Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân giới, tại một thôn trang nho nhỏ , mùi khói thuốc lượn lờ.

Thanh Ly nằm trên giường, khắp người chằng chịt vết thương, suy yếu hỏi người trước mặt.

“Là các ngươi đã cứu ta.”

Một thanh niên gương mặt trầm ổn, dáng vẻ thư sinh thấy hắn đã tỉnh, vội trả lời.

“Là đứa nhỏ này phát hiện ra ngươi, ta chỉ cứu ngươi về thôi. Đứa nhỏ này không thể nói chuyện, nàng bị mất tiếng, mong ngươi thông cảm.”

Một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng khả ái, Thanh Ly đưa mắt nhìn về đứa nhỏ.

“Cũng là một đứa trẻ đáng thương, có lẽ ta có thể giúp được.”

“Phải rồi, không biết xưng hô với công tử thế nào? Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Không lẽ nói do hắn tự hủy Thần căn, nhảy luân hồi đài hay sao? Thật nực cười biết bao. Thanh Ly nhắm mắt, thong thả nói.

“Tự Quân Dật. Còn thương thế này chẳng qua là vài vết thương cũ năm xưa thôi.”

“Nếu không phải do kẻ thù gây ra thì Tự công tử cứ ở lại đây vài ngày, chờ thương thế khỏi hẳn rồi tính tiếp.”

“Đa tạ, đã làm phiền công tử.”

Vết thương nhanh chống khỏi, Thanh Ly thay đổi hoàn toàn, hắn  giấu đi khí tức, thay đổi khuôn mặt, màu tóc, tướng mạo. Ngay cả dấu ấn trên trán cũng biến mất, Thần khí Tự Đan cũng đổi bằng một chiếc cầm bình thường. Hắn như thoát thai hoán cốt, làm một người không vướng bận đời. ‘ Từ nay về sau, sẽ không còn Thanh Ly nữa, mà chỉ có Cầm sư - Tự Quân Dật.’

Trong lúc Thanh Ly quyết định phủ bỏ tất cả, hắn đâu biết có một người ngu ngốc vì hắn mà đau khổ.

Ở Thiên giới, khi Huyền Diệc chạy nhanh đến Cố viện ngày xưa, mới 100 năm mà nơi này lại điêu tàn đến thế, cũng đã không còn Thanh Ly ở đó. Cảnh còn người không biết ở nơi đâu. Tuyết rơi rồi, trắng xóa một mảnh thê lương. Y khàn cả giọng gọi Thanh Ly.

“Thanh Ly! Thanh Ly! Ngươi ở đâu! Trả lời ta đi, ngươi trả lời ta đi!”

Nhưng đáp lại y chỉ có Thanh Loan, nó bước đến bên Huyền Diệc, cọ cọ chiếc đầu nhiều màu sắc của nó lên y, như an ủi y. Ngày ấy, là một tiểu viện trống trơn giữa ngày tuyết trắng, y tìm từng kẻ hở, từng bụi cây, từng ngóc ngách. Hi vọng bắt được một chút khí tức của Thanh ly. Không có, không có gì cả, Thanh Ly của y.

Y đau đớn quỳ thụp xuống nền đất đầy tuyết, bên cạnh tiểu Thanh Loan, đau khổ nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.

“Thanh Ly! Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi không cần ta nữa sao! Ta không cảm nhận được ngươi.”

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Huyền Diệc thất thiểu như người mất hồn quay về Ma giới, trong vòng một đêm mà mái tóc đỏ rực đã chuyển sang bạc trắng.

Nhân gian, Quân Dật ngày ngày đánh đàn, sống thong thả vô lo vô nghĩ. Một ngày trên trời bằng một năm nhân gian, ngày tháng ở thế gian trôi qua thật tự tại. Hắn bước đi dưới tàng hoa anh đào, những cánh hoa rơi càng làm nối bật nhan sắc tuấn lãng của hắn, khí khái lạnh lùng tản mác khiến cánh hoa cũng phải e lệ. ‘Người đó cũng thích ngắm hoa.’ Hắn bất giác nghĩ rồi lại phản bác ngay.
Minh giới - Mạc Diệp, y là vương Minh giới, cai quản sinh tử thế gian. Y ưa thích sáo và cầm, khi nghe được tiếng đàn của Quân Dật, y ưa thích không thôi ‘tiếng đàn từ nhân gian truyền đến, thật là đặc biệt.’

Mặc Diệp tìm đến nhân gian gặp người đó, rất nhanh, qua sáo và cầm. Họ đã trở thành tri kỷ, tâm đầu ý hợp trên, lãng khách gặp nhau. Cầm sáo hòa tấu, cùng nhau thưởng nguyệt ngắm trăng, thưởng ngoạn những thú vui nhân gian, cùng nhau uống những vị tửu ngon nhất. Tức cảnh sinh tình mà nên thi sĩ, đồng bệnh tương lân.

“Huynh không hỏi lai lịch của ta sao.” Mặc Diệp hỏi.

“Huynh và ta lấy âm nhạc kết bạn, cần gì phải biết chi tiết đối phương.” Tự Quân Dật ngửa đầu nuốt xuống ly rượu trên tay.
Ngày mưa Giang Nam, một ly rượu nồng, hai người cứ thế câu được câu không, trò chuyện trên dưới Thiên địa nhân gian.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, không biết đã qua bao nhiêu lớp người, năm tháng dần toi luyện con ngươi, nhưng trong lòng Thanh Ly vẫn cứ vắng vẻ.

Giang Nam, chín trăm năm sau.

“Thật ra, ta vốn là người Thiên giới, chỉ vì một vài nguyên nhân mà…”

“Ta biết, từ lúc nghe được tiếng đàn của huynh thì ta đã biết huynh không phải người phàm.”

“Chẳng hay Mặc huynh nghĩ thế nào về sự khác nhau giữa người và Thần?”

“Người có thất tình lục dục, thần thì không! Người có sinh lão bệnh tử, thần lại không lo về chúng. Thật ra, sinh ra là người hay là thần thì cũng không hề khác nhau, chỉ cần biết mình muốn theo đuổi điều gì, nên làm gì là được.”

“Mặc huynh nhìn mọi chuyện còn rõ ràng hơn ta nhiều, xem ra ta nên trở về nơi ta vốn thuộc về!”

Sau cuộc trò chuyện ấy, Tự Quân Dật trở về tiểu viện ngày đó, tiểu Thanh Loan vẫn còn ở đó, tuyết lại rơi rồi. Tiểu viện được quét tước rất sạch sẽ, cây cối cũng tươi tốt. Xem ra có người thường xuyên đến dọn dẹp, hắn cho là Trầm Uyên sai người đến, vậy hắn cũng yên tâm phần nào.
Nhưng trời lại hay đi ngược lại ý người, sâu trong rừng trúc có người đang đứng, mặt hướng về nơi xa xăm nào đó, vai phủ đầy tuyết chứng tỏ người nọ đã đứng ở đây rất lâu, người mặc áo bào đỏ rực, tóc bạc trắng càng tôn lên nước da trắng trẻo,. Điều làm người ta chú ý là cái ấn kí đỏ như máu hình ngọn lửa giữa trán, không sai đó chính là Huyền Diệc.

Cảm nhận được có người đến, y cũng không động đậy mà hỏi.
“Ngươi là người phương nào? Không biết nơi đây là cấm địa sao?

Trưởng thành rồi, tóc y…Biết mình thất thố, hắn cuối người hành lễ.

“Tại hạ, Cầm sư của Nhạc bộ - Tự Quân Dật, phụng mệnh Thiên đế đến đây trông coi, vừa nãy nghe có tiếng động nên...”

Ở phía ngoài tiểu viện, không biết Thiên đế Trầm Uyên đã đến bao giờ. ‘ Ta chưa từng nói thế, tiểu tiên này, xem ra cũng có chút chuyện xưa, vượt qua dễ dàng phong ấn của Ma đế, chỉ sợ là… người đó…’

Huyền Diệc tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vậy sao?”

“Nơi này gió tuyết lớn, Tiên quân nên sớm trở về thì hơn.”

“Ngươi chuyển lời với Trầm Uyên. Chỗ này, về sau không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào!”

Nói rồi Huyền Diệc xoay người, mái tóc bạc phất phơ trước gió.

“Nơi này thuộc về Thanh Ly, Thanh Ly hắn nhất định sẽ quay về.”

Y chờ đợi Thanh Ly gần 900 năm, tìm khắp cả tam giới lẫn Nhân giới. Vậy mà vẫn không có một chút tin tức gì, nhưng y vẫn không bỏ cuộc. Hắn chơi trốn tìm với y, vậy y sẽ chơi với hắn, chơi đến khi nào hắn thấy chán thì sẽ tự giác quay về.

Ngôi vị Ma quân, y đã sớm không màng tới. Thế nhưng, Ma quân đời kế nhiệm nhất định phải là huyết mạnh, y không muốn ai mang trong mình giọt máu của y hoặc giao hoan với bất kỳ nữ tử nào. Nên đã sử dụng cấm thuật, y chế tạo Nhân khung đồ, trích máu đầu tim và tinh nguyên của bản thân nuôi nó. Như vậy  thọ nguyên của y lại càng rút ngắn hơn so những Ma quân tiền nhiệm.

Chúng thần Ma giới ngày càng lo lắng, có những kẻ muốn cướp ngôi Ma quân, đã dùng Hàn ma tiễn ám toán Huyền Diệc khi y đang trích máu. Mũi tên cứ thế bay đến, xuyên qua lòng ngực y, máu ướt đẫm cả một mảng người, tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Do quá trình trích máu không thể dừng lại và mỗi lần trích là những ngày Huyền Diệc suy yếu nhất. Cũng may, Huyền Niệm Thanh tiếp ứng kịp thời, giữ lại được chút thần trí của y. Huyền Niệm Thanh là con gái nuôi, cũng là người chăm sóc con trai y từ khi hắn hình thành. Cũng chưởng quản chuyện ở Ma giới để y đi tìm Thanh Ly.

Những ngày Huyền Diệc mê man trên giường, cố gắng chống chọi lại hàn khí của Hàn ma tiễn đang oanh tạc trong lục phủ ngũ tạng. Do ảnh hưởng của tinh nguyên mà vết thương của y hồi phục rất chậm hai luồng nóng lạnh cứ đối đầu nhau. Có những lúc đau đớn đến đỉnh điểm, y sẽ vô thức gọi tên Thanh Ly, hỏi hắn đang ở đâu?

“Thanh Ly, ta đau. Ngươi ở nơi nào?”

Huyền Niệm Khanh nhìn Huyền Diệc mà đau lòng không thôi, nàng càng cố gắng ra sức tìm tung tích của Thanh Ly.

Đến khi cơ thể đã có thể áp chế Hàn khí, y áp xuống nỗi đau thân thể mỗi khi đông về hay trời trở gió. Huyền Diệc dùng cái vẻ ung dung đó mang trong mình tâm sự nặng nề mong muốn bản thân có thể sớm có thể tìm được Thanh Ly, hoặc mãi mãi cũng không tìm được, đừng cho y hi vọng, rồi tự tay đạp đổ nó. Y, sẽ không chịu nổi mất.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie