Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn cứ tiếp diễn êm đềm như vậy, nhưng Huyền Diệc càng ngày càng dính người hơn, quấn lấy Thanh Ly từng giờ từng khắc.

Thanh Ly đọc sách, Huyền Diệc gối đầu lên đùi Thanh Ly nhắm mắt, hàng mi dài in bóng lên khuôn mặt trắng nõn ấy, một tay y nắm lấy tay Thanh Ly không buông, Thanh Ly đọc sách không thong, lắc đầu bất mãn lên tiếng.

"Huyền Diệc, ngươi nắm tay ta như thế ta không đọc sách được."

Huyền Diệc ngước mắt lên nhìn Thanh Ly, buông lời chọc ghẹo.

"Vậy đừng đọc nữa! Hay nhìn ta này! Ta đẹp hơn sách nhiều!"

Thanh Ly mắt điếc tai ngơ cuối đầu đọc sách tiếp, cũng mặc cho y muốn năm bao nhiêu thì nắm.

Ngày kia, Huyền Diệc đi dạo trọng viện với Thanh Ly, ngày thường nếu không có việc ở Thần giới, hai người bọn họ sống cùng nhau ở Cố Viện, một đình viện nhỏ ở Nhân gian, cũng là nơi nhật nguyện tinh hoa, khung cảnh hữu tình nên thơ nhất. Y phát hiện một con vật lạ đang xòe đuôi trước mặt mình, chiếc đuôi ngũ sắc lung linh trong ánh nắng, 'sao đuôi của nó còn đẹp hơn đuôi mình vậy nè!'. Không hài lòng, y kéo góc áo Thanh Ly đứng lại chỉ nó hỏi.

"Đây là gì?"

"Là Thanh Loan do tộc trưởng tộc Thần Điểu đưa tới, nói là một ngày nó có thể đi vạn dặm."

Nghe Thanh Ly khen con vật kia, Huyền Diệc phồng má chỉ về phía mình.

"Vậy sao, thế ngươi thấy nó đẹp, hay là ta đẹp?"

Hỏi rồi ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thanh Ly.

"Huyền Diệc, ngươi là Phượng Hoàng, còn nó chỉ là Thanh Loan, cả hai không thể so sánh được."

"Ngươi là đang khen ta đó sao."

Huyền Diệc híp mắt nhìn Thanh Ly cong môi cười. Mắt to tròn nhìn Thanh Ly không nỡ chớp lấy một cái. Thanh Ly im lặng không lên tiếng, qua một hồi lâu không thể chịu được ánh mắt đó của Huyền Diệc, bắt buộc lên tiếng.

"Nhìn ta như thế làm gì?"

"Ngắm ngươi đến ngay người chứ sao."

"Chẳng qua chỉ là bề ngoài, có gì để ngắm chứ. "

Thanh Ly hờ hững nói một câu như thế, nhưng cả hai đều hiểu rõ thứ có tốt đẹp đến mấy rồi cũng có ngày tàn lụi. Bề ngoài cũng chỉ là 'hoa trong gương, trăng trong nước' mà thôi.
'Nhưng muốn cái tốt đẹp đó mãi mãi thì chính ta phải bắt lấy.'

Thời gian không ngừng chảy trôi, Mấy năm sau đó, lúc nào Huyền Diệc cũng ở bên Thanh Ly, thích ngắm Thanh Ly, tâm y chỉ có Thanh Ly. Cùng hắn ngồi dưới gốc cây, sống cùng mái hiên, lại ngao du đến tận chân trời. Họ như đôi thần tiên quyến lữ. Và, mỗi ngày y đều lặp đi lặp lại một câu.

"Thanh Ly, ta thích ngươi."

"Thanh Ly, ta thích ngươi."

Còn Thanh Ly, ban đầu vẫn chưa quen nhưng dần dần cũng mặc kệ y luôn đem cái gọi là 'thích' kia treo ngoài miệng. Hắn chỉ dửng dưng không đáp.

Một ngày, khi cả hai đang dạo trong rừng trúc, trời bỗng âm u đổ mưa tầm tã, Thanh Ly nhanh chóng biến hóa ra chiếc dù che chắn cho hai người. Họ có thể dễ dàng tránh cơn mưa này, có thể quay về viện tử ngay tức khắc. Nhưng họ không làm vậy, vì muốn hưởng cái không khí nhân gian ngắn ngủi này.

Huyền Diệc đứng sau Thanh Ly, y vòng tay từ đằng sau ôm lấy Thanh Ly. Hắn sừng sững đứng nơi đó. 'Đang yên đang lành, sao tên tiểu tử này lại giở trò nữa rồi'. Cũng không quá bất ngờ trước hành động của Huyền Diệc, hắn đứng im cho y ôm. Hồi lâu sau Thanh Ly mới cất tiếng.

"Huyền Diệc, buông ra, ta không đi tiếp được."

"Thanh Ly, ngươi thử nói xem, nếu có một ngày không thấy ta nữa, thì ngươi có quen không? Ngươi sẽ quen với ngày tháng chỉ có một mình ư? Sẽ thấy cô đơn sao? Có nhớ ta hay không?"
Y áp mặt sau lưng Thanh Ly, vào bờ vai rộng lớn kia, nói mấy lời không đâu. Rồi tự dưng cười hiaha.

"Haha, Thanh Ly, ta quên ngươi đã quen một mình, không có ta ngươi vẫn sống, là ta xen ngang vào cuộc sống của ngươi còn bắt ngươi phải thay đổi theo ta."

"Hôm nay ngươi hơi lạ."

Thanh Ly quay người lại đối diện với Huyền Diệc, Huyền Diệc đã sớm khôi phục khuôn mặt như thường, đưa tay gãi đầu, híp mắt lại.

"Đâu, đây là ta nói chơi thôi, nhưng là ta thật sự muốn biết mà!"

Ngày hôm ấy, mưa rất lâu, họ đứng dưới mưa cũng rất lâu, đến không nhận thức được là ai đã đưa ai về Cố Viện.

Hôm sau, vẫn giống như mọi ngày, Thanh Ly đánh đàn, Huyền Diệc tựa lưng vào tảng đá nghe từng giai điệu mà Thanh Ly tấu nên. Y ngước mặt lên nhìn khoảng không mênh mông trên bầu trời xanh thẳm kia, hít sâu rồi vẫn dùng tư thế đó, không đối mặt với Thanh Ly, lưu luyến nói.

"Thanh Ly, ngày mai ta phải rời khỏi Thiên giới rồi."

Khúc nhạc vẫn được tấu lên rất hài hòa, không gián đoạn hay sai nhịp nào, dường như Thanh Ly chưa từng để tâm việc này. Cũng nghĩ đây là chuyện sớm muộn, trên đời có bữa tiệc nào là mãi mãi.

"Ngươi nói với ta việc này để làm gì?"

Huyền Diệc dường như không để tâm sự thờ ơ của Thanh Ly, vẫn tiếp tục bộc bạch. Mắt vẫn hướng về phái bầu trời rộng lớn kia.

"Lần này rời đi, có thể sau này sẽ vô duyên gặp lại. Thanh Ly, ngươi là Thiên Đế cũng là Long thần, vốn sẽ thọ cùng trời đất. Nhưng ta thì khác, ta sẽ già đi, sẽ chết trước ngươi. Nhiều năm chúng ta bầu bạn như vậy, mặc dù ngươi không tình nhưng ta lại nguyện, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu."'

"Ngươi thật sự không hề có chút cảm giác với ta ư?"

Thanh Ly im lặng, lâu đến mức Huyền Diệc nghĩ Thanh Ly sẽ không trả lời, nhưng lại nghe chất giọng trầm trầm ấy lên tiếng.

"Có những câu hỏi, vốn đã không có câu trả lời."

"Haha, ta hiểu rồi, ngày mai ta đi, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một câu, Thanh Ly, ta thật sự thích ngươi!"

Nụ cười được Huyền Diệc gượng gạo nên trong vô cùng chua xót. Giữa họ có một khoảng cách, có lẽ, chỉ cần chạm nhẹ một cái, sẽ không là gì cả. Hay họ phải dùng đến sinh mệnh để xóa nhòa. Hoặc có lẽ là không.

Tối hôm đó, là bữa cơm cuối cùng của họ, Thần giới không cần dùng thức ăn, nhưng họ vẫn muốn dùng mĩ vị như ở nhân gian. Hôm nay Thanh Ly có vẻ dùng nhiều hơn thường khi một ít.

Đêm đến Thanh Ly đột nhiên đau đầu, hắn đến giường nghỉ ngơi một tí, bất giác lại nằm mà ngủ quên mất. Đến khi cảm thấy có gì đó đang cắn nuốt lấy hạ thân mình mới trầm trầm mà tỉnh lại. Sau đó hắn cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình.
Chuyện là, sau khi hai người dùng bữa xong, trong thức ăn đã bị Huyền Diệc hạ dược, một loại mà ngay cả thần tiên cũng không cách nào để giải,  khiến Thanh Ly ăn vào cảm thấy mệt mỏi. Y lẻn vào sau khi Thanh Ly đã ngủ. Y muốn lưu lại một chút gì đó của mình cho Thanh Ly, dù không làm cho Thanh Ly thích y, vậy thì hãy hận y đi. Như thế trong tim Thanh Ly ít nhất cũng có chỗ đứng cho mình.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie