Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Viên, Huyền Diệc đưa tay đẩy cửa, bàn tay run run đã phản lại sự bình tĩnh của y từ đầu đến giờ.

Khi cánh cửa kia được đẩy ra, nhìn thấy bóng lưng của người nọ, y không biết nên vui hay nên buồn. Chín trăm năm rồi, y đã tìm hắn vất vả đến nhường nào, tìm đến cùng trời cuối đất. Nào ngờ, người đã ở ngay bên cạnh. Là trách y ngu dốt, không nhận ra sớm hơn hay trách người nọ không muốn nhìn thấy y đây?

Huyền Diệc chậm rãi tiến về phía Tự Quân Dật, hắn đang cúi đầu tưới nước cho cây, y không dám đi nhanh, y sợ kinh động đến người nọ. ‘Thật là ngươi, Thanh Ly….’.

Trước mặt Tự Quân Dật có một con Ngọc Thố hằng ngày vẫn đến viện chơi, bỗng nó cất tiếng nói, Tự Quân Dật nghe rành rành từng chữ.

“Đại nhân, Thiên đế bảo ta báo tin với ngài. Nhưng ngài nhất định sau khi nghe xong không được nấu ta nha.”

“Đang yên đang lành, ta vì sao lại nấu ngươi? Nói đi, chuyện gì?”

Thanh Ly khó hiểu nhìn nó.

“Thiên đế nói, Ma tôn Huyền Diệc đã biết được thân phận của ngài, với lại…hiện giờ y đang ở sau lưng ngài đó!!!” Nói xong Ngọc thố sợ hãi biến mất.

Tự Quân Dật từ từ đứng dậy, hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy.

Huyền Diệc đưa tay về phía y chuẩn bị bắt lấy, nhẹ nhàng mà thành khẩn gọi hai tiếng ‘Thanh Ly…’

“Thanh Ly, là ngươi, đúng không? Ngươi…trở về rồi.”

Thanh Ly không hề đáp lại, dùng bóng lưng đó đói diện Huyền Diệc, rồi cứ thế vô tung vô ảnh biến mất giữa đình viện.

Huyền Diệc bổ nhào đến, tay ôm lấy thân ảnh đó, nhưng vẫn không kịp bắt lấy, y mở to mắt chứng kiến Thanh Ly biến mất trước mặt mình, chỉ kịp hét to một tiếng, nhưng thứ y ôm được chỉ là một khoảng không.

“Thanh Ly, đừng đi mà.”

Y đứng đó, tay vẫn ôm siết lấy khoảng không ấy, rồi chầm chậm buông ra, nhìn vào bàn tay mình, lòng ngũ vị tạp trần. Y giận chó đánh mèo, đi tìm Trầm Uyên!!!
Huyền Diệc hùng hổ tức giận xông vào Thiên điện đối chất với Trầm Uyên nhưng bị Thiên tướng chặn lại.

“Trầm Uyên! Ngươi nói rõ cho ta! Có phải ngươi làm không? Nếu không phải ngươi, sao Thanh Ly vừa phát hiện ta thì chạy chứ!”
                                                     
“Được rồi, để Ma tôn vào đi….”

“Nói đi! Sao Thanh Ly lại biết ta đến tìm hắn!” Y giận đỏ mặt bước đến trước mặt Thiên đế.

“Phải, ta chỉ đồng ý nói cho ngươi tung tích của hắn, còn người, ngươi có đuổi được hay không? Thì liên quan gì đến ta nào.”

Trầm Uyên trưng vẻ mặt đó là hiển nhiên hướng Huyền Diệc nói.

“Hay cho một Trầm Uyên âm thầm giở trò!”

“Bình thường thôi! Ở nhân gian ta nhớ có một câu thì đây là ‘Có oán tất báo’ thì phải!”

“Lấy báo trả báo? Ngươi đối xử với người làm phụ quân của ngươi mười năm thế à?!”

“.…………..”

“Không chỉ vậy thôi đâu, có lẽ ta còn có một thứ sẽ khiến Thiên đế cảm thấy hứng thú đấy.”

“Trong tay Ma tôn chỉ sợ tạm thời chưa có thứ gì lọt vào mắt ta được đâu.”

“Ồ, vậy sao? Vốn dĩ trong tay ta còn có vài Ảnh Tượng Cầu định tặng cho Thiên đế nhưng nếu Thiên đế không có hứng thú. Vậy ta chỉ đành tặng vài quả cho Mặc Diệp, một vài quả lại gửi đến Thiên đạo. Để xem chuyện phòng the của cái tên bất hiếu kia ra sao. Thiên đế của chúng ta đại công vô tư nên sẽ không trầm mê tình sự đâu nhỉ. Đã vậy thì Ảnh Tượng Cầu kia cũng chẳng cần nữa rồi.”

Trầm Uyên sa sầm nét mặt, nhíu mày, Ảnh Tượng Cầu….Lẽ nào!!! Đáng chết…lại bị tính kế!!! Hắn lại nghe Huyền Diệc thong thả nói tiếp.

“Thật không hổ là một phần của ai đó nha. Nội dung trong Ảnh Tượng Cầu này, ta nhìn thấy mà cũng..chậc chậc…”

“Nói đi!Ngưới có điều kiện gì?!”

Huyền Diệc dường nhứ đáp ngay không cần nghĩ ngợi gì. Khí thế bức cả bật đế vương.

“Đương nhiên là Thanh Ly! Người ngươi muốn là Minh đế, mà ta chỉ muốn Thanh Ly thôi! Chỉ cần không nhúng tay vào chuyện của nhau là được. Chẳng sợ ngươi quậy cho Minh giới long trời lở đất, Ma giới cũng tuyệt không nhúng tay vào! Yêu cầu cơ bản nhất dành cho ngươi chính là không được nhúng tay chuyện giữa ta và Thanh Ly! Nếu ta cần, ngươi cũng phải tận lực giúp ta!”

“Nói vậy, khi nào ta mới lấy được Ảnh Tượng Cầu kia.”

“Đương nhiên là chờ khi ta và Thanh Ly đã ở bên nhau. Bằng không, mơ cũng đừng mơ! Ta không ngại giao chiến.”

“A, Huyền Diệc, ngươi được lắm! Giao dịch này có thể tạm chấp nhận. Nhưng dù sao cũng phải có thời hạn, nếu ngươi vẫn mãi không có được hắn thì chẳng phải ta sẽ chịu thiệt à?”

“Một trăm năm.”

Huyền Diệc nghĩ, có lẽ một trăm năm này của y cũng thật là dài đi, cũng không còn bao lâu nữa.

“Thành giao.”

“Đã vậy thì với tư cách minh hữu, giờ có thể cho ta biết Thanh Ly đang ở đâu rồi chứ.”

“Ta muốn tới Minh giới đón Thiên hậu trở về. Còn Thanh Ly, chắc hẳn, hắn cũng đang ở đấy đi.”

“A, đúng là một mớ hỗn độn mà….”

Ở một nơi nào đó trong nhân gian, một người mặc Minh phục thêu long, mái tóc màu bạch kim búi gọn gang, tấu nên khúc cầm giai điệu kỳ lạ.

“Huyền Diệc đã biết được thân phận của ta, vậy thì Thiên giới không ở được nữa, Ma giới càng không cần bàn, Nhân giới, e là với thực lực của Huyền Diệc, cũng sẽ nhanh chóng tra ra. Hiện giờ, ta có thể tìm, là chỉ có….Hy vọng tiếng đàn này sẽ gọi được Mặc huynh..”

Giữa hồ những bông sen kim sắc theo tiếng đàn đua nhau nở, một cảnh quan thập phần rực rỡ, không lâu sau giữa không trung xuất hiện một vầng sáng xanh đen, Mặc Diệp từ phía trong ấy bước ra.

“Mặc huynh…”’

Thanh Ly cúi người chào, Mặc Diệp sau một khoảng thời gian im lặng ngẩn người ngắm nhìn người xa lạ trước mặt cũng lấy lại tinh thần, điệu cầm quen thuộc. Không lẽ đây là…y ấp úng như dò hỏi.

“Ngươi là…Quân Dật???”

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie