còn dư sức để chiến đấu. Tam giới đều cho rằng thực lực của Thiên đế mạnh nhất, tiếp đó là Ma đế và cuối cùng là mới đến ta. Xếp hạng này xác thực cũng không giả. Thử dùng thần thức của huynh cảm nhận linh lực của ta là biết. Là một trong tam tôn nhưng thực lực của ta lại kém xa Ma tôn."

Thanh Ly suy nghĩ một hồi như hồi tưởng lại.

"Bàn về tư lịch và tuổi tác, Minh đế quả thực đứng đầu tam giới. Nhưng nói về thực lực thì lại chênh lệch rất lớn."

"Nếu ta nói, toàn bộ linh lực ở Minh giới mà huynh cảm nhận được đều được ta truyền cho Thành thời gian. Mà số linh lực này chỉ đủ cho Minh giới vận hành một tháng thì chắc huynh đã hiểu vì sao ta không có thực lực để chiến đấu? Minh giới không có đủ linh lực như Thiên giới. Minh giới vận hành mấy vạn năm, mỗi tháng đều cần tốn nguồn linh lực khổng lồ để duy trì. Linh lực của ta, hơn một nửa đều dùng để vận hành Minh giới và Thành thời gian. Cứ như thế, mỗi tháng số linh lực còn sót lại ít ỏi không có là bao."

Nói rồi cả hai đều trầm mặc, họ biết nguy cơ mà họ đối diện không chỉ là toàn bộ Minh giới mà còn là chính bản thân họ.
Tại một góc của Minh giới, một số thuộc hạ cận thân của Minh đế họp lại với nhau.

"Thiên đế đời trước bị Ma đế đuổi chạy khắp nơi! Còn Minh đế đại nhân của chúng ta thì bị Thiên đế đời này dây dưa không dứt!" Một nữ tử tóc trắng tên Tiểu Bạch nói.

"Vất vả lắm mới xử lí xong tên đáng ghét kia, để hắn hồn quy bản thể nhưng truy theo nguyên căn thì cái tên Mặc Khanh Cửu không ai khác chính là Thiên đế - Trầm Uyên!"

"Vậy nên ta có thể hiểu là tên tra nam kia yêu Minh đế đại nhân điên cuồng nhưng sau đó bị Minh đế đại nhân vô tình từ chối, vì thế từ yêu sinh hận, đánh Minh đế một chưởng rớt xuống Ma giới. Sau đó mới có một loạt chuyện cẩu huyết ở Ma giới?"
Một nữ tử khác nhanh nhảu tiếp lời gọi Nhược Y.

Trong đó có một cậu bé gọi tiểu Hắc từng nhận được sự giúp đỡ của Mặc Khanh Cửu lòng vẫn không tin Mặc Khanh Cưu đã biến mất xụ mặt nghĩ 'Tiểu Cửu..ngươi thật sự không về được nữa sao?'.

Mạnh Bà nghe thấy thế, nhíu mày. "Tam giới thật loạn!"

Một nam nhân vận hắc y khác lại phản bác, hắn là Lê Huyền. "Đâu, Thiên giới mới là bắt nguồn của mọi tai họa!"

Một nam tử khác có vẻ đứng đắn nhất trong đám lên tiếng, gọi Tạ Sinh. "Dù gì thì đó cũng là Thiên đế, Ma đế và Minh đế. Bàn luận thì bàn luận nhưng chớ tò mò quá nhiều, tránh dẫn lửa thiêu thân! Ngươi thấy ta nói đúng không? A Lạc!"

Người tên A Lạc được gọi tên ấy im lặng trong chóc lát, mới điềm đạm nói. "Bất luận là Thiên đế trước kia hay hiện tại thì chuyện của họ đều không đến lượt chúng ta phán xét. Ở Minh giới, Minh đế mở một mắt nhắm một mắt là bởi Minh đế dễ nói chuyện.
Nhưng nghị luận người đứng đầu tam giới, một khi xảy ra chuyện, tới lúc đó đừng để Minh đế phải thu dọn tàn cục cho các ngươi."

Tiểu Bạch suy nghĩ. "Chúng ta biết chừng mực, sẽ chú ý, không gây phiền toái cho Minh đế đâu."

Quay trở lại trong cung Minh đế, Mặc Diệp và Thanh Ly đã rời khỏi Thành thời gian, hai người đứng song song trên cầu Nại Hà.

"Nói vậy, đây mới là hình dạng thật sự của huynh." Mặc Diệp nghi vấn.

"Trong ba giới, nếu loại trừ Nhân giới thì còn Thiên giới, Ma giới và Minh giới. Thiên đế thuận theo Thiên đạo mà sinh, là người đứng đầu tam giới, thực lực mạnh nhất, Thần nhân còn cùng thọ với trời đất. Mà Minh giới do ta mà sinh, ta không chết thì Minh giới cũng sẽ không diệt. Minh giới xưa nay chưa từng xảy ra hỗn loạn. Tam giới chỉ có Ma giới là khác biệt. Ngôi vị Ma tôn đều là thừa kế, coi trọng huyết mạch. Với lại thọ mệnh của Ma quân xưa nay xác thực không dài. Vị Ma tôn Huyền Diệc kia, lại không chịu cho người khác mang thai con mình, tự chế tạo Nhân khung đồ lưu lại huyết mạch cho mình, ảnh hưởng đến tuổi thọ, có lẽ..."

"Ta biết huynh muốn nói gì, nhưng thế là không đúng...Huyền Diệc là Ma tôn, mà ta tuy giờ đã không phải Thiên đế. Nếu hai ta ở bên nhau, chuyện này ít nhiều sẽ bị tam giới lên án. Huyền Diệc không nghĩ tới việc này vì y xưa nay chưa từng để ý cái nhìn của kẻ khác. Y chưa hề che giấu tình cảm của mình, ngây thơ mà thẳng thắn...Thế nhưng trong mắt ta, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi."

Nghe Thanh Ly nói, bất chợt Mặc Diệp lại thấy có phần giống với Tiểu Cửu.
"Ta vốn nghĩ chờ Thiên đế tân nhiệm kế vị thì ta có thể thành công lui thân. Rốt cuộc ta và Huyền Diệc..hai ta đã chú định là không thể. Hắn nên ở Ma giới làm Ma tôn của mình. Còn ta, ta có thể đến Nhân giới, tìm một nơi yên tĩnh một mình sống qua ngày. Ta biết với tính cách của Huyền Diệc, không thể không đi tìm ta. Vậy nên...ta mới chọn cách thay đổi dung mạo, bề ngoài là thứ dễ mê hoặc con người nhất. Chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Vừa đổi dung mạo thì quả nhiên...đứa nhỏ kia không nhận ra ta."

"Đại cục tam giới làm trọng, thiên địa tuần hoàn. Tam giới chi chủ nếu không màng thân phận chức trách, một mực làm theo ý mình xác thật là hành vi thiếu thỏa đáng. Nếu thật vậy thì đó không chỉ là bi ai của Thiên giới. Và một khi xử lí không ổn, e rằng sẽ là một lần kiếp nạn. Thế nhưng..huynh thật sự không có một chút tình cảm nào với Huyền Diệc sao? Hay huynh vẫn coi Huyền Diệc như đứa trẻ, tự trong tâm huynh vốn đã có câu trả lời."

"Vấn đề này...ta không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ đáp án cũng không còn qua trọng...Vậy ta hỏi huynh, đối với Mặc Khanh Cửu có phải vẫn chỉ đơn thuần là tình sư đồ cũ hay không?"
"Cũng phải..ta vẫn không có câu trả lời."

"Nói cho cùng, đồ đệ huynh cũng chính là một hồn một phách của Thiên đế. Hiện giờ hồn phách của hắn quy vị, Thiên đế đã tỉnh. Huynh định làm thế nào? Ngày tháng sau này của huynh, có lẽ sẽ không yên bình đâu."

"Minh giới ít nhất vẫn an toàn. Tam giới có hiệp nghị không được tùy ý xâm phạm, không được can thiệp sự vật của giới khác. Có điều lệ này, ít nhất ta tin Minh giới vẫn an toàn hơn so với bên ngoài một chút. Còn lại thì đi bước nào tính bước đấy vậy."

"Hy vọng đi."
Rồi cả hai cũng chỉ im lặng hưởng thụ những phút giây bình yên ngắn ngủi này.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie