Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi nào đó tại Ma giới, trên cầu Huỳnh Chu, phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Hai đại nam nhân một vàng một đỏ khí thế ngang ngạnh, vẻ anh tuấn bức người làm, nhưng khi lại gần hai cái khí thế ấy lại như đang giằng co, đối nghịch nhau.

"Thiên đế tới đây thật hiếm thấy, chỉ là người vừa bị đánh rớt xuống Ma giới cũng không dễ chọc đâu." Huyền Diệc vẻ mặt bình thản nói.

"Ta đến Ma giới chẳng qua chỉ là muốn cùng Ma đế chơi một trò chơi mà thôi, Ma đế đừng nghĩ nhiều làm gì." Khóe môi Trầm Uyên cong lên một nụ cười đầy nham hiểm.

"Vị kia chính là Minh đế, ngươi đừng đùa quá mức. Đến lúc đó truyền ra ngoài thì lại không hay." Huyền Diệc có lòng tốt nhắc nhở.

"Làm giao dịch thế nào? Tin tức của Thiên đế đời trước, Ma quân rất có hứng thú nhỉ?"

Thanh Ly chính là khúc mắc trong lòng Huyền Diệc, trái tim y bắt đầu xao động, nhưng bản thân lại không thể yếu thế trước mặt Thiên đế, y bình tĩnh vẫn giữ vẻ đạo mạo nhìn Trầm Uyên.

"Chờ khi trò chơi này kết thúc, ta có được thứ mình muốn, ta sẽ tự mình đến nói với Ma quân tin tức của Thanh Ly, hửm!"

"A, giao dịch này của Thiên đế, ta nhận. Vậy, ta có thể giúp được chuyện gì sao?"

"Chỉ cần để ta và hắn gặp nhau là được, những việc khác không cần làm."

"Thế thì chúc Thiên đế chơi vui vẻ!"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng kết thúc ngắn ngủi.

Ma cung, Huyền Diệc mệt mỏi bước vào tẩm cung, tiến về phía  Nhân khung đồ, vận linh lực tạo ra một thứ gì đó giúp Thiên đế thực hiện trò chơi. Bên cạnh y là Huyền Niệm Thanh vận hắc y, trang sức đeo trên vô cùng xa hoa, người có thể vào tẩm cung của Huyền Diệc cũng chỉ có thể là nàng, sư tỷ con trai Huyền Diệc - Huyền Minh.

"Phụ thân, lời Thiên đế nói người tin được sao?"

"Hắn biết rõ địa vị của Thanh Ly trong lòng ta, thách hắn cũng không dám đem chuyện này ra để lừa gạt. Ta đã đợi Thanh Ly hơn 900 năm, nếu Thiên đế dám đem chuyện này ra giao dịch,
chắc hẳn không phải giả".

Ánh mắt Huyền Diệc sáng hẳn lên, cuối cùng cũng có một chút tin tức, dù là thật hay giả thì y cũng phải thử. Y vận linh lực vào Nhân khung đồ. Rất nhanh bên trong xuất hiện hình dáng một đứa trẻ có tướng mạo giống hệt Thiên đế. 

"Vậy còn đứa trẻ này." Huyền Niệm Thanh nhìn vào đứa trẻ, nhíu mày.

"Trầm Uyên bảo ta chỉ sắp xếp cho hai người gặp mặt, chưa từng bảo ta giúp chuyện gì khác. Ta cũng sẽ không làm không công, muốn tặng hắn một kinh hỉ." Huyền Diệc quay đi giọng hờ hững.

"Chờ hắn tỉnh lại rồi ném ra ngoài, cứ bảo là cung tì không an phận, không chịu xử lí trộm giữ lại mà có."

Trầm Uyên vì Mặc Diệp mà làm nột cuộc giao dịch với Huyền Diệc, Trầm Uyên lấy ra một hồn một phách của mình, tiến vào Ma giới nhờ Huyền Diệc dùng một hồn một phách này đắp nặn nên một thân thể để gặp Mặc Diệp lúc y mất trí nhớ. Một khi Trầm Uyên hài lòng với trò chơi, hắn sẽ nói cho Huyền Diệc biết tung tích của Thanh Ly. Huyền Diệc đã không còn nhiều thời gian, nên đồng ý với Trầm Uyên về giao dịch này.

Thế nhưng, Huyền Diệc cũng dựa vào sơ hở trong lời của Trầm Uyên 'chỉ cần sắp xếp cho hai người gặp mặt là được' mà lấy máu của mình cùng với một hồn một phách của Trầm Uyên nhanh chóng tạo ra một đứa trẻ. Sau đó, cho Huyền Niệm Thanh truyền tin ra ngoài, nói là do một cung nữa không an phận mà sinh ra. Bắt đầu trò chơi của Trầm Uyên.
Từ đó khiến cho đứa bé kia, cũng là Mặc Khanh Cửu, từ nhỏ bị những người trong Ma cung ức hiếp bắt nạt. Mà Lão Ma đầu Huyền Diệc của chúng ta mỗi ngày thông qua Thủy Kính đài quan sát Mặc Khanh Cửu bị uẩn khúc mà không hề can ngăn. Mười mấy năm sau, y lại làm phụ thân miễn phí, được Mặc Khanh Cửu gọi cha. Thế nên sau này, mỗi khi Huyền Diệc và Trầm Uyên cãi nhau, hắn thường xuyên lôi danh hiệu ‘cha’ này ra nói. Vậy Lão ma quân có thể đứng ngoài cuộc đến mức nào? Là ba ngày ba đêm ở Phần Tinh Hải, toàn bộ sự tình giữa Mặc Khanh Cửu, Mặc Diệp và Mặc Dạ. Huyền Diệc đều nhìn không sót một chi tiết nào, tất cả hiểu lầm của họ, y đều biết nhưng đều dửng dưng làm ngơ. Thậm chí khi Mặc Khanh Cửu không phân biệt được đâu là sư tôn thật, sư tôn giả mà giết lầm Mặc Diệp, Huyền Diệc đều không nhúng tay vào.

Trước cửa Tiên kinh, Huyền Diệc ngồi trên cá chép yêu bề bề khí thế đến cổng Thiên môn, y ngang nhiên hướng Thiên trì mà đi, lòng không ngừng lo lắng mà cảnh cáo Trầm Uyên ‘Trầm Uyên, ngươi tốt nhất đừng lừa ta, bằng không…’

Trầm Uyên đang ngâm mình thưởng hoa giữa Thiên trì, qua lớp lớp tiên nữ hầu hạ, hắn ung dung dựa vào bờ ngọc thạch, khóe môi nhếch lên, hẳn là biết Huyền Diệc đã đến, hắn mở đôi mắt như nhìn thấu thế gian kia.

“Nhanh như thế đã tìm tới cửa rồi! Cũng tốt! Ma quân đến đúng lúc lắm. Ta có rượu ngon mới tiến cống, chi bằng ngồi xuống cùng nhau uống vài chén?”

“Ý tốt của Thiên đế, bản tôn xin nhận. Người khôn không nói tiếng lóng, Thiên đế hẳn đã biết mục đích ta đến đây. Còn rượu này chờ khi ngươi và ta đều có được người mình muốn rồi hãy phẩm vị thì hơn.”

“Người ngươi muốn tìm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Trái tim Huyền Diệc nhanh chóng đánh bộp một cái, thắt lại.

“Ngươi có ý gì? Ngươi nói…Thanh Ly vẫn luôn ở bên cạnh ta?”

“Người này chẳng phải ngươi đã sớm gặp rồi sao? Ta nhớ không nhầm, lúc đó ở Cố Viện, ngươi còn mắng người ta một trận nữa. Sao hả? Người ta chỉ thay đổi hình dạng thôi mà Ma quân đã không còn nhận ra rồi à?”

Huyền Diệc chưa nghe hết câu đã vội vã quay lưng chạy đi. Y dùng những thứ nhanh nhất để có thể đến Cố Viên, Thanh Ly của y đang ở đó.

“Chậc chậc, đi vội thế làm gì.”

Trầm Uyên đưa tay nhấp một ngụm rượu, mắt cong lên.

“Tuy nói Mặc Khanh Cửu chẳng qua là thứ bỏ đi nhưng mà…Huyền Diệc, ngươi đã đứng ngoài xem kịch vui thì chúng ta cũng nên chú ý có qua có lại chứ nhỉ..hahaha!”

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie