Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Diệc giải khai y phục, tháo phát quang, mái tóc đỏ rực mềm mại chảy xuống. Từ ngoại bào, trung y, hạ y, tiết khố, y trần trụi đứng trước giường nhìn dung nhan tuấn lãng của người kia trong bóng đêm. Nhẹ nhàng trèo lên trên bắt đầu giải khai y phục của Thanh Ly, một thân thể tráng kiện hiện ra trước mắt. Y nhìn vật nam nhân của Thanh Ly mà cảm thán không thôi.

"Sao đều là nam nhân mà của Thanh Ly lại thế này, nhưng là của Thanh Ly đều rất đẹp."

Tiểu Thanh Ly to lớn khác thường vẫn trong trạng thái ủ rũ, Huyền Diệc nhẹ nhàng nâng niu tiểu gia khỏa kia, thực chất y cũng không rành những chuyện thế này, chỉ học theo một số thoại bản ít ỏi mình đọc được khi ở nhân gian mà hành động. Dùng miệng và cả tay hàm trụ, tuốt vuốt có quy luật rất nhanh làm cho nam căn của Thanh Ly nhanh chóng cứng lên. Ít nhất nó cũng phải gấp đôi của Huyền Diệc, mà còn dài nữa, quy đầu no đủ tròn tròn, thân xanh tím do trúng xuân dược mà hưng phấn không thôi. Dưới sự tác động của Huyền Diệc mà không ngừng bành trướng trong miệng y, chọt thẳng vào cuống họng.

"Ưm..a..thật lớn..thật khó..khó nuốt.."

Tiếng rên rỉ mờ ám cứ thế vang lên giữa không gian vắng lặng, y nhả nam căn đang dần to lớn trong miệng ra, bò lên ngồi trên eo Thanh Ly. Dùng tiểu Huyền Diệc có phần yếu thế của mình mà chào hỏi, chơi đùa với tiểu Thanh Ly.

Huyền Diệc dùng cấm chế, phong ấn linh lực của mình trong giây lát, y muốn dùng thân thể phàm nhân mà đón nhận những khoái cảm chân thật nhất. Có lẽ đây là lần cuối y và hắn có thể thân mật thế này, cứ mặc bản thân phóng túng một lần đi. Từ trên y phục lấy ra lọ cao, tự mở rộng cho mình. 'Nghe nói mở rộng đầy đủ khi đi vào sẽ thuận lợi hơn và ít đau hơn thì phải'.

Huyền Diệc khó khăn dùng đầu ngón tay tự khuếch trương cho mình, trong lúc đó Thanh Ly đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Một ngón,hai ngón rồi lại ba ngón....

"Ưm..a..ưm..sao..sao lại khó khăn thế này, chật quá,..làm sao...chứa nỗi..Thanh..Thanh Ly..."

Huyền Diệc ướt chừng mật huyệt của mình rồi nhìn nhìn tiểu huynh đệ to lớn của Thanh Ly, y tặc lưỡi.

"Chậc chậc, mặc kệ đi, vào trước đã rồi tính!"

Y để quy đầu to lớn tiếp xúc với mật huyệt. Hơi thở Huyền Diệc càng nặng nề hơn, nhắm mắt ép người ngồi xuống. Y quên mất mình đã không có phép thuật hộ thân, hành động này ngu ngốc đến mức nào. Mật huyệt nhỏ bé tiếp xúc với quy đầu, quy đầu to lớn chen vào nội bích, miệng huyệt căng trướng, đau đến khó chịu.

"Aaa..đau..đau."

Ăn đau, Huyền Diệc mắt nổ đom đóm định rút tiểu Thanh Ly ra khỏi mật huyệt, ai ngờ khi ngước mắt lên chạm vào đôi đồng tử lạnh lẽo của Thanh Ly.

"Ngươi làm cái gì! Xuống dưới."

Thanh Ly cắn răng phun ra hai tiếng.

Huyền Diệc sợ hãi co người lại, do tư thế đang ngồi mà lại co người mà vô tình không giữ được trọng lượng cơ thể nên giúp tiểu Thanh Ly đi vào thêm chút nữa. Huyền Diệc đau đến đầu váng mắt hoa bỏ ngoài tai những lời nói của Thanh Ly, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán. Y run rẩy cố gắng bình tĩnh lại để nhóm hạ thân lên nhưng như thế còn khiến y đau đớn hơn gấp bội.

"Ư..aaa"

Nhận thấy Huyền Diệc có vẻ khá chật vật, Thanh Ly không nặng không nhẹ vương đôi mắt nhàn nhạt nhìn y, nhưng trong tâm lại là sóng ngầm cuồn cuộn, hắn vậy mà lại có phản ứng, lại ở trong cơ thể Huyền Diệc hưng phấn không thôi. Thanh Ly tự phỉ nhổ mình. Lúc này, Huyền Diệc đã không còn tâm tư để nghe, y tiến không được lùi cũng chẳng xong. Y thấp giọng rên rỉ.

"Ưm..a..giúp..giúp ta..đau..đau quá..Thanh Ly..".

Y dùng đôi mắt phượng tròn xoe đã đỏ hoe ngân ngấn lệ về phía Thanh Ly nhằm tìm sự giúp đỡ, Huyền Diệc cũng quên bén là Thanh Ly bị mình hạ dược, không thể cử động được. Bấy giờ, y mới nhận ra mà nội tâm không ngừng hối hận. 'Sao lại chơi cái trò cởi bỏ pháp thuật chứ, cái gì mà làm một lần cho đáng, cảm nhận khoái cảm chứ, đau chết ta'.

Con ngươi Thanh Ly khẽ động khi thấy biểu cảm của Huyền Diệc, phải nói là kinh tâm động phách. Y vận lực toàn thân, cố gắng giải bỏ dược trong cơ thể.
Huyền Diệc cũng dường như cảm nhận được Thanh Ly đang cởi bỏ giải dược, y sợ Thanh Ly sẽ hận mình, sẽ không để ý đến y nữa. Nên mặc kệ cơn đau xé rách hạ thân, Huyền Diệc cắn răng, ngồi thụp xuống, nuốt toàn bộ phân thận của Thanh Ly.

"Hức..ưm.."

Cảm giác nội bích không ngừng co rút, gắt gao cắn chặt lấy tiểu Thanh Ly, do đau mà tiểu Huyền Diệc cũng rũ đi vài phần, mềm mại nằm trên bụng dưới Thanh Ly. Huyền Diệc cảm nhận có một cái gì đó bị xé rách, chậm rãi chảy ra. Y ngang bướng nói với Thanh Ly.

"Không! Chuyện này, ta đã muốn làm từ lâu rồi."

Thanh Ly vẫn bày ra tủ thế đó không phải việc của mình, mặc cho khoái cảm đang chảy dài khắp thân thể.

"Sau này ngươi sẽ trở thành Ma Đế, thế này là không hợp!"

"Ngày mai ta phải đi rồi. Thanh Ly, đêm nay ngươi để ta tận hứng một lần đi. Ngươi nói xem, nếu ngươi không phải Thiên đế, ta cũng không phải Ma đế, thì chúng ta có thể làm chuyện này đúng chứ?"

Thanh Ly im lặng, ngừng quá trình giải dược, bất động nhìn Huyền Diệc phía trên, cũng không trả lời câu hỏi của y.

"Thần và Ma không chung đường."

Hắn chỉ lạnh lùng bỏ lại một cậu, nhưng đó lại là vết dao chí mạng của Huyền Diệc, đã vạch rõ ranh giới giữa y và hắn.

"Hay cho một câu Thần và Ma!!'
Nói rồi y cứ như một người điên mà tự mình luật động. Nghe tiếng tim mình vỡ nát, Huyền Diệc như bất chấp tất cả cũng không muốn bỏ qua sự nóng bỏng này, y động hạ thân ngày càng nhanh, nhún lên ngồi xuống, phun ra nuốt vào. Mỗi cái là nuốt sau đến tận cùng, đâm vỡ lục phủ ngũ tạng, để từ biệt tình yêu mới chớm nở này.

Rốt cuộc Thanh Ly cũng không chịu nổi luồng khoái cảm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, chỉ có hắn mới biết hắn khó chịu đến mức nào. Chỉ hận không thể đẩy ngã người này mà hung hăng làm y một trận, làm đến thiên trường địa cửu, đến khi y phải khóc lóc cầu xin hắn buông tha. Nhưng hắn không thể, không thể được, trên vai hắn còn quá nhiều thứ. Huyền Diệc không phải là người để hắn xao nhãn. Thanh Ly tận lực khắc chế, nhưng chỉ có cơ thể là thành thật nhất. Hắn không kìm nổi nữa.

Gần đến cao trào, Huyền Diệc cũng có thể cảm nhận điều đó, y nhanh chóng rút ra, không thể để tinh nguyên của Thần trong cơ thể, hậu quả không thể lường trước được, nhưng lại không kịp mất rồi. Một phần tinh nguyên, vẫn bị y chiếm trọn.

Huyền Diệc mặt biến sắc rút tiểu Thanh Ly ra, ý trời mà. Hạ thân y đã nhơ nhớp một mảnh hỗn độn, mệt mỏi đến độ không có sức ngã vật xuống. Y nằm bên cạnh Thanh Ly, mặc kệ hạ thân bị thương thế nào, nghỉ ngơi một chút khi đã, cảm nhận tinh nguyên xâm nhập lấn áp cơ thể, đau đớn gấp trăm lần ban nãy, cảm giác linh lực dần dần biến mất, như có hàng vạn mũi kiếm đâm vào cơ thể. Y run rẩy một hồi, dùng chút ít linh lực còn lại giúp Thanh Ly sạch sẽ. 'Thanh Ly ngại bẩn, sẽ không thích cảnh này đâu.'

Làm xong, Huyền Diệc lê thân thể dường như đã không còn là của mình rời khỏi Cố Viện, mặc cho từng bước đi là sự lăng trì, máu từ nơi đó vẫn không ngừng chảy ra, không có biện pháp cầm, cũng không thể cầm. Theo từng đợt di chuyển của y mà in xuống nền đất lạnh.

Những ngày sau đó, trên thế gian không còn Thanh Ly từng vì Huyền Diệc mà dung túng, mà chỉ có Thiên Đế Thanh Ly cao ngạo quyết đoán. Cũng không còn nụ cười ngây thơ, ánh mắt si dại của Huyền Diệc vì Thanh Ly mà tạo thành, chỉ có Ma đế lạnh lùng sát phạt.

Thanh Ly đến Thiên Trì tẩy rửa, dường như muốn tẩy hết tất cả những gì Huyền Diệc để lại, tẩy luôn cả tâm hồn đã mơ hồ có hình bóng Huyền Diệc, chỉ còn là bậc Đế quân vô dục vô cầu, vì thiên hạ chúng sinh mà dệt nên.
Tại Thiên giới, 100 năm sau Thiên Đạo sinh ra Thiên Đế tân nhiệm - tự Trầm Uyên. Không ai ngờ rằng sau khi Thiên đế tân nhiệm kế vị. Thanh Ly truyền lại ngôi vị Thiên đế xong, hắn tự hủy đi Thần căn, Thần tính, chịu Cửu kiếp Thiên lôi. Sau đó, Thiên đế đời trước Thanh Ly hành tung không rõ, cũng không ai biết hắn đi đâu.

Hắn nhảy Luân hồi đài, biến mất vô tung vô ảnh, trước khi đi, hắn nhẹ nhàng bỏ lại một câu.

"Thần sinh, thật nhàm chán."

Tại Ma giới, Huyền Diệc lên ngôi Ma đế, đứng trên vạn sự tung hô của thần dân, sau biển tanh mưa máu. Ngày y lên ngôi, trên bầu trời xanh thảm vang lên từng hồi tiếng sấm. Thiên giới, đổi chủ rồi, y ngước nhìn lên bầu trời ấy. Lòng tự hỏi. 'Thanh Ly, chuyện gì đã xảy ra! Ngươi nhất định phải không có chuyện gì.'

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie